ZingTruyen.Store

Hoàn - Đồng Nhân Vọng Tiện

Chương 8 Kết Thúc

BlueRed2020


Một buổi sáng đẹp trời Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện xuống núi

"Lam Trạm...Lam Trạm...Huynh đưa ra đi đâu ???"

"Rồi ngươi sẽ biết"

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục đi

"Lam Trạm...Vẫn chưa đến sao ?"

"Đây rồi"

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn lên

"Lam Trạm...Đây là..." *Đây chẳng phải là nơi mình mất đi nụ hôn đầu sao....*

"Lam Trạm...nghe ta giải thích... Ngày hôm đó ta cũng bị bắt buộc thôi...Ta không hề..."

"Ngày hôm đó... Người đấy là ta"

"Lam...." Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vừa ngỡ ngàng, còn chưa kịp gọi đầy đủ tên Lam Trạm thì Lam Vong Cơ đã đến ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện

"Hôm nay... Chúng ta sẽ bái đường"

"Tại đây sao ???"

"Nhưng ta..."

"Ngươi không thích sao..."

"Ta ...Ta..."

Ngụy Vô Tiện không nói nữa hôn thẳng lên môi Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm......Môi....môi"

"Môi ???"

"Môi huynh thật mềm..."

Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch ra. Hôn tới hôn lui trên cơ thể của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm...Ở đây không được"

"Được... Chúng ta bái đường trước"

"Được...Được..."

Khi vái xong 3 lạy Lam Vong Cơ cất tiếng.

"Nơi đây...Ta đã....Nên đến đây trước, Lúc về..."

"Lúc về chúng ta mua đồ thành thân và bái đường ở thư phòng của Lam Khải Nhân"

"Ừm..."

"Không Lam Trạm...Ở đây không được đâu"

"Im miệng"

"Lam Vong Cơ huynh có thể nhịn một chút được không a"

"Không thể"

"Lam Trạm....Huynh có thể nhịn một chút được không ~"

"Không thể"

Xong H

"Ngươi cần đi tắm"

"Ta lười mệt lắm...Về rồi tắm được không..."

"Không được"

"Chúng ta còn phải về để chuẩn bị mua đồ nữa"

"Hừmmm." Lam Vong Cơ nhìn sang bên cây có một con sông nhỏ liền nhìn vào Ngụy Vô Tiện, biết hắn sẽ không đi nên Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện sang con sông nhỏ đó

"Lam...Trạm...Ta không muốn tắm..."

"Tắm xong rồi chúng ta đi"

"Lạnh...Lạnh...Lạnh....Lam Trạm....huhu"

"Hửmmm. Vậy để ta tắm cho ngươi" Lam Vong Cơ đi tới cởi hết Y phục Ngụy Vô Tiện xuống làm cho Y phục hắn ướt hết

"Thôi khỏi....Ta...Ta tự mình tắm..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhìn thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ liền nhanh lại nói

"Tắm....Tắm....Ta tắm còn không được sao"

Lam Vong Cơ tiến tới, hôn thẳng lên má Ngụy Vô Tiện, tai Y ửng đỏ.

"Lam Trạm....Tai huynh"

Ngụy Vô Tiện nói như vừa chế nhạo. Lam Vong Cơ liền cúi mặt thở dài.

"Không...Lam Trạm...Ta đùa...Ta đùa thôi a" Lam Vong Cơ hôn thẳng lên môi Ngụy Vô Tiện, Y lại tháo mạt ngạch ra trói chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, Y liền xé tan y phục bên dưới còn lại của Ngụy Vô Tiện.

"Không...Lam Trạm...Sao huynh giám hành hạ y phục của ta aaaa. Chút nữa lấy đâu y phục mà mặc" Ngụy Vô Tiện vừa nói như vừa xót ruột.

"Y phục ta" Lam Vong Cơ liền đưa thứ đó vào bên trong Ngụy Vô Tiện

"A...ừmmm...Lam Trạm"

Lam Vong Cơ vừa nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện gọi thì cảm giác lại cao trào. Động tác của Y mạnh và dữ dội hơn lần trước

"Lam Trạm....nhẹ chút..."

Xong H

"Ta khỏi phải tắm luôn rồi Lam Nhị ca ca" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa liếc mắt trái nhìn sang phải đến Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đưa Y phục cho Ngụy Vô Tiện

"Chúng ta về thôi"

Lam Vong Cơ nói xong đi ra khỏi mặt nước bỏ lại Ngụy Vô Tiện trong đó

"Ngươi còn không lên nữa thì chúng ta thêm một hiệp"

Ngụy Vô Tiện liền nhanh rời khỏi mặt nước. Lam Vong Cơ đưa thêm nội y của Y mặc bên trong cho Ngụy Vô Tiện.

Thấy Ngụy Vô Tiện đi khó khăn vừa bước vừa tập tễnh nên Y không hỏi liền tới cõng Nguỵ Vô Tiện lên

"Lần sau...Ta sẽ cố"

"Huynh mà cố kiềm chế được thì ta đã không khổ thế này a"

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện xuống núi đến một thị trấn nhỏ. Ở trong trấn đang thả đèn nên có ánh sáng rất đẹp.

"Lam Trạm" Lam Vong Cơ bỏ Ngụy Vô Tiện xuống rồi bỏ đi

" Y làm sao vậy ?"

Một hồi lâu sau mới thấy Lam Vong Cơ đi tới, mang thêm chiếc áo choàng cho Y và Ngụy Vô Tiện

"Đêm về có sương, ngươi sẽ lạnh"

"Lúc nãy huynh đi đâu vậy ?"

"Không có gì"

"Đẹp không Lam Trạm..."

"Đẹp"

Ngụy Vô Tiện nhìn vào ánh mắt Lam Vong Cơ. Không quan tâm Y đang nghĩ gì, hắn liền hôn lên môi Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm...Ta thật sự rất rất...yêu Huynh"

Lam Vong Cơ không chút phản kháng. Ôm ngang lấy Ngụy Vô Tiện vào một quán trọ vào phòng lên giường.

"Lam Trạm....Trong đây sẽ có người...Nếu họ trở về sẽ thấy hai chúng ta"

"Ngươi nghĩ ta đi lâu như vậy chỉ để mua y phục thôi sao"

"Phòng này chắc có người khác thuê rồi. Lam Trạm chúng ta đi phòng khác"

"Ta đã thuê phòng này....Ta biết ngươi sẽ không chịu về Vân Thâm vào giờ này"

Lam Vong Cơ không nói nữa nhưng Nguỵ Vô Tiện cứ lải nhải bên tai làm cho Y cáu phải dùng cấm thuật. Cho đến lúc H Lam Vong Cơ mới giải thuật Cấm Ngôn

"Lam Trạm..."

***************

Sáng hôm sau hai người ra khỏi phòng trọ đi ra ngoài mua y phục Hỉ. Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa chạy làm cho Lam Vong Cơ càng thêm nôn nao.

"Lam Trạm...Đẹp không ?

"Hợp với ta không ?"

"Hợp"

Khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị về thì thấy một thư sinh đi tới. Ngụy Vô Tiện nhìn tới liền gọi tên

"Dương Đông...Là...Là...Huynh sao ?"

"Nhìn Công tử thật quen...Công tử quen ta sao ? Lại còn biết cả tự tên của ta..."

"Quen, quen chứ - không quen" Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện trở về.

"Lam Trạm...Huynh làm cái gì vậy ? Không thấy ta đang nói chuyện sao "

Lam Vong Cơ bỏ tay Ngụy Vô Tiện xuống. Chầm mặt

"Được rồi...Ta sai...Ta sai...Ta không nên chêu ghẹo người khác..."

"Giờ Hợi....Nghỉ ngơi"

"Mai chúng ta thành thân rồi" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ôm chặt chui vào ngực Lam Vong Cơ ngủ say.

Sáng hôm sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mặc áo Hỉ đến thư phòng Lam Khải Nhân bái đường.

Khi xong Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến Tĩnh Thất

*Tuy Lam Trạm không biểu hiện nhưng lúc bái đường mình đã thấy nụ cười của Y"

"Thật hạnh phúc" Ngụy Vô Tiện cười nói với Lam Vong Cơ làm cho Y không kiểm soát được cảm xúc liền đi nhanh tới Tĩnh Thất. Trong lúc đi qua Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện tới nơi mà Hắn tặng Y hai con thỏ.

"Đã thành đàn như vậy rồi sao.Lam Trạm, huynh cũng nuôi chúng tốt quá nha"

Ngụy Vô Tiện bỗng nói xong liền cúi mặt xuống không giám thở dài... không gian yên tĩnh

"Xin lỗi Lam Trạm"

"Chuyện gì ?"

"Ta....Ta không thể sinh con cho huynh được"

"Thử sẽ biết" Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất đóng cửa, động phòng.

"Lam Trạm...Ta thật sự không thể sinh con"

"Đúng...A Uyển không phải là con sao "

"Lam Trạm...nghe ta giải thích...."

Những tiếng nói bỗng nhỏ dần,thay thế bằng tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện

"Lam Trạm....Giờ Hợi chúng ta nên nghỉ ngơi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store