Hoan Manh Ghep 619 Duoi Bat Tinh Yeu
Xuân mạnh ngồi thừ ra ở ghế đá nhìn về phía dãy hai, cọt của nó lớn rồi, biết yêu thương rồi, xa nó rồi ... Nghĩ đến đây, xuân mạnh thở dài một hơi nhìn cái con tắc kè nửa đỏ nửa đen đang bám dính vào tường kiaVăn toàn chậm rãi quan sát xung quanh đội mũ che lấy khuôn mặt bị dị ứng của nó miệng cứ lẩm bẩm "làm ơn, đừng ai thấy tôi, đừng ai để ý tôi" nhưng toàn tính không bằng mạnh thấy cái bộ dáng đi ấy chẳng khác gì con thạch sùng hay bám chỗ bóng đèn - toàn- ....- văn toàn- ....- nguyễn văn toàn- ....- toàn tạo- 💢 có thể giả vờ không thấy tôi mà im lặng khôngVăn toàn chạy đến trước mặt mạnh hét lên, gì chứ, uống nhầm thuốc à. Văn toàn hét xong vội lấy khẩu trang bịt mặt lại bị mạnh giữ lấy tay- mặt bị sao thế?- không sao, không sao, trời nóng đỏ í mà- trời sắp mưa này- ....- bị làm sao?Văn toàn nén nhịn nước mắt, trước giờ kẻ cô đơn như nó chẳng ai thèm quan tâm, giờ đây được mạnh hỏi thăm, cảm giác dồn nén bấy lâu bị bung tỏa. Nó ngồi khóc hơn 10' mới chịu nín, gớm, con trai mà như bánh bèo í, khóc gì mà lắm nước mắt thế- quay sang bên đâyMạnh thoa thuốc cho hắn rồi đổi bên, lần đầu tiên nó gặp người mặt nở hoa luôn này. - di chơi ác nhỉ- do tui làm ổng giận thôi- cần gì phải nói tốt cho người ta thế- thì dù gì ở chung cũng lâu, tính di không như thế, nhưng chuyện này tui nhất định phải tính sổ đỗ duy mạnh. - hả????Văn toàn lại phải giải thích cho hắn nghe về đỗ duy mạnh. Đang nói giữa chừng thì tiếng người giao hàng gọi ra. Xuân mạnh đem hai chiếc hộp nóng hổi vào trong đặt xuống trước mặt văn toàn- gì thế. Mì à- cái mặt bung bét rồi mà còn đòi mì. Hủ tiếu đấy. Hủ tiếu chỗ tui quen. Ngon nhất phố này đấy nhé- ù ui, thơm thật, tui ăn được thật chứ- được mà- vậy tui không khách sáo đâuVăn toàn cầm tô húp chóng vánh rồi dòm sang tô xuân mạnh ăn ké. Ăn xong cả hai lại lăn ra ngủ. Kệ sự đời đi, có ăn có ngủ là tiên rồi....- thầy sẽ sắp xếp cho em đi Hàn Quốc 2 năm theo diện cho mượn em nghĩ thế nào?Lương xuân trường im lặng suy nghĩ, chuyện này sao có thể tới đột ngột lại vào lúc này cơ chứ- em có thể suy nghĩ thêm không ạ- được, cuối tuần này em báo lại cho thầy- vâng- tuấn anh giúp trường quyết định nhé. Còn hồ sơ của em, ngày mai thầy sẽ hoàn tất cho em- vâng, cám ơn thầyTuấn anh vội cúi chào rồi theo bước xuân trường ra ngoài, trường đứng dựa vào tường nhắm mắt suy nghĩ. Quang hải đang giận cậu, nếu hải không suy nghĩ cho cậu thì hải sẽ nói cậu phụ tình mất- đang nghĩ người yêu à- ừ- cậu trưởng thành rồi này, thật đáng ngưỡng mộ so với ngày xưa- cậu cũng chẳng phải đang có người yêu sao- chia tay vừa xong . cô ấy bảo đợi mình lâu quá không đợi được- ......Lâu sao, nếu vậy quang hải có chịu đợi anh hay không, hay cũng như cô gái của tuấn anh, thề non hứa biển rồi phũ bỏ tất cả - đi nhậu không - đi- rủ cả đức huy nữa. Lúc nãy cậu ấy tránh không gặp mình. - nếu cậu đã chia tay, mở lòng đón nhận đức huy một lần được không Tuấn anh ậm ừ, chuyện đức huy là chuyện không thể, làm sao có thể yêu bạn thân của bồ cũ mình chứ. Người ngoài không đánh giá, anh em trong viện không đánh giá, trường cổ vũ, nhưng nó không thể dối lòng được- để sau đi, phải đi sớm chứ không trời đổ mưa đấy- ừTiến dũng bị dị ứng mặt không đi, công phượng thì không tung tích, đức huy thì ậm ờ chậm rãi thay đồ. Xuân trường qua phòng mình mở cánh cửa ra không có một ánh đèn. Quang hải đang nằm ụp mặt vào gối chẳng biết ngủ hay thức.
Xuân trường phải xoay hải lại. - tụi anh chuẩn bị đi nhậu em có đi cùng không - ....- nếu em không đi thì tụi anh đi nhé- ....Quang hải không trả lời, thường ngày nó bám dính anh như thế mà giờ giận thiệt rồi này. Thôi vậy. Chút mua đồ ăn về cho nó. Trường định đứng dậy thì quang hải cầm vạt áo anh giữ chặt- sao nào, bé con của anh đói bụng rồi phải không Tuấn anh nhìn xuân trường đỡ quang hải dậy. Cậu dụi dụi mặt nín khóc. Đầu tóc tơi tả hẳn đi nhìn trường- anh không có gì với anh đức thật ạ- ừ- anh có thương em không - thương nhất - em tin anh một lần này thôi- ừ, vậy rửa mặt đi anh dẫn em đi ăn- ứ, bây giờ em xấu xí, em không ăn, em chờ anh mua về- ừ được rồi, anh sẽ về sớm, đừng ra ngoài kẻo dính mưa đấy- dạXuân trường cúi xuống hôn má hải một cái rồi lấy áo khoác. Quang hải nhìn tuấn anh đang nhìn bản thân mình. Tình cũ của anh trường về rồi đấy à. Hải cũng có hơi lo, nhưng mà thấy anh huy đến sau thì cũng yên tâm một chút. Nguyễn tuấn anh, anh đã từ bỏ anh trường một lần rồi, không có cơ hội quay lại đâu. Lương xuân trường là của nguyễn quang hải, điều này tất cả mọi người trong học viện đều biết. Nếu anh có suy nghĩ đó thì dập tắt đi. Bên anh vẫn còn một phạm đức huy kia kìa
Xuân trường phải xoay hải lại. - tụi anh chuẩn bị đi nhậu em có đi cùng không - ....- nếu em không đi thì tụi anh đi nhé- ....Quang hải không trả lời, thường ngày nó bám dính anh như thế mà giờ giận thiệt rồi này. Thôi vậy. Chút mua đồ ăn về cho nó. Trường định đứng dậy thì quang hải cầm vạt áo anh giữ chặt- sao nào, bé con của anh đói bụng rồi phải không Tuấn anh nhìn xuân trường đỡ quang hải dậy. Cậu dụi dụi mặt nín khóc. Đầu tóc tơi tả hẳn đi nhìn trường- anh không có gì với anh đức thật ạ- ừ- anh có thương em không - thương nhất - em tin anh một lần này thôi- ừ, vậy rửa mặt đi anh dẫn em đi ăn- ứ, bây giờ em xấu xí, em không ăn, em chờ anh mua về- ừ được rồi, anh sẽ về sớm, đừng ra ngoài kẻo dính mưa đấy- dạXuân trường cúi xuống hôn má hải một cái rồi lấy áo khoác. Quang hải nhìn tuấn anh đang nhìn bản thân mình. Tình cũ của anh trường về rồi đấy à. Hải cũng có hơi lo, nhưng mà thấy anh huy đến sau thì cũng yên tâm một chút. Nguyễn tuấn anh, anh đã từ bỏ anh trường một lần rồi, không có cơ hội quay lại đâu. Lương xuân trường là của nguyễn quang hải, điều này tất cả mọi người trong học viện đều biết. Nếu anh có suy nghĩ đó thì dập tắt đi. Bên anh vẫn còn một phạm đức huy kia kìa
...
™ viết cả chiều mỏi chết tay :)))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store