[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
Chương 20
Ăn sáng xong, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Vương Thứ, hỏi ông có thể chiều muộn rồi đưa Vương Nguyên về không. Canh bài của Vương Thứ vẫn chưa kết thúc, ông nói câu không sao như cũ và cảm ơn thầy Vương. Vương Tuấn Khải cúp máy xoay đầu nói với Vương Nguyên: “Hôm nay trải qua một ngày thứ Bảy không có bài tập được không nào?”
Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi dạo quang khuôn viên trường. Đứa nhỏ đi theo Vương Tuấn Khải, nhìn cái gì cũng mới mẻ, hỏi bao nhiêu câu cũng không hết.
“Thầy Vương ơi, đây chính là trường đại học của anh sao?”
“Đúng thế, nó tên là đại học H.”
“Thầy Vương, sau này em cũng muốn đến học ở đại học H.”
“Em không muốn đi học ở trường khác tốt hơn hả?”
“Không muốn, em chỉ muốn ở cùng với thầy Vương.”
“Thế nhưng đợi đến khi em lên đại học thì anh đã không còn ở đại học H nữa rồi.”
Trên khuôn mặt của đứa nhỏ không giấu nổi sự thất vọng, Vương Tuấn Khải cũng không có lời nào để có thể an ủi cậu. Anh xoa đầu đứa nhỏ, cất bước đi về phía trước, duỗi tay ra phía sau. Đứa nhỏ rất ăn ý bắt lấy, được Vương Tuấn Khải nắm lấy, cùng bước tiếp.
“”Đây là nhà thi đấu số hai, là nơi đón tân sinh viên đến báo danh. Sau này em thi đậu đại học H, cũng sẽ đến chỗ này để báo danh.”
Đứa nhỏ không hiểu tân sinh viên đến báo danh nghĩa là gì, thế là hỏi câu cực kì hài hước, Vương Tuấn Khải giải thích xong, nắm tay cậu tiếp tục đi.
“Thầy Vương ơi, lúc tân sinh viên đến báo danh, anh có thể đi cùng em không?”
“Sao lại muốn anh đi cùng em vậy?”
“Em sợ lạc đường.”
“Em thấy tòa nhà cao cao phía trước không, đó là thư viện đấy, bất kể ở góc nào ở trường cũng có thể nhìn thấy nó. Nếu em thật sự lạc đường, thì tìm tới nó là có thể xác định được phương hướng rồi.”
“Em tìm được nó rồi, thì anh có thể tìm được em hả?”
“Ừm.”
“Anh nhất định sẽ đến tìm em chứ?”
“Sẽ mà.”
Đứa nhỏ bỗng dưng bắt đầu chạy, Vương Tuấn Khải muốn chạy theo, lại bị cậu ngăn lại: “Thầy Vương đừng di chuyển!” Vương Tuấn Khải trông đứa nhỏ chạy đã được một đoạn rất xa rồi dừng lại, chỉ vào cái chóp nhọn của thư viện trên bầu trời, hô lớn về phía anh: “Thầy Vương, em đi tìm nó, anh đến tìm em có được không?”
Lúc Vương Tuấn Khải tìm được thư viện, đứa nhỏ đang nâng mặt ngồi trên bậc cầu thang. Cậu vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, lập tức chạy đi, không biết trốn vào một góc nào đó rồi. Vương Tuấn Khải tìm một vòng cũng không thấy người, chỉ còn cách quay lại thư viện. Đứa nhỏ vẫn nâng mặt ngồi trên bậc thang như cũ, nhưng không chờ anh lại gần đã chạy tiếp rồi. Vương Tuấn Khải lại tìm một vòng nữa, kết quả vẫn là tìm thấy cậu ở thư viện. Lòng ham chơi của đứa nhỏ không thể nào dừng lại, cứ chạy lui chạy tới. Vương Tuấn Khải bây giờ cũng đã phát hiện ra quy luật, cứ lúc nào không thấy đứa nhỏ, anh lại chạy một vòng quanh khu rừng nhỏ rồi trở về và luôn tìm được đứa nhỏ ở trên cầu thang thư viện. Sau cùng, đứa nhỏ chạy không nổi nữa, bị Vương Tuấn Khải tóm được.
Vương Tuấn Khải làm bộ muốn cù lét cậu như một hình phạt, đứa nhỏ ngay lập tức xin tha. Vương Tuấn Khải cũng không thực sự muốn phạt cậu, đổi thành xoa lên lưng để giúp cậu điều chỉnh nhịp thở. Đứa nhỏ nhìn thấy mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải, liền cẩn thận đưa tay lên lau cho anh. Đến khi nhịp thở cả hai đều bình thường trở lại, đứa nhỏ nói: “Thầy Vương không lừa em.”
“Gì cơ?”
“Nhất định sẽ đến tìm em, thầy Vương không lừa em.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười, lúc này bụng đứa nhỏ réo lên ục ục không đúng lúc. Vương Tuấn Khải càng cười to hơn, đứa nhỏ còn xấu hổ che bụng lại. Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy tay cậu, thuận thế dắt đi, “Chúng ta đi ăn thôi nào.”
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến phố ăn vặt của trường, Vương Nguyên không thay đổi được thói quen xấu là mê ăn đồ ăn nhanh, cuối cùng đi đến quán đồ ăn nhanh kiểu Tây duy nhất trên phố. Vương Tuấn Khải không quen với hamburger và khoai tây chiên, vì vậy anh ấy tùy tiện uống một chút coca và ngồi yên ở chỗ của mình nhìn đứa nhỏ ăn. Đứa nhỏ cầm miếng bánh khoai lang tím ở bên cạnh đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải, anh dùng tay nhận lấy nhưng đứa nhỏ không chịu đưa thế là anh đành phải để cho cậu đút vào miệng.
Sau khi đứa nhỏ ăn xong, Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy cẩn thận lau nước sốt cà chua trên đầu ngón tay cậu, sau khi ăn xong dẫn đứa nhỏ đi tiêu hóa đồ ăn. Nói là tiêu hóa đồ ăn, nhưng thực ra vẫn là lang thang không mục đích trong khuôn viên trường. Họ đi ngang qua tòa nhà giảng dạy, Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên rằng đó là nơi anh học.
“Phòng học của thầy Vương là phòng nào thế ạ?”
“Bọn anh có các tiết học ở những phòng khác nhau, không có phòng học nào là cố định cả.”
“Em cũng muốn chờ thầy Vương tan trường, giống như anh chờ em tan trường vậy ấy.”
Vương Tuấn Khải theo phản xạ có điều kiện muốn nói rằng, nhưng anh đã không còn ở đại học H nữa rồi, lời đến miệng chưa kịp thốt ra. Anh dừng lại một lúc, nói không cần đâu.
“Thầy Vương, anh nói gì thế ạ?”
“Anh nói là anh không cần em chờ anh tan trường.”
Một màng nước mắt hiện lên trong đôi mắt đứa nhỏ.
“Anh không cần em chờ anh tan trường, vì đại học chỉ có tan lớp chứ không có tan trường.”
Những giọt nước mắt gần như trào ra của đứa nhỏ đã biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại ánh nước.
“Tại sao ở đại học chỉ có tan lớp chứ không có tan trường ạ?”
“Vì đại học không học cả ngày giống như tiểu học, thời gian học xong các môn học cũng khác nhau, cho nên bọn anh mới nói ‘tan lớp’ thay vì ‘tan trường’.”
Đứa nhỏ vẫn còn vẻ mặt khó hiểu, Vương Tuấn Khải nói không cần vội, sau này lên đại học em sẽ biết. Nhưng đứa nhỏ lại không nghe thấy lời anh nói sau đó, cậu vẫn đang suy nghĩ về việc tại sao lại là “tan lớp” thay vì “tan trường”. Một lúc sau, cậu đã hiểu ra, cậu vỗ đầu một cách hào hứng. Cú vỗ nặng đến nỗi cậu kêu lên một tiếng “a” vì đau. Vương Tuấn Khải định đến xoa cho cậu, nhưng đứa nhỏ lùi lại. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc.
“Thầy Vương, sau này em đến chờ anh tan lớp được chứ?”
✨✨✨
Đến được rồiiii, thầy Vương giải thích vì sao tan lớp chứ không phải tan trường (tan trường và tan học đều là nghĩa của 放学, nên ban đầu tui dịch là tan học đấy, và quả bìa mới thế •́ ‿ ,•̀ ) Ở quá khứ, chị tác giả luôn dùng từ 放学-tan học/tan trường, để miêu tả mỗi khi thầy Vương đến chờ Nguyên Nguyên ở trường. Sau về đến hiện tại thì chị tác giả sẽ dùng 下课-tan lớp như tên truyện.
4 chương nữa thôi là trở về hiện tại rồiiii 🤟
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store