[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
[Ngoại truyện 4.4: Biến cố lớn cuối cùng]
" Mày bất ngờ sao? Có gì đáng để bất ngờ? Khi mày đã chính tay cướp đi Khả Nhạc của tao?!"
Nhật Quân nhìn người trước mặt. Tại sao hắn ta lại nhắc đến Khả Nhạc? Có quan hệ gì? Tại sao lại nói như vậy?
" Tại sao... lại là anh?"
Tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhật Quân bất ngờ, giọng nói này... dù có ra sao anh vẫn có thể nhận ra. Vội xoay người, thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt anh. Tận sâu đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu.
Đôi tay vừa định vươn ra, đã bị giọng nói đó chặn đứng.
" Khả Nhạc. Em... là em thật rồi. Anh nhớ e..."
Ngạo Phong vừa nhìn thấy Khả Nhạc, không tự chủ được mà lao đến. Đôi tay dang rộng run rẩy như muốn ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng Nhật Quân đã nhanh chóng kéo Khả Nhạc về phía sau lưng mình, che chắn cho cô khỏi vòng tay của hắn.
" Tch... mày đang nghĩ gì vậy?"
Ngạo Phong đánh mạnh vào đầu mình, môi nở nụ cười tự giễu, chua chát đến xót xa. Đôi tay dang rộng thu về, tự mình ôm lấy mình, đau đớn đến tột cùng.
" Đáng lẽ em không được xuống đây."
Nhật Quân nói, tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
" Đáng lẽ không được xuống đây. Nhưng ngay lúc này, anh cần em"
Khả Nhạc trước hành động của anh, lại ngây ngốc mà mĩm cười.
Rõ ràng đã rất sợ hãi, rõ ràng đã rất cần cô bên cạnh. Nhưng lại không muốn cô gặp nguy hiểm vì mong muốn của bản thân. Nhật Quân hắn chính là như vậy. Cô là lựa chọn đầu tiên, là ưu tiên lớn nhất của hắn.
" Em quen hắn ta?"
" Là Đình Phong. Người bác sĩ xuất hiện khi lần đầu anh và em gặp nhau." ( au: không nhớ thì quay về chương 2 nha. )
Nhật Quân nghe nói đến đây, liền có thể nhớ ra ngay. Hắn ta, chính là người khiến hắn nổi cơn ghen đến mức gây sự ở bệnh viện.
" Không ngờ lâu như vậy em vẫn nhận ra anh sao?"
Ngạo Phong không giấu được chút vui mừng nơi đáy lòng. Cô nhớ hắn, cô nhận ra hắn. Có phải hay không hắn vẫn còn vị trí trong lòng cô?
" Đình Phong. Sao anh lại thành ra như vậy? Đây... có còn là anh không?"
Khả Nhạc không tin vào những gì trước mắt mình. Một bác sĩ nhẹ nhàng, ôn nhu, ấm áp, luôn bảo vệ, che chở cô. Bây giờ lại thành ra dáng vẻ kia. So với Nhật Quân, hắn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tại sao... tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Vì cái gì chứ?
" Em là hôn mê đến hồ đồ? Không đoán ra được?"
Nhật Quân đột nhiên lên tiếng, âm giọng rõ ràng là đang trêu đùa cô. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Chỉ là đột nhiên nhớ đến vẻ tức giận của cô. Nhớ những lời mắng của cô. Hay đơn giản chính là anh nhớ cô. Thực sợ đã rất nhớ.
" Thôi đi. Lúc nào còn đùa được."
Khả Nhạc đánh nhẹ vào eo anh. Nhật Quân bật cười, lo lắng lúc nãy chẳng biết từ lúc nào lại biến mất hết. Đúng như mọi người nói, chỉ có cô mới giúp được anh.
Cả đời này, anh thật sự đã hoàn toàn lệ thuộc vào cô rồi.
" Các người có thôi ngay đi không?"
Ngạo Phong gằng giọng, lửa giận đã chiếm đóng hoàn toàn con người hắn hiện tại. Hắn ghen! Đang ghen tức trước cảnh hạnh phúc của hai người trước mặt. Tại sao? Tại sao họ hạnh phúc còn hắn thì phải ôm lấy đau đớn trong những năm qua chứ? Tại sao? Người sai đâu phải hắn. Chính là tên Nhật Quân khốn nạn đó. Hắn xuất hiện, cướp đi tất cả. Cả đời này, người hắn hận nhất chính là tên khốn đó!!!
Nhật Quân nhếch môi, bá đạo đem cô ôm vào lòng. Sau đó liền chiếm lấy đôi môi kia, trao nụ hôn nhẹ nhàng. Anh lo, sợ cô vừa tỉnh dậy dưỡng khí sẽ không đủ ảnh hưởng sức khỏe.
" Con mẹ nó, mày định chọc tức tao sao?"
Ngạo Phong như tên điên rút súng hướng về phía Nhật Quân.
Nhật Quân không đáp, chỉ nhếch môi, cười khích một cái. Anh chính là đang muốn cho hắn biết, cô là của ai.
" Khả Nhạc, em nhớ anh đúng không? Khả Nhạc. Quay về bên anh nhé?"
Ngạo Phong như mất đi ý thức, nói năng đã dần đi mất kiểm soát. Hắn nhìn về phía Khả Nhạc mà nở nụ cười, một nụ cười vô hồn.
Nhật Quân nhíu mày quan sát cô. Khả Nhạc từ lúc bị Nhật Quân hôn đến giờ hoàn toàn bất động, mắt không nhìn về phía xa. Cô có chuyện gì?
" Khả Nhạc!"
Ngay chính lúc Nhật Quân cất tiếng gọi cô, cũng chính là lúc phi tiêu ghim trúng vào cổ anh.
Khả Nhạc như đứa trẻ, yeah một cái thật to. Cô đã nhận được tín hiệu từ Thiên Vũ rằng thuốc đã được chế tạo xong. Chỉ còn tiêm vào người anh là được.
Nhưng cô biết chắc anh sẽ nhất định không chịu tiêm thuốc. Chỉ còn cách này. May mắn là anh chỉ chú ý đến cô. May mắn Thiên Vũ đã bắn trúng.
" Cái thứ gì đây?"
Nhật Quân nhíu chặt mày, nắm chặt phi tiêu trong tay. Phút chốc, đầu Nhật Quân đã đau như búa bổ, đôi mí mắt trở nên nặng nề kì lạ.
" Khả Nhạc, em nghĩ gì trong đầu?"
Anh không chịu được mà gầm lên. Đang là lúc nào mà cô dám tiêm thuốc khiến anh buồn ngủ? Anh không giải quyết, cả Vương gia ai có thể giải quyết?
" khụ... Anh... à... tôi... ừm... tôi... anh... Tôi giải quyết giúp anh!"
Khả Nhạc ấp úng hồi lâu mới có thể trả lời được. Cô không biết nó khiến anh buồn ngủ mà. Nhưng mặc kệ. Khả Nhạc cô gây ra thì có thể tự giải quyết.
" Khốn kiếp!"
Nhật Quân bực tức chửi một câu, cố gắng đứng vững. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, anh dần mất thăng bằng, Khả Nhạc nhanh chóng chạy ra phía sau, đỡ lấy anh.
" Anh đi ngủ đi."
Câu nói này của Khả Nhạc thốt ra, trong hoàn cảnh này khác nào một câu chuyện cười?
" Em còn nói nữa? Là muốn chọc tức tôi?"
" Tôi có rảnh đến mức đó đâu."
Khả Nhạc chu môi vội biện minh. Thực sự không cố ý chọc cười ai đâu. Chỉ là cô thực sự lo cho anh. Ngay cả đứng còn không vững nữa là...
Nhưng Khả Nhạc vạn lần không thể ngờ đến, hành động vô ý của mình lại chính là ngòi nổ cho giới hạn của sự điên loạn của Ngạo Phong.
" Nhật Quân. Mày nhất định phải chết! Muốn bên nhau? Được, sang thế giới bên kia mà yêu nhau."
Ngạo Phong như một con thú hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn rút súng, hướng về phía Nhật Quân không chừng chừ mà bóp còi.
Tiếng súng vang lên. Hòa lẫn cũng tiếng hét.
Máu đỏ chảy xuống. Hòa lẫn cùng nước mắt.
Mọi thứ... vỡ vụn ngay trước mắt.
Khả Nhạc nhìn người trước mắt trúng một phát mà dần quỵ xuống. Đôi tay nhỏ bé gắng gượng ôm trọn thân thể đó, không để nó ngã xuống.
" Nhật Quân... anh... anh..."
Nhật Quân cố dùng chút sức còn lại ôm trọn người đang chết lặng kia vào lòng. Đồng thời hạ lệnh xuống người phía sau.
" Không nương tay. Mặc kệ tôi."
Mệnh lệnh vừa được nói ra, tiếng súng vang lên, vang cả một vùng trời. Nhật Quân và Khả Nhạc ở trung tâm cuộc hỗn chiến. Cả hai ôm nhau, thân ảnh to lớn che chở cô dưới làn mưa đạn. Cách đó, người đàn ông nhìn cảnh tượng đó mà rơi nước mắt.
" Khả Nhạc, kiếp này anh đến sớm nhất. Tiếc thay, em lại không yêu anh.
Kiếp sau, nếu có thể, anh chẳng muốn làm người đến sớm nhất. Anh chỉ muốn làm người em yếu nhất."
...
Chỉ vài phút, bên phía Ngạo Phong đã chết hết. Tất cả chỉ còn lại tan hoang, bi thương.
" Nhật Quân, anh tỉnh lại được không?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khả Nhạc cảm giác trái tim đau đến mức không thở được. Ôm người kia vào lòng, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
" Nhật Quân. Anh tỉnh dậy đi. Làm ơn có được không?"
" Nhật Quân. Em xin anh..."
" Nhật Quân!!! Mau tỉnh dậy! Ngay lập tức!!!"
Tiếng Khả Nhạc hét vang tận trời xanh, xé nát tâm can người nghe. Cô... không muốn mất đi anh. Không muốn. Không hề muốn!!!
" Để yên. Tôi ngủ một chút."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút ngái ngủ. Nhật Quân siết vòng tay đang ôm lấy cô, an ổn mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Ngay lúc Khả Nhạc định nói gì đó, Thiên Vũ bỗng xuất hiện.
" Cậu ta không sao đâu. Khi nãy có mặc áo chống đạn mà."
Khả Nhạc ngơ người, không hiểu chuyện xảy ra.
" Là cậu ta vẫn ổn đó. Cậu ta không bị thương đến ngất mà do quá buồn ngủ thôi."
Ừ. Đúng là vậy đó. Chính là buồn ngủ đến không thể gượng dậy nỗi.
Nhật Quân buồn ngủ đến mức không buồn mở miệng. Những lời kia cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ.
" Nhật Quân! Anh đi chết đi!"
Khả Nhạc thẳng chân đạp anh một cái thật đau. Nhật Quân cũng vì vậy mà dần tỉnh ngủ. Vừa tỉnh dậy đã ra tay mạnh vậy. Việc cũng có phải do anh đâu? Tự mình lo lắng rồi tự mình khóc.
Cô đã khóc sao?
Chợt nhớ đến điều đó, Nhật Quân chợt tỉnh ngủ hoàn toàn.
Khi nãy cô khóc rất nhiều, liệu rằng có ảnh hưởng sức khỏe? Chắc chắn đôi mắt lại sưng húp lên rồi. Hơn nữa, cô chắc đã trốn đi đâu khóc tiếp.
Càng nghĩ càng thêm bực, Nhật Quân thẳng chân đạp Thiên Vũ một cái rồi bỏ đi. Tại cái thứ thuốc đó mà ra mọi chuyện.
Còn Thiên Vũ, vẫn không biết lý do mình bị đạp là gì.
Ai thích ngọt không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store