Hoan Edit Chu Tiem Lau Duoc Review La Ban Trai Cu Cua Toi Moi Mieu Binh
Editor: QinNếu Tiết Đường không nhìn nhầm, thì lúc này trong bếp đang có hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, một người là bà Hạ, người còn lại chính là Trình Kim An.Hai người đó trông rất hòa hợp, vừa trò chuyện vừa gói bánh chẻo.Chỉ có Tiết Đường đứng nguyên tại chỗ, đầu óc quay cuồng như bị nhồi bão ý tưởng.Ngay ngày thứ hai sau khi cho Trình Kim An thuê phòng phụ, cô đã kể với bà Hạ và Hạ Khâm về việc này, chỉ là không nói người thuê là anh.Hạ Khâm thì không thấy có vấn đề gì, cảm thấy để trống thì cũng phí, cho thuê cũng là cách hợp lý.Nhưng bà Hạ thì lại có quan điểm khác.Mua nhà cho đàng hoàng, rồi lại đem một phòng cho người lạ thuê? Mà người thuê còn là một người hoàn toàn không quen biết?Bà Hạ lúc đó đã phản đối ngay, bảo cô đừng cho thuê nữa.Chỉ là muộn rồi, Trình Kim An đã chuyển vào ở. Tiết Đường chỉ còn cách nói dối là hợp đồng đã ký, người thuê cũng đã vào, còn bịa thêm một câu là con gái, bà không cần lo.Trong mắt bà Hạ, chuyện này rõ ràng là đã rồi báo sau. Tuy không vui nhưng hợp đồng đã ký, bà cũng chẳng tiện nói thêm gì.Từ sau khi có người thuê, bà Hạ cũng không đến Vân Đỉnh Loan nữa. Không phải vì giận dỗi gì, chỉ đơn giản là cảm thấy bất tiện.Lần này tới, cũng vì hôm qua khi hỏi Tiết Đường chuyện người thuê còn ở hay không, cô tiện miệng đáp một câu chắc cũng về nhà ăn Tết rồi.Mùng Một Tết, ít nhất cũng phải ăn chút bánh chẻo nóng hổi. Biết rõ Tiết Đường không giỏi nấu nướng, bà Hạ dứt khoát tự mua nguyên liệu rồi mang tới nhà cô để làm.Khi bà tới khu căn hộ, mới chưa đến chín giờ sáng.Chắc chắn Tiết Đường còn chưa dậy, nên bà cũng không báo trước, dù gì thì cũng biết mật mã cửa chính.Sau đợt Tiết Đường xuất viện, vì bà Hạ từng đến ở chăm cô vài ngày, nên trong nhà vẫn còn đôi dép riêng của bà.Mở cửa vào nhà, theo thói quen, bà mở tủ giày để thay dép.Nhưng ngay khi tủ giày vừa bật mở, bà cũng ngẩn người.Lúc mới đến xem nhà lần đầu, bà đã rất ấn tượng với thiết kế tủ giày của Tiết Đường, không phải kiểu kệ gỗ truyền thống, mà là loại giá xoay 360 độ.Với thiết kế này, một mặt có thể để giày dép xuân hè, mặt kia để thu đông, rất tiện cho việc sắp xếp và thay đổi theo mùa.Điểm quan trọng nhất là sức chứa cực lớn.Tiết Đường vốn không phải người mê giày, lượng giày dép của cô chưa chiếm nổi nửa tủ.Nhưng bây giờ, tủ giày lại gần như chật kín.Tất nhiên cũng dễ hiểu, dù sao cũng có thêm một người ở.Nhưng trong phạm vi bà nhìn thấy, những đôi giày mới thêm vào rõ ràng đều là giày nam.Bà Hạ sững sờ. Rõ ràng hôm đó Tiết Đường nói người thuê là con gái.Thì ra là lừa bà!Thậm chí có khi không phải cho thuê gì cả, mà là giấu trai trong nhà luôn rồi cũng nên!Trong lòng bà Hạ bật cười lạnh. Bà lập tức mất hết hứng gói bánh chẻo.Thay dép xong, ném nguyên liệu xuống bếp, rồi ngồi thẳng vào ghế đối diện hành lang dẫn vào phòng, im lặng chờ người "ẩn thân" xuất hiện.Cỡ nửa tiếng sau, từ căn phòng phụ gần phòng khách nhất, truyền ra âm thanh của rèm cửa bị kéo.Người bị "giấu" có vẻ đã thức dậy.Bà Hạ nhìn chằm chằm vào cửa phòng.Vài phút sau, cửa mở.Một người đàn ông mặc áo dài tay trắng, quần dài xám, tóc tai rối bù như ổ gà, từ bên trong bước ra.Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng ngỡ ngàng.Nhưng Trình Kim An phản ứng nhanh hơn, lập tức nở nụ cười: "Chào dì ạ, dì đến rồi à."Tự nhiên như thể chủ nhà là anh vậy.Dì Hạ sững sờ thật sự, há miệng hồi lâu mới bật được một câu:"Tiểu Trình, con là... người thuê phòng à?"Trình Kim An cười gật đầu: "Vâng ạ, là con đây."Một giây sau, nét mặt anh chuyển sang đầy nghi hoặc: "Ủa? Tiết Đường không nói với dì sao?"Thành công đẩy "nồi" sang người khác."......"Hạ Lâm Ngọc khẽ nhếch khóe miệng: "Nó có nói, nhưng không nói là con.""Vậy à?" Trình Kim An gật gù ra vẻ suy nghĩ: "Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khổ riêng."Hạ Lâm Ngọc nhìn anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tiểu Trình à, sao con lại đi thuê nhà thế? Con đâu phải không có nhà?"Nhắc đến nhà, Trình Kim An lộ ra nụ cười khổ: "Nói ra thì dài lắm, hay là thế này đi dì ạ, để con vào rửa mặt trước đã. Nhìn cái bộ dạng hiện tại mà nói chuyện với dì, con thấy thật thất lễ."Hạ Lâm Ngọc liên tục gật đầu: "Ừ, con đi đi."Dưới ánh mắt của bà, Trình Kim An xoay người bước vào nhà vệ sinh ngoài.Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, anh tựa lưng vào cửa, trong lòng đầy cảm giác hối hận.Cái dáng vẻ vừa ngủ dậy này mà bị bà Hạ bắt gặp, đúng là mất sạch hình tượng.Lần này, Trình Kim An ở trong nhà vệ sinh lâu hơn mọi khi. Trước khi mở cửa còn soi gương mấy lần, đảm bảo trông đủ bảnh trai rồi mới bước ra.Sau đó, anh đem bi kịch trong nhà mình kể lại một cách đầy thảm thiết cho bà Hạ nghe.Kể xong, ánh mắt anh còn mang theo mấy phần dè dặt: "Con cũng tìm qua mấy công ty môi giới rồi, nhưng trong thời gian ngắn khó tìm được ai chịu cho thuê ngắn hạn. Mà ở khách sạn thì tốn kém lắm. Bạn bè thì người thì sống với người nhà, người thì ở với bạn gái, ai cũng bất tiện..."Nghe xong, Hạ Lâm Ngọc không lên tiếng ngay. Bà nhíu mày, trong mắt tràn đầy đồng cảm và quan tâm."Cả cái Tết mà còn gặp chuyện như này..." Bà lại quay sang nhìn anh: "Nhưng mà Tiểu Trình, sao con không về nhà ở? Dì không có ý gì đâu, chỉ là nghĩ con là người bản địa, thật ra không cần phải thuê nhà đâu.""Con hiểu mà dì." Trình Kim An gượng cười: "Lúc con mới khởi nghiệp, ba mẹ con không ủng hộ lắm, họ muốn con tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhưng con không muốn. Về sau thì ít khi về nhà."Hạ Lâm Ngọc không ngờ lại là lý do như vậy, định hỏi tiếp lại thấy không tiện. Nghĩ một lúc, bà hỏi thêm chuyện bà nội của anh."Thế sao không nhân dịp này về thăm bà nội con đi? Người già sống một mình chắc cũng cô đơn lắm.""Cái này dì không biết rồi." Nhắc đến Lý Ngọc Dung, nét mặt Trình Kim An dịu hẳn: "Bà con sống cùng với một bác giúp việc đã hơn chục năm nay rồi, tình cảm cực kỳ tốt. Hơn nữa, dạo gần đây có một người bà con xa đến thăm, đang ở lại nhà bà. Con mà về nữa thì lại phiền."Lời giải thích đâu ra đấy.Hạ Lâm Ngọc cũng không hỏi thêm nữa.Mọi chuyện đã rõ ràng, bà đứng dậy định tiếp tục gói bánh chẻo.Mới đứng dậy được một chút, nghĩ đến hôm nay là mùng Một, bà lại hỏi thêm một câu: "Tiểu Trình, hôm nay mùng Một con không đi thăm họ hàng à?"Trình Kim An lắc đầu nhẹ: "Nhà con ít họ hàng, tối qua đã ăn tối chung với chú thím rồi ạ."Bà Hạ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi thêm: "Dì định trưa nay gói ít bánh chẻo, con ăn cùng bọn dì luôn nhé?"Trình Kim An mỉm cười: "Vâng ạ, để con giúp dì luôn."Sau đó Tiết Đường xuất hiện....Hai người đang gói bánh chẻo cuối cùng cũng nhìn thấy cô."Dậy rồi à?"Bà Hạ đang cán bột làm vỏ bánh, Trình Kim An thì ngồi bên cạnh gói.Tiết Đường đứng đờ người, nhìn hai người họ: "Hai người..."Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, bà Hạ dứt khoát lên tiếng: "Mẹ biết hết rồi, Tiểu Trình là người thuê nhà. Con đi rửa mặt đi, xong ra đây phụ mẹ gói bánh chẻo."Nghe vậy, Tiết Đường chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vẫn hơi mơ hồ.Vậy là xong rồi à? Giải quyết đơn giản vậy thôi sao?"Còn không mau đi." Bà Hạ giục: "Con tính chỉ ngồi ăn không đấy à?"Tiết Đường khẽ "ồ" một tiếng, theo phản xạ lại liếc nhìn Trình Kim An.Anh cúi đầu tập trung vào việc trong tay, nhưng cơ mặt hơi căng lên, rõ ràng là đang cười.Tiết Đường xoay người, quay lại phòng.Coi như anh vui vì được gói bánh đi vậy.Bữa cơm đầu tiên của năm mới.Cho đến khi ăn được miếng bánh chẻo nóng hổi, Tiết Đường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.Mẹ cô và bạn trai cũ của cô, lại có thể ngồi cùng nhau ăn bánh chẻo một cách hòa hợp như thế...Quá ảo rồi.Gần một giờ chiều, Trình Kim An nói buổi chiều có việc, chào bà Hạ rồi rời đi trước.Lúc đó, Tiết Đường đang ngồi xem tivi, không có việc gì làm.Anh vừa đi khỏi, bà Hạ đã cầm điều khiển tivi lên, bấm nút dừng hình."Giờ thì nói đi, rốt cuộc là thế nào?" Bà đặt điều khiển xuống bàn trà, có vẻ lực không kiểm soát tốt, phát ra tiếng "cộp" rõ ràng."Còn bày đặt nói là cho con gái thuê. Tiểu Trình là con gái à?"Tiết Đường cúi đầu lầm bầm: "Coi như là cũng được mà."Tivi tắt, phòng khách bỗng nhiên im ắng đến lạ thường.Bà Hạ nghe rõ mồn một câu đó, bà giơ tay lên làm như định đánh.Tiết Đường theo phản xạ rụt lui, tựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn gương mặt đang đầy khí thế của mẹ: "Con sợ mẹ nghĩ lung tung thôi mà.""Giờ lại thành lỗi của mẹ à?" Bà Hạ giơ tay chỉ vào mình."Con có nói vậy đâu." Tiết Đường tiếp lời: "Mẹ xem mẹ giờ như này, con dám nói thật sao?"Bà Hạ trừng cô: "Là tại con giấu đầu hở đuôi trước, nếu con nói thật từ đầu, mẹ có vậy không?"Tiết Đường chớp mắt: "Thế nếu ngay từ đầu con nói là Trình Kim An muốn thuê nhà, mẹ sẽ đồng ý à?"Hạ Lâm Ngọc bị con gái hỏi đến nghẹn họng, mãi sau mới nói ra được một câu: "Cái đó còn phải xem tình hình cụ thể nữa chứ, dù sao hai đứa cũng là nam nữ khác biệt...""Thấy chưa." Tiết Đường dang hai tay, vẻ mặt rất chi là vô tội:"Ngay từ đầu mà nói thì cũng không ổn đâu mà.""......"Thấy mẹ mình hoàn toàn không nói gì nữa, Tiết Đường quyết định tiết lộ thêm một chuyện khác."Mẹ," Cô nghiêng người lại gần, "Mẹ có biết căn nhà con đang ở là mua lại từ tay ai không?"Hạ Lâm Ngọc vẫn không lên tiếng."Là mua lại từ Trình Kim An đó.""......Cái gì?" Hạ Lâm Ngọc nghi ngờ chính tai mình, "Tiểu Trình bán nhà cho con á? Vậy sao lúc đầu con không nói?"Ừm...Tiết Đường lúng túng bịa đại: "Thì đâu phải chuyện gì to tát đâu mà phải nói."Quả là một câu 'không to tát' rất có sức sát thương.Hạ Lâm Ngọc liếc mắt nhìn sang: "Thế tại sao cậu ta lại bán cho con?""Có gì đâu mà tại sao," Tiết Đường đáp, "Con đang muốn mua, ảnh thì đang muốn bán, thế thôi.""Với lại..." Cô tiếp tục, "Có khi là nể mặt bạn học cũ, nên mới bớt cho con một khoản kha khá ấy chứ."Hạ Lâm Ngọc lại nhìn con gái: "Thật không? Có chuyện đó à?""Thật mà." Tiết Đường nhìn thẳng vào mẹ, nghiêm túc nói: "Nên khi ảnh đến nhờ con giúp, con sao mà làm ngơ được.""Cái này thì đúng." Hạ Lâm Ngọc nghe vậy giọng điệu mềm hẳn xuống, "Tiểu Trình là đứa ngoan, mà hai đứa lại học chung cấp ba, cũng chẳng sao cả."Vậy là tạm yên chuyện này.Tiết Đường âm thầm thở phào, biết sớm thế này thì khỏi phải thấp thỏm lo sợ.-Tết năm nào cũng trôi nhanh vèo vèo, mấy ngày nghỉ cứ như gió thoảng mây bay.Dù với Tiết Đường thì chả ảnh hưởng mấy.Nhưng cũng đến ngày cô phải livestream tiếp.Chắc do tối Giao Thừa phát sóng hơi quá lâu nên trước khi bật stream, Tiết Đường còn có cảm giác như mới live hôm qua xong.Sau khi điều chỉnh hết thiết bị, cô cầm chiếc cốc trống rỗng bên tay lên, rời khỏi phòng làm việc để vào bếp rót nước.Ngay lúc đang rót, điện thoại trong túi áo cô rung lên một cái.Tay trái cầm ly, tay phải rút điện thoại ra lướt mở xem tin nhắn.Lý Cảnh Viên:【Đường ơi, tao vừa nghe A Phi nói một chuyện, không biết mày đã biết chưa.】Nghe có vẻ bí ẩn ghê.Từ sau khi lập nhóm ba người, đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Viên nhắn riêng cho cô.Tiết Đường nhấp một ngụm nước, chờ đối phương nhắn tiếp."Đối phương đang nhập..."Lý Cảnh Viên:【A Phi nói Trình Kim An hình như... đi xem mắt đó.】Xem mắt?Tiết Đường đứng khựng lại.Trình Kim An đi xem mắt?Nghe cũng không giống chuyện anh sẽ làm.Không thể nào...Cô lại nhấc chân bước về phòng làm việc.Ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, đến độ vừa đẩy nhẹ cửa vào thì quên luôn việc đóng cửa lại.Tiết Đường ngồi vào ghế, mắt dán vào đoạn hội thoại, trong lòng bỗng nổi lên một tia khó chịu không tên.Kệ đi.Cô quẳng điện thoại sang một bên, không thèm rep lại tin nhắn, rồi điều chỉnh cảm xúc xong lập tức bắt đầu buổi phát sóng.Live được tầm nửa tiếng, đến phần quen thuộc trong mỗi lần stream của cô, kết nối chia sẻ câu chuyện.Người chia sẻ lần này là một bà mẹ bỉm sữa vừa tròn ba mươi. Cô ấy nghi ngờ chồng mình ngoại tình khi đang mang thai, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng.Nghe những câu chuyện kiểu này là đám khán giả trên kênh lại được dịp rôm rả, liên tục giục cô ấy kể chi tiết để cùng nhau "phân tích tình huống".Tiết Đường cũng nghe rất chăm chú.Cô đang nghe đến đoạn cao trào, không hề hay biết có người đã về.Trình Kim An trước đó có ghé siêu thị mua một đống đồ, nhiều đến mức chiếm gần nửa cái tủ lạnh.Xách đồ vào nhà, thấy cửa phòng làm việc hé mở, anh định vào nói một tiếng.Đặt túi đồ xuống đất, anh đi tới gần phòng làm việc.Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, nói: "Tôi mua ít đồ ở siêu thị, để trong tủ lạnh nhé."Đáp lại anh là cái lưng từ từ cứng đờ của Tiết Đường."Ê, không nghe thấy hả?"Lúc này Tiết Đường mới quay ghế lại, chậm rãi nói: "Em đang livestream...""...."2741 words
26.08.2025
26.08.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store