ZingTruyen.Store

Hoan Housemates Ban Cung Nha Ongniel Nielong

* Các thím đã gặp Ongniel trên MBC Radio Star chưa? *

*__________________________*

- A~ Kim Jae Hwan, giỏ màu xanh là của cậu! Tôi đã nhắc cậu bao lần rồi hả?

Sáng nào ngôi nhà lớn có 3 mống người nhà cậu thanh niên mới tới ở gần được 1 tháng cũng inh tai nhức óc như vậy. Chim vẫn cứ hót, mặt trời vẫn cứ lên, mây vẫn cứ trôi, lá tới thì lại rụng. Yoon Ji Sung tay cầm chổi, thơ thơ thẩn thẩn đứng trước đống lá vàng trong sân nhà, ngửa cổ nhìn trời chắc cũng được tầm 10 phút rồi. Yoon Ji Sung, 27 tuổi, chỉ có nhà, không có xe, công việc thường ngày là quét lá vàng khô nghe cậu hàng xóm đẹp trai kia cằn nhằn.

Trong căn nhà của 'cậu đẹp trai mới chuyển tới ở gần 1 tháng'...

- Daniel, cả cậu cũng muốn chọc tức tôi sao? - Hỏng! Hỏng hết rồi! Kim Jae Hwan, Kang Daniel, 2 người muốn tôi phải tức điên lên đúng không? - Bỏ quần áo bẩn vào rổ màu vàng kia đi!!!

- Nhưng mà em thích màu hồng lắm hyung ạ! - Daniel ngái ngủ gãi gãi đầu, cố mở to đôi mắt ngái ngủ để nhìn Seong Woo. Mờ quá...

Nói cũng đúng. Ngày đầu Kang Daniel tới khu Seong Woo ở, cậu đặc biệt nổi bật với quả đầu màu hồng, trông rất giống trái đào mặt cún. Chắc hẳn tên nam sinh này phải thích màu hồng lắm...

- ... Tôi sẽ đổi giỏ cho cậu. - Ong Seong Woo suy nghĩ kĩ lưỡng, hài lòng với quyết định của mình khi cả Daniel và Jae Hwan đều gật đầu đồng ý. Thỏa thuận diễn ra nhanh chóng.

Và cũng kết thúc nhanh chóng...

Giống như một ván game ma sói nọ...

Ngay đêm thứ 2, quản trò gọi sói dậy và cắn người...

Sói cắn phải thợ săn và thợ săn lỡ giết luôn sói...

...

Rồi đâu lại vào đấy... Rổ nào thì cũng là rổ thôi!

- MẤY NGƯỜI MUỐN CHỌC TỨC TÔI ĐÚNG KHÔNG??? - Đây là lần đầu tiên Seong Woo mất kiềm chế như vậy. Từ khi ở với Jae Hwan, tính tình Seong Woo xem ra lại ngày càng khó khăn, có lẽ là do sống với cái tính ở bẩn đó mà làm cậu nóng hết cả máu mặt. Biểu tình khó coi này từ trước đến nay xem ra chưa có, vì vậy làm Jae Hwan 1 phen tái mặt, không khỏi run lên.

Như suy đoán được điều gì, Daniel từ từ tiến lại gần Seong Woo, một tay chống hông, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu Seong Woo mà an ủi.

- Ong-hyung, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta đồng lòng. - Rồi nhìn sang Jae Hwan. - Cậu Kim, tôi tuyên bố, từ nay chính chúng tôi sẽ đứng ra giúp cậu thay đổi bản thân, giúp cậu đi từ chủ nghĩa ở bẩn sang một nền chủ nghĩa văn minh, tuyệt vời hơn, để cậu hoàn thiện bản thân mình.

-...- Seong Woo quay sang nhìn Daniel. Sao cậu ta lại lôi mình vào nhỉ, thằng nhóc tùy tiện này.

Bây giờ Seong Woo mới để ý rõ - khi 2 người đứng gần nhau thế này, Seong Woo mới ngờ ngợ nhận ra vẻ đẹp của con cún hồng này. Cằm thật sự rất đẹp a~ Khi cười còn tuyệt hơn. A~ con cún biết cười kìa nội ơi~ Nhưng không phải hắn cao hơn cậu 1 chút sao? Nghĩ rồi cậu liền dời khỏi cánh tay Kang Daniel, lùi ra xa 1 chút. Cậu cực kì không thích đứng cạnh người cao hơn mình.

Từ nhỏ, Seong Woo ăn bao nhiêu vào cũng không béo lên được, chỉ phát triển chiều cao. Giai đoạn học Sơ trung, cậu cao hơn những bạn đồng trang lứa, vài năm sau được coi là cao nhất làng. Nhưng tới năm ngoái, chiều cao của cậu lại chững lại ở 1m79, không thể cao thêm được nữa. Cái ngôi vương "Cao nhất làng" cũng bị chính bạn thân Seon Ho soán đi mất. Vì vậy mà khi chụp ảnh nhóm, Seong Woo sẽ luôn ưu tiên chọn chỗ không có Seon Ho để đứng, hoặc một mình cậu ngồi xuống mỏm đá nào đó.

Lâu lâu không thấy Seong Woo nói gì nữa, Daniel mỉm cười, nói:

- Cứ quyết thế đi! Em đi dạo vài vòng đây! - Daniel nghiêng đầu cười hì hì, vào phòng thay ra một chiếc sweater màu hồng, mặc quần thể thao đen, đeo giày cẩn thận rồi rời khỏi nhà.

-A~ Chào anh Ji Yoon!

- Là Ji Sung, thưa cậu Kang Niel. - Ji Sung tay vẫn cầm chổi dựng đấy, quay ra đáp lời Daniel rồi lại thơ thơ thẩn thẩn.

Kang Daniel trong mắt Ji Sung - và cũng như trong mắt những người khác, cậu thật sự là một tên dễ gần, hay cười và cực kỳ phóng khoáng. Với người mới quen như Ji Sung thì cậu rất nhiệt tình bắt chuyện, còn dành cả thời gian quý báu để đứng dưới cái cây 'thích rụng', cùng ngắm trời ngắm mây với anh.

- Khi nào cậu bắt đầu vào năm học mới? - Ji Sung mở miệng, phá tan bầu không khí tuy im lặng nhưng không chút gượng gạo.

- Đầu tháng 9 là em đi rồi.

Ji Sung rút ngắn cuộc trò chuyện với 1 tiếng "Ừm" rồi 2 người lại trở về trạng thái tĩnh. Ji Sung cầm chổi khẽ động vài đường cơ bản, lá cây vun hết dưới gốc. Mọi thứ lại như cũ.

Lúc này, Jae Hwan ôm đàn đi tới. Hôm nay band của cậu có lịch luyện tập vào buổi chiều, nhưng buổi sáng đã vội xách đàn ra khỏi nhà, vì cậu không muốn làm phiền Seong Woo. Cậu vừa bị anh chủ nhà dọa cho thừa sống thiếu chết, đầu tóc chỉ kịp gạt vài cái, mặc jeans, áo phông và mang theo cái khoác bò như thường ngày, lẹ lẹ chuồn khỏi nhà.

- Ô Daniel, tưởng cậu đi chạy bộ rèn luyện sức khỏe? Sao lại đứng đây bình thản ngắm nhà ngắm phố thế?

- Đây cũng là một loại vận động, giúp thanh tỉnh đầu óc đấy! - Daniel vẫn nhìn lên trời, bản thân cực kì chăm chú. Một loại biểu tình thực nghiêm túc.

Nhìn 2 tên đàn ông một người đứng tựa tường, một người đứng chống chổi, Jae Hwan lại nổi hứng muốn đàn. Nghĩ là làm, Jae Hwan lấy đàn ra, tay bắt đầu nhấn nhá vài nốt khởi động. Tiếng guitar vang lên từng nhịp, tiếp đó là tiếng hát của Jae Hwan:

" Từ phía sau, em nhìn bóng anh đang dần xa

Nhưng em vẫn sẽ không coi đây là lời từ biệt

Tình yêu thật ngọt ngào phải không?

Khi hai trái tim cùng chìm đắm trong bao kỉ niệm

Làm sao ta có thể quên những điều đó đây?"

Thì ra là Sad Fate. Kang Daniel ta biết bài này! Sau đó cũng dần hòa giọng vào điệu nhạc.

"Anh sẽ lại trở về

Anh vốn đâu chịu đựng được cô đơn

Về bên em

Anh sẽ lại quay trở về bên em"


"Nhưng khi thời khắc đó đến

Khi em gặp lại anh một lần nữa

Liệu chúng ta có thể lại yêu nhau được nữa?"

Anh chàng ôm đàn, anh chàng đứng chống chổi, anh chàng đứng dựa tường đều quay về phía người vừa hát, người thì biểu tình thích thú tiếp tục đệm đàn, người thì lại ra vẻ nhắm mắt ôm chổi thường thức âm nhạc, kẻ còn lại thì trơ ra đấy, mắt dán lên người kia.

" Trong suốt những ngày tháng này

Liệu em sẽ còn phải... Còn phải rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa đây?"

A~ Không ai làm cho anh khóc đâu... Mà em không chắc chắn lắm, nhưng em sẽ không phải người sẽ làm anh khóc đâu...

" Em sẽ phải khóc bao lần nữa đây~" - Tiếng ngân cuối cùng kết thúc bài hát vang lên.

Jae Hwan đưa đàn cho Daniel cầm,mình thì đứng vỗ tay đôm đốp. Ji Sung thì phấn khích không kém, ném cái chổi đi, miệng không ngừng kêu hú hú, tay thì đôm đốp đôm đốp theo nhịp. Chỉ còn tên ngốc đang đứng nghệt mặt ôm cây đàn kia, mãi vẫn đứng một chỗ và nhìn Seong Woo, không thốt ra được câu gì. Khi đang hát giở, anh bỗng từ đâu bước tới, xen ngang vào bài hát còn giang giở của em...

Kung Kung Kung trái tim em đang run lên đây!

Là do Seong Woo anh đó.

Không ngờ hyung lại hát hay tới vậy, làm tim mình lạc đi vài nhịp luôn này... It's a magic!!!

Không ngờ hyung lại có giọng hát cảm hóa được cả Daniel này nha~ Hyung đáng yêu quá đó!!!

https://youtu.be/T2dOPE-Yrag

* Ong Cheongi và Kang Choding hát Proposal of marriage của Noel, các cậu đã nghe chưa?*

* Các cậu cũng đã nghe Ong hát Sad Fate chưa? huhu hay dã man ý!!!*

*_________________________________*

Hôm nay tớ viết hơi ngắn, tại cũng muộn rồi :(

A, các cậu đã xem hình của Wanna One ở Chile chưa? :3

Tớ chỉ cop mấy tấm của Ong (vì trông rõ nhất) ở fanpage thui :3


Coffee Coffee <3 ~

Thanks for reading~

Vote for me~

And also leave some comments <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store