ZingTruyen.Store

Hoan Ke Hoach Cua Trai Cua Kang Daniel







Hai cậu em của Yoon Jisung là Kang Daniel và Hwang Minhyun ấy, dạo gần đây anh thấy hai người rất lạ, còn lạ hơn cặp đôi gà bông Seongwoo và Jaehwan nữa.

Việc Ong Seongwoo hằng đêm có mặt trong phòng ngủ lớn để tình tứ với người yêu Kim thì Jisung còn có thể hiểu được. Nhưng mà cái việc trưởng nhóm Yoon thường xuyên bị nhốt ngoài phòng ngủ của mình thì có hơi quá đáng đó nha.

Dạo trước không phải chưa bao giờ Hwang Minhyun vào phòng ngủ nhỏ để chăm sóc các thành viên khi bệnh, nhưng từ nửa tháng nay Yoon Jisung đã bị nhốt ngoài cửa đã mười lần... Có hôm là Kang Daniel vào trước, Hwang Minhyun lẻo đẽo vào sau, hôm thì ngược lại. Còn như hôm nay thì lôi nhau đi vào.

Trưởng nhóm Yoon ngẫm nghĩ, đúng là tụi nhỏ có lợi thế của tuổi trẻ, chân tay nhanh lẹ, lần nào anh cũng vừa định mở miệng kêu gào thì cửa phòng đã đóng với tốc độ ánh sáng, đóng còn khóa trái, đóng luôn tận một tiếng hai tiếng, làm cho anh già mệt mỏi vì chờ đợi phải sang phòng khác ngủ nhờ.

Ngáp một cái rõ to, nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm 9 giờ tối, Yoon Jisung buồn chán lướt web.

Đọc tầm 3, 4 bài báo mạng thì cũng có người về kí túc xá.

Là Kim Jaehwan.

Kim Jaehwan vừa từ ngoài trở về, trên người khoác một chiếc áo lông trắng, tổng thể rất đẹp trai nhưng có vẻ sai sai.

Phần áo phía eo cậu hơi nhăn nhún, và hơn hết mặt mày đỏ ửng.

Yoon Jisung vừa định mở miệng hỏi thì thấy thêm một thành viên khác bước vào, Ong Seongwoo. Người này cũng có vài điểm nhăn trên áo, nhưng gương mặt tràn đầy phấn khởi...

Vì vậy câu hỏi của Jisung vừa định thốt ra đành nuốt vào. Biết chuyện gì xảy ra với hai đứa tụi nói rồi thì còn hỏi chi cho thêm đau lòng kẻ già cô đơn này đây, haizz.

Yoon Jisung ho khan một tiếng, vẫn là nên hỏi hai đứa này chuyện gì đã xảy ra với căn phòng của anh chứ.

"Này hai đứa! Anh hỏi tí"

Kim Jaehwan nghe anh hỏi thì cũng tiến về phía bên này, mặt mày ngơ ngác:

"Dạ chuyện gì thế hyung?"

"Tụi em có biết nguyên do nào khiến Minhyun thằng bé cứ qua phòng anh tìm Daniel hằng đêm không vậy?" Hại anh không có chỗ nương thân thế này nè.

Kim Jaehwan vừa ngồi xuống sofa, tay cầm ly nước lọc uống một ngụm thì liền sặc nước. Ong Seongwoo thấy thế vội vàng lấy khăn giấy lau cho người yêu, mặt mày cũng tràn đầy vẻ ái ngại.

"Em nói này Jisung hyung, anh cũng nên tìm người yêu đi!"

"Ơ..."

"Thật đó, suốt ngày ở nhà như này không có tốt cho sức khỏe đâu!" Kim Jaehwan được thế hùa theo trêu anh.

"Mấy chuyện này đối với người độc thân thì không biết nên nói sao, ây.."

"..."

Trưởng nhóm Yoon tức muốn nội thương.

Vì cớ gì câu chuyện lại chuyển sang vấn đề độc thân của anh cơ chứ !

.

.

Mặc kệ mọi người nói gì, bên trong phòng ngủ là cả một bầu trời hường phấn. Lúc này người nào đó đang bị ép trên cánh cửa mặt mày đỏ lựng, lắp bắp nói vài câu chẳng đâu vào đâu.

"Niel à, nãy em kéo anh vào anh Jisung nhìn quá trời đó."

"Rồi?" Daniel cúi đầu cắn cái môi nhỏ nhỏ của người đối diện một cái.

Mặt Hwang Minhyun lại càng đỏ hơn, vành tai đỏ lan xuống tận cổ. Đứng trước con người này cậu không bao giờ còn là cậu nữa, dạo này lại càng ngại ngùng hơn.

"..."

"Anh sợ người ta biết ..?" Kang Daniel cắn vành tai anh một cái, cố ý muốn trêu người ta.

"Đừng..." Hwang Minhyun quả thật chịu hết nổi rồi.

Kang Daniel ngược lại càng thích thú, thật là càng ngày càng muốn đem người ta đóng đinh vô mình mà.

Cúi đầu hôn người đang bị ép sát vách tường điên cuồng, bàn tay xấu xa luồn vô vạt áo xoa nắn nụ hồng mềm mại, tay còn lại thuần thục tháo thắt lưng Hwang Minhyun, kéo luôn chiếc quần jean của người ta xuống tận gối.

Phần thân dưới của Minhyun cứ như vậy mà phô bày trước mắt người kém tuổi, cảm giác xấu hổ khiến bản thân muốn chạy trốn ngay tức khắc.

Thế nhưng lúc này Hwang Minhyun còn sức lực nào mà trốn, cậu em nhỏ không nghe lời mà ngẩng cao đầu, cả cơ thể mềm nhũn như chất lỏng mà dựa vào người kia. Tâm hồn tựa như bay lên tận mây, ngại nhưng không thể dừng lại được.

"Ưm.." Bất giác phát ra một tiếng rên như mèo kêu, không may âm thanh này làm cho người kia phát điên hơn, bàn tay lúc đầu là sờ loạn bên dưới giờ luồn hẳn vào bên trong lớp vải che chắn cuối cùng bóp nhẹ một cái khiến cho phân thân Hwang Minhyun chịu không nổi run rẫy một phen.

Hwang Minhyun bị đùa giỡn đến ngượng chín mặt, bực bội đánh vào ngực kẻ chiếm tiện nghi nhưng lại bị người kia bất ngờ xoay ngược lại, áp lưng với lồng ngực rắn chắc. Đồng thời cảm nhận rõ hơn vật nóng rực  bên trong lớp quần đang kiêu hãnh nhô cao áp sát giữa hai chân mình mà ma sát.

"Đừng.."

Kang Daniel cười khẽ: lCũng không phải lần đầu làm chuyện này, anh ngại gì chứ." Lời nói vừa dứt liền tự mình kéo xuống khóa quần, bàn tay vốn dĩ đang xoa cái mông trắng mềm bất chợt chuyển sang thăm dò tiểu huyệt non mềm, chặt khít. Phía trên lại tiếp tục trao người thương những nụ hôn sâu đê mê ngọt ngào, phía dưới lần lượt một, hai ngón tay chu du bên trong lối vào khơi gợi nhiệt tình của người kia.

Hwang Minhyun đang được hầu hạ, cơ thể bị kích thích, vô thức mà đưa đẩy theo nhịp tay người bên dưới thì bất ngờ người nọ rút tay ra khiến cho vô cùng bức bối. Cậu bỗng không biết làm thế nào cho đúng, muốn nhưng vô phương mở miệng khẩn cầu.

Người kia trêu chọc cậu chưa đủ nhưng cơ thể cũng sắp bức bách lắm rồi, liền đâm phân thân cương cứng vào rãnh mông nhỏ hẹp, điên cuồng đưa đẩy.

"A.."

....

Vách tràng nhỏ hẹp vẫn không quen với sự xâm nhập của cự vật mà co rút, khiến cho người kia càng hưng phấn mà công kích dồn dập.

Âm thanh va chạm mờ ám, không khí ái muội tràn ngập cả phòng....

Không biết qua bao lâu, Kang Daniel rút phân thân ra rồi mạnh mẽ đâm vào thật sâu, phóng thích chính mình vào nơi sâu nhất của người thương. Daniel cúi đầu hôn lên sống lưng gợi cảm từng cái hôn nhẹ, dài một đường lên phía sau gáy, sau cổ và sau cùng còn thủ thỉ bên tai Minhyun

"Em yêu anh..."

"..."

"Nhiều lắm..."

"..."

______________

Hôm trước cho H hụt ai cũng gào a ~~~

mặc dù rất chi là trong sáng nhưng mị vì muốn bù đắp cho mấy cô nên viết cái này  * xấu hổ *

Mà thật ra thấy nó cũng chưa kích cmn thích gì hết =))))) v_v

Thông cảm cho kẻ có tâm hồn như tờ giấy trắng này nhe=))) Thiện style !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store