ZingTruyen.Store

Hoan Housemates Ban Cung Nha Ongniel Nielong

[ Hành trình rửa não của Lọc :) 

Tạm thời xa rời "xôi thịt"

Lọc lại trở về với những điều nhỏ nhặt và ngọt ngào của anh mèo em cún đây~ :D 

Hihi~]

Enjoy~

________________________________________________________________________________

ĐÁM CƯỚI.

Ngày thu thứ 6 của tháng 8, Ong Seong Woo mang trên mình bộ tây trang màu trắng, khoác tay người đàn ông của mình, cùng nhau hạnh phúc tiến vào lễ đường. 

Nhanh thật đấy!

Mới ngày nào Daniel còn vì Seong Woo mà đổi màu tóc, chớp mắt cái người bên cạnh mình trong lễ cưới đã là anh. 

Hơn 5 năm nay, Daniel vẫn chưa từng đổi màu tóc một lần nào, chỉ có dịp này là ngoại lệ. 

Vấn đề chọn màu tóc để nhuộm cho cậu cũng trở thành đề tài được bàn tán trong mấy tuần chuẩn bị hôn lễ. Daniel muốn đổi màu tóc, nằng nặc đòi Seong Woo đồng ý. Anh nhăn mặt nhìn đám tóc đã bớt xơ hơn trước, tiếc nuối lắc đầu. Nhuộm rồi tóc sẽ lại xơ, thuốc nhuộm cũng không tốt cho da đầu cậu, tốt nhất vẫn là không nên! 

- Seong Woo ah~ Cho anh nhuộm tóc đi mà~

- Tổng tài tương lai, xin ngài giữ thể diện! 

- Ongie~ cho anh đổi tóc đúng một lần này thôi, anh có lí do chính đáng mà!

- Lí do gì?

Daniel gọi người làm đẩy gương ra, đưa mặt anh và mặt mình dí vào gương. 

- Seong Woo, khi để tóc đen, hai người chúng ta thực sự giống nhau ý! Đã vậy đồ cưới đều đặt là vest trắng, đi cùng cứ như sinh đôi vậy...

- Lý do trẻ trâu nhỉ!

Một vài người làm đứng đằng sau không nhịn được cười mà "khục khục" vài tiếng. Daniel quay lại lừ mắt dọa họ, sau đó lại làm mặt mèo, rất thản nhiên mà nũng nịu xin xỏ Seong Woo cho mình làm tóc. Seong Woo nhìn con người to xác bên cạnh, khẽ thở dài:

- Màu tối thôi đấy!

- A! Cảm ơn ông xã nhỏ! - Daniel hôn "chụt" một cái lên má anh, như đứa trẻ mà nhảy tưng tưng tưng tưng. 

Đồ trẻ con!

- Kang Daniel!!! Sao anh lại nhuộm màu này???

- Ông xã nhỏ, từ từ từ từ, đừng nóng! Em nhớ lại đi, trước khi làm tóc, anh còn cẩn thận gọi điện thông báo cho em rồi mà, chính em còn đồng ý xong...

- Anh bảo anh nhuộm màu nâu, thế đây là màu gì?

- Nâu đấy!

- Em đánh chết anh!

- Là nâu, nhưng mà nâu sáng! Em không đánh chết anh được đâu, ông xã ngốc! - Daniel lao tới ôm chặt Seong Woo vào lòng, không cho mèo nhỏ chạy thoát, lập tức đem về phòng riêng của mình.  

Cậu ném mình và anh xuống cái giường kingsize êm ả, thân người to lớn chồm lên người anh, hơi thở nóng ẩm tỏa ra. Seong Woo thừa biết Daniel định làm gì, nhưng anh không quan tâm! Cậu cúi xuống tìm môi anh hôn lên, bất ngờ lại bị Seong Woo đẩy ra. Daniel khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt tiếc nuối cùng lo lắng của anh chằm chằm nhìn vào mái tóc mình. Thâm tình thế cơ à?...

- Seong Woo, em thấy nhớ màu tóc cũ à?

- Không phải, chỉ là... - Seong Woo đưa tay chạm vào mớ tóc toàn thứ tạp chất hóa học của cậu, trong lòng nhiều tâm trạng lâng lâng khó tả. Có một chút hoài niệm, có một chút khó tiếp nhận, trên hết vẫn là...

- Là?

- Là em lo cho anh! Nghe nói nhuộm tóc thì rát da đầu lắm... ư...ưm...

Daniel cảm động mà hôn xuống môi anh, nghiêng đầu hôn sâu. Bao lâu qua cậu thấy mình thật may mắn, may mắn vì có một người luôn ở bên cạnh, quan tâm cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Daniel hôn cho đến khi cả hai đều thiếu oxi và cần thở mới từ từ buông môi ra, bàn tay to lớn vuốt ve ngũ quan tinh tế dịu dàng của anh, trong lòng cuộn lên một trận sóng gió.

- Seong Woo, so với lo cho mái tóc của anh ra thì có lẽ em còn cần lo cho phía dưới của anh hơn đấy! <3

- Nhiều lời! - Seong Woo đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực cậu, rồi sau đó... (≖‿≖✧)!

______________________________

- Jjaeni, em thấy lễ phục của họ chưa? Trông có đẹp không?

- Sao? Anh định mua cho em à?

- Thôi, Jjaeni của anh béo lắm, mặc vào không đẹp như họ được đâ... aa... đau anh!

- Im lặng đi! - Jae Hwan bực mình nhéo tay Minhyun một cái. Anh ngồi thổi thổi cái tay, chớp mắt nhìn cái má hồng giận dỗi của người yêu, tiếc nuối nuốt ực một cái. Nếu mà bây giờ là ở nhà thì trăm phần trăm Jae Hwan sẽ không xong đâu!

- Ngọk này, à Ngọc, xem ra anh rể tớ càng lớn tuổi lại càng thích làm trò trẻ con hay sao ấy!

- Ờ, anh rể cậu giống cậu lắm ấy! - Ngọc bĩu môi nhìn Guan Lin. Hai người một nam một nữ, nam trong bộ vest bảnh bao, tóc đen vuốt ngược, nữ trong chiếc váy trắng ngắn qua gối, tóc nâu buông dài che đi bờ vai hờ, nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau nhìn qua thực đẹp đôi. 

- Hai cậu từng ấy năm yêu nhau mà vẫn còn xưng "tớ cậu" cơ à?

- Bae Jinyoung! Lee Daehwi! - Thực sự mấy người bọn họ đã gần 3 năm chưa gặp nhau rồi, lầ này có dịp hội ngộ lại cực kì xúc động. Ngọc ôm lấy Daehwi vào lòng. Xem ra cậu đã có da có thịt hơn trước nhiều rồi! Ngọc cảm động lắm chứ!

- Chào Guan Lin, đã chuẩn bị kinh doanh gà chưa? 

- Ô, Yoo Seon Ho! - Guan Lin đưa tay bắt lấy tay cậu, hai người tươi cười chào nhau. - Mấy năm nay cậu sao rồi?

- Tôi chăn gà đợi cậu đấy, à, còn có...

- Papa~ 

Cả Guan Lin và Ngọc cùng chố mắt nhìn vào bé trai bụ bẫm trên tay Ji Ah, ngạc nhiên không ngậm được miệng lại.

- Thằng nhóc... con hai người? - Ngọc vẫn không tin vào mắt mình, một tay níu tay Guan Lin đung đưa, một tay đưa lên gãi đầu.

- Hai người hơn chúng tôi có 2 tuổi mà... Thằng bé mấy tuổi rồi?

- 6 tháng nữa tròn 2 tuổi. - Ji Ah bây giờ mới cất tiếng, đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính của con trai mình. 

- Chị Ji Ah, em nhớ là hai người chưa có kết hôn mà...

Câu nói của Ngọc vừa dứt, không hẹn mà cả 3 cặp mắt - của Ji Ah, của Guan Lin và của Ngọc - lập tức lia tới cha đứa bé. 

- Làm chị tôi ra thế này mà không định cưới người ta à? - Ngọc giả vờ giơ tay lên dọa đánh, Seon Ho vội vàng giải thích.

- A, là Ji Ah không chịu đám cưới với tôi mà... 

Guan Lin và Ngọc lần nữa lại quay qua khó hiểu nhìn Ji Anh cùng đứa bé, đau đầu không tưởng nổi. Cái cặp đôi này...

Khách mời nhanh chóng đến đông đủ. Tất cả mọi người hôm nay được mời đến đều là người nhà, bạn bè thân thiết và một vài vị quan khách quan trọng nên cũng không có quá nhiều người lạ. Trong số đám quan khách gần gũi với Kang gia, Ji Sung bất ngờ cũng nằm trong số đó - vừa là bạn của 2 chú rể, lại vừa là đối tác sau này của chú rể Kang. Thực ra thân phận thực sự của đại thiếu gia Yoon Ji Sung cũng chỉ mới được tiết lộ cách đây 2 tháng, tuổi tuy hơn Daniel rất nhiều nhưng vào nghề thì sau cậu hẳn mấy năm. Ai mà ngờ công ti nhà Kang và Yoon lại là đối tác lâu năm chứ! 

- "Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, đề nghị mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi." 

Tiếng nhạc du dương vang lên, hai chú rể đẹp đôi sánh vai bước vào lễ đường trong một rừng vỗ tay và hoa bay phấp phới. Theo sau là hai bé trai sinh đôi kháu khỉnh nhà Kang Dong Ho, vừa đi vừa tung hoa, hồn nhiên nở ra nụ cười đầy tươi tắn. Vị cha xứ mỉm cười hiền hòa đứng trên bục trắng, mỉm cười nhìn lứa đôi trước mắt, chuẩn bị đọc lời tuyên thệ.

Daniel hồi hộp không tưởng, mải nghĩ ngợi lung tung, trong mắt chẳng có gì ngoài hình ảnh Seong Woo xinh đẹp mỉm cười, tới khi tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ thì bên tai nghe thấy tiếng chủ hôn vang lên câu hỏi:

- ... con có đồng ý ở bên đối phương khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn thủy chung, yêu thương và tôn trọng người ấy đến trọn đời không?

- Con đồng ý! 

Phía dưới rộ lên tiếng cười, ngay cả Seong Woo cũng bật cười thành tiếng. Lời này là cha xứ hỏi Seong Woo, nhưng Daniel có lẽ do quá nóng vội quá mà cướp luôn lời của anh. Daniel đối với việc này lại chẳng thấy ngượng ngùng, trái lại còn cười tươi hơn, bàn tay siết chặt tay đối phương, âu yếm vuốt ve.

- Anh là đang trả lời hộ em thôi!

Seong Woo hướng cha xứ khẽ gật đầu một cái, quay lại nhìn người sóng vai, từ từ nở một nụ cười rạng rỡ, nét mặt hồng hào sáng bừng lên. Daniel lại ngây người ra. 

- Kang Daniel, con có đồng ý ở bên đối phương khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn thủy chung, yêu thương và tôn trọng người ấy đến trọn đời không? 

Vị cha xứ đọc xong câu hỏi vẫn chưa nhận thấy tín hiệu trả lời từ Daniel. 

- Chậc, lại đang si mê rồi! - Ngọc ngồi dưới lắc đầu thì thầm với Guan Lin. Bên dưới lúc này lại có tiếng xì xào.

Seong Woo buồn cười nhíu mày nhìn cậu, ngón tay khẽ cù cù lòng bàn tay, nhắc khéo cậu. Daniel sực tỉnh, lần này thì biết ngại hơi một chút, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào Seong Woo, không chút lay động. Anh bật cười, chẳng chấp người yêu nhỏ mà kiên định nói:

- Con đồng ý!

Vị cha xứ mỉm cười hiền hậu, ôn tồn tuyên bố:

- Kang Daniel, Ong Seong Woo, ta tuyên bố, từ giờ các con chính thức trở thành vợ chồng. 

Dưới ánh nắng vàng còn chút le lói của buổi chiều hoàng hôn, trong tiếng vỗ tay reo hò của người thân bạn bè, hai chú rể hạnh phúc trao cho nhau từng nụ hôn, thi thoảng lại bị ngắt quãng bởi tiếng cười khúc khích của Seong Woo. 

- Sao em cứ cười mãi thế?

- Hì... Tại em hạnh phúc quá! 

Khỏi phải nói chú rể Kang xúc động như thế nào, lập tức trước mặt tất cả quan khách - có đủ người lớn người già và trẻ nhỏ - không quan tâm mà bế bổng chú rể Ong lên, xoay vòng vòng.

Chụp ảnh kỉ niệm xong xuôi, thứ mà những người trẻ đã hoặc chưa có đôi mong ngóng nhất có lẽ chính là bắt được bó hoa cưới của hai chú rể, cốt là để lấy may trong đường tình duyên sắp tới. Tất cả mọi người đều trong tư thế sẵn sàng, háo hức trông chờ bó hoa được tung ra phía sau. 

- Chuẩn bị này! - Daniel cười khì khì nhìn đám người đằng sau, đưa bó hoa cho Seong Woo cầm, hô to: - 1! 2! ... 3!

Bó hoa bay lên cao, đáng lẽ nó sẽ bay ra xa đấy, nhưng rất tiếc là đã bị Guan Lin và Ngọc chặn mất. 

- Này, hai người chơi gian!

- Chúng tôi tương trợ lẫn nhau, giản trá gì? Có mà mấy người chậm tay ý! 

- Tương trợ kiểu gì mà lại cõng nhau như thế? Ăn gian thì có! Lại đi lại đi!

Ngọc bĩu môi xì xì vài cái, nói một câu:

- Chơi lại thì chơi! - Rồi cùng Guan Lin đem hoa trả lại hai chú rể. 

- Nào, đếm nhé! Chuẩn bị! 1! 2! 3!

- Good game! - Guan Lin nhướn mày nhìn Ngọc, mỉm cười.

- Haha, đỉnh cao teamwork rồi... Không chấp mấy người nữa! - Ji Sung đút tay vào túi quần, lui tới bàn rượu, không để tâm vào mấy trò may mắn nữa. Mình lớn rồi, không còn đủ khả năng để chơi mấy cái trò mất sức mất đoàn kết kia nữa!

Guan Lin và Ngọc 4 mắt nhìn nhau, sau đó nhìn bó hoa trên tay, thầm trao đổi mật tín.

- Vậy nhé!

- Được! - Guan Lin gật đầu đồng ý. Hai người hướng Seon Ho mà đi tới.

- Con gà Yoo! - Ngọc đưa bó hoa ra trước mặt Seon Ho, chớp mắt vài cái. Cậu bạn có vẻ chưa hiểu rõ vấn đề, khẽ nuốt nước bọt một cái:

- A, tôi không lấy cậu đâu! 

Tên này không phải giả ngu đấy chứ? 

- Đồ hâm! - Ngọc đẩy bó hoa vào người Seon Ho, hẩy đầu về phía Ji Ah. Guan Lin thở dài, thì thầm to nhỏ vào tai cậu ta, tới lúc ấy vấn đề mới được hiểu rõ ràng.

- Cảm ơn hai người! 

Seon Ho hí hửng đem hoa chạy đến trước mặt Ji Ah, thẳng thắn gào to:

- JI AH! Em phải lấy anh nhé! 

Tất cả mọi người đều cười, đều reo hò, đều chúc phúc, ngay cả đứa bé kháu khỉnh trong lòng Ji Ah cũng toe toét cười, vỗ tay hưởng ứng. Ji Ah vừa xấu hổ vừa vui, cơ hồ còn chưa biết hành xử thế nào thì đã bị Seon Ho bạo dạn hôn cho một cái. Ngọc đắc ý mỉm cười, quay lại đứng đối diện với Guan Lin, nghiêng đầu nhìn người yêu. Cậu cũng nghiêng đầu nhìn theo, cười lên một cái trông vừa hiền vừa đẹp trai ngút trời.

- Mai mối với môi giới hôn nhân đúng là nghề phù hợp với tớ!

- Liên doanh với nhà hàng gà tươi của tớ không?

Ngọc khẽ chép miệng, điềm đạm quay đi, hướng đồ ăn chạy tới. 

- Này, sao lại chạy đi như thế? Cậu không suy nghĩ nghiêm túc với đề nghị của tớ được à? 

- Ăn đã, cái kia tính sau!

___________________________________________

Kết hôn chưa được một tuần, Kang Daniel đã bị công việc xoay cho như chong chóng, thành ra tuần trăng mật của họ đã bị dời sang ngày khác - một ngày không rõ ràng. Seong Woo đã quen rồi, quen cái cảm giác vừa lo lắng vừa nhớ thương vừa mong mỏi chờ đợi anh về. Nhưng hết đợt công tác này lại tới đợt công tác khác, thời gian hai "vợ chồng" gặp nhau chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút. Gặp nhau đã khó, chuyện trăng mật - nếu Daniel không thường xuyên nhắc qua điện thoại - có lẽ Seong Woo cũng quên mất! 

- "Seong Woo ah, anh hứa hết tuần công tác này, chúng ta sẽ đi trăng mật!"

...

- "Seong Woo, em chịu khó đợi tới cuói tháng nhé, lúc về sẽ cùng em đi trăng mật, anh hứa!"

...

- "Seong Woo, anh hứa..."

- Daniel, anh đừng hứa nữa...

Daniel ở đầu dây bên kia dừng lật tài liệu, nét mặt trầm xuống, chầm chậm đưa tay lên day thái dương:

- "... Em giận à?"

- Em vốn đã chẳng cần trăng mật từ lâu rồi... Ở cạnh anh mỗi ngày mới tuyệt hơn cả tuần trăng mật... Vì...vì vậy... anh mau xong việc để về với em đi... 

Seong Woo ở đầu dây bên này nén xúc động, cố gắng nói rõ từng câu chữ. Đôi mắt từ lâu đã long lanh một tầng nước, chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ lăn dài trên má. Đầu dây bên kia im lặng một chút. Trong lòng Daniel lóe lên một tia hạnh phúc lại rạng lên đầy tia xót xa. Biết được tình cảm của đối phương dành cho mình lớn như vậy, bao áp lực công việc trong đầu Daniel tiêu tan hết. 

Ngay bây giờ, cậu muốn được gặp anh!

- "Seong Woo, đừng khóc nhé! Anh sẽ về sớm thôi!"

Dù Seong Woo có kín đáo cỡ nào, Daniel vẫn có thể cảm thấy sự nghẹn ngào trong câu nói của anh. Cứ nghĩ tới cảnh Seong Woo ngồi một mình co ro trên chiếc giường rộng, cô đơn trong một căn phòng lớn mà rơi lệ, trái tim cậu đau đớn biết nhường nào. Đúng như cậu nghĩ, đầu dây bên kia sụt sịt vài tiếng, sau đó rất nhanh hắng giọng lại ra lệnh:

- "Lệnh của chồng anh - Ong Seong Woo, Kang Daniel nghe rồi thì bám vào mà thực hiện! Thật nhanh hoàn thành tốt công việc, xong xuôi thì vào phòng gặp em ở trên giường!"

Daniel bật cười, đứng dậy tiến tới cửa sổ phòng làm việc, phóng mắt nhìn xa xăm:

- Em muốn anh hiểu câu này thế nào đây?

Cá là người ở đầu dây bên kia đang đỏ mặt tía tai, Daniel bất chợt mỉm cười.

- "Hiểu...hiểu thế nào chứ? Biến thái!"

- Dạo này em hơi bị thích gọi chồng mình là "biến thái" đấy!

- "Ai bảo anh biến thái thật chứ..."

- Anh biến thái? Chồng nhỏ nói xem anh biến thái chỗ nào nào?

- "...Biến...biến thái!"

- Tổng tài, đã tới giờ họp. - Tiếng trợ lí vang lên, thuận tiện truyền tới đầu dây bên kia. 

- "Anh mau đi họp đi!"

- Em ngủ đi nhé, muộn rồi!

- "Em biết rồi! Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

- Ông xã nhỏ ngủ ngon!

- "Em yêu anh..." 

Để lại cho Daniel ba chữ ngắn ngủi và một tiếng tút dài, Seong Woo tắt phụt máy, chùm kín chăn đi ngủ, hai tay áp lên má, vỗ vỗ.

- Anh nghe thấy không?

Vị trợ lí đứng ngay bên cạnh, điện thoại bật loa ngoài, không nghe thấy thì đúng là phải đi khám lại tai rồi. Tổng tài vui vẻ như vậy, xem ra cũng không cần giả điếc rồi!

- Dạ, nghe rất rõ, thưa tổng tài!

- Vậy à? Vậy thì đi rửa tai ngay! - Daniel vẫn cười, cái cười rất cứng ngắc. 

Éc?

- Lần sau thấy tôi đang nghe điện thoại thì tránh ra xa một chút, hoặc thông báo xong thì bước ra ngoài ngay, đừng có tùy tiện đứng trong này nghe chuyện của tôi, rõ chưa?

- Vâng, thưa tổng tài. Tôi biết lỗi rồi.

- Còn nữa, vừa nãy tôi cười có ngốc không?

Ngốc! Đại ngốc!

- Không hề a...

- Nói dối vui lắm à?

Vị tân tổng tài này...

- Không... tôi không...

- Ngốc thế nào cũng phải quên hết đi! Còn nữa, đừng có đem chuyện đời tư của tôi đi để làm tư liệu tám nhảm của các người! Cảnh cáo nhẹ nhàng đấy!

Vị trợ lý cúi đầu tiếp nhận, đi sau tổng tài Kang Daniel tới phòng họp mà chỉ dám len lén thở.

Lời vàng ý bạc của ông xã nhỏ lỡ bị người ngoài nghe thấy, coi như là sơ suất không bao giờ được tái phạm nữa!

__________________________________

- Seong Woo, hôm nay em muốn đi đâu?

- Chở em về nhà mình đi!

Daniel theo lời ông xã nhỏ, đánh xe chở anh về ngôi nhà mà họ từng gắn bó suốt 5, 6 năm qua. Trước khi kết hôn, theo lời của mẹ Kang, Seong Woo và Daniel đành tạm rời xa căn nhà này, dọn tới nhà ba mẹ Daniel ở để thuận tiện cho việc chuẩn bị hôn lễ, sau đó thì ở lại ngót nghét đã nửa năm. 

Không biết Daniel cảm thấy thế nào, nhưng Seong Woo thực sự rất nhớ căn nhà này. Đây là món quà đầu tiên của cả nhà tặng cho anh khi anh lên thành phố học, cũng là nơi lưu giữ bao kỉ niệm vui buồn của anh, có lẽ cũng chính là nơi đưa anh dần tới được với Daniel. Nghĩ đến đây, Seong Woo bất giác quay lại nhìn người đang kiên định nắm tay mình, môi anh thuận tiện kéo thành một nụ cười ấm áp.

- Daniel này...

- Hm?

- À... Ông...Ông xã này!

Daniel hơi sững người một chút. Bình thường cách xưng hô này chỉ có mình Daniel dùng, hôm nay đột nhiên đối phương cũng hợp tác mà gọi mình hai tiếng "Ông xã", thành ra trong lòng cậu lại nổi lên chút rung động mơn mởn. Cậu cười hì hì, nghiêng đầu nhìn chồng nhỏ cưng cưng mà chờ đợi.

- Anh nghĩ sao nếu chúng ta quay về đây sống?

- Nếu em muốn... Nhưng mà... Có vẻ nhà chúng sẽ rất thiếu vắng...

Seong Woo gật đầu, khẳng định:

- Là cực kì thiếu vắng! 

Daniel nhìn anh, thoáng thấy trên gương mặt anh hiện lên chút gì đó gọi là hoài niệm, lại có chút buồn thương man mác, bỗng dưng cậu lại cảm thấy xót xa... Không thể thường xuyên ở bên anh như lúc xưa, bản thân Daniel cảm thấy mình thật có lỗi. 

- Ông xã nhỏ! - Daniel dang tay ôm lấy anh vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mềm thơm thơm.

- Em muốn có con!

Seong Woo không nói đùa, trong ánh mắt ánh lên sự quyết tâm nhất từ trước đến giờ.

- Em đẻ hả? - Daniel cười cười nhéo mũi anh chồng nhỏ.

- Anh còn chọc em? 

- Được, đẻ mấy đứa cũng được!

- Còn nữa, em sẽ đón Ori, Peter và con của Rooney về sống cùng. Nên anh yên tâm, lúc anh đi vắng sẽ có người cùng em bầu bạn thôi!

- Nghĩ tới Rooney lại thấy buồn nhỉ... - Daniel nhìn nét mặt có đôi chút trùng xuống của người bên cạnh, khẽ thở dài. Seong Woo lúc đầu vốn chẳng ưa gì lũ mèo, nhưng xem ra từ khi Daniel thường xuyên đi đi về về thất thường thì lũ mèo vô hình chung đã trở nên thân thiết với anh hơn, còn cực kì quấn quýt bám lấy anh, đặc biệt là Rooney. Nó có lẽ là con già nhất trong cả ba đứa, nên đi có chút sớm hơn, còn để lại đàn con lóc nhóc  4 đứa nhiều màu chẳng giống nhau.

- À, cô Bong hôm trước có ý tặng em bé Nable F2 đấy!

- Con của con Nable đã đẻ rồi?

- Chậc, bé F2 này nghe bảo giống bà nó lắm!

- Cả nhà cả họ nó đều là giống thuần chủng, không giống họ nhà nó thì nó giống ai?

- Giống anh đấy! - Seong Woo thơm một cái thật kêu vào má chồng mình, sau đó tít mắt mà cừoi hì hì. 

- Thơm anh cái nữa đi, lâu lắm rồi anh mới được em thơm má như này! 

- Trẻ con vừa thôi! 

- Vậy là quyết định dọn về đây nhé!

Seong Woo hướng Daniel, kiên định gật đầu.

Sáng hôm sau, chút ít đồ đạc của họ ở biệt thự Kang gia được chuyển tới, không quá nhiều.

- Để anh thuê gói dọn dẹp nhà cửa luôn...

- Không cần thiết!

- Một mình em có sắp xếp, dọn dẹp được không? 

Seong Woo nheo mắt nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi lên tiếng:

- Anh không định giúp em?

- A... - Daniel đứng bật dậy, bắt đầu vào giúp chồng nhỏ của mình một tay.

- Nhà của chúng ta, sao có thể để người ngoài động vào rồi tùy tiện sắp xếp chứ! - Vừa quét nhà, Seong Woo vừa lẩm bẩm, y như bà nội trợ chưa đến nỗi khó tính nhưng đặc biệt thích cằn nhằn. Daniel không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản thấy chồng nhỏ của mình hết sức đáng yêu thôi!

- Nielie, anh bê nước vào phòng cũ của anh nhé.

- Mình có dùng phòng đấy đâu? Lau qua là được mà...

Seong Woo liếc xéo chồng mình một cái, Daniel cụp đuôi chạy đi làm ngay. 

- Ông xã nhỏ, anh đem nước về cho em rồi đây... Này, em đang làm gì đấy?

- Haha... Da...Daniel, anh... đây là... haha là thư tình anh viết sao? 

Daniel khó khăn lục lại trí nhớ, quay trở lại 6 năm về trước, khi mà Daniel vẫn trong giai đoạn trở thành bé ngoan. Hồi đó muốn tỏ tình với Seong Woo bằng hình thức thư từ, ai ngờ bị Ngọc loại bỏ tức thời. Daniel trong lòng cảm thấy không cam tâm khi chất xám văn học của mình không được công nhận, tiếc rẻ lá thư mà cất vào hộc bàn, càng không thể ngờ nổi cái lá thư ấy còn tồn tại tới tận bây giờ. Kang tổng tài đỏ mặt, bước tới muốn giật lá thư liền bị ông xã nhỏ Ong nhanh tay chặn lại. Seong Woo quàng tay ra sau cổ Daniel, nhìn sâu vào mắt cậu, tinh nghịch bất thình lình đặt lên môi đối phương một nụ hôn. 

Kang Daniel bị đánh úp, sau vài giây ngỡ ngàng liền thật nhanh đè người kia ra giường mà hôn, ngang nhiên chiếm thế áp đảo.

__________________________

- Kumo! Sao em viết văn chán thế? - Momo đọc xong bài văn của em trai mà nét mặt vài phần xấu đi.

- Momo, phải chấp nhận thôi con à! Ba Kang của con hồi trước có khá khẩm hơn được chút nào đâu! 

- Seong Woo, em thử nói ra xem? - Ba Kang từ phòng khách xù lông chạy vội về phía ba Ong, giữ chặt lấy ba nhỏ trong lòng, không buông tha.

- Kumo, Kuma, vào phòng học bài đi! Đừng nhìn mấy hành động ngốc của ba Kang mà hóa ngốc theo!

________________________________________________________________________________

Thanks for reading~

Vote for me~

Leave some comments~

Love~ Enjoy it!

Lọc :v

[Lười quá... .-.

Enjoy~ 

Goodnight~]

(Cái ảnh dưới Lọc lấy ở page "DD9596" ý :> )

[ À, thầy dạy Hóa ngoài đời của Lọc chính là nguồn cảm hứng cho nhân vật "ông giáo dạy Hóa" trong Housemates ý TvT

Cái câu: "Người không ăn thịt người, axit không tác dụng với axit" cũng chính là câu của ngài :)

Trong truyện chưa là gì so với ngoài đời đâu! :)))

Từng lời nói thâm thúy còn hơn GV dạy Văn :) 

Thôi, muộn rồi, Lọc đi ngủ đây :>

Cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn đọc vài dòng tâm sự mỏng của tớ!

Love u~]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store