ZingTruyen.Store

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating

Chương 1

BachTac

Thời điểm xảy ra câu chuyện là vào năm 2023, viết trước 5 năm, về một câu chuyện chờ anh tan lớp.

Giờ sắp đến năm 2023 rồi :v

Chương 1

Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn biểu ngữ dài thật dài treo ở cổng trường đại học H, trên đó viết: Nhiệt liệt chào đón sinh viên năm nhất 2023. Dù là gần xế chiều, ánh nắng ngày hè vẫn có chút chói mắt, Vương Nguyên hơi nheo mắt lại. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, Vương Nguyên quay đầu, vali của cậu nằm chỏng chơ trên mặt đất, bốn bánh xe xoay tròn xoay tròn. Bên cạnh vali còn có một người, đang xỉ vả, đoán chừng ngã cũng chẳng nhẹ.

“Đặng Đăng Bào(*) cậu làm cái gì vậy?”

(*) Đăng Bào (灯泡): bóng đèn. Đặng Bóng Đèn, thâm quá thâm =))) Mà cái tên này được chị tác giả đặt cho ở rất nhiều truyện chị ấy viết luôn ấy = )))

“Tớ muốn hù cậu, không ngờ lại bị vấp vào cái vali của cậu…”

Vương Nguyên đi tới, lướt qua Đặng Đăng Bào, nhấc vali của mình lên, đi thẳng vào phía trong trường học. Đặng Đăng Bào méo miệng, biết điều mà đứng lên, kéo vali bên cạnh mình đuổi theo.

“Vương Nguyên đợi tớ với… với lại cậu biết chúng ta nên đi đâu hả, cậu đừng có đi lung tung như vậy chứ!”

“Trước tiên đến nhà thi đấu số hai để kiểm tra sức khỏe, đăng kí chỗ ở, lấy chìa khóa và thẻ trường, sau đó đi thẳng đến ký túc xá khóa hai.”

“Oà, cậu biết rõ quá nha!”

“Hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên đều viết rõ cả mà.”

“Ơ… nhưng nhà thi đấu số hai ở đâu, ký túc xá khóa hai ở đâu? “

“Đi thẳng, rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, sau đó đi thẳng tới ngã tư thứ hai thì đã đến được nhà thi đấu số hai rồi. Có một khu rừng nhỏ ở phía bên phải nhà thi đấu, phía sau khu rừng nhỏ đó chính là ký túc xá khóa hai.”

Đặng Đăng Bào dừng lại nhìn Vương Nguyên khoa chân múa tay một hồi, đôi mắt thoáng cái có rất nhiều vòng tròn đen xoay mòng mòng.

“Vương Nguyên cậu đi chậm một chút, tớ theo không kịp, nhỡ tớ lạc đường thì phải làm sao?!”

“Nhìn thấy tòa nhà cao tầng phía trước không, đó là thư viện, tòa nhà đó như cái mốc của đại học H, bất kể ở góc nào cũng có thể nhìn thấy nó. Nếu cậu thật sự lạc đường, thì tìm tới thư viện sẽ có thể xác định được phương hướng.”

“Vương Nguyên cậu quả là…”

Đặng Đăng Bào chưa bày tỏ tấm lòng phục sát đất xong thì đã bị Vương Nguyên cắt ngang.

“Nhanh lên, bọn họ 5 giờ là nghỉ làm rồi.”

Nhà thi đấu số hai trải qua một ngày tân sinh viên đến báo danh ồn ào náo động, dần dần yên tĩnh trở lại. Không gian lớn như vậy, trừ một loạt bàn của người phụ trách tân sinh viên đến báo danh ra, thì chỉ còn lác đác vài sinh viên đến trễ. Vương Nguyên đứng xếp hàng sau vài sinh viên, Đặng Đăng Bào ở phía sau hỏi cậu: “Tại sao tân sinh viên báo danh thì phải đến nhà thi đấu?”

“Vì nhiều người quá, văn phòng chứa không nổi.”

“Vậy à…” Đặng Đăng Bào gãi gãi đầu rồi lại hỏi: “Vậy ký túc xá khóa hai thì sao, tại sao lại gọi với cái tên như vậy?”

“Lúc trường học xây ký túc xá thì chia thành mấy đợt, ký túc xá khóa hai là ký túc xá sinh viên của đợt thứ hai được xây xong, đã cũ lắm rồi.”

“Ý là các loại thiết bị đều rất kém chất lượng á hả?”

Vương Nguyên không biết. Rất lâu về trước có người nói với cậu ký túc xá khóa hai đã rất cũ rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy tận mắt bên trong ký túc xá khóa hai. Đặng Đăng Bào thấy Vương Nguyên không nói gì, hỏi lại câu đó, Vương Nguyên hơi thất thần đáp: “Chắc là vậy.”

Lúc làm xong hết thủ tục báo danh, mặt trời đã ngả về phía Tây. Vương Nguyên kéo vali lặng lẽ đi về ký túc xá khóa hai, bóng càng ngày càng dài. Sắp gần đến tòa nhà có kiến trúc cũ kỹ đó rồi, ký ức ngày xưa lại ùa về.

“Thầy Vương ơi, đây chính là trường đại học của anh sao?”

“Đúng thế, nó tên là đại học H.”

“Thầy Vương, sau này em cũng muốn đến học ở đại học H.”

“Em không muốn đi học ở trường khác tốt hơn hả?”

“Không muốn, em chỉ muốn ở cùng với thầy Vương.”

“Thế nhưng đợi đến khi em lên đại học thì anh đã không ở đại học H nữa rồi.”

Kỳ vọng trong mắt đứa nhỏ lập tức biến thành thất vọng, cậu thất vọng rũ đầu. Thanh niên đứng bên cạnh mỉm cười, duỗi tay xoa đầu đứa nhỏ, sau đó bước lên trước một bước. Anh đưa một tay về sau, tay của đứa nhỏ bụ bẫm ngay lập tức năm lấy. Tay cậu quá nhỏ, không cách nào nắm trọn tay của anh thầy, chỉ có thể nắm chặt lấy ngón trỏ của anh. Được nắm tay anh thầy như vậy, đứa nhỏ rất nhanh đã quên sạch ủ rũ vừa nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, ngoan ngoãn theo sát anh thầy ở phía trước.

“Đây là nhà thi đấu số hai, là nơi đón tân sinh viên đến báo danh. Sau này em thi vào đại học H, cũng sẽ đến chỗ này để báo danh đó.”

“Tân sinh viên đến báo danh cũng vận động giống chạy bộ đánh bóng rổ hả anh, cho nên mới đến trong nhà thi đấu này ạ?”

“Không phải, tân sinh viên đến báo danh có nghĩa là lúc tân sinh viên khai giảng thì phải đến trường học báo danh, giống như là báo danh khi khai giảng của trường tiểu học các em ấy.”

“Tại sao phải làm ở trong nhà thi đấu này ạ?”

“Vì nhiều người quá, văn phòng chứa không nổi.”

“Ồ.” Đứa nhỏ gật gù đầu, như hiểu mà lại như không hiểu, “Nếu người nhiều quá, thế em phải đến báo danh sớm rồi.”

“Không cần đến sớm đâu, bọn họ năm giờ mới nghỉ làm, em đến trước nửa tiếng là được rồi, lúc đó người xếp hàng rất ít.”

“Ra là thế.” Đứa nhỏ nhìn về phía anh thầy một cách sùng bái, ngoan ngoãn tiếp tục đi về phía trước theo anh.

“Đây là kí túc xá khóa hai, sinh viên hệ chính quy đều ở đây, sau này em cũng sẽ ở đây.”

“Sinh viên hệ chính quy là gì ạ?”

“Chính là sinh viên năm nhất đại học đến năm tư đại học.”

“Thầy Vương đã tốt nghiệp rồi, cho nên không phải là sinh viên hệ chính quy đúng không ạ?”

“Đúng rồi.”

“Cho nên thầy Vương hiện tại không còn ở đây nữa phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

Đứa nhỏ nói đúng liên tiếp hai vấn đề, vung tay đầy vui vẻ, làm cho tay chàng trai cũng lắc lư theo. Sau đó cậu như nhớ đến điều gì đó, ngẩng cao đầu hỏi: “Tên của ký túc xá này là khóa hai hả anh, cái tên này không hay chút nào, sao lại gọi cái tên như vậy ạ?”

“Vì lúc trường học xây ký túc xá thì chia thành mấy đợt, ký túc xá khóa hai là ký túc xá sinh viên của đợt thứ hai được xây xong, đã cũ lắm rồi.”

“Cũ đến chừng nào ạ?”

Chàng trai cố ý dừng lại, dùng tay không bị nắm móc lấy túi quần, sau đó mở bàn tay trống trơn về phía đứa nhỏ.

“Bây giờ anh không có chìa khóa, không thể dẫn em vào phòng lúc trước anh ở rồi.”

Đứa nhỏ cũng không vì thế mà thất vọng, tay cậu mềm mại lại càng nắm chặt lấy tay anh thầy hơn.

“Thế thầy Vương ơi, anh dẫn em đến xem chỗ anh ở hiện tại đi.”

Nắng chiều ngả về phía tây, hình bóng của một lớn một nhỏ bị kéo ra dài thật dài.

Vương Nguyên bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm cái bóng dưới đất đến ngơ ra. Cậu bất giác duỗi tay, như muốn bắt lấy cái bóng không tồn tại bên cạnh mình. Đặng Đăng Bào kêu cậu một tiếng, tay của Vương Nguyên cứng lại. Cậu ngẩng đầu, chóp nhọn của thư viện xuyên qua những chạc cây trập trùng, lộ ra ở một góc trời.

“Thầy Vương ơi, lúc tân sinh viên đến báo danh, anh có thể đi cùng em không?”

“Sao lại muốn anh đi cùng em vậy?”

“Em sợ lạc đường.”

“Em thấy tòa nhà cao cao phía trước không, đó là thư viện đấy, bất kể ở góc nào của khuôn viên trường cũng có thể nhìn thấy nó. Nếu em thật sự lạc đường, thì tìm tới nó là có thể xác định được phương hướng rồi.”

“Em tìm được nó rồi, thì anh có thể tìm được em hả?”

“Ừm.”

“Anh nhất định sẽ đến tìm em chứ?”

“Sẽ mà.”

Vương Nguyên bỗng dưng bắt đầu chạy, vali cũng mặc kệ, Đặng Đăng Bào từ đằng sau gọi với, cậu cũng không nghe. Vương Nguyên chạy một mạch đến cửa thư viện, ngóng trông chiếc cầu thang vừa cao vừa dài trước mặt. Cậu đã tìm được thư viện rồi mà người đó vẫn chưa đến tìm cậu.

✨✨✨

Tui đăng trước chương 1 nha ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store