[Màu sắc truyện lúc đầu vốn là hài hước ngọt ngào, nhưng lại lòi ra "ngược" ngào một xíu, nên extra "Chương trình thường nhật ngọt ngào" vậy!Cảm ơn các cậu vẫn đọc nhé :'( Huhu tớ bị thu lap nên ra truyện lấu lầu lâu, xin lỗi rất nhiều!!! Các cậu đọc truyện vui vẻ nhé!]_______________________________Daniel bám theo hai người cũng hết cả nửa ngày, nhìn cảnh Chanyeol dìu anh bước lên xe buýt mà ngán ngẩm cả ngày, thẫn thờ quay lại trường học. Về phần Seong Woo, anh quay về trường đại học, giúp hai tiền bối làm lành, có tâm giúp người khác nhưng lại không hề biết chính mình vô tình bị vướng vào một mớ rắc rồi hiểu lầm. Hôm nay Seong Woo phá lệ về nhà hơi muộn, lí do là bị Baekhyun kéo đi nhậu. Tiền bối Baekhyun của cậu có hơi phản khoa học một chút. Rượu vào lời ra, anh ta tuôn một tràng những triết lí thâm sâu, trở thành một con người nghiêm túc hơn hẳn. Baekhyun khi tỉnh táo thì luôn đi kiếm chuyện trêu người khác, hành động như một tên say xỉn nhưng khi rượu vào, mọi người lại cảm thấy yên ổn hơn. Anh ta đặc biệt thay đổi sau khi đã ngấm rượu, đặc biệt là về khoản nói năng. Tuy anh chẳng biết ai với ai, nhưng những lời nói của anh đều giống như những lời răn dạy vậy.- Ong Seong Woo!- A, dạ? - Cậu đấy, chính cậu là một thứ mị hoặc! Haha...Haha...Seong Woo biết anh nói đùa nhưng khuôn mặt đã mau chóng đỏ bừng. Là vì rượu sao? Baekhyun chép miệng nhìn cậu, mỉm cười hiền lành:- Seong Woo này! - Dạ?- Ở dưới ý... - Baekhyun xịu mặt bắt đầu làm bộ khóc lóc - nằm dưới thực sự chả sung sướng gì đâu, huhuhu...- T...Tiền...Tiền bối, anh nói cái gì vậy? - Đừng có dại mà trao thân sớm!- A... - Đúng là tiền bối của cậu xỉn thật rồi, toàn nói những lời làm người ta đỏ mặt.- Bị đè không sung sướng chút nào đâu huhuhuhuhu.... - Nói rồi Baekhyun đập mặt xuống bàn khóc lóc thảm thiết, chỉ khổ Seong Woo luống cuống xin lỗi mọi người xung quanh, khó xử nhìn tiền bối liên tục phát tín hiệu của một kẻ say xỉn. - Nhớ nhé Seong Woo, đừng có dại mà trao thân! Anh nói em đừng có dễ dãi quá nhé! Biết chưa???Seong Woo cuối cùng cũng trao trả Baekhyun về đúng nơi, vào đúng nhà. Chanyeol lắc đầu cười cười nhìn người yêu rồi quay lại, áy náy nhìn cậu nói lời xin lỗi:- Seong Woo, thật ngại quá, hôm nay đã làm phiền một ngày của cậu rồi!- A, không sao đâu tiền bối. Hai người hết giận nhau là được rồi! Tạm biệt, em về đây!- Đi cẩn thận.Seong Woo vừa đi vừa nghĩ ngợi về những lời tiền bối nói, có chút buồn cười. Hôm trước vừa nói mình mau tiến triển nhảy vọt làm chuyện nọ chuyện kia, đến hôm nay lại thay đổi, một mực bắt cậu giữ thân như ngọc. Nhưng tiền bối nói có phần đúng. Seong Woo nghĩ lại bản thân cũng có đôi chút dễ dãi rồi sao? Vậy nên mới bị cậu hôn tùy tiện, rồi còn cho cậu vào phòng mình ngủ khi chưa nổi 1 tháng hẹn hò... Đúng là dễ dãi quá rồi chăng?Anh lên xe buýt ngồi chỗ có cửa sổ, mệt mỏi tựa vào kính cửa. Trời lạnh, lại lất phất mưa bay. Anh cảm thấy được cái lạnh. Càng cảm thấy cái lạnh một cách rõ rệt, anh lại càng muốn mau chóng gặp được hơi ấm của mình. Daniel, liệu cậu ấy có đang đợi mình không?...Daniel nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Điện thoại gọi cho anh thì không bắt máy, chiều thì không thấy về. Trong lòng cậu có chút chột dạ. Hay anh vẫn còn đang đi đâu với cái tên Park chân dài kia? Cậu ngồi bật dậy, bước nhanh xuống phòng khách, không ra bên ngoài mà chỉ ngồi trong nhà chờ đợi. Cậu vẫn đang phân vân cân nhắc về việc có nên ra đón anh hay không, vừa giận lại vừa lo, rồi lại sinh ra đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng thì cậu cũng đem ô bước ra ngoài. Trời đang lất phất mưa. Cậu tự trách bản thân mình phân vân cái gì, đắn đo cái gì mà thay vào đó sao không như mọi lần, không nghĩ ngợi linh tinh rồi đi thẳng ra bến xe chờ anh. Seong Woo về đến nhà cùng lúc Daniel cầm ô bước tới cánh cổng. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy khó xử một cách lạ lùng. Anh vẫn đứng đấy nhìn cậu, đầu đã hứng biết bao nhiêu là tuyết. Cậu cũng đứng đấy nhìn anh, ô đã cụp xuống từ khi nào. Họ có lẽ vẫn sẽ đứng đấy mãi nếu Seong Woo không tự đẩy cổng bước vào, lướt qua Daniel một cách nhẹ nhàng nhất có thể.- Lát em về phòng riêng ngủ nhé.Là sự nhẹ nhàng của anh, nhưng sao cảm giác lại chơi vơi hụt hẫng đến vậy? Daniel đóng cổng lại, đi theo những dấu giày của anh vẽ lại trên mặt tuyết trắng, chầm chậm tiến vào nhà. Cửa phòng Seong Woo đóng sầm một cái cũng chính là lúc hai người vô tình tạo cho nhau một bức tường ngăn cách. Daniel đứng trước cửa phòng anh, không lên tiếng, cũng chẳng gõ cửa, chỉ lặng thinh ngắm nhìn màu gỗ nâu đượm màu buồn ấy, thật lâu sau mới rời về phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng - nhẹ nhàng như cái cách Seong Woo lướt qua cậu. Kết thúc thật sao? Đây chính là ngầm thừa nhận sao? Seong Woo tựa vào cửa phòng mình, tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn đến vậy. Có lẽ màu gỗ nâu đượm màu buồn ấy đã vô tình ngấm vào cảm xúc vô định của anh lúc này. Seong Woo sụp xuống. Tại sao lại lướt qua cậu? Tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? Tại sao cậu không ôm anh vào lòng như mọi khi? Tại sao tâm trạng anh lại tệ thế này? Chưa bao giờ Seong Woo đặt ra quá nhiều câu hỏi cho bản thân như vậy, cũng chưa bao giờ anh hiểu cái nỗi cô đơn nó lại đáng sợ tới nỗi làm người ta mất ngủ. Seong Woo nằm xuống gối, tự hỏi từ khi nào chăn nệm của mình đã dính đầy mùi thơm man mát của cậu. Anh ôm lấy gối vào lòng, nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với những câu hỏi mông lung không có hồi kết.Daniel rời phòng sau Seong Woo vài phút. Cậu đứng trên hành lang ngó xuống, thấy anh đi quanh phòng khách, ngại chẳng muốn xuống. Mắt cậu đã thâm đến vậy à? Daniel đứng nhìn mình trong gương, bật cười. Nụ cười giống như đang tự chửi bản thân mình. Đã trôi qua 12 tiếng mà anh và cậu chưa mở lời với nhau một câu. Cậu thật sự không thích một chút nào cái cảm giác ấy, rất muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy anh, dũng khí của cậu lập tức biến mất. Cậu sợ phải nghe câu trả lời, nên cứ để mọi chuyện trôi qua lỡ làng theo dòng chảy lặng lờ của thời gian.Seong Woo đi rồi cùng lúc Daniel bước xuống nhà. - Daniel, đồ ăn sáng của cậu Seong Woo để trên bàn ý! Tôi đi trước đây! - Jae Hwan hối hả xỏ giày, tay qua loa vuốt tóc, gặm bánh mì chạy như ma đuổi ra khỏi nhà. Kể ra bận rộn như Jae Hwan cũng tốt thật. Daniel cười bản thân mình, nhìn bữa sáng trên bàn mà anh để lại, cảm xúc trong lòng xáo trộn.Cậu cầm bữa sáng, chầm chậm rời nhà, bước chân nặng nề tới bến xe rồi lại nặng nề lên xe, đặt mình xuống ghế cũng với bao nặng nề. Cậu ngồi nghĩ vu vơ, cuối cùng cũng tới trường, nhưng là trường của anh. Daniel ngỡ ngàng, xong bật cười mỉa mai. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đón xe đến đây, đến trước cổng trường anh, chỉ để nhìn thấy cái gì chứ? Daniel cất đồ ăn sáng vào cặp, không vội rời đi mà bước vào trong khuôn viên trường, dạo quanh.- Bạn học sinh, em muốn tìm gì thế? Daniel quay lại nhìn người kia, trong đầu thực sự cũng không muốn tìm gì nhưng lại đột nhiên nghĩ tới:- A, cho em hỏi nơi sinh hoạt của CLB Nhạc và Kịch ở đâu ạ?- A, ở tòa nhà kia kìa. Em cứ theo thẳng lối hoa viên, rẽ trái là tới liền.Daniel mỉm cười cảm ơn làm đàn chị kia có đôi chút xao xuyến không yên. Thu lại nét cười, Daniel theo lời chỉ đường đi thẳng lối hoa viên, chẳng mấy chốc mà tới nơi cần đến. Daniel bước lên tầng trên, dễ dàng tìm được phòng của CLB. Bây giờ là buổi sáng, cũng không có quá nhiều người ở đây nên chỉ vài giây để ý xung quanh phòng, Daniel đã thấy được anh. Seong Woo ngồi cùng với bộ trống, bộ dáng loay hoay muốn nghịch của mèo nhỏ làm Daniel có chút mềm lòng, ngay bây giờ muốn mặc kệ mọi hiểu lầm, lao đến ôm anh như mọi ngày. Park Chanyeol đột nhiên xuất hiện xóa tan mọi ý nghĩ vừa rồi trong đầu Daniel. Mặt cậu lạnh đi mấy phần. - Em muốn tập chơi trống không Seong Woo?- A, được sao anh?- Haha, sao lại không chứ! - Park Chanyeol nhiệt tình dạy Seong Woo chơi trống. Những cái nắm tay chỉnh dùi trống, những lời tán thưởng dành cho nhau, những cử chỉ như là giúp Seong Woo chỉnh tốc độ đánh, chỉnh tư thế ngồi,... đơn thuần chỉ là những hành động bình thường, bình thường ngay cả trong mắt Baekhyun đang thản nhiên nhai bánh ngồi đấy.- Byun Baekhyun, em không ghen khi anh dạy Seong Woo chơi trống sao?- Haha, là Seong Woo thì em chả lo gì!Họ không biết rằng những hành động mà họ cho là bình thường, vào mắt Daniel lúc này đều hóa thành những thứ gì đó rất tình và rất ngứa mắt. Cậu không nghe thấy gì bên trong, nhưng chứng kiến mọi thứ khiến cậu cho là đã đủ hiểu mọi chuyện. Cậu quay đi, thẫn thờ bước từng bước xuống tầng. Cậu không dám ở lại chứng kiến cảnh anh và người ta cười nói, lại không nỡ rời đi vì vẫn muốn nhìn thấy anh. Nghĩ ngợi lung tung tới lúc thức tỉnh lại thì Daniel biết mình đã đi nhầm hướng. Cậu bình tĩnh nhìn xung quanh, thấy lấp ló tòa nhà của CLB liền theo hướng đó mà đi ra. Lần này, Daniel ước mình lạc lâu hơn chút nữa. Seong Woo cùng Chanyeol đi bê đồ đạo cụ. Buổi sáng ở CLB thường sẽ có quân số nữ đông hơn buổi chiều, và các nàng đều là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, vài ông nam sinh sẽ phải đi bê đồ đạo cụ. Hôm nay tới lượt Seong Woo và Baekhyun. Nhưng ở lâu với Baekhyun rồi thì ai cũng biết anh là một con lười thứ thiệt, luôn lấy cớ "già rồi loãng xương" rồi "có bầu rồi khó đi lại" để hành người yêu. Chanyeol cũng chả chấp, rất vô tư mà làm hộ "vợ bầu", lại cũng rất "vô tư" mà bị Daniel hiểu lầm.Seong Woo vẫn trong tình trạng như tối qua, luôn đặt ra những câu hỏi về Daniel trong vô thức, sáng giờ chưa hoàn toàn để tâm vào chuyện gì.- Học đệ, cẩn thận!A, đúng là suy nghĩ linh tinh khi đang đi là không an toàn mà.- Có sao không? - Chanyeol kịp thời đỡ được Seong Woo, có công cứu người nhưng có vẻ không hợp thời điểm. Cứu người còn phải xem xét thời điểm sao? Daniel tức giận thật sự, đùng đùng bỏ về nhà, dọn hết tất cả đồ đạc của mình về phòng riêng. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, cậu không muốn nghe một lời giải thích nào từ anh cả, tức giận không biết xả đi đâu cho vơi.- Seong Woo này.- Dạ?- Cậu nhóc người yêu của em tóc màu gì?- ...Tóc đen ạ... - Seong Woo cố không để lộ nét buồn trên gương mặt, mỉm cười đáp.- Vai rất rộng đúng không?- A, vâng! Nhưng sao ạ?- Anh thấy cậu ta thập thò ở cửa phòng tập, nhưng quay lại thì không thấy đâu cả. - Baekhyun vừa nhai vừa nói. - Sau đó lúc em đi bê đồ, cậu ta có đi đâu lang thang dưới hoa viên ấy, bộ dáng thẫn thờ như cún ý.Daniel...em ấy tới đây sao? __________________Daniel ngủ được một giấc thật sâu, tới khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Mở cửa ra, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi cậu. Anh đã về rồi. Mọi ngày, cún con háo hức sẽ hồn nhiên chạy lại mà ôm chầm lấy anh, lúc anh không để ý thì thò tay bốc vụng, tới lúc anh phát hiện thì bị đánh yêu một cái, một loạt hành động nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Nhưng hôm nay khác rồi, cậu quá mệt mỏi. Có lẽ bây giờ mà nhìn thấy anh thì sẽ thật khó xử, Daniel chần chừ, cuối cùng lại nhốt mình vào trong phòng, khóa trái cửa. - Da...Daniel...xuống ăn cơm thôi em.Là giọng anh. Gần một ngày rồi, đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng anh. - Em không ăn. Mọi người cứ dùng bữa đi.Seong Woo đứng ngoài cửa, lo lắng chờ đợi, thực sự muốn giải thích nhưng không biết nên mở lời thế nào.- Daniel à, em...- Đã nói em không ăn. Mặc kệ em đi!Daniel lần này thực sự dọa Seong Woo. Chưa bao giờ anh thấy Daniel quát lên như vậy. Bị dọa, nước mắt anh gần như ứa ra. Anh không khóc vì sợ, mà chỉ vì thái độ của Daniel lúc này thực sự làm anh thấy buồn. Seong Woo quay gót bỏ đi, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt trót đọng lại trên khóe mắt. Anh sợ chỉ cần quay lại nhìn cửa phòng của cậu thôi, bản thân không chịu được sẽ lại bật khóc. Daniel ngồi trong phòng vò vò tóc rối tung cả lên, tự trách mình tại sao lại nổi giận với anh như vậy. Giờ đây cậu lại cảm thấy sợ. Cậu sợ khi phải đối mặt với anh, sợ phải nghe câu chia tay từ anh, lại càng sợ hơn khi câu chia tay ấy từ miệng cậu thốt ra. Cậu rất sợ, sợ sự không kiểm soát của mình, sợ sẽ phải hối hận. Tốt nhất bây giờ, Daniel chọn cho mình sự im lặng. Đợi mọi thứ lắng xuống, đợi cậu bình tĩnh lại, khi ấy nhất định sẽ nói chuyện với anh một cách rõ ràng. Cậu thật sự còn yêu anh rất nhiều!Nhưng cậu nào biết im lặng lại chính là con dao hai lưỡi. Seong Woo bị con dao ấy đâm cho hổng một lỗ lớn ở trong tim. Trong đầu anh đã quá tải với những mớ câu hỏi nghi vấn hỗn độn. Khác với Daniel lúc này, anh không lo về vấn đề chia tay - căn bản là anh không nghĩ tới nó. Anh chỉ lo cho Daniel. Cậu không tới trường, ăn uống cũng không chịu ăn, còn đến trường mà không tìm gặp anh, gọi cửa thì cáu gắt không ra. Seong Woo không hiểu, muốn nghe cậu giãi bày nhưng lúc này có lẽ là không được. Đêm hôm ấy, hai người đơn côi mỗi người một phòng, không chính thức chia tay nhưng bản thân như đã bắt đầu bị đẩy về vạch xuất phát, thậm chí còn xa hơn thế. Cả hai không tài nào chợp mắt, chỉ lặng lẽ suy nghĩ miên man về nhau. Daniel rối bời, bản thân vừa giận vừa thương, muốn những điều mình thấy không phải là sự thật, nhưng lại cố chấp không muốn nghe anh nói, sợ rằng đáp án không như mình mong đợi. Cậu lại càng sợ hơn khi phải nghe giải thích, vì biết đâu thay vì lời giải thích, anh lại nói lời chia tay?Seong Woo nằm trằn trọc cả đêm, xoay qua xoay lại vẫn không tìm được một tư thế nào thật tốt để có thể ngủ. Ngủ làm sao được khi trong lòng anh còn canh cánh bao nỗi muộn phiền. Daniel, cậu ấy đã ăn gì chưa, đã ngủ chưa, có mệt không, có đau ở đâu không... Liên miên lan man bơi trong dòng suy nghĩ, người đã mệt nhoài nhưng nhìn trước ngó sau anh vẫn không thể thấy được bờ, cứ vậy mà thả mình chơi vơi. __________________________________________Đêm qua thật sự rất khó chợp mắt. Daniel lười nhác ngồi dậy nhìn qua đồng hồ. Bây giờ mới 6h kém...Bản thân cậu đêm qua dường như không thể nào ngủ được. Có chợp mắt thì cậu lại suy nghĩ lan man, thành ra thức cả tối, quầng mắt thâm tới mức chính cậu còn bị dọa. Nếu để anh Seong Woo nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị anh cằn nhằn cho xem.Cậu vừa nghĩ tới anh - tới người mà cậu không cho phép bản thân mình nghĩ tới vào lúc này. Cậu bật cười, không vì gì cả. Vệ sinh nhanh chóng, về phòng thay đồ xong xuôi cũng hơn 6h, vậy mà cửa phòng anh vẫn không hề hé mở. Vốn chỉ muốn nhìn thấy bóng lưng anh một chút thôi, xem ra là không được rồi. Giờ đây cậu mới là người bị tránh mặt sao? Daniel lại cười, nụ cười chẳng có lấy một tia vui vẻ. Cậu bước ra khỏi nhà, bước từng bước chầm chậm. Từ khi nào cậu lại thích sự chậm rãi đáng ghét của mình, cậu không biết nữa...Đến trước cửa hàng tiện lợi, cậu suy nghĩ một chút, nhìn xuống cái bụng đang réo của mình, nghĩ tới cái người-mà-mình-không-nên-nghĩ-tới, lắc đầu bước vào. Sao cậu lại mua đồ ăn cho anh nhỉ. Daniel đặt túi bánh ngọt lên bàn cùng một hộp sữa dâu, sau đó loay hoay viết gì đó ra một tờ giấy, rồi lại vo viên ném đi, đem một tờ giấy khác ra viết lại, đặt hộp sữa kê lên. Cảm thấy mọi thứ vừa mắt, Daniel mỉm cười rời đi, không tới trường luôn mà cho phép bản thân lang thang một chút. Jae Hwan xuống nhà, cảm xúc thật khó tả. Cậu ngờ vực, không phải hai người này "giận nhau giận cả thế giới" đấy chứ? Seong Woo chưa dậy đồng nghĩa với bữa sáng dinh dưỡng bị bỏ qua. Daniel có lẽ đã rời đi từ trước. Đã vậy còn để lại dấu tích làm người ta ghen tị chết mất. Đã đói còn ăn no cái bánh gato của người ta. Jae Hwan liếc nhìn túi bánh và hộp sữa, dỗi người dỗi luôn cả vật. Cái gì mà "Của anh Seong Woo" chứ, cậu ta viết như vậy không phải chính là viết cho Jae Hwan sao? Cậu ta sợ cậu ăn mất đồ ăn của người yêu mình sao? Jae Hwan ta đây có mà thèm vào. Cậu ngúng nguẩy bước ra khỏi nhà, xem ra hôm nay phải ăn mỳ rồi.Seong Woo lần đầu tiên là người dậy muộn nhất nhà. Đêm qua anh ngủ khá muộn, suy nghĩ nhiều quá thành ra rất mệt nên để bản thân ngủ quên mất, tới lúc tỉnh dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi. Trong nhà lúc này chỉ còn mình anh và Nable. Anh nhìn quanh bếp, bỗng dưng lười biếng không muốn làm gì, cũng chẳng định ăn gì. Nhưng vừa nhìn lên mặt bàn lại phát hiện ra thứ gì đó. Là túi đồ ăn.Anh cầm lên tờ giấy. "Của anh Seong Woo". Seong Woo muốn bật khóc, nhìn dòng chữ mà không cười nổi. Đây chính là nét chữ của Daniel, nhưng cách gọi sao lại xa lạ quá... điều này vô hình chung làm anh cảm thấy hụt hẫng. Cảm giác vừa nhận được thứ này nhưng lại mất đi một thứ khác, một thứ quan trọng hơn. Là cậu vẫn quan tâm tới anh, nhưng theo cách của một người thuê nhà đối với chủ hộ. "Anh Seong Woo" là ai chứ? "Ong-hyung" thì sao chứ? Nó khác gì nhau đâu? Cậu cũng chỉ mua cho anh thôi mà, đều là mua cho anh thôi mà...Đúng vậy, là mua cho anh thôi...Seong Woo ngồi xuống bàn, chầm chậm nhai nuốt bánh ngọt cậu mua. Lại mua phải hàng dởm rồi. Nói là bánh ngọt, sao vị mặn lại át cả vị ngọt chứ? Seong Woo sụt sịt. Bản thân khóc từ lúc nào mà không hề phát hiện ra. Anh dừng ăn một chút, đưa tay lên lau đi nước mắt rồi tiếp tục ăn trong im lặng. Nable ngồi dưới đất thè lưỡi nhìn anh, ánh mắt chờ đợi. Seong Woo mỉm cười nhìn nó. - Em có vẻ luôn thích đồ ăn của con người hơn đồ ăn đắt tiền của mình nhỉ. Nhưng hôm nay không cho em ăn bánh được rồi. - Seong Woo khịt khịt mũi. - Cái này có thể là bữa sáng cuối cùng Daniel mua cho anh đấy! Đúng vậy Nable ạ, có thể đây là bữa sáng cuối cùng mà Daniel mua cho anh - dưới tư cách còn là người yêu. Seong Woo bật khóc. Không muốn ăn nhưng miệng lại cứ vô thức nhai nuốt, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi lã chã. Còn hộp sữa dâu, Seong Woo lắc đều, đem cất vào trong cặp.Lắc rồi sao không uống mà anh còn cất vào cặp? Anh vốn không định uống nó, đây có thể là bữa sáng cuối cùng mà Daniel - người yêu anh mua cho mà. Anh muốn giữ lại một thứ, chỉ một thứ thôi... Tuy hơi kì cục nhưng anh muốn vậy. Anh rời khỏi nhà với tâm trạng không hề khá khẩm gì. Từ lúc yêu Daniel tới giờ, Seong Woo chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "kết thúc". Nhưng cứ trông biểu hiện của cậu ngày hôm trước và sáng nay, anh đã vô tình nghĩ tới hai chữ ấy. Là hai chữ ngắn ngủn thôi nhưng sao có thể dễ dàng xuyên thủng tim người còn yêu? Vô tình nghĩ tới lại làm anh không ngừng nghĩ tới. Kết thúc? Tại sao lại sớm vậy? Tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy? Là do cậu đã hết yêu anh sao? Seong Woo đứng giữa dòng người đông đúc nhưng lại cô lập bản thân trong dòng suy nghĩ tấp nập của mình. Hành động của cậu làm anh phải suy nghĩ. Tại sao cậu lại tránh anh, sao lại cáu gắt, sao lại lạnh lùng như vậy? Hay lâu nay anh không đủ tốt? Hay chỉ vì anh lướt qua cậu đêm ấy mà làm cậu giận dỗi? Nếu giận vì chuyện đấy mà tránh anh cả ngày, lại còn dọn đồ về phòng cũ? Như vậy không phải quá trẻ con sao? - Này, cẩn thận!Seong Woo giật mình nhìn sang. Ô tô con lao tới, ánh đèn xe lóe sáng. Chẳng lẽ sẽ kết thúc như vậy sao, Kang Daniel?Dù trong hoàn cảnh nào, Seong Woo bây giờ chỉ nhớ tới Daniel._________________________________________________
CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NHẬT
GHEN (còn tiếp)
Daniel hình như đang tập tành ghen tuông gì đó, có vẻ hăng say lắm! Tình địch đầu tiên của cậu ta có lẽ chính là Nable đáng thương ngốc nghếch.
- Ong-hyung, sao anh lại yêu Nable thế?
- Nó là con vật đáng yêu mà.
- Không phải ở đây còn có người đáng yêu hơn sao?
Nói rồi cậu ta chạy tới trước mặt Seong Woo làm nũng. Nable ngủng ngoẳng vẫy đuôi rời đi.
- A anh đừng để ý tới con cún thối này nữa, nhìn mỗi em thôi này!
-...
Seong Woo lại dùng cả thanh xuân để ngắm tên người yêu dở hơi của mình đi ghen với một con cún.
- Ong-hyung! Ngày hẹn hò sao lại có kẻ thứ ba?
- A, kẻ thứ ba nào?
- Sao Nable lại đi cùng chúng ta? Nable, mày đi về đi, về đi!
- Anh đã hứa dắt nó đi chơi rồi... - Là hứa với cô Bong mình sẽ dắt cún đi chơi.
- Anh coi trọng lời hứa với một con cún sao? Aiz...là ngày hẹn hò của chúng ta cơ mà!!!
Daniel cậu ta lại bắt đầu làm mấy trò mè nheo óc heo, đúng là chỉ có Seong Woo mới yêu nổi cậu ta.
Nạn nhân bị ngắm làm tình địch thứ 2 chính là tôi, Yoon Ji Sung.
Tổ sư, tôi và người yêu cậu ta thì có cái hint gì? Chỉ có đúng một lần mông quần Seong Woo bị bẩn, tôi vô tư hồn nhiên đưa tay lên phủi, bị cậu ta nhìn thấy, cả ngày ám tôi. Nào là "anh thả dê người yêu tôi" rồi "anh là đồ không tình nghĩa" rồi "anh đừng có vì ế mà đánh mất sự tử tế", blabla...
Kang Daniel! Yoon thiếu gia không cần phải đi thả dê người nhà cậu, chẳng ai dở hơi có ý đồ gì đâu đồ ngốc! Cậu ta đơn phương làm hỏng kế hoạch lấy vợ của tôi, suýt thì bác hàng xóm chịu gả con gái bác cho tôi. Đằng này con gái bác trót nghe chuyện tôi thả dê người yêu "anh đẹp trai họ Kang", không những điều này làm vẻ hình thức của tôi mất đi hiệu lực uy tín, mà còn bị hiểu lầm là gay. Tôi không gay! Tôi chỉ thấy cậu Jihoon bạn cậu Guan Lin nhà bên thật sự rất đáng yêu thôi!
Nạn nhân thứ 3 lọt vào list "Tình địch quen" của cậu ta không ai khác chính là tôi, Kim Jae Hwan xinh đẹp.
Seong Woo đối với tôi không hơn không kém chính là một người anh trai thân thiết. Tôi nghĩ cái hàng động bá vai bá cổ chỉ là hành động giao tiếp giữa những người thân quen hàng ngày thôi, nhưng không. Mọi cử chỉ nhìn ngắm hay chạm nhẹ vào người Seong Woo, qua đôi mắt giàu tính nhạy cảm của Daniel đều hợp nhất hóa thành những thứ hành động mờ ám.
Mờ ám cái đầu cậu! Tôi là trai thẳng, nên làm ơn đừng đi loan tin với mấy người trong trường là tôi đang hẹn hò với Hwang Minhyun. Tên ngốc trưởng phòng ấy thì có gì hay mà gán ghép anh ta với tôi chứ? Ừ thì được cái mặt đẹp trai, bằng (cấp) bay phấp phới, công việc ổn định, lại hay hào phóng mời tôi ăn, còn lại thì đều chẳng được cái gì cả!
Lại là tôi, Kim Jae Hwan đây, tôi tiện thể sẽ kể về người thứ 4 xấu số được nằm trong list "Tình địch quen" của Daniel, chính là con át chủ bài Hwang Minhyun.
Nhưng mà tôi với anh ta chẳng là gì đâu nhé!
Hwang Minhyun chính là một tên đáng gờm - với Daniel là vậy. Anh ta khá hợp tính Seong Woo. Đều là những con người sạch sẽ gọn gàng. Hai người đi cạnh nhau ai cũng đều cảm thấy đẹp đôi. Chiều cao hai người khá ổn, mặt lại cực kì đẹp. Nét đẹp của họ lại tạo cho người nhìn cảm giác rất cân xứng, vừa mắt. Jae Hwan tôi và Ji Sung hyung rất thích cặp này.
Nhưng anh ta lại ít tiếp xúc với Seong Woo nhất trong 3 người chúng tôi, vậy mà làm Daniel ghen lấy ghen để khi trót nhắc tới. Vậy mới là con át chủ bài. Chỉ nhắc tới tên đã làm Daniel ghen nổ đom đóm mắt rồi, hahahahahahaha!!! Cậu ta ghen vì gì nhỉ? Có lẽ là vì độ đẹp đôi đấy! Hahaha~
...
________________________________________________________________________
Thanks for reading~
Vote for me~Pls leave some comments~Enjoy~ Lọc~ [ Vì tớ đăng truyện bằng điện thoại nên tạm thời sẽ không có ảnh ọt gì đâu~ huhu T_TKhi nào lấy lại máy tính, tớ sẽ chêm ảnh vào sau~ hichic!
290618]