ZingTruyen.Store

Hoan Edit Chu Tiem Lau Duoc Review La Ban Trai Cu Cua Toi Moi Mieu Binh

Editor: Qin

Ngay khoảnh khắc đó, bình luận trực tiếp trên livestream bùng nổ tăng gấp mấy lần.

【U là trời u là trời u là trời! Ảnh đẹp trai quá đi!】

【Ối giời ơi! Là bạn trai hả? Thật sự rất điển trai á!】

【Còn nói là đi siêu thị mua đồ về nữa, sống chung rồi đúng không?】

【Khoan đã, mấy người không thấy nhìn rất giống cái anh đẹp trai mờ mờ trong clip lần trước à?】

【Đừng nói! Nhưng mà đúng là hơi giống thật đấy!】

Ánh mắt của Trình Kim An lướt qua Tiết Đường, thấy luôn cả thiết bị livestream trước mặt cô.

Anh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói vẫn rất tự nhiên: "Ồ, vậy em tiếp tục stream đi."

Nói xong, anh lui về sau hai bước, đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Tiết Đường nuốt nước bọt, chậm rãi xoay ghế lại.

Cô không dám nhìn bình luận luôn, chỉ nói: "Xin lỗi nha mọi người, vừa rồi có chút... sự cố nhỏ thôi, mình tiếp tục nhé."

"Ò ò, được ạ." Người mẹ trẻ bên đầu dây bên kia đã im bặt từ khi Trình Kim An xuất hiện trong khung hình, giờ mới phản ứng lại tiếp tục kể chuyện.

...

Mãi đến gần cuối buổi livestream, Tiết Đường mới không chống nổi đống câu hỏi dồn dập từ người xem, đành lên tiếng.

"Là bạn thôi, mọi người đừng đoán bậy... tới nhà chơi mà, còn mấy người nữa cơ."

Quăng ra một câu như thế, rồi không nhắc lại nữa.

Sau đó, cô tắt livestream.

Ngồi nghỉ một lúc, Tiết Đường mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Trình Kim An chắc là đang tắm, lúc đi ngang qua phòng tắm, cô nghe rất rõ tiếng nước đang chảy bên trong.

Tiết Đường bước ra phòng khách, nhìn trái nhìn phải, không biết làm gì cho đỡ ngượng.

Thật ra thì cũng chẳng cần phải ra đây, trời cũng khuya rồi, bình thường cô toàn về phòng ngủ luôn.

Nhưng hôm nay thì khác, cô chỉ muốn đi loanh quanh một chút.

Hình như hồi nãy Trình Kim An có nói gì đó?

Tiết Đường nhớ lại lúc anh vô phòng làm việc, hình như có nói là đi siêu thị mua đồ về.

Cô đi về phía tủ lạnh, mở cửa ra, bên trong đầy ắp đồ.

Tiết Đường ngó kỹ một lượt, ngoài rau củ quả và thịt cá ra, anh còn mua cả rượu.

Tầng trên cùng của ngăn mát, vốn chỉ lưa thưa vài chai nước ngọt, giờ đã đầy kín. Không chỉ đầy mà còn được xếp gọn theo nhóm: từ trái sang phải là nước suối, nước giải khát và những lon bia mới mua.

Là loại bia lon, chắc là bia hơi rồi.

Tiết Đường lấy một lon ra xem, mặt trước toàn tiếng Anh, cô xoay lại phía sau đúng là có ghi tiếng Trung.

Bia đen, xuất xứ từ Đức.

Cô lại nhìn vào tủ lạnh, vẫn còn kha khá.

Uống một lon chắc không sao đâu ha.

Tự thấy hợp lý, cô cầm lon bia trong tay ngồi xuống sofa.

Nhưng mà mấy hôm trước làm nail đắp móng, không dám bấm nắp bằng móng tay. Cô ngồi bệt xuống thảm, kéo ngăn kéo bàn trà ra, lấy kéo trong đó để bật nắp lon.

Sau khi bật nắp, cô uống một ngụm thử.

Mùi vị khá đậm đà, thơm mùi malt, đắng nhẹ khi vào miệng nhưng dư vị lại ngọt thanh.

Nói chung là ngon phết.

Uống thêm vài ngụm nữa, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.

Tiết Đường đổi tư thế, ngồi khoanh chân trên thảm.

Lại vang lên tiếng máy sấy tóc.

Tiết Đường nhấp thêm một ngụm bia, lặng lẽ chờ.

Khoảng hai, ba phút sau, tiếng máy sấy dừng lại.

Tiếp theo là tiếng mở cửa.

Khi Trình Kim An đi tắm thì đèn phòng khách vẫn còn mở, giờ ra ngoài là định đi tắt đèn.

Nhưng ai ngờ, mới đi được vài bước về phía công tắc, khóe mắt anh đã lướt thấy một cái đầu tóc xù xù.

Anh khựng lại, nhìn kỹ thêm chút nữa.

Giây tiếp theo, chân mày nhíu lại.

Anh quay người đi về phía sofa, hỏi người đang ngồi bệt dưới đất: "Em làm gì đấy?"

Tiết Đường còn đang suy nghĩ mở lời kiểu gì cho bớt quê. Cô vốn định đợi anh tắt đèn rồi mới lên tiếng, không ngờ người ta lại tự mò tới.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh rơi thẳng vào lon bia trong tay mình.

Cuối cùng, cô chậm rãi nói: "Em uống một lon bia của anh rồi... quên không nói."

Sắc mặt của Trình Kim An trông có chút nghiêm túc, "Vừa nãy có ảnh hưởng đến em không?"

Tiết Đường "à" một tiếng, nhẩm lại lời anh trong đầu, chắc là đang nói chuyện lúc livestream rồi.

Hiểu nhầm rồi.

Cô lắc đầu giải thích, "Không, không ảnh hưởng gì cả. Em chỉ nói là bạn tới nhà chơi thôi."

"Ồ." Trình Kim An thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy rõ bằng mắt thường, "Thế em uống bia làm gì?"

Tiết Đường mím môi, nghiêm túc nói: "Thì thấy anh mua về, nên em cũng muốn uống thử một tí."

Trình Kim An hừ nhẹ, "Hồi trước có thích uống đâu, giờ thì ra dáng 'ma men' luôn rồi đấy."

Tiết Đường không đáp lại câu đó, ngược lại còn giơ lon bia trong tay lên, "Loại bia đen này cũng ngon mà."

"Anh có muốn uống thử không?"

Là lời mời vô cùng chân thành.

Trình Kim An sững lại vài giây, rồi lập tức khôi phục lại thần sắc bình thường.

Anh ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, cằm hơi ngẩng lên một chút, giọng như trêu chọc, "Từ khi nào mà em có tật xấu rủ người khác uống bia vậy?"

Tiết Đường chớp mắt, vừa nãy cô uống thêm một ngụm, nuốt xong mới nói, "Em chỉ rủ mình anh."

Một câu nhẹ bẫng, nhưng lại đâm thẳng vào tim Trình Kim An.

Câu "em chỉ rủ mình anh" rơi vào tai anh, rõ ràng mang theo hàm ý khác.

Không phải đang nói "anh không phải người ngoài" đấy à?

Trình Kim An cảm thấy tai mình chắc chắn đỏ lên rồi, anh đứng tại chỗ một lúc lâu mới dịch chân.

"Được, vậy tôi uống với em một lon."

Anh tiện tay lấy thêm ba lon nữa.

Đặt bịch một cái lên bàn trà, liếc mắt nhìn người ngồi dưới đất, "Không ngồi lên ghế à?"

Tiết Đường ngước lên nhìn anh, mà Trình Kim An lúc này vẫn còn đứng, nên góc nhìn hai người tạo thành một khoảng chênh khá lớn.

Cứ thế mà nhìn nhau mấy giây.

"Ngồi dưới đất thoải mái mà, cũng không dơ đâu. Em còn mua tấm lót đàng hoàng đấy, anh muốn thử không?"

Lại một lần nữa, rất chân thành.

Cuối cùng Trình Kim An cũng chịu ngồi bệt xuống thảm.

"Bộp." bật nắp một lon bia.

Tiết Đường len lén quan sát, anh thậm chí chỉ dùng một tay vừa cầm vừa bật lon bia, tay nghề quá điêu luyện.

Còn chưa kịp khen thì đã thấy anh ngửa cổ uống mấy ngụm liền.

Cô hỏi: "Thế nào? Uống ngon hơn bia bình thường đúng không?"

"..."

Trình Kim An bất lực nhếch môi, nói như thể đây là bia cô mua không bằng.

"Cũng được." Anh xoay lon trong tay, vừa nhìn thấy nồng độ cồn thì quay sang hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Tiết Đường lắc lắc lon trong tay, "Gần hết một lon rồi."

"Cho em biết luôn." Trình Kim An gõ gõ ngón tay lên vỏ lon, "Bia này độ cồn cao đấy, uống từ từ thôi."

Đối mặt với lời khuyên đầy thiện chí, Tiết Đường hoàn toàn không để tâm.

"Không sao mà, dù gì cũng đang ở nhà."

Trình Kim An gật đầu, đúng là gắt thiệt.

"Ê này," Tiết Đường hỏi, "Hồi nãy bị lên sóng livestream như thế, anh không ngại chứ?"

Trình Kim An lúc này ngồi rất thoải mái, chân mở rộng, lưng tựa vào sofa, "Không sao, chuyện đó có gì mà ngại."

"Không ngại thì tốt."

Tiết Đường không nói thêm nữa, lẳng lặng uống tiếp.

Rất nhanh, một lon nữa lại cạn sạch.

Cô đặt lon rỗng lên bàn trà, đưa tay định với lon thứ hai.

Trình Kim An nhanh tay hơn, "Em tính uống nữa hả?"

Lúc này mặt Tiết Đường đã bắt đầu hồng hồng, nhìn có vẻ hơi nóng, cô vén tóc ra sau tai, "Không cho uống à?"

Với cảnh tượng và câu hỏi này, cộng thêm hành động đó...

Thật lòng mà nói, Trình Kim An không nỡ từ chối.

Anh đưa tay lấy lon đưa tới cho cô, giọng có phần bất lực, "Muốn uống thì uống."

Đợi hoài không thấy cô cầm.

Anh tưởng cô đổi ý, nhướng mày: "Sao, lại không muốn uống nữa?"

Tiết Đường lắc đầu.

Trình Kim An bật cười, mới rút tay về thì nghe cô nói tiếp: "Không phải không muốn, mà là mở giúp em với, móng tay em khó bấm."

Trình Kim An: ...

Im lặng mở lon tiếp lần nữa.

Đưa qua lần nữa, ánh mắt vô tình đảo qua bộ móng của cô.

"Dài vậy rồi em làm được gì?"

Tiết Đường xòe bàn tay ra, dù đã nhìn mấy ngày nhưng cô vẫn thấy mẫu móng lần này cực đẹp.

"Làm gì cũng được mà, móng hình hạnh nhân tiện lắm. Chỉ mấy thứ quá cứng thì không bấm thôi, dù sao cũng là nhựa, sợ gãy."

Cô luyên thuyên một tràng, rồi lại nhìn sang Trình Kim An.

Quả nhiên, mặt ngơ luôn.

Cô nghiêng đầu hỏi dò, "Anh không biết móng hạnh nhân là gì hả?"

Trình Kim An cũng quay lại nhìn, "Móng tay sao lại là nhựa?"

"..."

Nhìn gương mặt nghiêm túc kia, Tiết Đường không nhịn được phải quay mặt đi.

Cúi đầu xuống, suýt bật cười.

"Sao vậy?" Ngài Trình lạnh lùng chất vấn.

"Không có gì." Tiết Đường lắc đầu, tự dưng chẳng muốn giải thích nữa.

Trình Kim An cũng cảm thấy, cô không nói, anh cũng không hỏi nữa.

Hai người lại mỗi người ôm một lon uống tiếp.

Uống được một lúc.

Tiết Đường bắt đầu thấy hơi choáng.

Không hổ là bia độ cao, bình thường cô từng uống hai lon mà chẳng sao, giờ chỉ mới hơn một lon bia đen mà đã bắt đầu lảo đảo.

Cô vòng tay ôm gối, chôn mặt giữa hai đầu gối.

"Ơ kìa, ban nãy ai nói máu mặt lắm?" Trình Kim An hừ nhẹ, "Giờ đã choáng rồi à?"

"Không choáng."

Giọng nói vọng ra từ giữa hai đầu gối, nghe mềm mềm, dính dính.

"Không choáng thì ngẩng đầu lên."

Tiết Đường thực sự ngẩng đầu.

Trình Kim An cười nhạt: "Em có muốn soi gương không, xem mặt mình bây giờ ra sao?"

Tiết Đường lập tức đưa tay che mặt, biết rõ anh đang trêu chuyện mặt cô đỏ bừng, giọng uể oải, "Em uống rượu là mặt hay đỏ, uống bao nhiêu cũng vậy thôi."

"Ừ, biết rồi." Trình Kim An không tranh cãi, tiếp tục mở lon thứ hai.

Lại thêm một lát nữa, người bên cạnh lại bắt đầu nhúc nhích.

Chỉ vài phút mà đổi đủ tư thế, chân không yên một giây.

Trình Kim An nhìn cô: "Khó chịu thì đứng dậy đi."

"Không khó chịu... chỉ hơi tê chân."

Tiết Đường vừa gõ gõ chân, vừa xoa nắn nhẹ nhàng.

Không còn chuyện gì làm, bèn mở miệng hỏi anh: "Trình Kim An, nghe nói anh đi xem mắt hả?"

"Anh... sa sút đến mức đó luôn rồi à?"

-

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Trình: Vậy rốt cuộc tại sao móng tay lại làm bằng nhựa hả trời!!! 😠

2044 words
27.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store