ZingTruyen.Store

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating

Chương 59

BachTac

CHƯƠNG 59

Nếu như Vương Nguyên suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy câu chuyện của Vương Tuấn Khải thật ra có rất nhiều lỗ hỏng. Nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, một câu không thích của Vương Tuấn Khải đã đủ đánh sụp cậu, không dư lại một chút sức mạnh nào để cậu nghi ngờ những chuyện khác.

Thật ra Vương Nguyên có chút mơ hồ, không hiểu hết toàn bộ câu chuyện. Thậm chí trái cậu còn chưa kịp bắt đầu đau. Ngày hôm đó Vương Tuấn Khải rời đi là ngày sẩm tối ngày thứ Năm, từ lúc anh rời đi, Vương Nguyên vẫn luôn trông chờ đến thứ Hai tuần sau, chờ khoảnh khắc mình bước vào phòng học, nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên bục giảng.

Ngày thứ Hai như mong đợi đã đến, chỉ là đứng trên bục giảng lại là giáo sư Thạch Thao. Tay Vương Nguyên vịn lên cửa, chặn những người khác muốn vào. Có bạn bảo cậu nhường đường, Vương Nguyên ngơ ngác nói một câu "xin lỗi", rồi xoay người đi. Trái tim cậu lúc xuống cầu thang dần dần có ý thức, là đau đớn, đau đến tê dại.

Chuyện Vương Tuấn Khải đột nhiên rời đi trở thành một tin tức lớn, ít nhất những cô gái từng nỗ lực đến dự thính đã thất tình. Đặng Đăng Bào học thay cậu tiết ba bốn, cậu ta vào phòng học rất trễ, cho đến sau khi nghe bàn tán của mọi người xong, trong lúc chuông reo vào lớp, cậu đã chạy ra ngoài.

Trước tiên, Đặng Đăng Bào gõ cửa, sau đó bắt đầu đập cửa, cuối cùng lúc định đá cửa thì cửa mở. Vương Nguyên xuất hiện ở trước cửa, lúc sự lo lắng và thắc mắc của Đặng Đăng Bào đang sắp tuôn ra thành lời thì lại phát hiện mình đã thở chẳng ra hơi. Vương Nguyên nhìn cậu ta thở hổn xong, nói: "Chúng ta đổi lớp lại đi, sau này có lẽ cậu cần phải dậy sớm rồi."

"Nhưng tại sao thầy Vương..."

"Với lại, tớ muốn chuyển về ký túc xá lại, nếu thứ Hai cậu dậy không nổi thì tớ có thể gọi cậu dậy."

Vì thế, lo lắng và thắc mắc của Đặng Đăng Bào cuối cùng vẫn còn bị kẹt nơi cửa miệng, vì Vương Nguyên trông thật sự quá bình thường. Tựa như người thầy rời đi là một người không quá quan trọng, đồng thời cũng không phải là thầy Vương của cậu.

Vương Nguyên ngờ Đặng Đăng Bào đến giúp mình thu dọn đồ đạc. Lúc Đặng Đăng Bào quăng mấy thứ trên giá sách vào trong vali, vẫn cứ nhìn cậu, Vương Nguyên quay đầu hỏi: "Đồ trong ngăn kéo cậu dọn xong hết rồi chứ?" Đặng Đăng Bào đành chịu, yên lặng thu dọn đồ đạc. Trời chưa sẩm tối, Vương Nguyên đã chuyển về lại ký túc xá. Đặng Đăng Bào đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng trước khi ngủ, nhìn về phía Vương Nguyên ở giường đối diện, chuẩn bị mở miệng, kết quả Vương Nguyên đã ấn nút tắt đèn ngay tức khắc. Miệng của Đặng Đăng Bào mở rồi đóng, cuối cùng coi như thôi.

Trong bóng tối Vương Nguyên mở to mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng cậu đang nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải có thể thu dọn vali, giao lại lớp hoàn hảo trong thời gian ngắn như thế, sau đó rời đi, thế thì cậu cũng có thể đổi lớp, chuyển khỏi phòng trọ của bọn họ, sau đó quên hết đi trong thời gian ngắn hơn thế nữa.

Tháng Mười một trôi qua nhanh như chớp, mỗi ngày Vương Nguyên lên lớp tan lớp, ăn cơm ngủ nghỉ, thỉnh thoảng đánh game suốt đêm với Đặng Đăng Bào, hôm sau đầu tóc lòa xòa với viền mắt đỏ tiếp tục lên lớp tan lớp, ăn cơm ngủ nghỉ. Nói tóm lại, cho đến khi tháng Mười một kết thúc, cuộc sống của Vương Nguyên tất cả đều như bình thường.

Cuối tuần thứ hai của tháng Mười một, Vương Nguyên về nhà, vì Vương Viễn về nhà. Vương Viễn đã lên lớp năm, đầu tháng Chín, cũng là lúc Vương Nguyên đến đại học H học không lâu, đi Đài Loan học thông qua một chương trình trao đổi sinh của nhà trường. Đường Lan không yên tâm khi để Vương Viễn đi Đài Loan một mình, nên cùng đi Đài Loan ba tháng cho đến khi chương trình trao đổi sinh kết thúc.

Lúc Vương Nguyên vào cửa thấy Đường Lan và Vương Thứ ngồi trên sô pha, trong một giây cậu rất muốn chất vấn ba mẹ mình có biết chuyện họ đã hại gia đình Vương Tuấn Khải tan cửa nát nhà không. Giây tiếp theo, Vương Nguyên ý thức được mình vốn không muốn chất vấn. Vương Tuấn Khải không thích cậu, cho dù là vì nguyên nhân gì, Vương Tuấn Khải không thích cậu. Trừ điều này ra, tất cả đều không quan trọng.

Vương Viễn chạy vào tầm mắt của Vương Nguyên, nhào vào lồng ngực cậu. Vương Nguyên ngồi xổm xuống, xoa tóc của Vương Viễn. Vương Viễn gầy đi một chút, đôi mắt sau đôi kính cận to hơn và bình thản hơn. Có lẽ nhóc lâu rồi không gặp Vương Nguyên nên túm cánh tay Vương Nguyên không buông, đầu cọ vào áo cậu, bảo cậu đọc sách cho mình nghe. Sách mà Vương Viễn muốn nghe Vương Nguyên đọc, không phải là chuyện cổ tích mà là về mấy thú liên quan đến khoa học. Nhóc mê nhất là quyển sách bách khoa toàn thư có tranh minh họa của Vương Nguyên, lúc trước chỉ cần Vương Nguyên có ở nhà, trước khi đi ngủ sẽ để cậu đọc một đoạn.

Vương Nguyên chỉnh lại mắt kính bị nghiêng của Vương Viễn đang dụi vào người mình, bảo nhóc vào phòng mình lấy sách. Vương Viễn vào chưa được bao lâu thì chạy ra lại, bảo là không với tới. Gía sách của Vương Nguyên rất cao, phía trước để một cái thang nhỏ chuyên dành cho Vương Viễn trèo lên lấy sách. Vương Nguyên vào phòng xem thử, thang nhỏ không thấy đâu nữa, đoán chắc là vì Vương Viễn chẳng ở nhà nên dì bảo mẫu trong lúc quét dọn đã mang đi rồi. Cậu duỗi tay, lấy quyển bách khoa toàn thư dày trịch. Khi Vương Nguyên rút sách ra, có một thứ bị lấy ra theo, rơi xuống sàn nhà.

Cậu khom người nhặt lên, nhận ra là thẻ thư viện lúc tiểu học của mình. Vương Nguyên mở thẻ thư viện ra, trên mặt giấy nơi dán ảnh thẻ đã trống rỗng. Cậu biết tấm ảnh nên được dán trên thẻ này đã ở đâu, nó đã từng được Vương Tuấn Khải đặt dưới lớp trong suốt của chiếc ví suốt tám năm. Nhưng giờ Vương Nguyên không xác định được bức ảnh này đang ở đâu nữa. Vì Vương Tuấn Khải đã nói, anh đặt ảnh ở ví không phải là nhớ nhung mà là vì để nhắc nhở sự tồn tại của mối thù. Bây giờ Vương Tuấn Khải đã báo thù được rồi, tấm ảnh đó cũng sẽ mấy đi ý nghĩa tồn tại. Thế thì có lẽ đã bị vứt đi rồi cũng nên, Vương Nguyên nghĩ.

Khi Vương Nguyên chuẩn bị khép thẻ thư viện lại thì cậu liếc nhìn vài hàng chữ trong đó, là tên của cậu, lớp, mã số học sinh, còn có ngày tháng năm sinh. Vương Nguyên bỗng sáng tỏ chuyện Vương Tuấn Khải biết sinh nhật của mình bằng cách nào rồi, có lẽ lúc lấy ảnh đã nhìn thấy ngày sinh của mình trên thẻ.

Vương Nguyên nhìn con số 11 của phần tháng trước mặt, nhớ đến lúc tháng Mười có đến tiệm sushi cùng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đã viết vài điều lên bảng lời nhắn rồi nói là tháng tới sẽ đem cậu đến lại. Tháng tiếp theo của tháng Mười là tháng Mười một, nguyên nhân Vương Tuấn Khải chọn tháng Mười một dẫn cậu đến tiệm sushi chỉ có thể là vì sinh nhật cậu.

Vương Nguyên nhanh chóng xông ra khỏi nhà, chạy đến trước tiệm sushi. Bản lời nhắn của tiệm đã được bao phủ rất nhiều lời nhắn, Vương Nguyên nhìn rất laai, cuối cùng cũng tìm ra nét chữ của Vương Tuấn Khải.

Gửi Nguyên Nguyên sinh nhật ngày 8 tháng 11

Sinh nhật vui vẻ,

Thích em.

Vương Nguyên gỡ giấy nhớ xuống, nắm trong tay, đi một mạch đến bờ sông. Một chuyến phà mới đang chuẩn bị khởi hành, Vương Nguyên hòa vào đám đông, dừng lại nơi lan can của boong, nhìn những bọt nước trắng xóa do con phà để lại.

Vương Nguyên tài nào hiểu được, nếu Vương Tuấn Khải đã lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của cậu diễn ra y hệt như trước từ sớm, sau đó phá hủy tất cả, thế thì tại sao anh còn phải dán tờ giấy nhớ này ở tiệm sushi làm gì? Dù gì cũng đã tính là phá hủy tất cả, nên cũng chẳng cần phải tạo thêm ảo tưởng rằng anh thích cậu rất nhiều.

Giữa lòng sông gió rất to, giấy nhớ trong tay Vương Nguyên bay khỏi giống như loài chim sống ở vùng sông. Vương Nguyện lạnh lùng nhìn tờ giấy mỏng manh bị cuốn vào dưới những bọt sóng trắng xóa. Cậu không muốn nghĩ tại sao lúc đó Vương Tuấn Khải lại để lại tờ giấy nhớ này nữa, vì không quan trọng nữa rồi.

Điều quan trọng duy nhất đó là Vương Tuấn Khải nói rằng, anh không thích cậu.

***


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store