Hoan Khai Thien Lai Day To Ke Oneshot Khai Thien
Tác phẩm : Một GiâyTác giả : Lam Vũ
.
" Anh đến trễ rồi , cậu ấy đã đi ."Hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày nhàm chán , vô vị như bao ngày khác nếu như không có một tên điên đứng trong nhà tôi liên tục gào thét .Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn ta , tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì ? Tôi chỉ đơn thuần là nói sự thật , cậu ấy đã đi , tức là cậu ấy không còn ở đây nữa . Hắn không hiểu sao ?" Cô phải ngăn em ấy lại chứ , em ấy không thể đi như thế được !" Hắn ta nắm lấy vai tôi , lắc mạnh rồi lại gào thét như một con thú ." Cậu ấy không còn nhỏ nữa , tôi chẳng có quyền gì đi ngăn cản tự do của một người đã mười tám tuổi ." Tôi thờ ơ đáp , ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn đục vài lỗ trên mặt và xuyên thấu qua lớp da của tôi . Tuy nhiên , điều đó không thể làm cho tôi sợ hãi .Tôi gỡ mấy ngón tay đang bám trên vai mình , chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và không có ý định mời hắn một tách trà , đó là hành động thay cho câu nói tiễn khách . Ngày hôm nay của tôi đã đủ nát bét kể từ cuộc điện thoại đó rồi ." Anh không có ý định đuổi theo sao ? Cậu ấy chỉ vừa đi chưa lâu ."Dường như là ngay lập tức , đáp lại tôi là tiếng sập cửa nặng nề , thật bất lịch sự làm sao với hành động khiếm nhã ấy . Tôi cúi đầu tự rót cho mình một ly trà và chờ đợi những cuộc làm phiền tiếp theo . Có lẽ , cậu ấy vẫn chưa trở về , hoặc , vẫn chưa chấp nhận điều đó ..Vương Tuấn Khải chạy ráo riết trên đường , dưới cái nắng vàng gay gắt cuối hạ , hắn chẳng thể nào ngừng lau mồ hôi trên trán . Có đôi khi trên đường hắn nhận lầm một bóng hình nào đó là cậu , có đôi khi ảo giác xuất hiện và trong chớp nhoáng " cậu " biến mất .Những nơi thân thương xưa cũ hắn cũng đã đi qua , trên đất Trùng Khánh này hắn chẳng thể nghĩ ra được cậu có thể dừng chân ở đâu ngoài những khách sạn , tất nhiên , nơi đáng ngờ đó Vương Tuấn Khải không hề bỏ sót .Có lẽ Điềm Linh nói đúng , em ấy chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật mà thôi , dù sao ba năm yêu nhau thắm thiêt , một ngày lại biết đối phương là anh trai cùng mẹ khác cha của mình thì không ai có thể dễ dàng chấp nhận được cả . Đúng vậy , chỉ là chưa chấp nhận được thôi - hắn tự an ủi bản thân .Trên đường đông đúc , từ sáng sớm cho đến tối mịt , hàng trăm người lướt qua hắn nhưng mãi vẫn chưa tìm được khuôn mặt trong tim . Hắn chợt nhớ đến công viên cũ cách nhà hắn năm con đường , đó là nơi ngày nhỏ hắn thường đến chơi cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu , khi ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi , ngây thơ và khờ dại . Công viên đó vào năm năm trước đã bị bỏ hoang , cũng không còn ai đến đó nữa , nhưng không hiểu vì sao hắn lại đặt niềm tin ở nơi đó , trong lòng thấp thoáng nảy mầm cây hy vọng .Thời tiết Trùng Khánh lạ lắm , sáng còn nắng đến oi bức thì buổi tối lại đổ mưa , dường như là tích nước cả ngày rồi nay lại thi nhau trút xuống , xối ướt vạn vật , gột rửa , cuốn trôi đi rất nhiều thứ . Cả người hắn ướt sũng , nom như một con mèo to xác cô độc chạy vội trong mưa , nhưng đích đến của hắn không phải là một mái hiên nào đó mà cái công viên cũ hoang tàn người ta chưa kịp phá đi .Bước chân bì bõm đạp tung vũng nước , ánh trăng trên cao cũng ủ rũ nép mình sao đám mây đen , chỉ còn lại mấy cái đèn đường hiu hắt soi sáng con đường tối . Hắn đứng lặng dưới mưa nhìn chằm chằm vào hình dáng cậu thiếu niên ngồi gục đầu trên xích đu , hai tay cậu nắm lấy hai bên xích , cái chân khe khẽ đung đưa . Qua ánh đèn đường yếu ớt hắn thấp thoáng nhìn thấy đôi môi trắng bệch vì lạnh của cậu , tóc do bị nước mưa vuốt qua nên dính bết lại hai bên mặt , cái áo sơ mi trắng mỏng tanh nào đủ để giữ ấm cho thân thể đang rung lên kia .Hắn nhẹ nhàng đi đến gần , cậu vẫn không hay biết , khoảng cách ngày càng rút ngắn , chỉ còn lại vài bước nữa thôi ...Vương Tuấn Khải áp bàn tay của mình lên má cậu , hơi ấm khi da thịt tiếp xúc khe khẽ truyền từ mấy đầu ngón tay đến toàn thân nhưng nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi hết . Cậu ngước mặt lên , tầm mắt có chút mơ hồ pha đầy ngạc nhiên dường như không tin được vào mắt mình ." Là anh ." Hắn nói , âm thanh khàn khàn ." Khải ...? " Cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai quen thuộc , đáy mắt có chút đỏ , sóng mũi cay cay , đau đớn trong lòng không biết để đâu cho hết , mưa cũng không thể cuốn đi ." Tiểu Thiên , cùng anh về nhà có được không ? Mặc kệ mối quan hệ rối bời kia đi , anh và em , chúng ta vẫn như trước kia , chúng ta vẫn hạnh phúc được không ?" Giọng hắn rung rung dường như là cầu xin cậu , gió lạnh thổi qua , miết sâu vào da thịt , như cắt đi mấy sợi dây cảm giác trên da , chỉ có trái tim lại đau đớn thật rõ ràng .Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu , ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất giống như ở đó có thứ gì thú vị lắm vậy , không biết là nước mắt hay nước mưa , chỉ thấy có rất nhiều giọt nước từ mặt cậu chảy xuống hòa cùng vũng nước mưa dưới đất .Xung quanh lặng ngắt như tờ , nhất thời âm thanh còn lại chỉ là tiếng mưa rơi " lộp bộp " đơn điệu , hắn không nói , cậu cũng không nói , cả hai cứ như những bức tượng thanh cao vô tri , bất động ." Bà ta chưa từng xem em là con , em cũng không cần nghĩ mình là con của bà , anh họ Vương , em họ Dịch , chúng ta vẫn như trước không phải tốt hơn không , vì điều gì phải tự làm khổ mình !? "" Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ !" Cậu ngẩn đầu rồi thét lên , dường như cậu muốn trút hết đau đớn trong lòng qua âm thanh ." Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa ? Khi em vừa tỉnh ngủ đã nhận ra người yêu của mình bỏ đi em sẽ nghĩ thế nào ? Ba năm yêu nhau em nói chia tay là chia tay , em xem tình yêu của chúng ta là thứ gì ! Em nói đi chứ !!!"Lại một lần nữa không gian rơi vào im lặng , rồi tiếng khóc , tiếng gào bật lên , hai người con trai như đang trút hết nỗi lòng mình , tại sao bọn họ lại phải đau khổ như thế này chứ ?Dịch Dương Thiên Tỉ gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải , đôi mắt đỏ hoe , cánh mũi vẫn còn sụt sùi tiếng khóc .Không biết từ bao giờ mưa đêm đã tạnh , không biết ngày mai sẽ thế nào , chỉ biết trong khoảnh khắc này , bọn họ cần nhau . Cả hai đều muốn được ở bên nhau ... cho dù là chỉ còn một giây ...
Toàn văn hoàn
.
" Anh đến trễ rồi , cậu ấy đã đi ."Hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày nhàm chán , vô vị như bao ngày khác nếu như không có một tên điên đứng trong nhà tôi liên tục gào thét .Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn ta , tôi tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì ? Tôi chỉ đơn thuần là nói sự thật , cậu ấy đã đi , tức là cậu ấy không còn ở đây nữa . Hắn không hiểu sao ?" Cô phải ngăn em ấy lại chứ , em ấy không thể đi như thế được !" Hắn ta nắm lấy vai tôi , lắc mạnh rồi lại gào thét như một con thú ." Cậu ấy không còn nhỏ nữa , tôi chẳng có quyền gì đi ngăn cản tự do của một người đã mười tám tuổi ." Tôi thờ ơ đáp , ánh mắt hắn nhìn tôi như muốn đục vài lỗ trên mặt và xuyên thấu qua lớp da của tôi . Tuy nhiên , điều đó không thể làm cho tôi sợ hãi .Tôi gỡ mấy ngón tay đang bám trên vai mình , chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và không có ý định mời hắn một tách trà , đó là hành động thay cho câu nói tiễn khách . Ngày hôm nay của tôi đã đủ nát bét kể từ cuộc điện thoại đó rồi ." Anh không có ý định đuổi theo sao ? Cậu ấy chỉ vừa đi chưa lâu ."Dường như là ngay lập tức , đáp lại tôi là tiếng sập cửa nặng nề , thật bất lịch sự làm sao với hành động khiếm nhã ấy . Tôi cúi đầu tự rót cho mình một ly trà và chờ đợi những cuộc làm phiền tiếp theo . Có lẽ , cậu ấy vẫn chưa trở về , hoặc , vẫn chưa chấp nhận điều đó ..Vương Tuấn Khải chạy ráo riết trên đường , dưới cái nắng vàng gay gắt cuối hạ , hắn chẳng thể nào ngừng lau mồ hôi trên trán . Có đôi khi trên đường hắn nhận lầm một bóng hình nào đó là cậu , có đôi khi ảo giác xuất hiện và trong chớp nhoáng " cậu " biến mất .Những nơi thân thương xưa cũ hắn cũng đã đi qua , trên đất Trùng Khánh này hắn chẳng thể nghĩ ra được cậu có thể dừng chân ở đâu ngoài những khách sạn , tất nhiên , nơi đáng ngờ đó Vương Tuấn Khải không hề bỏ sót .Có lẽ Điềm Linh nói đúng , em ấy chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật mà thôi , dù sao ba năm yêu nhau thắm thiêt , một ngày lại biết đối phương là anh trai cùng mẹ khác cha của mình thì không ai có thể dễ dàng chấp nhận được cả . Đúng vậy , chỉ là chưa chấp nhận được thôi - hắn tự an ủi bản thân .Trên đường đông đúc , từ sáng sớm cho đến tối mịt , hàng trăm người lướt qua hắn nhưng mãi vẫn chưa tìm được khuôn mặt trong tim . Hắn chợt nhớ đến công viên cũ cách nhà hắn năm con đường , đó là nơi ngày nhỏ hắn thường đến chơi cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp cậu , khi ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ bảy tám tuổi , ngây thơ và khờ dại . Công viên đó vào năm năm trước đã bị bỏ hoang , cũng không còn ai đến đó nữa , nhưng không hiểu vì sao hắn lại đặt niềm tin ở nơi đó , trong lòng thấp thoáng nảy mầm cây hy vọng .Thời tiết Trùng Khánh lạ lắm , sáng còn nắng đến oi bức thì buổi tối lại đổ mưa , dường như là tích nước cả ngày rồi nay lại thi nhau trút xuống , xối ướt vạn vật , gột rửa , cuốn trôi đi rất nhiều thứ . Cả người hắn ướt sũng , nom như một con mèo to xác cô độc chạy vội trong mưa , nhưng đích đến của hắn không phải là một mái hiên nào đó mà cái công viên cũ hoang tàn người ta chưa kịp phá đi .Bước chân bì bõm đạp tung vũng nước , ánh trăng trên cao cũng ủ rũ nép mình sao đám mây đen , chỉ còn lại mấy cái đèn đường hiu hắt soi sáng con đường tối . Hắn đứng lặng dưới mưa nhìn chằm chằm vào hình dáng cậu thiếu niên ngồi gục đầu trên xích đu , hai tay cậu nắm lấy hai bên xích , cái chân khe khẽ đung đưa . Qua ánh đèn đường yếu ớt hắn thấp thoáng nhìn thấy đôi môi trắng bệch vì lạnh của cậu , tóc do bị nước mưa vuốt qua nên dính bết lại hai bên mặt , cái áo sơ mi trắng mỏng tanh nào đủ để giữ ấm cho thân thể đang rung lên kia .Hắn nhẹ nhàng đi đến gần , cậu vẫn không hay biết , khoảng cách ngày càng rút ngắn , chỉ còn lại vài bước nữa thôi ...Vương Tuấn Khải áp bàn tay của mình lên má cậu , hơi ấm khi da thịt tiếp xúc khe khẽ truyền từ mấy đầu ngón tay đến toàn thân nhưng nhanh chóng bị nước mưa cuốn đi hết . Cậu ngước mặt lên , tầm mắt có chút mơ hồ pha đầy ngạc nhiên dường như không tin được vào mắt mình ." Là anh ." Hắn nói , âm thanh khàn khàn ." Khải ...? " Cậu nhìn vào khuôn mặt điển trai quen thuộc , đáy mắt có chút đỏ , sóng mũi cay cay , đau đớn trong lòng không biết để đâu cho hết , mưa cũng không thể cuốn đi ." Tiểu Thiên , cùng anh về nhà có được không ? Mặc kệ mối quan hệ rối bời kia đi , anh và em , chúng ta vẫn như trước kia , chúng ta vẫn hạnh phúc được không ?" Giọng hắn rung rung dường như là cầu xin cậu , gió lạnh thổi qua , miết sâu vào da thịt , như cắt đi mấy sợi dây cảm giác trên da , chỉ có trái tim lại đau đớn thật rõ ràng .Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu , ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất giống như ở đó có thứ gì thú vị lắm vậy , không biết là nước mắt hay nước mưa , chỉ thấy có rất nhiều giọt nước từ mặt cậu chảy xuống hòa cùng vũng nước mưa dưới đất .Xung quanh lặng ngắt như tờ , nhất thời âm thanh còn lại chỉ là tiếng mưa rơi " lộp bộp " đơn điệu , hắn không nói , cậu cũng không nói , cả hai cứ như những bức tượng thanh cao vô tri , bất động ." Bà ta chưa từng xem em là con , em cũng không cần nghĩ mình là con của bà , anh họ Vương , em họ Dịch , chúng ta vẫn như trước không phải tốt hơn không , vì điều gì phải tự làm khổ mình !? "" Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ !" Cậu ngẩn đầu rồi thét lên , dường như cậu muốn trút hết đau đớn trong lòng qua âm thanh ." Vậy em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa ? Khi em vừa tỉnh ngủ đã nhận ra người yêu của mình bỏ đi em sẽ nghĩ thế nào ? Ba năm yêu nhau em nói chia tay là chia tay , em xem tình yêu của chúng ta là thứ gì ! Em nói đi chứ !!!"Lại một lần nữa không gian rơi vào im lặng , rồi tiếng khóc , tiếng gào bật lên , hai người con trai như đang trút hết nỗi lòng mình , tại sao bọn họ lại phải đau khổ như thế này chứ ?Dịch Dương Thiên Tỉ gục đầu vào vai Vương Tuấn Khải , đôi mắt đỏ hoe , cánh mũi vẫn còn sụt sùi tiếng khóc .Không biết từ bao giờ mưa đêm đã tạnh , không biết ngày mai sẽ thế nào , chỉ biết trong khoảnh khắc này , bọn họ cần nhau . Cả hai đều muốn được ở bên nhau ... cho dù là chỉ còn một giây ...
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store