ZingTruyen.Store

[Hoàn][HP/DMHP][OS] Năm Không Một Có

Oneshot

_ghosshii_

1, Khi Hermione và Pansy cùng hỏi (bởi vì nó trông quá rõ ràng và lộ liễu)

Cả hai đã nhận thấy điều này một thời gian rồi.

Thật ra, vào lần đầu tiên họ gặp nhau để thảo luận về chuyện này, Hermione khẳng định chắc nịch rằng cô này đã biết chuyện này từ năm 4, trong khi Pansy thì nói rằng bất kì ai dù là tên ngốc cũng có thể nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên. Nhưng đó chỉ là một lời nói quá, đương nhiên rồi, bởi cô chỉ mới biết chuyện này từ năm 6 thôi, nhưng cô sẽ không nói thế với Hermione; lúc mới nhận ra điều này, cô đã rất bối rối và hoang mang, bởi dù mọi tín hiệu chỉ ra rằng đó là sự thật, nhưng sự đối nghịch gây gắt giữa hai người kia khiến chuyện này trở nên quá khó tin.

Tuy nhiên, một nhóm các học sinh nữ đã được thành lập với một niềm tin vững chắc rằng hai người kia chỉ đang che giấu mối quan hệ mờ ám của họ. Và nếu có chuyện gì đó mà cả Hermione Granger và Pansy Parkiston đều phải chấp nhận và đồng ý, thì đó chắc chắn là việc bạn của họ sẽ không thể tiếp tục giữ bí mật sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Harry là một người dễ thương dù cậu là con trai, nhưng dường như cuộc sống của cậu đã bị một đống rắc rối bám lấy, và Hermione thì lại rất quý cậu chàng, đến mức có thể cùng cậu lao đầu vào hiểm nguy. Draco, mặc khác, nói chung là khá đáng ghét, ngay cả khi vào những lúc vui vẻ và Pansy cũng không định phá vỡ quy tắc của riêng cô với tình bạn thiêng liêng này: trung thành, nhưng nhận lại những lợi ích nhất định.

Với tất cả những kia đi trên, một trong những cặp bạn thân đáng sợ và không thể nhất của Hogwarts đã ra đời.

Họ dành cả tuần lễ để thảo luận về việc mình nên hỏi chuyện này thế nào, vừa phải thật khéo léo nhưng cũng không quá mờ mịt. Hermione không thể không nghĩ quá lên về mọi chuyện, bởi cô muốn nhận được câu trả lời đến điên rồi. Và thật lòng thì, vì Pansy đã không còn chỉ muốn cân nhắc giữa lợi ích và tác hại, nhất là khi đang làm việc với ai đó mà cô đánh giá cao, họ đã làm hẳn một bảng biểu đồ phân tích.

Tuy nhiên, việc tiến đến một thỏa thuận mà cả hai đều hài lòng dường như là không thể. Đến tối, lúc Draco và Harry đã ngồi xuống chiếc bàn ở góc khuất nhất của thư viện, đầu óc hai cô nàng bất đầu hiện lên những suy nghĩ nực cười, bởi hai người kia đã ngồi gần nhau quá mức bình thường, còn trông như đang thì thầm gì đó với nhau nữa.

Pansy, người đang đau đầu hết cả lên vì vừa phải cãi nhau lòng trời lỡ đất với Hermione mấy giờ trước, lại như vừa uống nước tăng lực mà ngồi phất dậy, nhếch mép một cách nham hiểm với đôi mắt sáng hơn cả đèn pha trong sự khó hiểu của Hermione bên cạnh.

"Bạn yêu, chúng ta đã nghĩ xa quá rồi. Cách duy nhất để có được câu trả lời là hỏi thẳng hai người trong cuộc kia."

"Hỏi thẳng mà không có chút tế nhị nào sao?"

Hermione cau mày, nhưng Pansy chỉ càng cười tươi hơn.

"Đúng vậy.."

Thật tuyệt khi cuối cùng hai bộ óc thiên tài cũng đồng bộ được với nhau: họ không cần phải tốn thời gian vào những lời giải thích không cần thiết, Hermione nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo Pansy, đến gần hai người con trai ngồi ở đằng xa.

"Pansy, Granger."

Draco lịch sự chào hỏi.

Hắn tránh xa Harry, người đã đứng dậy từ lúc nào và nhìn hai thiếu nữ kia một cách vô cùng thận trọng, rồi chào Hermione với một nụ cười nhẹ. Nhưng họ đã thấy, hai người biết điều đó, Draco chỉ cố gắng ngó lơ sự bồn chồn của mình bằng cách không ngừng nhịp ngón tay lên bàn và Harry thì đỏ mặt đến tận mang tai, như thể vừa bị bắt tại trận vì mới làm chuyện gì đó mờ ám vậy.

Họ biết mà!

"Hai cậu ở bên nhau?"

Pansy thốt lên, lời nói không có một chút sự khôn khéo nào vì cô đã hết kiên nhẫn được nữa rồi.

Hai thiếu niên trao đổi ánh nhìn, và rồi họ cười. Sự thật sắp được hé lộ rồi, hai nữ phù thủy thầm chắc chắn.

Sự thật đã cách họ qua gần.

"Đương nhiên là chúng tớ ở bên nhau rồi."

Harry khịt mũi.

"Bọn tớ đều ngồi đây, chia sẻ cái bàn này, cùng nhau học tập mà."

Hermione không hài lòng, cô cảm thấy như bản thân đang bị đùa giỡn.

"Nhưng tháng này không có bài kiểm tra nào cả và cậu thì luôn chỉ bắt đầu lao vào học một tuần trước khi thi."

Cô nói trong sự khó chịu, môi cô còn co lại và giật giật, thứ luôn khiến Ron phải nhớ đến khuôn mặt của vị giáo sư McGonagall nghiêm khắc, biểu cảm như đang muốn nói 'Cậu nghĩ tớ ngốc à?'.

"Hơn nữa, tớ có thể đếm rõ số lần bắt gặp hai người ở bên nhau trong thư viện trên đầu ngón tay đây này."

"Potter cần tôi giúp môn Độc dược,"

Draco nhanh chóng đáp lại, nhún vai với vẻ mặt đầy sự thờ ơ giả tạo.

Pansy cau có nhìn chằm chằm Hermione, một bộ còn lâu cô mới tin mấy lời đó của Draco.

Đương nhiên là không rồi.

Thật lòng mà nói, Hermione khiến cô ấn tượng trong cách bắt bẻ người khác...nhưng không phải với lời nói dối này của Draco. Hắn quá bình thản, đến nỗi cô còn tưởng là thật.

Bên cạnh đó, Draco và Harry còn cùng nhau ngồi ở cái góc khuất thì cũng khuất, mà lại cũng gây chú ý; nó giống như một nét truyền thống của Hogwarts vậy. Chỉ là hai người kia tưởng họ ngây thơ lắm hả?

"À, tất nhiên rồi."

Pansy cười khẩy.

"Cậu ấy cần học cách chế tạo dầu bôi trơn mà."

Hermione há hốc mồm trong sự ngạc nhiên, và hai thiếu niên kia cũng có biểu cảm tương tự, còn Pansy thì tự động coi đó là một dấu hiệu khả nghi.

Tiếc là họ lấy lại bình tĩnh khá nhanh, Draco thờ hắt một hơi dài và đứng bật dậy, rồi hắn làm một số kí hiệu hình thể không xác định với Harry.

"Thôi đi, Pansy. Potter và tôi chỉ vừa mới đình chiến, vậy thôi."

"Cậu đã dừng cuộc chiến giữa hai người bằng một nụ hôn sao, hoặc là—"

"Pansy!"

Cô trợn tròn mắt,

"Mọi chuyện đang tiến triển tốt mà, Hermione, nhưng tình bạn giữa chúng ta sẽ không kéo đài được lâu nếu cậu cứ xem ngang vào cuộc vui của tôi như vậy."

Nhưng trễ rồi, đến lúc thiếu nữ định quay lại câu chuyện, thì Draco đã chuồn đi từ lúc nào rồi, để lại một Harry vẫn còn đang vô cùng xấu hổ. Cậu đổi chân trụ, dồn trọng lượng sang bên khác của cơ thể và lắc đầu, có vẻ như vừa quyết định chuyện gì đó.

"Mione, chúng tớ không hẹn hò, thật đấy."

Cậu nói, rồi quay sang Pansy, một mục tiêu khó thuyết phục hơn hẳn, từ đôi mắt đang nheo lại kia đến đôi vai đã căng lên kia.

"Chúng tớ không có."

"Chúa ơi, Harry, không cần phải nói dối, cậu biết cậu có thể nói với t—"

Lời động viên của Hermione bị cắt ngang, Harry rời đi, phớt lờ cô theo cái cách mà cậu rất hiếm khi dám làm. Miệng cô mở lớn một vài giây vì không tin được trước khi đóng lại. Cô nhìn người bạn bên cạnh mình, người đang chơi đùa với bộ móng của bản thân một cách hờ hững và than thở với chính mình,

"Merlin,"

Pansy nói mà không ngẩng đầu lên.

"Mọi chuyện đang diễn ra khá tốt đấy chứ."

---------o0o---------

2, Khi Blaise hỏi (vì chuyện đang dần trở nên khó chịu)

Không phải anh phiền khi Draco có đời sống riêng tư của hắn.

Không, thật sự không phải vì thế. Dù sao thì anh cũng có danh sách 'bạn bè' của riêng mình, và cũng là người đầu tiên trong nhóm đạt được thứ đó, nên xét về một mặt nào đó, anh vẫn là người chiến thắng.

Bên cạnh đó, anh cũng là người luôn cổ vũ bạn mình sống một cách thoải mái hơn, nên anh cũng mừng vì Draco đã có người riêng của mình, hoặc hạnh phúc trong tình yêu, hoặc sao cũng được, miễn hắn vui. Tất cả những gì anh quan tâm là hắn và Potter có thể sẽ đám cưới với người chủ trì là bức chân dung của giáo sư Snape và đến sống ở một khu phố Muggle nào đó hết đời, cũng không quên tham dự vài bữa tiệc khiêu vũ của quý tộc mỗi tháng để xoa dịu cơn tức giận của Lucius.

Blaise sẽ không quan tâm và sẽ không xen vào hai người, chỉ cần họ để anh yên.

Nhưng đó là phần mà Draco không làm được, nếu những tiếng ồn hằng đêm làm phiền giấc ngủ anh vẫn đang tiếp diễn. Vì rõ ràng, thứ pháp thuật hoàn mỹ của bạn anh để che đậy cái tên Potter được thốt ra từ miệng hắn hằng đêm, câu thần chú Muffliato, thứ bảo vệ đôi tai tội nghiệp của Blaise đang dần mất đi tác dụng. Cả ký túc xá sẽ không nghe thấy gì, nhưng những tiếng ồn đó vẫn đánh thức được Blaise.

Thật tiện làm sao...

Anh đoán rằng mình có thể tự thi triển một bùa Muffliato, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có tác dụng nhiều và Blaise cũng chẳng hy vọng nhiều vào mấy câu thần chú hắc ám trong trường hợp này; anh đã thấy đủ hiệu quả của chúng sau những nỗ lực vô vọng của Longbottom, và không tốt đẹp gì mấy đâu.

Chưa hết, Blaise nghĩ anh có thể tha thứ cho cặp đôi hoàn cảnh này, bởi anh đã làm bạn với Draco trong một khoảng thời gian dài và Potter cũng khá ngầu, ngoại trừ cái phần cậu đã giết Chúa tể hắc ám và tất cả những chuyện liên qua, nhưng Blaise cũng sẽ sớm bỏ qua thôi.

Nên phải, Blaise sẽ tha thứ cho họ...nếu hai người đó không...ngốc đến vậy.

Phải nói thật là, anh còn không cần phải hỏi gì. Rõ ràng Potter là người khiến Draco làm ra đôi mắt lấp lánh ánh sao như vậy, ừ thì bởi, từ khi bắt đầu chuyện giữa hai người họ đã chẳng bao giờ thật sự là một bí mật.

Nhưng Blaise cũng dám cá với đứa con đầu lòng của mình rằng Potter không còn là một thứ gì quá xa vời và bất khả thi với Draco nữa, đã không còn từ lâu rồi; anh có thể thấy sự thay đổi trong cách hai người tương tác với nhau, và anh luôn tự hào về khả năng nhận thức cũng như EQ cao hàng bậc nhất của mình.

Nên khi anh quyết định gặng hỏi người bạn của mình, anh đã không ngờ được câu trả lời từ vị chính chủ kia.

"Bọn tôi không hẹn hò, Blaise."

Vậy thì anh đã phải chịu đựng trong nhiều tuần vì cái gì chứ.

"Yeah, được rồi, hai cậu không hẹn hò và cha của cậu sẽ trở thành bạn thân với ông Weasley."

Draco nhăn nhó, vẫy vẫy tay trong không khí như để xoá đi những suy nghĩ hiện tại của mình và trừng mắt nhìn anh.

"Tôi nói rồi, tôi không hẹn hò với Potter."

"Và tôi không tin cậu."

Blaise đáp.

"Cậu không nên nói dối với người luôn phải chịu đựng những tiếng rên rỉ tên Potter hằng đêm từ cậu, đồ ngốc. Lời nguyền Muffliato không mạnh đến thế đâu, cậu biết chứ?"

Một chút về cái tên của Potter, may mắn là nó không hoàn toàn đúng, nhưng nó vẫn thành công làm khuôn mặt Draco đỏ ửng lên, và Blaise có thể cảm nhận được một chút cảm giác thắng lợi.

"Chúng ta không thể giải quyết chuyện này trong hòa bình sao?"

Trong một giây, Blaise chắc rằng anh có thể phá vỡ chiếc mặt nạ bình tĩnh của Draco, bởi bạn anh sẽ không, không bao giờ thừa nhận bản thân đã phải lòng Potter trừ phi bị dồn nên bước đường cùng, hoặc có khi ngay cả thế cũng không khiến hắn thừa nhận, rằng hắn đã thì thầm cái tên Potter rất nhiều lần.

Nhưng rồi anh nhớ đến một trong những phương châm của gia đình Draco, rằng dù ít hay nhiều thì đôi lúc ta phải thành thật một chút để che đậy những lời nói dối lớn hơn, và anh hiểu đó là điều Draco đang phải làm, bởi lời phủ nhận hắn đang hẹn hò với Potter là một lời nói dối trắng trợn, và hắn đã cố gắng để đánh lạc hướng anh khỏi chuyện này.

"Vì sao, lấy danh nghĩa người tình thứ mười ba của Merlin, tại sao cậu vẫn cố gắng nói dối thế?"

Anh hỏi, nhắm chặt mắt để cố gắng kiềm chế lại.

"Tớ là người ngủ bên cạnh giường cậu mỗi tối, Draco. Tớ nghe thấy tất cả, từ những tiếng động khả nghi đến tiếng cửa mở lúc Potter rời đi. Và tớ không có ý kiến gì về việc Potter sẽ trở thành Thần sáng cả, ngay cả khi cậu ta cố gắng giữ im lặng, vẫn có những tiếng ồn nhất định phát ra đấy, Dragon."

"À, vậy là cậu đã nghe thấy ai đó lẻn đi từ giường của tôi, và tự nghĩ rằng đó phải là Potter!"

Draco thốt lên, nở nụ cười lớn lộ cả răng.

"Đương nhiên, cậu đã không nghĩ rằng đó có thể là một người khác, hoặc tôi đã đ* Potter mà không hẹn hò với cậu ta. Cậu chỉ tự mình suy diễn mọi thứ, rằng đó phải là Potter và bọn tôi đang hẹn hò, bởi cậu đang bị ám ảnh với cái ý nghĩ đó."

Blaise chớp mắt và nghiêng đầu.

"Cá—"

"Tôi thật sự lo cho cậu đấy, Blaise."

Bạn của anh tiếp tục nói với giọng điệu dịu dàng hơn, nhếch mép.

"Tôi thật sự, thật sự rất lo lắng. Sau cùng thì, cái tưởng tượng...thú vị của cậu, nó—"

"Ôi, Merlin, im đi!"

Thành thật mà nói, một số người có thần kinh không tốt thì hãy suy diễn thật. Nhưng Blaise đủ hiểu Draco để biết khi nào anh nên thừa nhận thất bại của mình, anh nổi giận đùng đùng xông ra khỏi phòng để tìm Potter, người anh hi vọng sẽ thẳng thắn hơn tên bạn thân kia, vì sự trung thực giống như một trong những nét đặc trưng của cậu ta vậy.

Nhưng anh đã không ngờ được ảnh hưởng to lớn của Draco đến Cậu bé Vàng, hoặc Harry Potter thật sự vốn đã là một tên khốn quỷ quyệt.

Sau bốn lần Potter có biểu hiện nghi ngờ tinh thần của anh và yêu cầu anh đến Bệnh xá, Blaise cuối cùng cũng từ bỏ chủ đề này.

Chết tiệt!

Anh tức muốn phụt máu!

---------o0o---------

3, Khi Seamus và Dean hỏi (vì họ đang cá cược với nhau)

Seamus đã đưa ra ý tưởng này ngay từ những ngày đầu tiên học tại Hogwarts, sau một vài năm thành công tốt đẹp trong việc bỏ lại gia đình không một xu dính túi của mình vì dám đặt cược với cậu ta. Thật sự thì, họ nên biết rõ năng lực của Seamus hơn bất kì ai khác. Chỉ có mình ông của cậu ta, người đã dạy cậu ta những chiêu trò đặt cược đó, mới có thể cược thắng cậu ta, và mẹ của cậu ta cũng không đủ thông mình để lấy được dù chỉ là một Galleon từ Seamus.

Những pháp sư và phù thủy cũng biết đến trò đặt cược, nhưng ở Hogwarts, nó không thường diễn ra. Và tất nhiên Seamus không chấp nhận điều đó. Cậu ta yêu sự rủi ro, sự vui vẻ và đặc biệt là tiền từ những ván cược. Cậu ta cũng không mất nhiều thời gian để thuyết phục người bạn thân của mình, Dean, để giúp cậu ta tiếp tục sự nghiệp cá cược của mình.

Và sau đó, dường như cậu ta chỉ ngày càng thành công.

Họ là đối tác hoàn hảo của nhau, nhưng vẫn có một chuyện hai người không thống nhất được,

Dean thích để mọi chuyện đi theo chiều hướng tự nhiên của nó hơn, trong khi Seamus thì không muốn bất kì chuyện gì lọt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Ừ thì, ngoài điều đó, một chi tiết nhỏ nữa là Dean không thích đặt cược một vài thứ nhất định, như cuộc sống cá nhân của mọi người, thứ mà đối với Seamus, là hoàn thành vô dụng.

Tuy nhiên, đôi lúc những cuộc bàn tán và nói xấu phát triển quá nhanh và đi quá xa, làm hai người bỏ qua việc tranh cãi nhau, cũng có nghĩa là Dean đã ngó lơ hai nguyên tắc trọng yếu của chính cậu.

Dù chuyện đó không xảy ra được mấy lần, nhưng tin tức của Harry và Malfoy dường như là ngòi nổ hoàn hảo cho một sự kiện tuyệt vời. Họ thường là đề tài nóng hổi tại Hogwarts, đối với những Tân sinh mới vào trường, và mọi người luôn có chuyện để bàn tán về họ, từ cử chỉ, hành động đến lời nói của hai người.

Họ vô cùng thú vị, đó là điều không thể chối cãi.

Và Dean cùng Seamus lại bắt đầu một đợt cá cược mới.

Họ bắt đầu nó vào năm nhất, với những thứ đơn giản như khi nào trận chiến tiếp theo của Potter-Malfoy sẽ diễn ra, hay ai sẽ là người đầu tiên sử dụng pháp thuật, và họ thật sự kinh ngạc trước số lượng cậu trả lời mình nha an được, bởi số lượng người tham gia khổng lồ và số tiền lớn họ kiếm được từ những lựa chọn. Đến năm ba, hai người đã có thể mua một chiếc Firebolt chỉ bằng số tiền từ việc cá cược đó.

Từ trải nghiệm đó, họ nhận ra rằng mọi người thật sự rất, rất tộc mạch, và Harry cùng Malfoy chính xác là hai đối tượng cá cược an toàn. Không cần biết trận cá cược đó là về điều gì, mọi người luôn muốn tham gia, chỉ cần có liên quan đến hai người kia. Seamus hay Dean đều không phải loại người sẽ dễ dàng lãng phí cơ hội. Nên những cuộc cá cược giữa Harry và Malfoy vẫn tiếp tục, phát triển qua các năm, cùng với mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng một vài trận cá cược trước đã diễn ra quá lâu, và Seamus, như mọi khi, đánh mất sự bình tĩnh của mình. Và Dean chỉ có thể đứng nghe một đống lời phàn nàn trước khi chết vì chán nản. Cậu ta đã phá sản chỉ sau một tháng, vì quá tốn thời gian và sẽ chẳng có hại gì, nên cậu ta và Seamus đã quyết định nhúng tay một chút vào tiến trình của ván cược.

"Này, Harry."

Dean chào hỏi như mọi buổi sáng, vượt qua bàn ăn để đến chỗ Harry.

"Gần đây cậu đi cùng Malfoy nhiều thật đấy."

Harry, thiếu niên tội nghiệp, ngẩng đầu lên sau khi cắn một miếng bánh mì và cau mày, như thể cậu không biết phải làm gì với đống lời bình luận kia vậy.

Cậu cũng đã thu hút sự chú ý của Hermione nữa, cô ngừng đọc sách và ăn, điều mà cô luôn làm cùng lúc mỗi sáng để nhìn về phía cậu.

"Tớ... Cậu ta đang dạy Độc dược cho tớ."

"Thật sao?"

Hermione lẩm bẩm.

Và trong khi Dean không bận tâm về việc phơi bày đống bí mật kia, thì Seamus không thể ngừng việc lần theo dấu vết khả nghi.

"Tình dược?"

Cậu ta đề nghị, rồi nháy mắt với Harry.

"Errh... Không."

"Tình dược cấp cao?"

"Tớ không nghĩ vậy."

"Mê d—"

"Seamus, đủ rồi."

Dean nói với một cái thở dài.

"Tớ nghĩ cậu ấy đủ hiểu rồi."

Harry tiếp tục phết bơ lên miếng bánh mì của mình và không nhìn họ nữa. Rồi cậu với lấy con dao để phết mứt, nhưng đột nhiên Seamus lại có suy nghĩ về việc sẽ đau thế nào nếu Harry đâm cậu ta với con dao kia, trước khi hỏi:

"Vậy... Hai cậu, kiểu... bạn trai?"

Kẻ được chọn hầu như không bị bất ngờ, nhưng ở bên phải cậu, Ron đã bị sặc.

"Bọn tớ thật sự không phiền đâu, thật đấy."

Dean nhanh chóng nói thêm, tươi cười rạng rỡ.

"Cậu ta... đã tốt hơn trước rồi. Và không còn khó gần nữa, tớ đoán vậy. Và nếu cậu—"

"Chúng tớ có một ván cược."

Seamus nghiêm túc ngắt lời.

Và câu nói đó thu hút sự chú ý của Harry, và cả đám học sinh xung quanh cũng vậy, một đống người đang tập trung lắng nghe những lời nói tiếp theo sẽ được thốt ra, nên Dean, người không muốn bị quá nhiều người nhìn ngó, quyết định lùi lại làm nền và để Seamus nói.

Và nói thật, đó không phải một quyết định đúng đắn..

"Cậu vẫn sẽ cá cược cho dù tớ với Draco có hẹn hò hay không."

Harry chậm rãi nói, như thể đang chờ đợi ai đó phản bác mình.

Nhưng không ai lên tiếng cả, thay vào đó, Seamus cười toe toét và háo hức gật đầu.

"À, cậu hiểu rồi đấy. Và, cậu vừa gọi cậu ta là Draco, nên tớ nghĩ vừa có cả tá người nợ tớ ba chục galleon rồi".

Một điệp khúc gào thét và rên rỉ vang lên trong Đại sảnh đường, từ những người biết mình vừa mất tiền. Dean lặng lẽ cười khúc khích, lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi của Seamus, thứ dùng để ghi chú các ván cược và bắt đầu ghi chép.

"Cái quái..."

Harry rít lên.

"Seamus, cậu gài tớ?"

Seamus miễn cưỡng xưa tay.

"Harry, bạn tốt. Tớ chỉ đang làm việc thôi, không có thời gian để đùa giỡn đâu."

"Nhưng—"

"Không, không, tớ biết cậu đang có một chút hiểu lầm."

Cậu ta tiếp tục, vẫn đang cười toe toét.

"Ba mươi galleon mỗi người là một con số nhỏ, tớ sẽ chia tiền cho cậu, nhưng cậu có thật sự nghĩ đây là ván cược duy nhất đang diễn ra không? Nó chỉ là một trong những cái nhỏ nhất thôi, Harry, chỉ cho vui thôi, nhưng Dean và tớ còn một số cái khác là... ừm, cậu sẽ không tin được đâu. Chỉ là... nhìn đi, mọi người đều đang thảo luận về việc Malfoy có gọi cậu là 'Potter' giữa... cậu biết đấy. Sẽ có một số tiền khổng lồ, là khổng lồ đấy Harry."

Kiểu, khuôn mặt của Harry giờ không rõ màu nữa rồi. Lúc thì trắng, rồi đỏ và lại trắng.

Seamus không chắc đây liệu có phải một dấu hiệu tốt hay không; còn Dean thì hoàn toàn khẳng định được: Không.

"Nghe kĩ đây, tất cả các cậu, bởi tớ sẽ không lặp lại điều này một lần nữa đâu."

Harry cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm tất cả mọi người xung quanh.

"Tôi không hẹn hò với Draco, hay rình mò cậu ấy, hay bất kì điều gì kì quái mà mọi người đang nghĩ. Nên ngừng hỏi tôi những câu ngớ ngẩn kia đi, bởi nếu còn tái phạm, thì thứ mọi người nhận được sẽ chẳng còn là một câu trả lời bình thường đâu."

Và rồi Harry bỏ đi với gương mặt đỏ lên vì giận dữ, trước khi cất bước cậu còn nói thêm:

"Và ngừng cá cược lên bọn tôi đi, đám khốn nạn các người!"

Seamus bất giác thở nhẹ lại sau khi cậu rời đi, nhưng vẫn quay sang chỗ của Dean, ngơ ngác hỏi:

"Vậy... là không hả?"

Dean thời dài ngao ngán.

"Đúng, Seamus, rõ ràng là không."

"Ừm, vậy tớ đoán lần sau chúng nên hỏi Malfoy."

"Ờm, Seamus, tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu..."

Và như mọi khi, Dean đã đúng: Đó thật sự, thật sự không phải một ý kiến hay.

---------o0o---------

4, Khi bức chân dung cụ Dumbledore hỏi (vì cụ đã ship họ từ lâu)

Trở thành một bức chân dung chẳng phải một việc thú vị gì cho cam.

Dumbledore thích một cái chết, một cái chết thật sự mà không có gì nuối tiếc hơn, so với việc trở thành một bức họa. Ừ thì, trong một vài trường hợp, ít nhất cụ vẫn có thể di chuyển. Nhưng cụ đã hứa mình sẽ trông nom những học sinh yêu quý của Hogwarts, và cụ đã thất hứa đủ điều rồi, nên lần này Dumbledore chỉ còn cách nghiêm túc quan sát thôi.

Minny, một người ngọt ngào, dành một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần để thông báo cho cụ những tin tức mới nhất, nhưng chúng vẫn quá ngắn và chán đối với Dumbledore. Đến bây giờ, bà vẫn còn canh cánh về chức vụ Hiệu trưởng trường, không cần biết Dumbledore đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, rằng trường vẫn sẽ được quản lý tốt dù đôi mắt bà nhắm lại (ý là chết).

Ý cụ là vậy đấy, nhưng Minerva có vẻ như đang nghĩ cụ chỉ đang cố gắng động viên bà...thì đúng là cụ có, nhưng không có nghĩa hoàn toàn là thế.

Các bức chân dung khác cũng đã giúp đỡ, bằng cách nào đó, để làm cụ giảm bớt gánh nặng của sự buồn chán, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Nghe những câu chuyện giống nhau hàng chục lần cũng không thú vị hơn là bao.

Vì vậy, cụ gần như được giải thoát khi có được chút sự háo hức từ câu chuyện về hai học sinh yêu thích của mình, người đang chậm rãi bước vào phòng Hiệu trưởng. Nó đã là một buổi tối buồn tẻ như mọi khi nếu không có sự xuất hiện của hai thiếu niên kia.

"Cậu Potter, cậu Malfoy..."

Minny lên tiếng khi hai người ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp của bà hiện rõ sự thất vọng.

"Phải nói rằng, tôi đã không ngờ đến chuyện này. Có phải nhu cầu của hai cậu lớn đến mức có thể ngừng chiến đấu với nhau, còn lôi kéo cả những học sinh khác?"

Dumbledore chuyển khung hình, tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn để hóng chuyện. Cụ có cảm giác rằng chuyện này sẽ rất thú vị, và dù đã chết, cụ vẫn có thể thưởng thức nó.

Heh. Không ai có thể nói rằng cái chết sẽ ngăn cản cụ khỏi những thị phi và câu chuyện cười đầy thú vị.

"Giáo sư McGonagall-"

Harry bắt đầu, nhưng Draco lại đột nhiên thúc cùi chỏ vào bên mạng sườn của cậu và khiến cậu phải nói lại.

"Ừm... Thưa Hiệu trưởng..."

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng và thân thiện đến mức khiến Dumbledore phải tự hỏi.

"Vâng, cậu Potter?"

"Bọn em không định... Ý em là, mọi người đang cá cược về bọn em, nên... Ừm, bọn em đã cảnh cáo họ, và-"

"Im đi"

Draco khẩn trương thì thầm.

Minny lắc đầu, nhưng những người hiểu rõ bà thì biết ngay rằng bà chỉ đang cố gắng nhịn cười mà thôi.

"Tôi biết những gì bạn bè của cậu đã làm, cậu Potter. Cậu không thật sự nghĩ rằng tôi gọi hai cậu đến đây chỉ vì một vài cuộc tranh cãi cỏn con, đúng không? Tôi có thể đảm bảo rằng nhà trường sẽ tự mình giải quyết tốt đẹp chuyện này."

Bà dừng lại một chút và cuối cùng cũng không muốn kiềm chế lại nữa, một nụ cười nhỏ khó thấy hiện lên trên khuôn mặt nghiêm túc.

Cụ Dumbledore không thể chịu đựng được nữa.

"Minerva"

Cụ lên tiếng nhắc nhở, thu hút ánh nhìn từ ba người.

"Minerva, tôi vừa đến Đại sảnh đường và có vẻ như Peeves lại gây rối nữa rồi."

Tất nhiên đó không phải là sự thật. Cụ đã không rời khỏi khung ảnh kia trong nhiều giờ, và bất kỳ kế hoạch về việc ra ngoài đều bị ném đi ngay khi cụ nhìn thấy hai cậu thiếu niên kia.

Có một giả thuyết nhỏ thú vị về hai thiếu niên mà cụ cố gắng chứng minh trong nhiều năm, và Minny thì không đề cập đến việc họ đã tiến triển đến đâu khi cụ lên tiếng hỏi vào tuần trước. Thời gian gần như đã trôi qua trong sự tuyệt vọng, vì thế Dumbledore không cảm thấy chút khó chịu hay tội lỗi nào khi nói dối Minny cả.

Bà cũng có vẻ như không thể nhận ra đó là một lời nói dối, bởi từ khi bước vào phòng, cô đã không nhìn về phía những bức chân dung lần nào và hai thiếu niên kia cũng vậy.

Và như mọi khi, cụ đã đúng. Minny mím chặt môi thành một đường thẳng và thở dài.

"Tôi vẫn còn một vài vấn để cần phải thảo luận với hai cậu."

Bà cảnh báo, rồi đứng lên.

"Chờ ở đây. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể."

"Đừng lo Minerva thân mến"

Dumbledore nói với bà.

"Tôi sẽ trông chừng họ."

"Cụ Dumbledore"

Harry lên tiếng ngay khi bóng bà vừa khuất sau cánh cửa lớn.

Cụ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhiều hơn là niềm vui, tuy vẫn không tránh khỏi sự đề phòng và cảnh giác. Cụ nhìn hai chàng trai lần nữa, rồi cũng từ bỏ việc nhận ra thứ gì đó từ giọng điệu của Harry.

Con trai yêu quý của Lily và James có vẻ như sẽ rất vui nếu được thấy họ, dù chỉ là một chút thôi.

Về phần Draco, hắn chỉ nhìn chằm chằm cụ một cách lặng lẽ, khiến cụ tỏ ra sợ hãi cùng xấu hổ và không nhịn được phải trốn khỏi ánh mắt sắc lạnh kia. Dumbledore cũng cười hiền nhìn hắn và cũng lặp lại như thế với Harry.

"Đã khá lâu rồi, cậu Malfoy, Harry"

Cụ vui vẻ nói.

"Hai trò thế nào rồi?"

"Bọn con khỏe, thưa Hiệu trưởng"

Harry đáp, và Dumbledore nhận ra thiếu niên vừa làm một hành động nhỏ nào đó như thể nắm lấy tay Draco bên cạnh, nhưng cụ không chắc, cái bàn chắn hết tầm nhìn rồi.

"A, thế thì tốt, đúng, thật tốt..."

Cụ lẩm bẩm, bị phân tâm bởi đống suy nghĩ loạn xạ của chính mình.

"Ta biết mà..."

"Hiệu trưởng?"

Giọng nói yếu ớt của Draco khiến cụ giật mình, và chớp mắt khó hiểu, lại lần nữa tập trung sự chú ý về phía hai thiếu niên.

"Vâng, vâng. Tiếp tục đi, trò Malfoy."

"Tôi... Tôi xin lỗi... vì mọi thứ"

Hắn ngập ngừng nói.

Cụ Dumbledore bắt gặp cái nhìn đầy khen ngợi và rạng rỡ từ Harry dành cho Draco, và rồi cụ cũng cười, từ ái nhìn thiếu niên.

"Đó không phải lỗi của trò, con trai của ta,"

Cụ phản bác.

"Tuy nhiên, có một chuyện ta phải hỏi rõ hai trò..."

Cụ xem xét biểu cảm của hai thiếu niên thật kỹ lưỡng. Không, đời này cụ đã phạm đủ lỗi lầm, và vẫn... cụ không thể kiềm chế được sự tò mò của mình; đó là một trong những thứ nhỏ nhoi còn động lại trong linh hồn nhỏ nhoi này.

"Cụ Dumbledore?"

Harry nhắc nhở, và lần này thì cụ quyết định thật rồi.

"Vâng, ta xin lỗi"

Cụ nói lời xin lỗi, rồi tiếp tục.

"Người già mà, luôn luôn chìm đắm trong những giấc mộng... a, thứ lỗi cho ta. Ta trở lại, trở lại ngay đây. Có một chuyện ta muốn hỏi hai trò. Harry, cậu Malfoy. Ta đã từng không có ý nghĩ này, trước đây, nhưng từ những sự kiện gần đây... Ừm, các chàng trai của ta, ta khá là tò mò, ta e ngại, nhưng vẫn..."

Cụ cau mày trầm ngâm, nhưng rồi lại mỉm cười.

"Hai trò là một cặp sao?"

Đôi mắt Draco mở lớn, hai bên má đỏ lên, làm lộ rõ nét trẻ con khác với vị gia chủ Malfoy nào đó, và Dumbledore không thể không thừa nhận, cụ khá thích thú với biểu hiện này đấy, một vài phúc lợi nhỏ. Harry, mặc khác, dần trở nên cau có với cụ, ngay cả khi nụ cười vẫn đang hiện hữu trên mặt cậu.

"Cái...?"

"Không, Hiệu trưởng, bọn con không phải... một cặp"

Harry trả lời, đồng thời lắc đầu.

"Bọn con..."

Cậu ngập ngừng và nhìn về phía Draco, người chỉ biết nhún vai đầy bất lực.

"Bọn con là bạn"

"Ồ"

Dumbledore đã không ngờ trước được câu trả lời như vậy. Cụ gần như chắc chắn rằng hai thiếu niên đang nói dối, đúng, nhưng cụ vẫn ngạc nhiên.

"Thế thì thật đáng tiếc"

Và đúng là thế.

Không chỉ niềm vui từ việc nhìn thấy hai học trò yêu quý của mình ở bên nhau bị cướp đi, mà Minny, chắc chắn sẽ không để cụ thoái thác dễ dàng sau lần này đâu.

---------o0o---------

5, Khi Molly và Nacrissa gửi thư riêng để hỏi (vì họ đang lo lắng)

Tuy họ chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Molly Weasley và Nacrissa Malfoy cũng có một điểm chung: họ đều rất yêu thương con cái của mình.

Draco đã không viết thư cho Nacrissa trong một khoảng thời gian dài, và cô thì hiểu rất rõ con mình; hắn là loại người không thể không viết thư cho cô trong cả một tuần, nói gì đến một tháng rưỡi như hiện tại!

Đó là dấu hiệu của rắc rối, và cô đã đọc rất nhiều tờ báo, nghe ngóng nhiều tin tức để biết được Harry Potter là nguyên nhân chính của tất cả.

Sau cùng thì, tất cả nhà báo ngoài kia đều phải đồng ý một điều, và đó là gần đây Draco Malfoy cùng Harry Potter đã trở thành bạn với nhau, một tình bạn lại không giống tình bạn; vấn đề là cái tình bạn đó có thể đã bị biến chất thành kiểu quan hệ tình d*c, hoặc một mối quan hệ lãng mạn.

Nacrissa không biết được, vì Draco không nói gì với cô cả, hắn đã không nói bất kì điều gì trong một khoảng thời gian dài, và cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Và Molly cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Harry, cậu bé mà cô xem như con mình, đã im lặng đến kì lạ kể từ đầu học kì mới này. Ban đầu thì cô không quá lo lắng, bởi dù sao thì bình thường cậu cũng không viết thư thường xuyên bằng Percy... trên thực tế thì không đứa con nào của cô làm được vậy.

Nhưng rồi Ron đã gửi về một lá thư, và đó là thứ đã khiến cô giật mình hết cả lên, cậu nhóc nói rằng mình đang lo lắng về việc Harry lựa bạn để chơi, như những gì cậu nhóc nói, Molly cũng đọc được điều tương tự trên các mặt báo, nên cô biết chuyện này nghiêm trọng thật rồi.

Hơn nữa, cậu nhóc còn nói thêm về việc có nhiều ván cược liên quan đến Harry và Malfoy, và một vài trò đùa khó chịu cậu nhóc nghe được.

Đứa con trai tội nghiệp của cô... cậu nhóc nghĩ mình lén lút và khéo léo lắm, nhưng Molly đọc một lần là biết ngay, cậu nhóc đang cố ý khiến cô chú ý đến chuyện này và giúp mình xóa đi những nôi lo. Và Molly đã sẽ làm vậy.

Ừ thì cô đã điều tra khá nhiều, nhưng cô vẫn không hoàn toàn chắc chắn về việc có nên thông báo cho Ron hay không; cậu nhóc luôn là một thiếu niên thiếu tinh tế.

Giữa Molly Weasley và Nacrissa Malfoy như có một sợi dây liên kết, theo một cách đặc biệt nào đó. Họ có cùng suy nghĩ và cảm giác với nhau, rồi họ như bị thúc đẩy mà cùng nhau gửi thư cho đứa con trai quý giá của mình vào đúng một ngày.

Lá thư của Nacrissa được gửi đi với một phong bì màu trắng, chữ viết tay nhỏ nhẹ và hoa lệ của cô hầu như không lắp đầy được tờ giấy.

"Draco,

Con có lẽ không để ý rằng lá thư cuối cùng được gửi đi của mình là vào tháng chín, và có nhiều nguy cơ, mẹ biết con không thích, nhưng mẹ cần phải hỏi, rằng suốt thời gian qua con đã làm gì để phải quên bẫng đi người mẹ tội nghiệp này.

Mẹ không thể không nghi ngờ, vì gần đây có quá nhiều tờ báo viết về mối quan hệ thâm mật và lãng mạn giữa con và cậu Potter. Đừng hiểu lầm mẹ, con yêu, mẹ cũng khá thích cậu Potter, và chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thật là, nếu về phe của cậu ta, gia đình chúng ta sẽ chỉ phát triển đi lên.

Tuy nhiên, mẹ sẽ càng hài lòng hơn nếu con cho ý kiến về chuyện này.

Mong nhận được thư phản hồi từ con sớm, và đừng có nói dối mẹ, bởi mẹ biết tất cả. Còn nữa, con sẽ không nhận được bánh quế cho Giáng sinh này đâu.

Yêu con, Nacrissa."

Và tiếp sau đó là lá thư của Molly, được viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy được xé ra từ đâu đó. Đó có thể là từ quyển ghi chú nhanh các công việc nhà cần phải làm, bởi cô không có thời gian để làm việc khác, và mảnh giấy có mùi của bánh quy sô-cô-la và nhà Weasley.

"Harry, con yêu, ta đã không nhận được hồi âm nào từ con trong một thời gian dài!

Mọi người đang bàn tán về con, như mọi khi, nhưng lần này còn chấn động hơn. Có tin rằng con và Draco Malfoy là một cặp, và ta biết mình không nên tin vào những trò đùa đó, nhưng ta không thể không tự hỏi về tính xác thực của chúng.

Gia đình ta chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp được với nhà Malfoy, như con đã biết đấy, nhưng nếu con thật sự yêu Draco, vậy thì cũng dễ dàng thôi, chúng ta sẽ chấp nhận tha thứ và quên đi vì con, con yêu.

Hãy hồi âm sớm nhất có thể và nếu đó là sự thật, chúng ta sẽ bàn lại về chuyện đi khi con đưa câu ta về trang trại Hang Sóc vào dịp Giáng sinh.

Molly."

Cả hai người phụ nữ được nhận được, về bản chất nội dung, cùng một câu trả lời, và họ đều thất vọng một cách kì lạ vì nó: Harry Potter/ Draco Malfoy và con không phải một cặp.

Tuy nhiên, lại một điểm chung nữa, Nacrissa Malfoy và Molly Weasley đều là những người phụ nữ thông minh.

Còn lâu họ mới tin vào câu trả lời đó. Tuy nhiên, chỉ có thời gian mới có thể trả lời tất cả.

---------o0o---------

+1 (6), Khi Ron hỏi (vì cậu ta không kiềm được cái bản tính nhiều chuyện của mình)

Lẽ ra cậu ta nên nhận ra sớm hơn.

Đã mười tám năm sống trên cõi đời này, và Ron Weasley vẫn chưa học được khi nào nên hỏi thẳng và khi nào nên để mọi chuyện tiếp tục diễn ra thật tự nhiên.

Và nếu đến bây giờ mà cậu ta còn chưa biết, thì có lẽ đã quá muộn để học rồi, mặc dù cậu ta không dám nói ra điều này trước mặt Hermione đâu, bởi cô sẽ không, không bao giờ đồng ý. Trên thực tế, cô đã đặt tâm trí của mình vào mục tiêu duy nhất, là chứng minh rằng cậu ra đã sai, và thật lòng đấy, Ron chịu đủ rồi.

Không phải lúc nào cậu ta cũng là người cuối cùng để ý chuyện gì đó.

Đặc biệt là lần này, cậu ta đã không nhận ra được điều bất thường, nhưng không có nghĩa là cậu ta bị mù, hoặc là một tên ngốc vô vọng, hoặc hoàn toàn không biết thứ gì cả, mặc dù có một vài người bạn đã nói cậu ta như thế, sau khi họ nhận ra cậu ta chỉ vừa phát hiện điều bất thường trong khi mọi người đã bàn tán về chuyện trong nhiều tháng.

Ron đã nhận thấy nhiều dấu hiệu.

Để bắt đầu thì, Harry đã trở nên gần gũi quá mức với Malfoy, đến mức có thể bỏ rơi cậu ta và Hermione lại phía sau với một câu thống báo như mọi khi: Tớ phải gặp Malfoy.

Rồi từ Malfoy lại chuyển thành Draco, nhưng dù là vậy, Ron vẫn không lo lắng gì cả, bởi Hermione cũng đã bắt đầu khá thân thiết với Parkiston vào cùng một thời điểm đó, và cũng ngày càng có nhiều học sinh kết bạn với nhà Slytherin hơn, bởi những vết thương mà chiến tranh để lại đang dần được chữa lành.

Cậu ta cũng từng bắt gặp Harry nói chuyện với bạn bè của Malfoy một hay hai lần gì đó, mặc dù chuyện trông có vẻ như Harry mới là người bị tìm đến để bắt chuyện, chứ không phải là ngược lại. Blaise Zabini đặc biệt kiên trì, nhưng rồi cũng bỏ cuộc sau vài ngày. Parkiston chỉ đến gần trò chuyện với Harry khi cô đi cùng với Hermione, vì vậy Ron nghĩ rằng chẳng có chuyện gì bất thường đâu.

Nhưng rồi...

Điều thật sự làm Ron choáng váng và lo lắng là ván cược của Seamus và Dean. Cậu ta đã để ý thấy có rất nhiều bạn bè của mình đặt cược vào việc Harry và Malfoy đang làm gì...ugh, một đống thứ không đến nghĩ đến.

Nhưng đến đó thì cậu ta vẫn chưa nghĩ quá lên, miễn là Harry không thay đổi gì quá nhiều.

Cho đến một tháng trước đó, Harry đã nổi giận lôi đình khi Seamus lên tiếng hỏi về đời sống riêng tư tưởng tượng của cậu và Malfoy. Hoặc ít nhất, Ron hy vọng đó chỉ là tưởng tượng.

Cậu ta đã không thể quên được sự việc đó, và đột nhiên mọi người nói với cậu ta, rằng chuyện Malfoy và Harry hẹn hò với nhau đã rõ ràng như ban ngày rồi, nhưng Ron vẫn không thể tin được điều đó, cũng không muốn chuyện đó xảy ra, nên cậu ta đã viết một lá thư cho mẹ mình và hy vọng bà sẽ tìm ra sự thật.

Bởi vì thật sự đấy, cậu ta không định hỏi trực tiếp Harry đâu, rằng cậu đang có chuyện mờ ám với Malfoy hả, đặc biệt là sau khi hai người được gọi đến văn phòng của giáo sư McGonagall, sau khi giải quyết vài học sinh dai hơn đỉa.

Mẹ cậu ta đã viết thư hồi âm, nhưng chung quy, nó như thể bà đang cố tình không tiết lộ thêm điều gì cho cậu ta vậy.

Vì vậy, Ron không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi thẳng!

Và đó là lí do tại sao, vào một tuần trước lễ Giáng sinh, cậu ta quyết định nhân lúc tâm trạng Harry đang tốt mà đặt nghi vấn. Cậu ta cũng nên chọn lúc nào đó mà Harry không ở cùng hay nói chuyện với Malfoy.

"Này, Harry"

Cậu ta reo lên chào, bước đến trước mặt hai người và gần như chen vào giữa.

Cậu ta hẳn là nên vui vẻ, vì Harry có vẻ cảnh giác, còn Malfoy...thì thích thú, một bộ dạng xem trò vui.

"Này, Ron. Cậu ổn chứ?"

"Ổn?"

Cậu ta vô thức lặp lại, nhảy dựng ra khỏi vị trí của mình một chút.

"Ồ, chắc rồi, đúng, ổn. Tớ chỉ... ờm..."

Malfoy khịt mũi và nhìn Harry.

"Tôi không biết nhà Weasley lại có quan hệ họ hàng với cụ Dumbledore đấy"

Ron chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả, thật sự không, nhưng Harry thì lại cười phá lên và câu nói kia cũng không nghe như một sự xúc phạm, nên cậu ta cứ cho qua.

"Bạn hiền, tớ đang tự hỏi..."

"Ron, nói nhanh đi"

Harry hậm hực, hối bạn mình.

"Vâng, vâng, thì gần đây tớ có nghe thấy nhiều tin đồn điên rồ, và..."

Ngay lập tức, mặt Harry xuống sắc thấy rõ, và Ron đột nhiên có linh cảm rằng cậu ta không phải người đầu tiên hỏi thẳng về vấn đề này. Malfoy vẫn tỏ ra thích thú, và cậu ta còn trao đổi ánh nhìn với Harry nữa cơ. Ron thì thật sự không muốn hiểu ẩn ý trong đó đâu. Cậu ta bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì những gì mình đang cố hỏi.

"Để tớ đoán nhé, cậu đang muốn biết liệu Draco và tớ có đang hẹn hò không?"

"Thì... Đúng, là vậy đó. Xin lỗi, bạn tốt, đó thật sự là một câu hỏi nực cười nhỉ-"

Ron toan bước đi, nhưng cứ có thứ gì đó đang cố níu cậu ta lại, khiến cậu ta run rẩy.

Nhưng bàn tay của Malfoy chỉ chạm nhẹ vào vai của cậu ta, dùng lực vừa đủ để giữ Ron đứng lại. May thay, ngay khi Ron nghĩ rằng mình không thể trốn thoát, thì Malfoy lại thả tay ra.

"Ôi không, Weasley, tôi nghĩ đó là một trong những câu hỏi hay nhất câu từng thốt ra đấy chứ."

"Draco..."

Harry lầm bầm cảnh cáo, cố gắng ngăn người bên cạnh mình.

Malfoy chỉ cười càng tươi hơn thôi, và Ron thì muốn trốn chạy khỏi đây lắm rồi.

"Phải, Weasley"

Hắn nói, không có một chút lươn lẹo nào, thẳng thắn đến không thể thẳng hơn.

Ron thật sự, thật sự không thể tin vào tai mình.

"Phải, cái gì, Malfoy?"

"Phải, Weasley, Harry và tôi đang hẹn hò."

Ron bị sốc nặng, nhưng vẫn sống. Thậm chí Harry còn không nói gì sau đó, có nghĩa là những gì Malfoy vừa nói là sự thật và ôi, Merlin, cậu ta không sống sót quan chiến tranh chỉ để nhận lấy một câu trả lời chấn động như vậy. Tuy nhiên, cậu ta vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng đó chỉ là nếu Malfoy không phải một tên khốn nạn, xảo quyệt.

Sau này dù câu chuyện đó có được kể lại bao nhiêu lần, Ron vẫn sẽ phủ định nó, nhưng sự thật vẫn là sự thật và nói tóm lại, đây là những gì đã thật sự xảy ra trước mặt Ron:

Malfoy nhếch mép nhìn cậu ta , nháy mắt với một vài học sinh có mặt gần đó, mấp máy môi với họ và rồi, hôn Harry. Môi trong môi. Lưỡi của hắn còn-

Ôi thôi, Ron ngất xỉu tại chỗ luôn.

Đến khi Ron tỉnh lại lần nữa, cậu ta đang nằm trên đùi Hermione và Parkiston đang mắng Harry cùng Malfoy vì dám nói dối mọi người và vâng vâng mây mây...

Zabini nhìn họ từ xa rồi chỉ lắc đầu, rồi nói với Malfoy rằng hắn nên luyện tập bùa Muffliato thêm nếu muốn làm mấy chuyện sỗ sàng kia với Harry ở nơi công cộng.

Dean và Seamus không có ở gần đây, nhưng Ron chắc rằng bọn họ chỉ đang dạo chơi ở nơi nào đó trong tòa lâu đài cổ kính này và thu tiền thắng cược đến mỏi tay. Có khi đến tối thôi, số galleon họ có còn nhiều hơn cả Gringotts.

Đầu cậu ta đau như bị búa bổ vì những tiếng ổn xung quanh, tất cả những gì Ron có thể nghĩ vào lúc này là mẹ cậu ta chắc chắn sẽ mời Malfoy đến Hang Sóc ngay khi bà phát hiện ra.

"Chết tiệt, lễ Giáng sinh cùng Malfoy"

Cậu ta lầm bầm với bản thân

Và từ một bức chân dung nào đó trên hành lang trường, Dumbledore nháy mắt đầy tinh nghịch với cậu ta. 


20/03/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store