ZingTruyen.Store

[HOÀN EDIT] BẠN HỌC TIỂU MIÊN THÂN MẾN - Mộc Dư Dã

📜 Chương 10 📜: Đàng hoàng chút được không nào?

selnemoinguoi

Editor: Wish

"Trời nắng, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Dạo này anh đang nghe bài "Phi Ngựa" mà em từng rất thích.

___JY."

...

Trong mấy hôm nay, thường thì lúc Thời Khâm Miên chưa dậy nổi, đều do Giang Dư cho Pudding ăn sáng. Pudding thì đảm nhiệm "dịch vụ đánh thức" Thời Khâm Miên thay anh.

Cơ thể nhỏ nhắn thơm tho sau khi được tắm rửa xong, dụi dụi bên cổ Thời Khâm Miên, nó còn ngậm đồ chơi, muốn cô chơi với nó.

Xưa nay Thời Khâm Miên là kiểu người bùng nổ cảm hứng lúc nửa đêm, nay lại phải ngủ sớm dậy sớm. Nhưng sau khi đã tập được thói quen tốt này, cô cảm giác tinh thần phấn khởi hơn nhiều, không còn bị Giang Dư trêu là tiên nữ có thể tiến hóa đến độ ngủ bỏ bữa.

Sau khi ăn xong, Thời Khâm Miên nằm trên sofa lười trong phòng khách, tiện tay cầm con sư tử nhỏ làm từ giấy đang kêu lạo xạo, bóp nhẹ vài cái. Tiếng lạo xạo lập tức thu hút Pudding, nó vẫy đuôi chạy tới tìm cô.

Thấy vậy, cô bèn giơ tay lên, ném sư tử tới chỗ xa nhất, cục bông trắng tuyết bắt đầu co giò chạy, hai chân sau ra sức bới cào, chui qua gầm bàn một cách linh hoạt. Cục bông nhỏ nhảy tung lên, lao về phía con sư tử rồi cắn lấy nó.

Pudding chơi một lát, lại vô thức nghiêng người, nằm chổng bốn vó lên.

Thời Khâm Miên đã search rồi, tư thế này có nghĩa là chú cún cảm thấy thoải mái và tự do, rất tin tưởng chủ nhân. Cô mỉm cười, chầm chậm cụp mắt, đưa tay cầm xấp thư trên bàn, dòng thời gian đã trôi tới học kỳ hai lớp 10.

Mở đầu vẫn là những dòng chữ quen thuộc kia.

"Trời nắng, ngày 12 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Hôm nay là ngày trồng cây, sáng nay tớ thấy cậu mang từ nhà theo một chậu đa thịt tới trường. Cậu còn giơ năm ngón tay lên thề thốt, nói chắc chắc tớ sẽ không để cây đa thịt này chết! Loại cây này dễ chăm nhất!

Ừm...

Khi đó có nhiều người xung quanh, tớ không thể mặt dày nói chuyện cậu trồng cây xương rồng mà để nó chết héo năm ngoái.

Đa thịt.

Chúc may mắn.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 13 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Trời mây hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, từng cụm từng cụm mây hồng nhạt đáng yêu.

Tớ chụp ảnh sau lưng cậu.

Cậu nào hay.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 14 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Lần sau vào phòng tớ, hay là cậu gõ cửa trước nhé.

Ừm.

Ặc.

Thôi vậy, tớ không viết ra đây vậy...

___Khương Vũ."

"Trời nhiều mây, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Tối qua cậu chơi game hăng quá, quên học từ vựng tiếng Anh, cứ tưởng trên lớp chỉ cần ngồi chép chính tả, còn có thể tranh thủ lúc thầy không chú ý mà lén mở sách.

Không ngờ cậu "may mắn" quá, bốc thăm trúng ngay tên, bị gọi lên bảng viết từ vựng.

Người may mắn như cậu, làm gì cũng suôn sẻ mà.

___Khương Vũ."

"Mưa lâm râm, ngày 23 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Dạo này cậu không ăn cơm hả? Gầy đi thấy rõ.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 25 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Lần khảo sát tháng đầu tiên của học kỳ này.

Thầy chủ nhiệm nói kết quả sẽ ảnh hưởng tới việc chia lớp sau khi phân ban văn – lý, bảo chúng ta phải chú ý. Cậu nói cậu muốn chọn khoa tự nhiên, nhưng vẫn do dự, còn hỏi tớ chọn khoa nào?

Tớ nói, chắc tớ sẽ chọn khoa lý.

Cậu vừa cười vừa đáp, lỡ như đến lớp 11, chúng ta không học chung lớp, cậu có học khác lớp thì cũng phải bảo kê cho tớ, tìm đàn em, nhận tớ làm đại ca.

Bạn học Tiểu Miên, cậu đàng hoàng chút được không?

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Kỳ thi tháng đã kết thúc, ba ngày nay trôi qua như gió.

Chiều nay đăng ký hạng mục cho hội thể thao tháng 4, tớ thấy cậu tích vào ô chạy 1000m nữ?

Rõ ràng cậu là một người leo lầu 6 cũng thở hồng hộc, bạn Tiểu Miên à, cậu chớp mắt vài cái nếu bị đe dọa nhé.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Chúc mừng cậu nằm trong top 3 lớp, top 10 khối.

Nhưng trông cậu có vẻ càng phân vân chọn khoa văn hay lý hơn, vì điểm số ngang nhau, chỉ là khi đó, tớ đoán chắc chắn cậu sẽ có đáp án nhanh thôi.

Cậu sẻ cất bài thi vào, rồi lẩm bẩm: kệ! chẳng phải còn kỳ sau sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà!"

Đúng như rằng, sau khi tớ vừa nảy ra ý này thì cậu đã bắt đầu hành động, thậm chí không khác những gì trong tâm trí tớ.

___Khương Vũ."

"Trời mưa, ngày 1 tháng 4 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Sân thể dục lúc hoàng hôn ẩm ướt, tớ không để ý chút là cậu đã lén chạy đi tập.

Cậu bất cẩn té ngã, đầu gối trầy một mảng da, thấy được cả thịt đỏ.

Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau, nhưng cậu vẫn cười nói không sao, thậm chí còn định kéo ống quần đồng phục xuống không cho tớ xem, cũng không cho tớ cõng cậu đến phòng y tế.

Thật sự nhé, tớ thà rằng khi đó, cậu cứ nói đau, cứ khóc đã đời đi, chứ không muốn cậu cứ cười rồi trấn an tớ, nói hôm nay là cá tháng tư nên ông trời đùa cậu chút thôi.

Viết có vậy thôi mà tớ đã thấy khó chịu, chẳng biết tại sao, tớ muốn gõ cửa nhà cậu, túm cậu ra mắng cho một trận.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 3 tháng 4 năm 2014

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Đau lắm đúng không?

Khi thay thuốc, hàng mi cậu co rúm, nhăn nhúm xoắn lại, nhưng cậu vẫn không kêu rên tí nào.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 4 tháng 4 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Hôm nay là kỳ nghỉ tiết Thanh Minh.

Người bị thương thì ở lì trong nhà, nhưng tớ cũng ở lại cùng cậu.

Món cậu ăn hôm nay là do tớ nấu đấy, nhưng hình như cậu cũng chẳng nếm được là do tớ nấu, coi bộ tay nghề của tớ đã tiến bộ.

Nói thật là tớ nhận ra được cậu cố nén đau buồn, mong cậu được vui vẻ mỗi ngày.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 9 tháng 4 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Ngày đầu tiên trong đại hội thể thao, vậy mà tớ vẫn thấy cậu bất chấp tất cả, nhảy lò cò bằng một chân xuống để cổ vũ cho tớ.

___Khương Vũ."

"Trời nắng, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Bạn học Tiểu Miên thân mến:

Tớ làm được rồi, giật cúp quán quân.

Vậy nên cậu không thể nuốt lời chuyện cậu nói sẽ thưởng cho tớ đấy nhé.

Nhưng có lẽ chỉ phải chờ tốt nghiệp cấp ba xong, tớ mới nhận được món quà mình muốn.

___Khương Vũ."

Trong ba năm cấp ba, chỉ có tổng cộng hai lần diễn ra đại hội thể thao. Mà ở lần đầu tiên, Thời Khâm Miên đã đánh mất quyền được chọn.

Vì vết thương trầy da ở đầu gối, đi lại nhiều sẽ khiến vết thương khó lành nên mọi người thay phiên dặn dò, lặp lại với cô, không được chạy nhảy lung tung vì phấn khích.

Thầy chủ nhiệm cũng giao cho cô một trách nhiệm quan trọng, là giữ vững phía nghỉ ngơi của lớp.

Đến chiều, Thời Khâm Miên ngồi dưới bóng râm nơi cao nhất khán đài, tầm nhìn đẹp nhưng cũng chán. Cô lấy điện thoại ra nhắn "tớ chán quá!" vào vòng bàn bèm, rồi nhìn dòng status bị vô số nội dung update mới đẩy xuống thật nhanh.

Thấy Thời Khâm Miên sắp không kìm nổi cơn buồn chán, Nghê Sơ Nhĩ bèn đến ngồi cạnh.

Vai kề vai, đầu sát bên đầu, Thời Khâm Miên quay lại thấy là Nghê Sơ Nhĩ, cô cũng mỉm cười chụm đầu vào: "Ngày mai phải làm phiền cậu chạy thay tớ rồi."

"Không phải thay mà!" Nghê Sơ Nhĩ ngẩng đầu, lấy cốc nước tu ừng ực: "Lúc đó, nếu cậu không đăng ký thì tớ đã đăng ký, cậu đang tạo cơ hội cho tớ đó!"

"Vậy cậu cứ cố gắng hết sức là được, đừng gượng ép bản thân." Thời Khâm Miên lo lắng nói.

"Cậu đừng lo, cậu tưởng cuối tuần nào hai chúng ta đi leo núi cũng ngồi cáp treo chắc?" Nghê Sơ Nhĩ chọc vào má Thời Khâm Miên: "Ngày mai cậu cứ chờ tin tốt từ tớ đi, tớ sẽ giành giải nhất về cho lớp chúng ta!"

"Tiểu Miên Miên cứ ngồi yên là được, sang năm sau tớ sẽ trả cơ hội này cho cậu!"

Thời Khâm Miên hơi rùng mình vì cách xưng hô của cô bạn, siết chặt lấy bàn tay đang túm lấy tay mình, cố ý không muốn để cô ấy đi, còn cù lét chỗ Nghê Sơ Nhĩ sợ nhột.

Nghê Sơ Nhĩ xin tha liên hồi, vừa tránh vừa cười tít cả mắt.

Bỗng dưng, Thời Khâm Miên thấy được một bóng người trên sân thể dục, vì ngồi nên cô không dám chắc.

"Ơ, Tiểu Nhĩ Nhĩ!" Cô bắt chước cách nói chuyện: "Cậu mau nhìn giúp tớ xem, người vừa đi ngang súng phát lệnh kia có phải bạn cùng bàn của tớ không?"

Nghê Sơ Nhĩ "ê" một tiếng, cầm mũ che nắng được đặt ở ghế cạnh mình, đội lên đầu Thời Khâm Miên: "Cậu bắt chước giọng tớ cơ đấy, học hư rồi."

Trêu xong, cô ấy đứng dậy đi về phía mấy hàng ghế trước.

Lúc quay lại, Nghê Sơ Nhĩ cho Thời Khâm Miên một đáp án chắc nịch: "Ừ, đúng rồi đó, nhưng tớ nhớ là lịch thi hôm nay nam 3000 mét phải sau 800 mét cơ mà? Sao cậu ta vào sân sớm thế?"

Thời Khâm Miên cũng nhớ như vậy, cô tò mò lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, hỏi anh tới đây làm gì, đáp án là "chờ tớ một lát".

Lạ thật, nghĩ mãi không ra.

Thời Khâm Miên bèn ấn bừa một cái icon, rồi khi ngước lên nhìn sân thể dục thì không còn thấy anh nữa, cả Nghê Sơ Nhĩ cũng đi đâu mất.

Khoảng mười phút sau, Thời Khâm Miên đang buồn chán không chịu được, kéo mũ che nắng xuống ngủ bù, thì bỗng trên ngực chợt nặng, cổ tay bị vướng bởi sợi dây như quai treo.

Cô bừng tỉnh đề phòng, đứng phắt dậy, mũ rơi xuống, đập vào mắt cô là một chiếc máy ảnh lấy liền.

Cổ cứng đờ như trục xoay thiếu dầu bôi trơn, xoay "kẹt kẹt" về phía người đứng cạnh: "Bạn cùng bàn ơi, đây là đồ của cậu à?"

"À không, ý tớ là, bạn cùng bàn, cái này của cậu?"

"...Ha."

Nghe được cô sửa lời rất nhanh, anh nhếch môi mỉm cười, vén tóc mái che mắt cô đi: "Mấy hôm trước tớ mua đấy."

Anh cầm chiếc máy ảnh: "Cho đỡ chán, cậu cứ chụp thoải mái, sẽ không thấy chán nữa đâu."

Nói rồi, anh chưa chờ cô phản ứng thì đã giơ ống kính về phía cô. Anh ấn nút chụp, đèn flash lóe lên.

Thời Khâm Miên vẫn còn chìm trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh, thấy ống kính và tờ giấy chạy ra, cô mới giật mình. Nghĩ đến cảnh hài hước vừa rồi, cô tức giận.

"Cái tên này!" Thời Khâm Miên nổi bão, cố gắng giấu tấm ảnh đi: "Lúc nãy tớ xấu gần chết, cậu đừng xem!"

Cô vội vàng xoay lưng lại, bắt chước cách trên video, né ánh sáng, vừa khẽ lắc lắc tấm ảnh vừa quay đầu canh chừng không cho anh nhìn thấy.

Hình ảnh từ từ hiện ra dưới nắng, Thời Khâm Miên đã chuẩn bị tinh thần cao độ để đối mặt với một "mình" xấu xí vô cùng. Cô nheo mắt, nhìn kỹ, rồi nhắm mắt lại.

Khoan đã, nhìn cũng đẹp đó chứ?

Cô thầm nhớ lại hình dáng bản thân lúc nãy, rồi mạnh dạn mở hẳn ra trước mặt.

Ngắm thêm vài giây kỹ thuật chụp của anh, cô quay đầu, bắt gặp anh đang chống cằm, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nụ cười nhàn nhã, ánh nắng rọi xuống khiến cả người như phát sáng.

"Đẹp chú?" Anh hỏi.

"Cũng... tạm tạm." Thời Khâm Miên cũng nói thật: "Nhưng chắc chắn là do người trong hình góp phần lớn thôi."

"Ừ, cậu bù đắp thiếu sót lớn lao trong kỹ thuật chụp của tớ, người đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp mà."

Thời Khâm Miên đỏ mặt vì cậu nói thẳng thắn này, hình như đây là... lần đầu tiên anh nói thế này trước mặt cô.

Chai nước khoáng trong tay đã ướt "mồ hôi", cô lúng túng đặt ảnh xuống, lấy khăn lau khô mồ hôi trên chai rồi đưa cho anh.

Anh cầm cái chai, còn định vặn nắp chai rồi đưa lại cho cô như thường lệ.

"Không phải, không phải, chai này tớ tặng cậu!" Thời Khâm Miên túm tay anh, đưa nước lại, kề sát bên môi anh.

Bọt nước sóng sáng miệng chai bắn tung tóe trên áo và quần anh, cô không nghĩ nhiều, bèn cúi người lấy khăn lau khô giúp anh. Chỉ không đầy hai giây, cô chợt thấy chai nước chỉ còn một nửa bị anh siết chặt bên hông.

Cô ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, chỉ thấy chiếc cổ đỏ ửng và cổ họng anh khẽ trượt, chẳng thể nhìn rõ mặt anh, anh đã vội đứng phắt dậy mà không nói câu nào.

Động tác theo quán tính khiến khăn giấy trong tay cô quệt một vệt bọt trắng trên áo đen của anh.

"Ôi, trên áo cậu!" Thời Khâm Miên thảng thốt khẽ kêu.

"Không sao, để tớ." Anh quay lại, giũ áo vài lần.

"Lát nữa cậu phải nhớ." Giũ sạch rồi, anh nhìn cô, lại dặn dò lần nữa: "Đừng chạy nhảy lung tung, xong việc tớ sẽ về tìm cậu."

Thời Khâm Miên đã nghe đến độ tai đóng kén: "Ôi được rồi, tớ biết mà, sao cậu cứ lải nhải như ông cụ non vậy chứ."

"Vậy thì cậu là bà cụ non..."

"Hả?" Tiếng hoan hô ồn ào vang lên trên sân thể dục, Thời Khâm Miên tạm không nghe được.

"Không có gì..." Anh xua tay: "Tớ đi điểm danh trước đây."

"Ừ, cậu mau đi đi!"

Thời Khâm Miên lại ngồi xuống, mân mê chiếc máy ảnh và cả tấm ảnh kia.

Cô bỗng có thêm niềm vui mới.

Canh chuẩn giờ, Thời Cầm Miên vẫn khập khiễng một chân, bám lan can nhảy đến hàng ghế sát phía trước khán đài. Cô tìm được người mình muốn tìm trong đoàn người.

Cô sợ bị anh phát hiện nên không cổ vũ, chỉ tìm được chỗ tốt, phóng to khoảng cách rồi chụp liên tục.

Đường chạy 400 mét một vòng, tổng cộng bảy vòng rưỡi. Gần như vòng nào anh cũng dẫn đầu, cuối cùng lao thẳng qua vạch đích.

Sang hôm sau, đến mục thi nhảy cao, anh phá luôn kỷ lục trường, giành điểm cao nhất.

Lúc kết thúc, cô còn thử vươn tai muốn chụp một tấm selfie nửa người của cả hai. Tiếc là cánh tay quá ngắn, cuối cùng vẫn phải nhờ cánh tay anh làm "gậy tự sướng" thay.

...

Thời Khâm Miên sờ sờ vào bức thư dày hơn những bức khác, cô đoán có thể trong này còn có ảnh. Cô nhớ, khi đó bọn họ đã rửa rất nhiều ảnh, có ảnh chụp chung, hoặc là ảnh tự chụp riêng, có cả những chú mèo, chú cún trong ngõ ngách của trường...

Nhưng lần này, thứ cuối cùng cô lấy ra được hầu như chỉ có ảnh riêng của cô – đã dán màng, còn ép nhựa.

Cô bật cười rạng rỡ, chỉ là anh đáng ghét quá, giấu hết ảnh chụp chung của bọn họ, khiến cô không tìm ra anh.

2877 words
03.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store