ZingTruyen.Store

Hoan Jacknaib Xuc Xac May Man

Phải mất một lúc sau, Aesop mới bắt máy: "Chào buổi tối, ban nãy tôi có gọi tới mà có báo máy bận."

"Vừa nãy tôi đang nói chuyện điện thoại nên không biết cậu gọi tới, có chuyện gì không?" Naib mở cửa phòng ra, liền phát hiện căn phòng trống trơn, không thấy hai người kia đâu cả.

"Cậu rảnh không?"

"Tôi rảnh, có chuyện gì sao?"

Aesop ở bên đây còn đang điều chỉnh nhiệt độ lò nướng, "Tôi vừa gửi địa chỉ qua rồi đó, cậu tới đây đi, tôi có làm chút bánh ngọt để cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi dọn hành lí."

"Được, tôi tắm xong rồi tới nhé." Naib nói rồi tạm biệt cậu ta một tiếng, sau đó cúp máy.
...

Sau khi đã chuẩn bị xong, cậu đi theo địa chỉ được gửi tới, dừng chân trước cửa nhà, chậm rãi gõ cửa.

Aesop nhanh chóng đi ra mở cửa, "Cậu tới rồi à."

Nhìn thấy cậu ta đứng sang một bên, Naib cũng lịch sự đi vào, "Cậu thuê phòng ở đây đúng là lựa chọn không tồi nha."

"Cậu quá khen." Aesop khóa cửa lại, lấy từ trên kệ xuống một đôi dép, "Tôi cũng vừa nướng bánh xong rồi."

Cậu xỏ dép vào rồi nhìn vào trong nhà, "Mùi thơm thật đấy, cậu làm bánh gì vậy?"

Aesop dẫn đường tới nhà bếp, chỉ tay về phía đĩa bánh đặt trên bàn, "Bánh Scone bơ sữa, cậu biết không?"

"Tôi chưa nghe bao giờ." Naib lắc đầu, "Cậu tự học sao?"

Cậu ta ngồi vào ghế, đẩy đĩa bánh về phía đối diện, "Là Joseph dạy tôi làm, cậu ăn thử đi."

Naib cầm một cái lên ngắm nghía một hồi, "Việc gì cậu làm cũng có liên quan đến thầy ấy nhỉ, thật sự chỉ là người quen à?"

"Ừ." Aesop bình tĩnh gật đầu, "Trước đây tôi không thích kết bạn, anh ấy lại là người duy nhất cứ bám theo năn nỉ tôi đồng ý."

"...Ra là vậy." Cậu nói rồi cắn thử một miếng bánh, sau đó ngạc nhiên nói: "Ngon quá, tôi cứ tưởng vị sẽ giống bánh bông lan cơ, hóa ra là không phải."

"Độ xốp của nó cao hơn." Aesop từ tốn giải thích, "Cậu thấy ngon thì cứ ăn thoải mái."

Naib đột nhiên ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Scone bị cắn dở trên tay, "Aesop, bánh này dễ làm chứ?"

Cậu ta đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, "Khá dễ, sao vậy?"

Có lẽ bởi vì chuyện này khó nói, Naib cứ ngập ngừng một hồi mới mở lời: "Cậu chỉ tôi cách làm được không?"

Aesop đột nhiên nhìn cậu chằm chằm.

"..."

Đã 2 phút trôi qua, Naib định lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị chặn họng.

Aesop khẽ cười, giọng điệu như thể vừa mới phanh phui được một bí mật gì đó: "Cậu muốn tặng cho Jack chứ gì."

Còn chưa để Naib kịp nói thêm, cậu ta đi tới giá treo lấy hai cái tạp dề xuống, "Tới đây, tôi dạy cậu."

"..."

Naib đứng hình nãy giờ mới sốc lại tinh thần, cậu lề mề đứng dậy, "Ý tứ của mình dễ bị lộ như vậy à..."

Sau khi nhận được cái tạp dề từ tay Aesop, cậu thầm nghĩ: "Rõ ràng là có hai cái tạp dề mà."

"Chắc chắn thầy Joseph rất thường xuyên tới đây, vậy mà cậu ấy còn chối."

"Hay là hai người này sống chung nhỉ?"

Nghĩ đến trường hợp này, trong đầu Naib hiện lên bao nhiêu cảnh tượng thân mật giữa hai người bọn họ, cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Lại suy diễn vớ vẩn rồi!"

"Ban nãy chuyện cậu kể...nghĩa là trước giờ cậu chưa từng có bạn bè?" Naib quay qua hỏi.

"Cậu không nhớ lời tôi nói à." Aesop đem khuôn mặt lạnh băng ngước lên, "Tôi không thích loài người."

"..."

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của người đối diện, cậu ta mới không nỡ đùa nữa: "Có thì cũng có, nhưng căn bản tụi tôi không hợp chơi chung."

Naib đeo tạp dề vào, "Vậy để mấy ngày nghỉ, tôi rủ bạn bè tôi tới rồi giới thiệu với cậu, bọn họ thân thiện lắm."

"..."

"Ừ."

Aesop cúi đầu cắt một lát bơ, "Kiểu người hướng ngoại như các cậu ấy sẽ không ưa mình đâu, cảnh này cũng diễn ra quá nhiều rồi."

Gần một tiếng hì hục làm bánh, dưới sự chỉ bảo của "sư phụ" Aesop, cuối cùng Naib cũng làm xong được một mẻ bánh Scone.

Sau khi dọn dẹp và chào tạm biệt cậu ta, Naib vừa gọi xe vừa nhắn tin hỏi Luchino xem cậu ta có biết Jack đang ở đâu không.

Bởi vì tới viện nghiên cứu quá nhiều lần, hai người cũng tranh thủ trao đổi phương thức liên lạc rồi.

Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy Luchino, cậu cũng ngờ ngợ ra được có lẽ người này cũng có trình độ học vấn rất cao, bởi vì cặp kính dày lúc nào cũng ở trên mặt cậu ta.

Nghĩ tới kính, Naib cũng nhớ tới một người.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ người đó đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp rồi.

Đầu tháng 10, tiết trời bắt đầu trở lạnh.

Jack đang bấm điện thoại, vừa ngước lên đã thấy Naib đi tới chỗ mình, anh bất ngờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Naib bước qua vạch kẻ đường, vội vã nói: "Tôi hỏi Luchino vị trí của cậu."

Anh nghiêng đầu hỏi: "Hai người có phương thức liên lạc của nhau từ khi nào vậy?"

"Làm sao mà cậu biết được." Naib đưa một chiếc túi ra, bên trong là một hộp bánh nhỏ, "Cho cậu nè, vừa nãy tôi mới học được cách làm từ Aesop đó."

Jack nhìn qua chiếc túi trong suốt rồi cười cười: "Cậu tự làm bánh à? Có tin được không đây?"

Naib nhíu mày lại, "Cậu không tin thì tôi lấy về nha."

"Thôi mà." Anh vội ngăn Naib lại, "Vừa hay cậu cũng tới đây, vào trong đi."

Cậu nhìn cửa tiệm trước mặt, thầm nghĩ chắc là chỉ có hai người thôi, vì vậy bèn đồng ý: "Cũng được."

Nhưng không như suy đoán của cậu, tới khi về chỗ ngồi cậu mới biết là có Luchino cũng đang ở đây, thản nào cậu ta biết rõ vị trí của Jack như thế.

Cậu ta vừa nhìn thấy Naib ngồi xuống đã gật đầu, "Chào buổi tối."

Naib nhìn xuống chiếc bàn bày toàn là sách vở và máy tính, bèn chần chừ hỏi: "Chào buổi tối, mấy cậu tới đây làm bài tập nhóm à?"

"Ừm." Jack đẩy menu sang, "Cậu muốn uống gì?"

"Không cần đâu, tôi cứ tưởng mấy cậu đang rảnh nên..."

Cậu cảm thấy mình cứ ngồi không ở đây thì chỉ chiếm mất một chỗ chứ không có tác dụng gì, toan định đứng dậy, "Tôi không nỡ làm phiền mọi người đâu, tôi về luôn đây."

Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, thản nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, "Cứ ở lại đi, không phiền đâu."

Naib bất giác lùi lại một chút, cậu không nhịn được làu bàu: "Cậu làm gì vậy, tóc tôi bù xù hết rồi này!"

Jack nhấn mở một thư mục lên, sau đó nâng mắt nhìn cậu, giọng điệu mang theo ý cười: "Lạ thật nha, hôm nay Naib nhà chúng ta biết phản kháng rồi?"

"Cái tên này..." Cậu cắn môi dưới, không biết nên cãi lại kiểu gì nữa.

Bình thường chỉ có hai người thì Naib không để bụng đi, nhưng đây là nơi đông người, trước mặt còn là bạn của hắn đó! Chỉ riêng cậu thấy ngại thôi à? Cái đồ cáo già này rốt cuộc mặt dày tới mức nào vậy hả?

Vả lại, Naib càng lớn thì càng bướng, càng dễ khó chịu với các tình huống nhỏ nhặt.

Ví dụ như việc cái tên học sinh giỏi ngồi cùng bàn năm cao trung nào đó cứ coi cậu như trẻ con, đến bây giờ vẫn y như vậy.

Đương nhiên là Naib không thích việc này rồi, ngày càng cảm giác hẳn coi cậu như em trai trong nhà vậy.

Là kiểu anh trai mười mấy tuổi và em trai học mầm non đó.

"..."

Luchino ngồi không cũng bị thồn cẩu lương, cậu ta đeo kính vào, "Dù gì ngành học chúng ta đều liên quan tới kinh tế, có chung chủ đề để trao đổi rồi."

"Vậy được." Naib đẩy hộp bánh tới, "Phải rồi, mọi người ăn bánh đi, tôi tự làm nên cũng không biết có hợp khẩu vị các cậu hay không..."

Luchino xung phong thử trước, lấy một cái bỏ vào miệng rồi gật gù: "Cậu làm bánh ngon thật nha."

Trong lúc cái tên nào đó vẫn đang cắm mặt vào máy tính, Luchino bắt đầu nói bóng nói gió: "Naib có nhiều tài lẻ thật, chẳng trách có nhiều người thích cậu nhỉ."

Naib vừa cầm cốc nước lên thì khựng lại cười: "Cậu quá lời rồi, không có chuyện đó đâu."

"Ồ." Luchino chống cằm, ánh mắt hướng về phía người ngồi bên cạnh cậu, "Tôi e là có đấy."

Jack vừa cảm nhận được ánh nhìn ẩn ý này đã nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Nhưng Naib lại chẳng hề để ý, chỉ cúi đầu uống nước, "Nói như vậy là có ý gì nhỉ."

"..."

Luchino thấy chiêu này không có tác dụng, bèn thở dài: "Haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store