ZingTruyen.Store

Hoan Edit Chu Tiem Lau Duoc Review La Ban Trai Cu Cua Toi Moi Mieu Binh

Editor: Qin

Có những lời khi vừa lọt vào tai sẽ khiến lòng người lập tức dịu lại, giống như lúc này, trái tim Tiết Đường được một thứ sức mạnh vô hình bao bọc, mọi mệt mỏi, phiền não đều tan biến chẳng còn chút vết tích.

Khi hai người trở lại Vân Đỉnh Loan, đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ sáng.

Đưa người về tận cửa 501 xong, Trình Kim An định rời đi.

Tiết Đường chợt hỏi anh: "Anh không tìm vòng tay nữa à?"

Trình Kim An dừng bước, mặt không đổi sắc nhìn cô: "Lúc ở bệnh viện tôi mới nhớ ra, hình như chiếc vòng ấy bị mất bên ngoài lâu rồi."

Mất lâu rồi? Ở bệnh viện đã nhớ ra rồi?

Thế sao còn cùng cô trở về đây?

Tiết Đường không hỏi. Ngược lại, cô chủ động giữ anh lại: "Anh có muốn tắm rửa một chút rồi hẵng về không?"

Lúc nãy đi thang máy, Trình Kim An đã thông qua gương nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình. Kiểu tóc vuốt gọn gàng ban đầu giờ rũ xuống lòa xòa, quần áo thì loang lổ vết máu đã khô. Anh mà ra ngoài với bộ dạng này, chắc hù chết mấy bác bảo vệ.

Anh im lặng nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Có tiện không?"

"Chẳng có gì bất tiện cả." Nghe khẩu khí của anh coi như là đồng ý, Tiết Đường mở cửa: "Máy sấy quần áo anh để lại vẫn còn, hong khô nhanh thôi."

Nghe vậy, Trình Kim An "à" một tiếng, nhướng mày nhìn cô, giọng giễu cợt: "Thế tôi hỏi, lúc quần áo chưa khô thì tôi mặc cái gì? Chẳng lẽ khỏa thân à?"

Anh bật cười: "Hình như chúng ta bây giờ không còn là kiểu quan hệ để em nhìn thấy tôi khỏa thân nữa đúng không?"

"..." Trước đây Tiết Đường luôn vô cùng bái phục độ dày da mặt của anh, không ngờ mấy năm qua đi, chẳng những không thuyên giảm, mà còn có chiều hướng "dày thêm vài phân".

Tiết Đường nói: "Tôi có áo choàng tắm mới, anh mặc tạm là được."

Trình Kim An nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ý cười: "Áo choàng tắm của eem, tôi mặc vừa được sao?"

Tiết Đường thật thà đáp: "Cái này tôi chuẩn bị cho anh trai, còn chưa từng dùng."

"Cho anh trai à?" Anh gật gù, "Vậy cũng được."

Tiết Đường vào phòng ngủ chính tắm rửa, để Trình Kim An dùng phòng vệ sinh ngoài phòng khách.

Cô tắm hơi lâu. Đến khi cô sấy tóc xong bước ra khỏi phòng tắm, gần như đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Cô ngồi xuống mép giường, giơ tay xoa xoa mí mắt nặng như đeo đá.

Thật sự rất buồn ngủ.

Nghĩ tới bên ngoài vẫn còn một người, cô cố gắng gượng dậy, thay bộ quần áo khác rồi đi ra phòng khách.

Vừa ra ngoài, đập vào mắt cô là bóng lưng Trình Kim An đang mặc áo choàng tắm ngồi trên sofa, trên tay cầm cái cốc gì đó còn bốc hơi nghi ngút.

Nghe tiếng cửa phòng mở, anh quay đầu lại.

Thấy tóc anh vẫn còn hơi ướt, cô hỏi ngay: "Sao anh không sấy tóc?"

Vừa dứt lời, cô mới sực nhớ ra nhà chỉ có duy nhất một chiếc máy sấy, mà lại còn đang nằm trong phòng tắm của cô nữa chứ.

Trình Kim An cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, cứ vậy im lặng nhìn cô chăm chú.

Tiết Đường hơi ái ngại, vội vàng nói: "Tôi đi lấy máy sấy cho anh nhé."

Anh gọi lại: "Thôi khỏi, sắp khô hết rồi, không cần đâu."

Đúng thật, tóc anh vốn không dài, lại ngồi gần máy sưởi, giờ cũng gần như khô hoàn toàn.

Qua mấy giây, Tiết Đường mới đáp lại: "Ừm."

"Em đi ngủ đi." Anh nhìn cô, "Tôi ngồi nghỉ một lát, chờ quần áo khô là về ngay."

Tiết Đường đưa mắt nhìn phòng ngủ phụ: "Hay anh vào phòng phụ ngủ một chút đi, ga giường với chăn đều sạch cả."

Trình Kim An cũng nhìn theo ánh mắt cô, yên lặng vài giây rồi nói khẽ: "Không cần đâu, tôi ngồi sofa nghỉ một lát là được."

Cô cũng không ép nữa, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi vào nghỉ trước nhé?"

"Khoan đã." Anh đưa tay chỉ vào bếp, "Tôi nấu trà gừng, em uống một ly rồi hãy ngủ."

Hóa ra cốc bốc khói lúc nãy là trà gừng à?

Có lẽ vì quá buồn ngủ mà cảm quan của cô chậm mất một nhịp, đến giờ nghe anh nói mới ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng.

Cô khẽ cười: "Ừ, cảm ơn anh."

Tiết Đường bước tới nhà bếp, tự rót một ly trà gừng uống sạch. Lúc đi ngang qua sofa, cô nói lại một lần nữa: "Vậy tôi đi ngủ đây."

Anh nhẹ nhàng đáp: "Ừ, ngủ đi."

Qua năm giờ sáng. Trời vẫn chưa sáng hẳn.

Vốn định chợp mắt trên sofa một chút, nhưng giờ anh chẳng còn ý định ấy nữa. Anh nghĩ, ngủ dậy chắc cô cũng nên ăn chút gì đó.

Nhân lúc chờ quần áo khô, Trình Kim An lục tủ lạnh xem thử.

Có tôm nõn, thịt bò, rau xanh... vừa đủ nấu một nồi cháo ngon.

Trong phòng ngủ, Tiết Đường ngủ rất say.

Trước khi ngủ cô cố ý đặt báo thức lúc hai giờ chiều, sợ nếu ngủ thả ga, thức dậy trời lại tối om mất.

Và sự thật chứng minh quyết định của cô cực kỳ chính xác. Khi báo thức reo, cảm giác miễn cưỡng của cô đã cho thấy nếu không có chuông báo thức, chắc chắn cô sẽ ngủ tới khi trời tối đen như mực.

Giấc ngủ này cô ngủ rất sâu, còn mơ vài giấc mộng ngắn ngủi, chẳng giấc nào liên quan với nhau cả, không thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tiết Đường nhìn về phía cửa sổ. Trước khi ngủ, cô cố tình không kéo kín rèm, vậy mà bây giờ phòng vẫn chẳng có chút ánh sáng nào.

Xem ra thời tiết hôm nay không đẹp.

Mở điện thoại ra xem, nhóm chat bạn bè đã đầy tin nhắn. Vương Lỗi hôm nay làm phù rể, đã gửi không ít hình ảnh trong nhóm. Giờ này cô dâu chú rể đang chụp ảnh ngoài trời, nhìn ảnh thì đúng là trời âm u thật.

Ánh mắt cô từ từ chuyển về phía cửa phòng.

Anh chắc là đã đi rồi chứ?

Chắc chắn là đi rồi.

Nhưng đoán chỉ là đoán, cô vẫn muốn xác nhận thử.

Cô bước ra phòng khách, quả nhiên không còn ai nữa. Áo choàng tắm cũng đã được giặt sạch, phơi ngay ngắn ngoài ban công.

Tiết Đường bất giác cong môi mỉm cười, đúng là quá chu đáo rồi.

Đang chuẩn bị quay về phòng, cô bất chợt ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Ánh mắt lập tức chuyển hướng nhà bếp.

Không lẽ là như cô nghĩ?

Cô bước tới gần, quả nhiên trên bếp đang đặt một chiếc nồi đất nhỏ. Tiết Đường tò mò mở vung ra xem.

Vì đã để lâu nên cháo nguội hẳn, dù là nồi đất cũng chẳng còn bao nhiêu hơi nóng nữa. Một nồi cháo nguội, lại còn bị ăn mất một phần rõ ràng.

Nhưng nhìn thôi đã thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Cô về phòng lấy điện thoại ra, xác nhận không thấy tin nhắn của Trình Kim An, liền chụp ngay một bức gửi qua.

Tiết Đường:【Anh nấu à?】

Gần đây, tốc độ trả lời tin nhắn của Trình Kim An đã trở về như xưa. Cực nhanh.

Thậm chí cô còn nghi ngờ anh về nhà xong chắc chưa ngủ chút nào.

Trình Kim An:【Ừ, nhớ hâm lại trước khi ăn.】

Tiết Đường:【Sao anh không nói với tôi? Nếu không phải khứu giác tôi nhạy, chắc không phát hiện ra luôn rồi.】

Màn hình hiển thị "đối phương đang nhập..." rất lâu, cuối cùng anh đáp lại hai chữ:

【Quên mất.】

Nhập lâu vậy, kết quả chỉ được hai từ?

Thôi được rồi.

Tiết Đường bắt đầu hâm nóng cháo. Nhân tiện lúc ăn, cô gọi điện thoại cho Triệu Hoan để kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Nghe xong, Triệu Hoan không khỏi rùng mình sợ hãi: "May mà hôm qua có Trình Kim An đi cùng mày, chứ gặp tao một thân một mình giữa đêm khuya mà gặp cảnh này, chắc chết khiếp luôn rồi."

Tiết Đường thật lòng nói: "Tao đúng là có hơi sợ thật."

Triệu Hoan lo lắng hỏi tiếp: "Có hàng xóm thế này, mày ở đó liệu có ổn không vậy?"

Tiết Đường trái lại không quá lo: "Không sao đâu, cuối cùng chắc hai vợ chồng họ vẫn hòa giải thôi."

Triệu Hoan bật cười giễu cợt: "Chồng ngoại tình mà cũng hòa giải được à? Bao dung dữ vậy."

Tiết Đường kể lại cho Triệu Hoan nghe tình huống ở bệnh viện rạng sáng nay.

Lúc ấy, người chồng được đồng nghiệp đưa đến viện sau buổi xã giao. Vì có uống rượu, nên anh ấy không tự lái xe. Đến bệnh viện tổng cộng ba người, hai nam một nữ, bộ dạng ai nấy đều phong trần mệt mỏi, nhìn không giống vừa từ chỗ tình nhân ra về chút nào.

Hơn nữa, nhìn phản ứng của anh ấy, hình như rất yêu vợ.

Anh ấy đứng ngoài phòng cấp cứu, không gào thét cũng chẳng khóc lóc ầm ĩ, nhưng cơ thể run rẩy khe khẽ và nước mắt không kiềm chế nổi chảy từ khóe mắt kia, thật sự không giống như đang diễn.

Nếu là diễn, thì không làm diễn viên quả là đáng tiếc.

"Thật ra chưa chắc đã ngoại tình đâu." Tiết Đường nói, "Tao cảm giác hai người họ đều rất quan tâm nhau, chẳng qua cách thức có lẽ hơi có vấn đề thôi."

Triệu Hoan thở dài qua điện thoại: "Thôi bỏ đi, 'thanh quan còn khó xử việc nhà', mỗi nhà mỗi cảnh ấy mà."

Nói xong, cô ấy bỗng nhớ ra điều gì, lại hỏi ngay: "Thế sau đó thì sao? Hai người tụi mày thế nào rồi?"

Lúc này Tiết Đường mới vừa uống ngụm cháo đầu tiên, nóng đến bỏng lưỡi nhưng vị rất ngon, dù hâm lại vẫn không mất đi sự hấp dẫn ban đầu.

"Sau đó thì về nhà thôi."

Triệu Hoan truy vấn tiếp: "Hai người về cùng nhau à?"

"Ừ." Tiết Đường đáp ngắn gọn.

Triệu Hoan trầm mặc vài giây rồi bắt đầu đi vào trọng điểm: "Cậu ta đi lúc nào vậy?"

"Tao cũng không rõ nữa." Tiết Đường nói thật, lại uống thêm một ngụm cháo: "Tại tao ngủ thiếp đi mất rồi."

"Ngủ thiếp đi?!" Giọng Triệu Hoan lắp bắp, "Tụi mày... tụi mày, sẽ không phải lại, lại tái hợp rồi đấy chứ?"

"Không có đâu, mày nghĩ nhiều rồi. Tao chỉ để anh ấy tắm rửa rồi đi ngủ thôi."

"Tắm rửa?!" Triệu Hoan nghe xong lập tức hít vào một hơi, âm giọng cũng cao hơn mấy phần, "Mày còn để cậu ta tắm rửa luôn hả?"

Tiết Đường giải thích: "Người toàn vết máu, lúc gần sáng rồi còn để anh ấy ra ngoài thế thì dọa người lắm."

Lý thì là vậy thật. Nhưng một nam một nữ, còn giữ người ta lại nhà tắm rửa...

Nếu trong lòng không có chút ý nghĩ nào thì có thể làm vậy sao?

Triệu Hoan nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng không nói ra.

Con người Tiết Đường, có vài chuyện càng ép càng không chịu nói. Phải để cô tự mình muốn nói thì mới nói ra được.

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh ăn uống khe khẽ.

"Mày đang ăn gì đấy?"

Tiết Đường nuốt xuống ngụm cháo: "Ăn cháo."

Giữa buổi chiều lại ăn cháo, Triệu Hoan chắc chắn không tin cô sẽ tự mình nấu: "Mày gọi đồ ăn ngoài à?"

"Không phải." Tiết Đường đáp, "Anh ấy làm trước khi đi."

Triệu Hoan khẽ bật cười. Biết ngay là thế mà.

"Đường Đường." Cô ấy bỗng nhiên nghiêm túc, "Tao thấy Trình Kim An tuyệt đối vẫn chưa dứt tình với mày."

"Thật sao?"

"Mày không thấy à?"

"Tao không rõ."

"Mày không cảm giác được luôn à?"

"Cảm giác thì chưa chắc đã đúng."

Tốt lắm. Một hồi đối thoại vô hiệu hoàn toàn.

"Thôi được rồi, nghe tao này, nếu mày còn chút cảm giác nào với cậu ta thì cứ mạnh dạn lên luôn đi."

Không đợi cô đáp lại, Triệu Hoan lại hỏi sang chuyện khác: "Đường Đường, đám cưới Lưu Giang mày định mấy giờ tới?"

Hôm qua về cùng xe Cao Hạo Đình, xe Triệu Hoan vẫn để lại chỗ bữa tiệc.

"Năm giờ hay năm rưỡi nhỉ?"

Tiết Đường nhớ là thiệp mời có ghi thời gian, cô lục lại thiệp điện tử trong nhóm chat: "Hôn lễ bắt đầu lúc 5 giờ 58 phút chiều."

"Thế thì không vội, đi sớm quá cũng phải ngồi đợi thôi. Hay thế này, mày ở nhà chờ tao, tao đi lấy xe rồi qua đón mày nhé."

"Thôi khỏi." Tiết Đường không đồng ý, "Như vậy mày chạy đi chạy lại phiền lắm. Tao đi tàu điện ngầm tới chỗ tổ chức đám cưới rất tiện, chỉ mất nửa tiếng thôi."

"Ừ vậy cũng được. Buổi tối về thì đi chung, hôm nay tao chắc chắn không uống rượu nữa, tiện thể chở mày về luôn."

Tiết Đường vui vẻ đáp: "Ừ, vậy nhé."

-

Cùng lúc đó, bên kia.

Trình Kim An đến nhà Thẩm Yến Hồi từ rất sớm.

Đây là lần đầu tiên anh tới đây kể từ sau khi Thẩm Yến Hồi đăng ký kết hôn.

"Cảm ơn em gái Tiểu Lư nhé." Trình Kim An nhận ly nước từ Lư Niệm đưa qua, lại quay sang Thẩm Yến Hồi châm chọc, "Còn chu đáo hơn ông nhiều."

Thẩm Yến Hồi lười chẳng buồn đáp lời.

Bây giờ vẫn còn sớm hơn dự định ban đầu. Lư Niệm cảm giác hai người họ có chuyện muốn nói riêng, bèn kiếm cớ quay về phòng, nhường phòng khách lại cho hai người.

Thẩm Yến Hồi đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, gặp chuyện gì rồi?"

Trình Kim An không phục: "Sao ông chắc chắn tôi gặp chuyện gì chứ?"

"Thế coi như tôi đoán nhầm."

Trình Kim An: "..."

"Liên quan đến Tiết Đường đúng không?" Giọng nói hoàn toàn khẳng định, chẳng hề nghi ngờ.

Trình Kim An vỡ trận luôn, thở dài: "Ông nói xem cô ấy đang nghĩ gì vậy? Người đề nghị chia tay lúc trước là cô ấy, lúc đó vô cùng kiên quyết, tôi làm gì cũng không thể níu kéo nổi. Giờ thì cứ như mất trí nhớ, còn có thể thản nhiên nói chuyện với tôi nữa."

Thẩm Yến Hồi liếc anh một cái: "Người ta không để ý thì ông cáu giận, giờ người ta chịu để ý thì ông lại nghĩ người ta có vấn đề."

Thật là tự làm khổ mình.

Trình Kim An nhíu mày càng chặt: "Ông không hiểu đâu, cô ấy có vài hành động rất kỳ quặc..."

"Kỳ quặc thế nào?"

Trình Kim An: "...Nói chung không rõ ràng được."

Thẩm Yến Hồi bất lực lắc đầu: "Nếu đã không quên được thì cứ theo đuổi người ta lại thôi, có gì khó đâu."

"Đâu dễ thế được." Trình Kim An bất giác lầm bầm, "Lại là tôi đi theo đuổi, mất mặt chết mất."

"Gì cơ?" Anh nói nhỏ quá, Thẩm Yến Hồi hoàn toàn chẳng nghe rõ.

Trình Kim An hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Thẩm Yến Hồi cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ tốt bụng nhắc nhở anh: "Ông chơi thì chơi, nhưng đừng có chơi quá đà đấy."

"Ai chơi chứ?" Trình Kim An thẳng lưng, ra vẻ vô cùng chính trực, "Tôi đang nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn đây này."

Thẩm Yến Hồi hết lời. Hai chuyện này có liên quan đến nhau à? Chắc là không rồi. Thôi mặc kệ, không đôi co nữa.

"Chừng nào thì đi đây?" Thẩm Yến Hồi hỏi.

Trình Kim An nhìn đồng hồ: "Còn sớm, mới hơn bốn giờ."

"Nhỡ tắc đường thì sao?"

"Ừ thì đi sớm cũng được." Trình Kim An lơ đãng đáp, "Đi sớm thì đi thôi."

-

Tiết Đường cũng chuẩn bị ra ngoài.

Cô mặc áo khoác, thay giày xong thì bước ra khỏi cửa.

Ngay khi đóng cửa lại, ánh mắt cô bất giác dừng trên cánh cửa.

Sao sạch thế nhỉ?

Không đúng. Tối qua cô bé hàng xóm dùng tay đầy máu vỗ lên cửa rất nhiều lần, đáng lẽ phải có vết máu mới đúng.

Chính cô hoàn toàn quên mất chuyện này, cũng chẳng nhớ mà lau dọn gì.

Sao giờ lại sạch bong thế này?

-

Lời tác giả:
Anh Trình: Tôi là người đàn ông chăm chỉ đảm đang nhất quả đất đây nha, lau chùi sáng bóng luôn~ í da í da yô~

2927 words
18.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store