ZingTruyen.Store

Hoan Kuroko No Basket Knb X Reader

Mấy bạn trẻ trong GOM trông rất đáng yêu trong bộ đồng phục của đội TS :))))))))
Ều, nhưng đẹp mà :P
Mà Ame cũng quên Levi là chức gì trong tiếng Việt nên cứ gọi là heichou nhé :3

***

"Trời, hôm nay lạ ghê ta..." [Tên] bước vào trong phòng làm việc của Levi, buông một câu bông đùa khi thấy anh trai mình ngồi đó "Lần đầu tiên không thấy anh ngồi mơ mộng dưới bầu trời đầy sao đó!"

"Im lặng nào nhóc. Từ bây giờ chúng ta sẽ không có thời gian để dành cho mấy câu đùa giỡn của em đâu." Levi vừa nói, tay sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn làm việc để nó có thể ngăn nắp hơn (nếu đấy là việc có thể làm được). [Tên] biết lí do vì sao Levi lại là một người cuồng sạch như vậy. Nhưng cô không hiểu tại sao anh ấy lại vẫn cứ không ngừng dọn khi mọi thứ đã sạch bách hết cả rồi.

"Xin cho hỏi, cô là cung hoàng đạo gì, Ackerman-san, nanodayo." Một người con trai với mái tóc xanh lá cây đang ngồi đọc sách ở góc phòng lên tiếng. Lúc nãy khi đi ăn, cậu ấy là người ăn rất ít và bỏ đi chỗ khác từ sớm nên [Tên] cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với người này nhiều lắm. Cậu ấy tên là Midorima Shintaro, một học viên có thể lực tốt, kiến thức sinh tồn sâu, chắc chắn và điểm lý thuyết rất cao; đó là những gì ghi trong hồ sơ của cậu ấy.

"Tớ...không biết nữa, tớ có biết gì về tuổi thơ mình đâu? Mà không cần kính ngữ gì đâu, cứ gọi tớ là [Tên]-chan đi. Rất mong chờ được làm việc chung đội với cậu!" [Tên] nở một nụ cười toả nắng và ngồi xuống bên cạnh Midorima.

"R-R-Rất hân hạnh, [Tên]-san, nanodayo." Cậu ấy dùng tay trái với các ngón tay được băng bó để đẩy kính lên.

"Ế?" [Tên] khá chắc cô vừa nói là cậu ấy gọi cô bằng 'chan' chứ không phải là 'san'...nhưng thôi kệ, chắc cậu ấy cũng không quen tiếp xúc với phái nữ lắm nhì?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, kèm theo đó là năm chàng lính mới. À mà không, là sáu chứ. Kuroko đứng đằng sau tất cả mọi người, bị che khuất bởi chiều cao khiêm tốn của mình, cộng thêm cả sự mờ nhạt nữa.

"Ô, Shintaro đã ở trong này sẵn rồi sao?" Akashi để ý khi thấy Midorima và [Tên] đang ngồi cạnh nhau, cô không rõ đấy co phải là. Cùng lúc đấy, Levi ném cho mỗi người một tập hồ sơ dày cộp và đã được ghim lại cẩn thận, ngăn nắp.

"Đây là chế độ tập luyện của đội chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Những trang sau đó là nội quy, chi tiết về giờ giấc. Ba ngày nữa, chúng ta sẽ có một đợt đi trinh thám ở ngoài tường, vậy nên mấy cậu tốt nhất là chuẩn bị cho kĩ."

"Ba ngày nữa ư? Sao sớm thế?" Kagami thắc mắc. Ngay lập tức cậu bị Aomine nói móc "Nhát gan thế? Vừa nói đã run rồi."

"Tôi không có nhát, chỉ đang thắc mắc!" Kagami tức giận.

"Thế thì chứng minh đi." Aomine cười đểu.

"Aomine-kun, Kagami-kun." Kuroko đứng đằng sau hai người có ý định can ngăn nhưng không thành công.

"Được thôi, thử xem hôm đó ai giết được nhiều titan hơn." Kagami rướn cổ lên thách đấu, cậu có thể thấy một bên lông mày của Aomine rướn lên.

"Thú vị đấy. Chấ... Oái! Đau!" Anh chàng da đen tóc xanh nước biển định chấp nhận lời thách đấu thì bị ăn một cú lên đầu. Cậu quay ra thì không tìm thấy ai có vẻ như là thủ phạm "Ai vừa đánh đấy?"

"Ở dưới đây nè nhóc." Một giọng nói vang lên ở dưới và cậu thấy Levi đang đứng với một vẻ bực tức, trên tay là một cây chổi quét nhà.

"Anh vừa gọi ai là nhóc vậy, đồ nấm lùn?" Aomine ức chế hét lên. Và cậu không hề biết được Levi đang cảm thấy trong lòng như thế nào, chỉ rất 'nhẹ nhàng' nhắc nhở "Nơi đây, tôi là người lớn tuổi nhất nên tôi có quyền gọi cậu là nhóc dù có ngoại hình bé hơn, cậu Aomine. Ngoài ra, titan không phải là một trò chơi, cậu sẽ phải hối hận đấy." Levi vẫn sử dụng ánh mắt của thần chết đó và Aomine không dám nói gì.

"Aniki..." [Tên] gọi anh trai cô trong khi anh ấy bước về phía bàn làm việc và ngồi xuống. Trước đây, Levi đã từng xem thường titan, anh ấy không biết đấy là một sinh vật nguy hiểm đến mức nào nên cũng chả quan tâm. Bây giờ, nhìn thấy những người coi việc ra khỏi tường là một trò đùa, chắc chắn anh ấy đang nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó.

"Còn ai có câu hỏi gì không?" Levi hỏi. Mọi người bắt đầu mở tệp giấy đó ra và...

"Anou...Levi heichou...sao chúng ta...phải dọn dẹp nhiều thế ạ?" Kise một lần nữa lại là người dũng cảm nhất để hỏi.

"À..." [Tên] suýt nữa thì lăn ra cười với vẻ lúng túng của Kise khi hỏi câu đấy, rồi cô cũng giải thích hộ "Aniki không thể làm việc hiệu quả nếu mọi thứ chỉ cần hơi bẩn thôi." Và cô tiến lại gần nhóm tân binh, thì thầm "Mấy cậu biết đấy, anh ấy cuồng sạch và...thần kinh thỉnh thoảng nó...hơi chập mạch."

"[Tên]!" Levi gầm lên, tay đập xuống bàn.

"Ế? Sao vậy aniki? Sự thật mà?" Cô bắt đầu cười trong khi mọi người (trừ Akashi) phải đổ mồ hôi khi nhìn thấy sự tức giận của Levi đang ngày một lớn dần trong cái thân hình nhỏ nhắn đó. Rồi cuối cùng, Levi cũng thở dài, nhìn ra cửa sổ và bỏ qua.

"Nếu không còn gì để hỏi nữa thì mấy người giải tán được rồi đó, còn Akashi, cậu ở lại với tôi, chúng ta cần bàn một chút chuyện. [Tên], em dẫn mọi người về phòng ngủ chung của cả đội đi."

"Hế? Có phòng ngủ chung ư?" Murasakibara đến bây giờ mới mở mồm.

"Nãy các cậu chỉ ở phòng của tân binh thôi. Còn các đội sẽ có phòng tập thể dành riêng cho đội." [Tên] trả lời và mở cửa phòng làm việc của Levi, chuẩn bị bước ra ngoài "Đi theo tớ nào."

Trên đường dẫn mọi người về phòng, Aomine, Kagami và Kise vẫn còn đang sốc trông thấy. Trong khi đó Kuroko, Midorima và Murasakibara vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền và đậm chất không quan tâm. Bỗng nhiên, [Tên] nhớ về những ngày đầu tiên ở với anh ấy, cô cũng như mấy người này thôi. Thậm chí cô còn co ro, lúm rúm lại ở góc phòng mỗi khi thấy Levi tức giận; nhất là lúc trong nhà có bụi bẩn.

"[Tên]-chan này, cậu sống với người như thế mà vẫn chịu được à?" Aomine sau một hồi khó chịu nhưng không dám thể hiện, bây giờ mới hỏi cô.

"Tớ nghe anh ấy nói trong lúc tức giận như là ru ngủ rồi. Các cậu biết đấy, anh ấy có bao giờ trong trạng thái là không tức giận đâu? Aniki trông như vậy nhưng thực ra đang rất lo lắng cho tất cả bọn mình thôi; cậu nói về cuộc thi giết titan thì tất nhiên anh ấy sẽ phản ứng như thế rồi."

"Nhưng mà có phải làm quá lên như thế không?" Kagami chợt rùng mình với ánh mắt lạnh lẽo của Levi.

"Có đấy, bởi vì..."

"Bởi vì?"

"Aniki đã từng gần giống như vậy, và kết quả là anh ấy đã mất đi hai người rất quan trọng trong đời mình..." Bầu không khí bỗng chốc trở nên rất nặng nề. [Tên] biết chắc chắn rằng khi nói điều đó ra, mọi người sẽ hành xử như vậy. Nhưng rốt cuộc, sai lầm của quá khứ là kinh nghiệm cho tương lai, ai chả biết
Cùng lúc đấy, trong phòng làm việc của Levi, hai người vẫn đang rất say sưa và nghiêm túc bàn về các chiến lược tấn công và phòng thủ. Levi ngồi chỗ bàn của mình, giở qua giở lại tập hồ sơ cá nhân của các thành viên trong đội, thỉnh thoảng, anh quay sang Akashi và hỏi thêm về các thông tin chí tiết về mọi người trong khoá học lần này. Akashi thì trả lời cặn kẽ từng người, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tấn công của nhóm.

"Aomine và Kagami...tốc độ 7 khi ở trên không trung, thể lực 10, lí thuyết 1, phối hợp đồng đội 3; chỉ cần huấn luyện họ về mặt phối hợp đồng đội thì hai người họ sẽ là con át chủ bài cho hàng tấn công đầu. Cậu thấy thế nào hả, cậu Akashi?" Levi chống tay trái xuống bàn và đặt thái dương của hình lên, tay còn lại thì xoay chiếc bút đang cầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi tệp hồ sơ dầy cộp trên mặt bàn.

"Hm...đó là một ý kiến không tồi, họ sẽ có thể dụ dỗ tian, đồng thời chạy thoát để hàng tấn công sau sẽ là người kết thúc dứt điểm; những người đó sẽ là những người nhanh nhẹn, có thân hình nhỏ nhắn..." Akashi ngồi đọc qua kế hoạch tập luyện cho những ngày sắp tới, miệng thì trả lời. "Và tấn công hàng sau thì tôi và Kuroko sẽ đảm nhiệm."

"Nhưng đây chỉ là phòng trường hợp bị tấn công mà thôi, chúng ta vẫn phải luôn ở thế phòng thủ, thám thính càng nhiều và đụng độ càng ít titan thì càng tốt." Levi chốt lại "Cả buổi, tôi sẽ ở bên hàng tấn công chính của Erwin nên đội mình, tôi nhờ cậu đó, cậu Akashi. Giờ thì cậu có thể giải tán."

Nghe thấy vậy, Akashi chỉ lẳng lặng gật đầu và sắp xếp tập hồ sơ. Cậu đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm, bỗng cậu nghe thấy Levi lên tiếng "Tôi tin tưởng khả năng của cậu nên trao cho cậu đội Levi lần này, nhưng đừng có lầm tưởng tôi tin tưởng cậu nên cậu có thể đến gần hay có ý định làm gì đó với [Tên] đấy." Chất giọng lạnh lẽo của Levi lại vang lên, căn phòng rơi vào trạng thái căng thẳng hơn trước rất nhiều.

(Ừ thì bàn chuyện chiến thuật đánh nhau chả sao nhưng bàn chuyện về gái là có nhiều vấn đề lắm :v)

Akashi nhếch mép và mở cửa ra "Rất hân hạnh vì nhận được sự tin tưởng của anh, heichou. Nhưng tôi không cần anh tin tưởng để có thể đến gần cô ấy. Người duy nhất tôi cần lòng tim để làm việc đó là [Tên]. Giờ tôi xin phép, chúc một buổi tối tốt lành." Akashi quay lại để đối mặt với Levi. Nắm đấm tay phải của cậu đặt lên ngực trái, nơi con tim của mình vẫn đang đập theo từng hồi đều đặn, tay trái đặt ra sau lưng. Đó là kiểu chào của quân đội, chứng tỏ mình sẽ dâng hiến cả con tim của mình cho nhà vua và nhân loại. Nhưng cũng có khá nhiều cách để hiều kiều chào đó...

Rồi Akashi bước ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng "Và chắc chắn tôi sẽ có được lòng tin của cô ấy bởi vì...tôi là TUYỆT ĐỐI." Akashi thầm nghĩ, tiếng giầy đập lộp cộp trên sàn đá trong màn đêm, khóe miệng cậu lại xuất hiện một nụ cười "Không ai có thể cản đường tôi..."

***


Trước hết, Ame xin lỗi nếu mọi người thấy chap này có vẻ không thu hút và không có gì đặc biệt cho lắm >.<
Lí do là vì...thằng nhóc đáng yêu của Ame nó đã... ( T^T ) 
Thôi kệ, không spoil, Attack on Titan chap 82 nếu ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nói chung là Ame đang rất buồn và mất cảm hứng T_T
Nhưng đang trên đà lấy lại cảm hứng, mọi người cứ chờ tới chap sau nhé, Ame biến đây :v
Yêu nhiều :3
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store