Chương 29. "Gu của chị tệ đến vậy hả?"
Ứng Quý Vũ bị Dương Thiển Linh kéo đi ăn cùng đồng nghiệp mới, người đó tên Lâm Gia Húc, là thực tập sinh mới tốt nghiệp từ Đại học Giang năm nay.Dương Thiển Linh vừa gặp đã phải lòng nhưng không dám theo đuổi, cũng không rõ đối phương đã có bạn gái chưa nên kéo Ứng Quý Vũ cùng đi ăn ở một nhà hàng Nhật mới mở gần đó.Gọi món xong, Ứng Quý Vũ nhìn Dương Thiển Linh len lén liếc trộm người ta với vẻ mặt e ấp, cảm thấy có chút buồn cười.Bình thường trong công ty mạnh miệng như vậy, ai ngờ Dương Thiển Linh cũng có lúc rụt rè thế này."À đúng rồi, cậu là người Giang Thành à?"Ứng Quý Vũ cầm ống hút uống nước trái cây, mắt nhìn Lâm Gia Húc.Cậu ta ngồi đối diện, gật đầu, tính cách hướng nội, nói chuyện đâu ra đấy, trông trẻ hơn vài tuổi, mang theo vẻ non nớt của người thiếu kinh nghiệm xã hội."Đúng vậy, tôi lớn lên ở Giang Thành, hồi đại học còn muốn lên phía Bắc học nhưng ba mẹ không đồng ý."Ứng Quý Vũ gật đầu, lại hỏi: "Có bạn gái chưa?"Rồi bổ sung thêm: "Nếu có rồi thì sau này đừng cùng đi ăn nữa, dễ bị hiểu lầm.""Không có."Cậu ta cười cười xua tay rồi đưa ánh mắt về phía Ứng Quý Vũ, ánh nhìn rất nghiêm túc: "Còn chị Quý Vũ thì sao?"Ứng Quý Vũ khựng lại một giây, khẽ dời mắt, trong lòng giật thót, rồi nói: "Tất nhiên là có rồi."Dương Thiển Linh bên cạnh chẳng nhận ra điều gì, còn ngạc nhiên hỏi: "Chị Quý Vũ có bạn trai thật á?"Ứng Quý Vũ gật đầu, rồi chỉ vào mình: "Chị nhìn giống người độc thân sao?"Cô ấy đảo mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới rồi gật đầu: "Giống."Ứng Quý Vũ: "......"Lời vừa dứt, bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp đầy từ tính, âm cuối hơi nhấn, ngữ điệu thong thả phá tan bầu không khí hòa hợp nơi bàn ăn."Xin chào, có thể ghép bàn không?"Dương Thiển Linh quay đầu, ngẩng lên thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đứng đó.Ánh đèn trong nhà hàng Nhật rọi xuống, cắt tỉa từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, xương hàm rõ ràng, toát lên sự rắn rỏi đầy hoang dã.Lúc này anh đứng đó với phong thái ung dung bất cần, từng cử chỉ đều toát ra vẻ cao sang của một thiếu gia nhà giàu.Dương Thiển Linh thoáng không nhận ra, so với chàng trai trẻ ngang tàng ở Huyện Khởi hôm đó, giờ đây anh còn mang vẻ ngông cuồng và hoang dại hơn nữa, giống như một con chó hoang phát điên dù cố kìm nén nhưng vẫn không thể che giấu được bản tính hung hăng, ngạo mạn và chẳng kiêng nể gì.Cô ấy kinh ngạc thốt lên: "Hạ Dục?"Sau đó lại vội vàng gọi: "Giám đốc Hạ... mời anh ngồi, thật trùng hợp quá, dạo này quán này đúng là có nhiều người đến."Lương Tông Minh kéo khuy cổ áo ra, vest mở nhẹ để lộ chiếc sơ mi trắng đầy nếp nhăn bên trong rồi ngồi xuống đối diện cô.Vị trí bốn người ngồi, anh liếc mắt sang một cái, Lâm Gia Húc theo bản năng liền nhích vào trong cùng."Lần trước ở huyện Khởi anh không nhận ra tôi nhưng tôi thấy anh ở bình luận dưới bài báo đó." Dương Thiển Linh mỉm cười nói, "Anh chắc là không biết tôi đâu, tôi cũng học đại học ở Princeton, từng nghe tên anh nhưng cũng chỉ gặp được vài lần."Danh tiếng thời đại học của Lương Tông Minh rất vang dội, dù gì Hạ Tri Chu cũng đã quyên góp một tòa nhà cho trường, còn từng phát biểu trong lễ tốt nghiệp.Hơn nữa anh còn nổi tiếng là làm việc phô trương, ngạo mạn, tính tình công tử thất thường, luôn được mọi người chiều theo, làm việc thì tàn nhẫn không chút khoan nhượng, chẳng ai dám chọc vào.Lương Tông Minh chỉ đáp: "Vậy à."Anh gọi phục vụ đến gọi món rồi dồn toàn bộ sự chú ý về phía Ứng Quý Vũ, ánh mắt trắng trợn, trong đáy mắt ẩn giấu một thứ dục vọng chiếm hữu mang tính hoang dã, như đánh dấu lãnh thổ khiến hai người bên cạnh không thể làm ngơ.Từ lúc anh ngồi xuống, Ứng Quý Vũ vẫn không lên tiếng, cúi đầu nhai sushi trước mặt như thể không có ai tồn tại.Hiểu lầm thế cũng tốt.Ứng Quý Vũ không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình.Bên cạnh, Lâm Gia Húc liếc nhìn anh rồi lại nhìn sang Ứng Quý Vũ, rõ ràng là không tin."Giám đốc Hạ quen chị Quý Vũ à?"Dương Thiển Linh còn chưa kịp nói "Quen nhau ở huyện Khởi lần trước" thì bên kia, Lương Tông Minh đã rất tự nhiên gắp miếng sushi trước mặt Ứng Quý Vũ ăn mất."Quen từ cấp ba." Có vẻ không ngon lắm, anh cau mày đặt đũa xuống.Ứng Quý Vũ lạnh lùng đổi món ăn, gọi một phần gà nướng teriyaki và cơm.Dương Thiển Linh có chút bất ngờ: "Cấp ba sao? Giám đốc Hạ học cấp ba ở đâu vậy?"Đúng lúc anh giơ tay lên, một vệt đỏ lóe qua trước mắt Dương Thiển Linh, cô ấy mới sực chú ý đến cổ tay của Lương Tông Minh có đeo một sợi dây đỏ màu hạch đào, sợi dây đeo sát cổ tay, không hề có khoảng trống.Cô ấy vô thức nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện cổ tay của Ứng Quý Vũ, do nóng nên cô xắn tay áo lên một chút, ở đó chỉ còn lại một chuỗi hạt chu sa đỏ.Lần đầu tiên gặp cô, cô ấy đã bị thứ đeo trên cổ tay cô thu hút. Cô nói là mua ở chùa, sau này nghĩ chắc là để cầu nguyện cho tai mình hồi phục. Cổ tay phải thì đeo một chiếc đồng hồ Longines khoảng mười nghìn, là quà tốt nghiệp bạn cô tặng.Nhưng giờ đây, sợi dây đỏ đó lại nằm trên cổ tay của một người khác.Ngay khoảnh khắc đó, Dương Thiển Linh đã hiểu ra điều gì đó.Lương Tông Minh ngả người tựa ra sau, vừa ngồi xuống là xung quanh bắt đầu có người liếc nhìn rồi thì thầm bàn tán, lập tức trở thành nhân vật chính của bữa tối này."Trường trung học huyện Khởi."Dương Thiển Linh lại nhìn sang Ứng Quý Vũ: "Trùng hợp thế."Cô ấy không ngờ Lương Tông Minh từng học ở nơi đó, nhưng cũng từng nghe vài lời đồn rằng đến đại học anh mới quay lại nhà họ Hạ.Vậy là thật sự quen nhau từ trước?Nếu thật là bạn trai thì lần trước ở huyện Khởi, sao chị Quý Vũ chẳng có phản ứng gì?Lâm Gia Húc cau mày, quay sang thấy Ứng Quý Vũ vẫn im lặng, lại liều lĩnh hỏi thẳng Lương Tông Minh: "Chị Quý Vũ hình như là người Hạ Hà thì phải, hơi tò mò là giám đốc Hạ quen chị ấy thế nào vậy?"Lương Tông Minh liếc mắt nhìn cậu ta: "Liên quan rắm gì đến cậu?"Lâm Gia Húc: "..."Bữa tối này không mấy vui vẻ, Ứng Quý Vũ suốt buổi gần như không nói gì, chỉ có Dương Thiển Linh nói được vài câu với Lương Tông Minh, sau đó thì quay sang trò chuyện với Lâm Gia Húc về tiến độ công việc.Ứng Quý Vũ không tin là anh không nhìn ra được ý tứ của Dương Thiển Linh với mình.Có lẽ vì sự hiện diện của Lương Tông Minh khiến cô không có khẩu vị, lại không muốn lãng phí nên ăn rất chậm.Điện thoại rung lên một cái, cô liếc nhìn qua, trên màn hình hiện ra một cái tên mạng xã hội không có chú thích "y", kèm theo một dòng tin nhắn hiển thị đầy đủ:【 Cuối tuần ăn tối cùng nhau nhé, em muốn ăn gì? 】 Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, không có ý định cầm lên để trả lời.Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, không lớn nhưng bình thản đến mức không thể chống lại:"Em muốn ăn gì?""Em không chọn thì sau này mỗi ngày tôi sẽ đổi một món."Dương Thiển Linh và Lâm Gia Húc lập tức ngưng bặt giữa câu chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn sang Ứng Quý Vũ, không ai dám thốt thêm lời nào.Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt cụp xuống của Ứng Quý Vũ, họ bỗng dưng hiểu ra điều gì đó.Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt không lệch một li, bình tĩnh nhìn anh, giọng nói bình thản hệt như anh: "Mì cua sốt trứng muối."Đôi mắt đen nhánh của Lương Tông Minh khẽ lay động, sau đó nhẹ gật đầu: "Được, vậy thì là mì cua sốt trứng muối."Cuối cùng người đứng dậy đi thanh toán là Lâm Gia Húc, có lẽ vì là lần đầu đi ăn với con gái nên muốn thể hiện chút phong độ đàn ông.Khi cậu ta đến quầy thanh toán, Lương Tông Minh đã tự trả phần của mình. Lâm Gia Húc đứng cạnh chờ, cô nhân viên quầy nhìn sang Lâm Gia Húc rồi lại nhìn về phía Lương Tông Minh, có vẻ như sợ nếu thanh toán cho Lâm Gia Húc thì Lương Tông Minh sẽ bỏ đi nên vội vàng chọn cách... để mặc cậu ta chờ.Cô gái lấy hết can đảm đưa hóa đơn cho anh, mặt hơi ửng đỏ, ngón tay đặt trên mặt bàn vẫn siết chặt lấy điện thoại, có vẻ đang rất háo hức muốn thử vận may."Cái đó... anh có thể cho em xin WeChat không ạ? Ở cửa hàng em thỉnh thoảng có chương trình ưu đãi, em... em có thể báo cho anh biết." Giọng cô gái mang theo sự hồi hộp rõ rệt, hiển nhiên là không quen với việc chủ động bắt chuyện thế này.Ngay khoảnh khắc Lương Tông Minh ngẩng đầu lên nhìn cô gái, ánh mắt họ giao nhau, cô gái như nín thở, tim đập loạn nhịp đến mức gần như bật ra ngoài."Tôi không thích đồ Nhật." Anh trả lời, giọng điệu lạnh nhạt, như thể đã quá quen với kiểu tán tỉnh này đến mức phát ngán.Giọng điệu anh đầy xa cách, lạnh lùng khó gần, với những người hoặc chuyện không hứng thú, đến cả xã giao cũng không buồn miễn cưỡng.Chính lúc này, phong thái kiêu ngạo, cao xa vời vợi ấy mới thực sự bộc lộ hoàn toàn.Anh nghiêng đầu nhìn sang mới thấy Ứng Quý Vũ và Dương Thiển Linh đã rời khỏi nhà hàng và xuống lầu.Anh xoay người, sải bước ra ngoài.Lâm Gia Húc thanh toán xong cũng vội vã đuổi theo, do không cùng đường với họ nên gọi xe rời đi trước.Ứng Quý Vũ gần đây mới biết căn hộ mình thuê ở rất gần nhà của Dương Thiển Linh.Xe vẫn chưa tới, đối diện là màn hình LED liên tục phát quảng cáo cho chương trình tạp kỹ 《Phía bên kia chân trời》, còn bên đường là dòng người mặc đồ công sở vừa tan làm đang vội vã chen nhau vào ga tàu điện tuyến 11.Trời đã tối, giữa những tòa cao ốc, bầu trời xanh sẫm hiện ra một ngôi sao nhỏ mờ nhạt không dễ nhận ra.Bận rộn không ngừng, ồn ào mà lại tĩnh lặng.Lương Tông Minh đi theo phía sau, tay cầm chìa khóa xe, giọng lơ đễnh: "Tôi đưa hai người về."Ứng Quý Vũ thậm chí không nhìn anh lấy một cái: "Không cần."Nói xong kéo Dương Thiển Linh lên xe taxi.Lương Tông Minh cũng không ép buộc.Chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn theo đèn sau của chiếc taxi dần biến mất trong dòng xe đông đúc.Trác Vũ đã bị tìm thấy.Trợ lý gửi cho anh một đoạn video dài đến nửa tiếng, chất lượng hình ảnh rất rõ. Mở ra là cảnh trong một nhà kho lớn, ánh sáng mờ tối, khi gậy gộc giáng xuống còn có thể nghe rõ tiếng vang vọng.Giữa vòng vây của vài gã đàn ông to khỏe vạm vỡ, Trác Vũ gần như toàn thân đầy máu, quần áo đã bị nhuộm đỏ sẫm, dưới đất còn loang lổ những vệt nước khó hiểu. Trong tai anh ta cắm một búi dây thép xoắn lại, đầu bị người ta túm lấy đập mạnh vào tường.Âm thanh "bốp bốp" vang vọng lên trong nhà kho nghe rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt như sắp tắt lịm, thi thoảng là tiếng cầu cứu đứt quãng.Dưới ánh sáng, gương mặt ấy đã máu thịt lẫn lộn đến mức không còn nhận ra hình dạng.Lương Tông Minh xem được một nửa đã không nỡ nhìn tiếp, cũng thôi ý định gửi đoạn đó cho Ứng Quý Vũ.【 Báo cảnh sát chưa? 】【 Báo rồi, chắc giờ cảnh sát đã đưa hắn đi rồi. Hắn ta còn thở thoi thóp nhưng chẳng chịu nói gì cả. Làm theo lời anh bảo, giao cho cảnh sát xử lý. 】--Thời tiết dần oi bức, tài xế mở cửa kính xe, gió lùa vào khiến mái tóc dài bay nhẹ.Ứng Quý Vũ vén tóc ra sau tai, mở điện thoại xem tin nhắn nhóm, lại nghe Dương Thiển Linh bên cạnh chần chừ hỏi:"Chị Quý Vũ, giám đốc Hạ có phải đang theo đuổi chị không vậy? Hai người thật sự quen nhau từ trước à?"Ứng Quý Vũ lướt xem trang cá nhân WeChat, nhìn thấy bài đăng đầu tiên của Chu Cách sau khi kết bạn.Một tờ kết quả khám thai, trên đó ghi rõ là bệnh viện ở Sương Thành.Cô ấy đã quay về rồi."Em nghĩ vậy thật à?" Ứng Quý Vũ hỏi.Dương Thiển Linh bĩu môi: "Em đâu có ngốc, anh ta cố ý đến ngồi chung bàn với tụi mình, chẳng lẽ là để ý em sao?"Ứng Quý Vũ mở tờ báo cáo khám thai lên xem, rồi thoát ra, quay sang nhìn Dương Thiển Linh: "Sao thế? Em thật sự thích anh ta à?"Dương Thiển Linh lắc đầu lia lịa: "Em đâu có đủ sức mà khống chế được người như anh ta."Cô ấy lại hạ thấp giọng, mang theo vẻ như đang răn dạy: "Chị Quý Vũ à, chị đừng có mà đến với anh ta. Hồi em còn học ở trường đã nghe nói về anh ta rồi, có nhiều người theo đuổi lắm. Có một cô gái mê anh ta đến phát cuồng, ngày nào cũng chạy đến lớp học của anh ta nhưng Hạ Dục chắc là không thích cô ta đâu nên trực tiếp nghỉ luôn tiết học đó."Đó là tiết Khoa học và Kỹ thuật, chủ yếu liên quan đến vật lý, khoa học máy tính và kỹ thuật, Dương Thiển Linh chỉ học để làm đề tài và lấy chứng chỉ.Cũng chỉ mới gặp Hạ Dục trong hai buổi đầu."Nhưng em nghe nói cô gái đó đã thích anh ta từ hồi cấp ba rồi. Nếu chị quen anh ta từ cấp ba thì chắc cũng biết nhỉ? Hình như cũng là người ở Sương Thành. Sau này em với bạn từng thấy anh ta đi ăn với cô gái đó, không biết có phải đang quen nhau không nữa. Mà hồi đó anh ta nổi tiếng tai tiếng trong trường lắm. Người như anh ta thì chẳng bao giờ thật lòng với ai đâu, chắc chỉ là hứng lên thì theo đuổi thôi.""Em tuy chưa từng yêu ai nhưng em biết trong mấy cái giới đó, yêu đương chỉ là một trò chơi, chỉ là ham muốn xác thịt thôi."Ứng Quý Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy mà thấy rất đáng yêu, đưa tay véo má cô ấy: "Gu của chị tệ đến vậy hả?"Lúc này, trong lòng cô thậm chí dấy lên một cảm giác chán ghét và phản cảm. Cảm xúc ấy cứ chất chồng khiến tinh thần cô lúc nào cũng căng như dây đàn.Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà người kia cứ nhất quyết chen vào cuộc sống của cô hết lần này đến lần khác, còn khiến cô phải chịu đựng nhiều điều khó xử như thế."Cũng không phải vậy," Dương Thiển Linh xoa xoa má, mắt lấp lánh nói: "Anh ta thật sự đẹp trai, lại có tiền nữa. Bỏ qua chuyện đời tư, một số quyết sách của công ty anh ta còn đủ sức đưa vào luận văn nữa kìa. Nếu không thì làm sao trong thời gian ngắn đạt được thành tựu lớn như vậy. Lúc còn đi học, có rất rất nhiều người thích anh ta.""Em mê trai đẹp vậy, sao lại thích Lâm Gia Húc?" Ứng Quý Vũ khó hiểu hỏi.Lâm Gia Húc cao ráo, ăn mặc đơn giản, dù năm nay mới tốt nghiệp nhưng trông trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều. Ngoại hình thì đúng chuẩn kiểu nam sinh khối kỹ thuật."Cậu ấy cũng đẹp trai mà, hôm cậu ấy mới tới, em đau bụng, cậu ấy rót nước nóng cho em... chính mấy ngày chị xin nghỉ đi công tác ở Bắc Thành đó." Dương Thiển Linh nói, có chút ngượng ngùng.Ứng Quý Vũ nhất thời không nói nên lời.Cũng trách cô đã không để ý kỹ hơn."Ngày nào chị cũng pha cà phê cho em vậy mà người ta chỉ cần một cốc trà nóng là em đã rung động rồi.""Con trai với con gái khác nhau mà..."Sau đó, Dương Thiển Linh lại có vẻ hơi buồn: "Chị Quý Vũ... em không tốt sao? Tại sao cậu ấy lại không thích em?"Nghe cô ấy nói vậy, Ứng Quý Vũ có chút ngẩn ra.Cô nghiêng đầu, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn sang Dương Thiển Linh, cô gái này có lẽ được gia đình bao bọc rất kỹ, dù đi du học đại học ở nước ngoài, mỗi tháng ba mẹ vẫn đến thăm, cả đời chưa từng trải qua cảm xúc như lúc này.Ứng Quý Vũ bỗng nhớ đến mùa hè năm lớp 12, khi Lương Tông Minh rời khỏi thị trấn nhỏ.Thật ra cô cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc, không phải kiểu nói quên là quên rồi giả vờ mạnh mẽ xem anh như chưa từng tồn tại để tự lừa mình rằng đã buông bỏ và bước tiếp.Huống chi là sau khi anh từng gặp cô và biết cô chính là người bạn trên mạng năm ấy.Mỗi khi chán nản vì làm bài tập, cô lại bắt đầu lơ đãng, tâm trí cứ thế trôi đi không kiểm soát được. Ứng Quý Vũ vô thức nhớ đến khái niệm "thất vọng sau khi gặp mặt" mà người ta thường nhắc đến.Cô như cọng cỏ luôn vươn mình về phía mặt trời nhưng rồi một cơn giông bão ập đến, cô bỗng nhiên nhận ra sự nhỏ bé của bản thân và nỗi thất bại bất ngờ khiến cô co mình lại không tự chủ.Cho đến khi tốt nghiệp lớp ôn thi lại, biệt danh trên QQ của cô vẫn là: "Đừng yêu qua mạng"."Không phải đâu." Ứng Quý Vũ nghĩ đến những câu trả lời tìm được trên mạng rồi nói, "Em xinh đẹp, học thức giỏi giang, cũng có nhiều người theo đuổi mà. Nhưng giữa người với người đâu chỉ có ngoại hình hay bằng cấp, giờ người ta còn coi trọng sự hòa hợp về tâm hồn và tính cách nữa."Dương Thiển Linh cảm thấy những lời này rất có lý, ôm lấy cánh tay cô, thân mật tựa vào rồi nói: "Vậy lần sau đi ăn món Quảng Đông, hai chị em mình cùng đi nhé."Ứng Quý Vũ mỉm cười gật đầu đồng ý.Cô không được mạnh mẽ như Dương Thiển Linh, phải đến tận khi tốt nghiệp lớp học ôn thi lại, cô mới thực sự thoát ra được.--Có lẽ vì đã bắt đầu đi làm, mấy ngày nay bạn cùng phòng cũng không về, trước khi đi còn dọn dẹp cả thùng rác trong nhà vệ sinh và phòng khách, cả những gốc rau chưa kịp xử lý trong bếp cũng được dọn sạch sẽ.Ứng Quý Vũ lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh, uống hai ngụm rồi đặt lên bàn trong phòng khách. Khi vào nhà vệ sinh, cô mới phát hiện mặt trong của bệ ngồi bồn cầu có vết chất lỏng màu vàng không rõ là gì nhỏ xuống.Cô khẽ thở dài một tiếng, cầm bình xịt nước rửa xối kỹ bồn cầu, lại đổ thêm khá nhiều dung dịch khử trùng, xử lý sạch sẽ rồi mới lắp nắp bồn cầu lại.Tắm xong thì đã gần chín giờ tối.Trong điện thoại, chủ nhà hỏi cô ngày mai có thể đến xem nhà được không. Gần đây công việc cô ấy có một vài thay đổi mà căn nhà bên Bắc Thành cũng gần như đã chốt nên cần xoay vòng chút tiền.Có thể thấy chủ nhà đang muốn bán gấp. 【 Mai tôi sẽ xin nghỉ rồi qua xem. 】【 Được, mai tôi có mặt cả ngày. Tốt nhất cô nên đến vào ban ngày, ánh sáng tốt sẽ dễ xem hơn. Nhà này cách âm khá ổn, vì nằm hơi sâu trong ngõ, là khu chung cư cũ nên không cần lo về vấn đề sửa chữa nữa, tầng trên và tầng dưới đều đã làm xong cả rồi. 】【 À đúng rồi, ở đây mỗi tầng chỉ có hai căn. Vì tôi đã lâu không về nên không rõ hàng xóm đối diện là ai. Cô có thể cân nhắc thêm, nếu quyết định rồi thì báo tôi sớm nhé, cũng có người khác đang hỏi. 】【 Vâng. 】Ứng Quý Vũ không rõ câu cuối của chủ nhà là thật sự có người khác hỏi mua hay chỉ là chiêu thúc giục bán gấp. Nhưng căn hộ này là nơi cô đã xem xét rất lâu rồi mới quyết định muốn mua. Giá rất hợp lý, dù nằm ở vùng ngoại ô nhưng không quá hẻo lánh, cách ga tàu điện ngầm chỉ mười phút đi bộ, giao thông thuận tiện.Cô mở WeChat gửi tin nhắn cho Minh Châu.Bên kia lập tức chuyển tiền cho cô.【 Hiếm khi thấy cậu mở lời với tớ, quyết định mua thật rồi à? 】Trước đây cô từng nói với Minh Châu về chuyện này, Minh Châu từng khuyên cô nên tiết kiệm thêm chút nữa, nếu cần thì cô ấy có thể góp thêm để cô mua được căn hộ trong trung tâm thành phố. Nhưng nếu mua căn nhà này thì sau đó cô sẽ không thể ở vì nơi làm việc của cô hiện tại ở Giang Thành, cảm thấy không cần thiết.Nhưng Minh Châu không phải cô, Minh Châu không sống một mình, cũng chưa từng trải qua cảm giác những ngày lễ Tết hay kỳ nghỉ phải sống trong căn nhà không thuộc về mình.Ứng Quý Vũ hiểu rõ đây không phải là thời điểm lý tưởng để mua nhà nhưng cô đã từng phải sống nhờ nhà người khác suốt một khoảng thời gian hồi cấp ba.Sau khi tốt nghiệp, cô ở nhà thuê một năm, cũng chẳng lúc nào cảm thấy thực sự thoải mái. Không dám mua đồ nội thất đắt tiền hay những món mình thích nhưng không thực dụng, mọi thứ đều gò bó và ngột ngạt.【 Ừm, có tiền rồi sẽ trả cậu. 】【 Đừng khách sáo với tớ nữa. 】 Từ trước đến nay, Ứng Quý Vũ chưa từng mở lời nhờ Minh Châu điều gì, Minh Châu có mối quan hệ xã hội rất rộng ở Bắc Thành, cô ấy luôn xem những người bạn đó như một nguồn tài nguyên. Dù sao thì trong giới của bọn họ, gia thế và xuất thân của đối phương là điều kiện tiên quyết để giao du, những người cô ấy quen, không giàu thì cũng có thế lực.Thế nhưng cô ấy lại rất thích Ứng Quý Vũ, cô ấy chưa từng xem bạn bè là "tài nguyên" của mình, cũng không bao giờ đánh giá giá trị của người khác để quyết định có kết giao hay không. Có lẽ như vậy mới là điều bình thường nhưng ở trong cái giới đó lâu rồi, đến cả tiệc tụ tập cũng sẽ loại ra những người không hợp gu. Dù sao cũng chẳng ai muốn chơi với người mà mỗi lần đi đâu cũng phải tính toán xem có đáng hay không. Lâu dần, người thực sự thân thiết thì chẳng còn mấy ai, mà người thật lòng thì lại càng hiếm.Ứng Quý Vũ rất độc lập, độc lập đến mức khiến Minh Châu cảm thấy có phần cực đoan. Như thể việc phụ thuộc vào ai đó là một điều nguy hiểm, vì vậy cô luôn cố gắng tự gánh vác mọi thứ như một cách để tự bảo vệ bản thân.Sáng hôm sau, cô mua vé tàu cao tốc rời Giang Thành, mất một tiếng là tới được Sương Thành.Xem nhà xong, cô cùng chủ nhà đi ăn một bữa cơm rồi ký hợp đồng trong ngày, thanh toán tiền đặt cọc và làm thủ tục sang tên.Khoảnh khắc đứng trong phòng khách, Ứng Quý Vũ vẫn có chút bàng hoàng, như không tin được mọi chuyện đã thành thật.Chủ nhà là một cô gái, đứng phía sau nói: "Cô xem thử mấy món nội thất này có cái nào không cần thì bảo tôi nhé, tôi nhờ người dưới tầng vận chuyển xuống rồi vứt đi cho. Còn món nào dùng được thì cứ để lại cho cô."Những món đồ gỗ đỏ cũ kỹ đó đều được chuyển xuống dưới. Đến tận tối, mọi thứ mới dọn dẹp xong xuôi.Khi rời đi, cô gái còn nói: "Tôi đã hỏi ban quản lý khu rồi, họ nói căn hộ số 406 đối diện từ trước tới giờ chưa từng có ai quay lại."Ứng Quý Vũ gật đầu: "Tôi thấy rồi, trên cửa còn dán một tờ giấy, ghi là đang rao bán, có cả số điện thoại liên hệ.""Thật ra căn nhà này cũng khá ổn đấy, chỉ là khu này chẳng có mấy công việc. Gần đây chỉ có mấy nhà máy, buổi tối yên tĩnh lắm, cô cứ yên tâm. Nếu cô làm ở trung tâm thành phố thì đi lại không tiện lắm đâu, nhưng được cái hệ thống tàu điện ngầm rất phát triển."Ứng Quý Vũ lắc đầu, mỉm cười: "Không đâu, tôi làm việc ở Giang Thành, nhà bên đó đắt quá nên không mua nổi, mà thuê nhà thì cũng rẻ, tôi chỉ muốn có một nơi gọi là của mình. Sau này có thể sẽ chuyển về Sương Thành làm việc.""Thế thì tôi đi nhé, có gì thì cứ nhắn cho tôi qua WeChat. Nếu cô ở một mình thì nên lắp thêm camera quan sát, gắn trước cửa là được.""Được, cảm ơn cô."Cô gái rời đi cùng bạn trai.Xung quanh nhanh chóng trở nên vắng lặng, Ứng Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, mai còn phải đi làm, định cuối tuần sẽ quay lại dọn dẹp thêm.Chuyển vào nhà mới, Ứng Quý Vũ vẫn đang phân vân không biết có nên rủ Dương Thiển Linh đến ăn mừng hay không.Sau đó lại nhớ ra cuối tuần Lương Tông Minh đã hẹn cô đi ăn.Có lẽ sau ngần ấy năm, anh đã hết dị ứng với gạch cua rồi nên mới có thể bình thản như vậy.4828 words.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store