Hoan Ly Dong Quang X Duong Doanh Cau Chuyen Nho O Phu Quoc Cong
Xe ngựa còn chưa chạy đến phủ, Lý Đồng Quang đã tung cửa xe bay ra, rồi dùng khinh công nhảy qua bức tường, sau đó nhanh chóng đến tư phòng , cực kì gấp rút. Hắn vừa chạy tới, liền thấy Dương Doanh ngồi dựa lưng vào thành giường, thái y đang bắt mạch cho nàng. Lão thái y thấy Lý Đồng Quang định ra hành lễ nhưng hắn ra hiệu cho ông tiếp tục làm việc.Qua hồi lâu, lão thái y chậm rãi đặt tay Dương Doanh xuống giường, sau đó đứng dậy báo cáo, trong giọng nói xen lẫn vui mừng."Chúc mừng Quốc công gia, phu nhân nhà ngài đã có hỉ! Hơn nữa còn là mang thai đôi! Được năm tuần tuổi rồi""Thật không??? Ta không nghe lầm chứ??" - Lý Đồng Quang không tin vào mắt mình, một sự sung sướng mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, hắn sắp không kìm được tới nơi rồi!"Hạ thần đã làm thái y hơn bốn mươi năm, tuyệt đối không thể chẩn đoán sai!" - Lão thái y ôm quyền đáp - "Có điều, đây là lần đầu tiên phu nhân mang thai, lại còn là song thai, nên sẽ khổ cực hơn rất nhiều. Kính mong phu nhân giữ sức khoẻ, bồi bổ hợp lý để thai được phát triển.""Đa tạ lão thái y" - Dương Doanh mỉm cười - "Bổn phu nhân sẽ ghi nhớ""Vậy hạ thần xin cáo lui" - Thái y vui vẻ hành lễ rồi rời đi.Lý Đồng Quang tiễn thái y ra đến tận cửa, sau đó hắn cầm thang thuốc được kê sẵn đưa cho người đi nấu rồi về phòng. Đến nơi hắn ra hiệu cho tất cả hạ nhân lui xuống, đóng cửa phòng lại. Lúc này hắn mới chạy đến ôm lấy Dương Doanh."Aaaaaa.....ta sắp làm phụ thân rồi, ta sắp được lên chức rồi, A Doanh!!! Ta thực sự rất hạnh phúc đến nỗi, ta ước gì có để gióng trống khua chiêng cho cả Đại An này biết tin vui này!!!""Chúc mừng ngài, Lý Đồng Quang!" - Dương Doanh ở trong lòng hắn cười - "Món quà này từ lâu ta đã muốn tặng cho ngài rồi.""C...cảm ơn nàng, nàng vì ta mà phải chịu nhiều đau khổ quá. Sắp tới có lẽ sẽ còn khó khăn hơn" - Lý Đồng Quang đau lòng nói"Những gì ta làm cho ngài, hết thảy đều xứng đáng" - Dương Doanh đưa tay hắn đặt lên bụng mình "Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi các tiểu hài tử này thôi!!!""Đâu nào...để phụ thân nghe xem đứa nào đạp làm mẫu thân đau nào!" - Lý Đồng Quang áp tai vào bụng nàng nghe ngóng."Ngài cứ nghe đi, nghe cho được vào nhé. Quốc công ngốc này, mới có mấy tuần tuổi thì làm sao đã biết đạp." - Dương Doanh gõ đầu phu quân nhà mình.Những tháng đầu của thai kì là giai đoạn cực kì khó khăn, Dương Doanh gần như không ăn được món gì, cứ hễ thấy đồ ăn là buồn nôn, sau đó là cảm giác toàn thân mệt mỏi, khó chịu không muốn xuống giường. Lý Đồng Quang mà tới gần nàng, nàng luôn trưng ra một dáng vẻ cực kỳ khó ở khiến hắn cũng hơi hơi sợ. Ban đêm Dương Doanh thường bị đánh thức vì những cơn đau từ bụng, Lý Đồng Quang cũng không ngủ mà bật dậy ôm lấy nàng, xoa cái bụng đang ngày càng to lên kia rồi vỗ về nàng vào giấc.Buổi sáng sau khi rời khỏi triều, hắn đi đến thái y hỏi thăm tình hình, rồi lại đến gặp Sơ thái hậu hỏi về kinh nghiệm, rồi lại về phủ bàn bạc với các ma ma. Tối đến dành thời gian ở bên cạnh phu nhân của hắn."Phu quân vất vả rồi. Ta có lỗi với ngài... việc triều chính vốn đã nhiều, giờ lại phải lo cho ta thế này." - Dương Doanh sau khi đi dạo trong sân vườn cùng Lý Đồng Quang, mệt mỏi dựa vào vai hắn"Tại sao lại nói là vất cả chứ?" - Hắn nắm tay nàng, hôn nhẹ lên - "Nàng còn vất vả hơn ta nữa. Vì nàng, vì các con, hết thảy đều xứng đáng mà!"Đột nhiên hắn ghé sát tai vào bụng nàng, nghe được những nhịp đập mỏng manh bên trong, Lý Đồng Quang đột nhiên xúc động. Đó là một loại cảm giác mà hắn không thể diễn tả được hết. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc của những sinh linh bé nhỏ kia. Từ những tuần đầu tiên mang thai, nghe được tim thai. Và cho tới sau này, khi Dương Doanh cảm nhận được thai nhi đạp trong bụng, hay khi tới những ngày gần sinh, Lý Đồng Quang không rời khỏi nàng một chút nào. Hắn không muốn bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất. Dương Doanh thấy Lý Đồng Quang hạnh phúc tột cùng như vậy, nàng cũng rất vui mừng. Vì vậy sau khi qua những tháng đầu vật vã, những tháng tiếp theo nàng cố gắng làm theo lời các ma ma và Sơ thái hậu, điều dưỡng và bồi bổ cho cơ thể. Thái y cũng thường xuyên thăm khám cho nàng để xác nhận sức khoẻ của mẹ lẫn com đều ổn định. Nàng không muốn ai phải lo lắng cho mình. Coi như tình hình cũng được ổn định phần nào. Dương Doanh cũng không cảm thấy kén ăn nữa, nàng thường tự mình đi tới thư phòng của Lý Đồng Quang xem hắn làm việc, rồi sau đó hắn để nàng dựa vào vai, đọc sách thai giáo cho ba mẹ con cùng nghe, cùng chơi đùa với những tiểu tử trong bụng. Gần tới ngày dự sinh, Ngô đế gửi quà đến, quà của Chử đế cũng được Lý Đan mang tới sẵn sàng. Lý Đan biết Quốc công sẽ không yên trong mấy ngày này nên y tới giúp hắn một tay trong các việc liên quan đến triều chính. Bụng Dương Doanh đã bự lên rất nhiều nên khi đi cần phải có người dắt và đi rất chậm. Nàng vỗ nhẹ lên bụng, nghĩ thầm các tiểu hài tử có vẻ muốn được ra lắm rồi.Tối hôm đó, sau khi dùng cơm, nàng tản bộ cùng Lý Đồng Quang, bỗng nhiên Dương Doanh khụy xuống, bụng nàng truyền đến cơn đau dữ dội. Nàng đau đớn nhăn nhó ôm bụng khiến hắn cũng hốt hoảng. Lý Đồng Quang hô lớn kêu người đi gọi đại phu, còn mình thì vội bế nàng vào phòng. Các ma ma chạy đến đỡ nàng xuống giường, rồi kiểm tra sơ qua tình hình. "Quốc công gia, phu nhân chuẩn bị sinh rồi. Phiền ngài ra ngoài đợi." - Hồ ma ma quay ra nói - "Nơi này không thích hợp với ngài đâu.""Không được, ta phải ở bên cạnh A Doanh, lúc này ngài đang cần ta nhất!" - Lý Đồng Quang đương nhiên không chịu, hắn muốn tiến lại gần Dương Doanh nhưng bị các ma ma dùng sức ngăn lại"Ngài nghe lời bọn họ...ra ngoài đi..." - Dương Doanh đau điếng người nhưng cố rặn ra vài chữ, mồ hôi túa đầy người - "Quả thực...không thích hợp...""Nhưng...""Ra ngoài đi.....!!!"Hắn bị Hồ ma ma đưa ra ngoài cửa, hắn quay lại nhìn, chỉ thấy Dương Doanh rên la trong đau đớn, tay nàng nắm chặt vào thành giường. Trước khi triệt để bị đẩy ra ngoài sân, hắn nghe tiếng hét thất thanh của nàng."Lý Đồng Quang, ngài nhớ lấy cho ta! Nếu trong quá trình sinh có bất trắc gì, nhớ...bỏ mẹ cứu con....!"Câu nói vừa dứt, Lý Đồng Quang không còn bình ổn nữa, tầm nhìn của hắn bây giờ chỉ hướng về căn phòng đang đóng chặt kia cùng với tiếng la của nàng và tiếng của các ma ma. Hắn siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh. Một lát sau thái y đến, hắn không nói không rằng ra hiệu cho ông miễn lễ tiến thẳng vào trong. Cửa phòng vội mở ra rồi lại vội đóng lại, tất cả những gì Lý Đồng Quang cố gắng nhìn thấy là một Dương Doanh đang khó khăn vật lộn với tử thần.Trái tim hắn đập theo nàng, đau đớn cùng nàng, khó chịu cùng nàng. Hắn thầm cầu nguyện trời cao phù hộ, cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho người thương của hắn. Hắn đi qua đi lại trước sân, trong lòng hồi hộp lo lắng. Cả phủ Quốc công đêm nay không ngủ, mọi người đều đến, chờ đợi. Lý Đan cũng đến, y nhẹ nhàng an ủi Lý Đồng Quang, cùng y hướng mắt về căn phòng kia.Đêm nay đối với cả Lý Đồng Quang và Dương Doanh mà nói, thật dài.Dương Doanh kiệt sức, nàng không thể cố gắng được nữa, nàng không còn la hét, tay bắt đầu buông lỏng, nàng sắp sửa ngất đi rồi. Thái y và các ma ma thấy tình hình không ổn, cố gắng lay nàng dậy."A Doanh, cố lên. Muội sắp làm được rồi, một chút nữa thôi.""A Doanh, tỉnh dậy!""A Doanh!"Nàng từ từ mở mắt, nàng thấy hình bóng Như Ý đang đứng kế bên các ma ma, giúp đỡ họ, giúp đỡ nàng. Như Ý nhìn nàng mỉm cười, rồi giống như truyền cho nàng một sức mạnh nào đó. Dương Doanh như tỉnh lại, nàng bấu chặt vào thành giường, nghiến răng mà cố gắng, nàng biết, không thể gục ngã vào những giây phút này.Trời tờ mờ sáng, Lý Đồng Quang mệt lả dựa vào cột, vẫn không rời mắt khỏi căn phòng, tim hắn đập liên hồi. Chưa đến nửa canh giờ sau, cuối cùng cánh cửa phòng được mở, Hồ ma ma bước ra, thấy Lý Đồng Quang vội vã đi đến liền vui mừng khôn xiết."Chúc mừng Quốc công gia, phu nhân đã hạ sinh một tiểu công tử và một tiểu thư, mẫu tử bình an!""Nàng ấy sao rồi?" - Hắn nhìn qua hai tiểu hai tử trong vòng tay Hồ ma ma, sau đó nhìn vào trong phòng, tìm kiếm nàng. "Hồi Quốc công gia, phu nhân sức khoẻ ổn định, nhưng vẫn còn kiệt sức, hiện đang nghỉ ngơi ở bên trong." - Hồ ma ma nói rồi đưa hài tử cho Lý Đồng Quang ẵm - "Ngài có thể vào trong gặp phu nhân được rồi.""Đa tạ!"Lý Đồng Quang hai tay bồng hai sinh linh nhỏ bé, trái tim hắn như được trả về chỗ cũ, không giấu được nét hạnh phúc. Hắn đi đến bên giường, Dương Doanh mỉm cười nhìn hắn, yếu ớt chậm rãi nói."Chúc mừng ngài, chính thức làm phụ thân rồi nhé. Ngài xem, các con thật giống ngài biết bao...""Vất vả cho nàng quá rồi...." - Lý Đồng Quang không kiềm được nước mắt, hắn đặt hai tiểu hài tử bên giường, sau đó cúi xuống hôn lên trán đẫm mồ hôi của nàng "Trải qua cảnh này thật không dễ dàng chút nào...Cảm ơn nàng đã luôn mạnh mẽ cho đến cuối cùng...Ta thực sự rất sợ...ta...""Thôi mà, tất cả đã qua đi rồi..." - Dương Doanh kéo tay áo hắn - "Phu quân, đỡ ta dậy, ta muốn được ôm các con."Lý Đồng Quang nhẹ nhàng từ tốn đỡ nàng ngồi dậy, đưa các tiểu hài tử cho nàng ẵm. Dương Doanh nhìn một hồi, sau đó lại nhìn hắn, vui vẻ nói." Ngài xem, con gái thật giống ngài, từ hàng mi, sóng mũi, đôi môi hết thảy đều giống ngài...sao chẳng giống ta chút nào hết vậy???""Nàng nhìn lại đi, tiểu tử này có giống ta chút nào đâu, bao nhiêu đường nét đều thừa hưởng từ mẫu thân của nó hết rồi!!!"Hắn véo nhẹ mũi nàng, sau đó cùng nàng ngắm nhìn các tiểu hài tử đang say ngủ. Qua một hồi lâu, Dương Doanh quay qua hỏi Lý Đồng Quang."Thế ngài đã chọn được cái tên nào cho các con chưa?""Ta đã nghĩ rất lâu rồi, từ lúc biết nàng mang thai...Nhưng cuối cùng, ta thấy chỉ có duy nhất hai cái tên đẹp thôi!" - Lý Đồng Quang vuốt cằm"Đó là gì?""Tiểu tử này, gọi là Lý Đồng Thanh đi!" - Hắn nhìn bé con trên tay nàng, sau đó nhìn bé con trên tay mình - "Còn tiểu nữ tử này, sau này sẽ gọi là Lý Tương Doanh!""Đồng Thanh Tương Doanh...?" - Dương Doanh ngẫm một hồi rồi tươi cười - "Tên rất đẹp, rất hay...."Một làn gió thổi ngang qua, lá cây ngoài sân bị cuốn theo, bay lên rồi rơi xuống, các cành lá rung nhè nhẹ. Lý Đồng Quang Dương Doanh cùng nhìn ra bên ngoài, trong lòng tự hiểu, bọn họ đã đến thăm hai người rồi!HoànCùng chờ đợi những mẩu chuyện nhỏ của gia đình bốn người này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store