ZingTruyen.Store

[Hoàn][Đồng Nhân Harry Potter] Mật Ngọt

Phiên ngoại: Cơn mưa đầu mùa viết nên chuyện tình đôi ta

dantho9

-Ngõ lời yêu thương-

Nhân vật chính:
- Julian Virgilius - Trần Lạc Triêu Duy: Con trai cả của ông phú hộ
- Mordred Middleton Holroyd - Đỗ Tấn Thuyên: Người làm

---
Tại đất nước Việt Nam, rất lâu về trước...

Buổi sáng sớm, trước nhà ông Trần - người giàu nhất vùng, có một vị tướng ngoại quốc bước tới trước nhà.

Phía sau là đứa con gái út tuyệt sắc mà ông ta thương nhất trần đời. Nàng cười nói đẹp trong như hoa sứ, khiến một vài thanh niên trong làng nhìn mà say đắm.

Tới trước căn nhà bằng gỗ mang kiến trúc theo kiểu truyền thống, vị tướng lớn tiếng kêu lên. Nói tiếng Việt nhưng với cái giọng ngoại quốc cứ lơ lớ, tiếng nói lại lớn, vọng vào tới tận gian nhà chính.

-"Cho đòi gặp ông mặt Trần!"

Ông Trần bước ra hiên nhà đã thấy bóng dáng hai cha con kia.

Ông bất ngờ vì người có tiếng đồn thổi khắp vang danh vùng rằng ông tướng là người nguy hiểm và âm mưu, bấy giờ lại đang đứng trước nhà mình.

-"Thật là quý hóa quá khi ngài lại đến tận nhà tôi. Phải chăng là có việc gì quan trọng?"

-"Phải. Cũng không nói vòng vo làm mất thời gian của ông đây, sở dĩ hôm nay tôi đến là vì con trai cả của ông."

Nghe lão ta nói mà ông cảm thấy sợ.

Bấy lâu nay, con trai cả của ông hiền lành, nhân hậu chứ nào phải đứa gây tai họa như đứa con thứ mà lại bị vị tướng quyền lực kia nhắm đến.

Nhưng để biết rõ hơn liệu con trai mình đã làm gì, ông Trần hỏi lại cho chắc chắn.

-"Ý ngài đây liệu có phải thằng Triêu Duy nhà tôi?"

Vị tướng nghe thì nhìn qua cô con gái của mình.

Nàng kiều diễm mà dùng quạt tay che môi lại rồi cười tủm tỉm cười.

Khuôn mặt đã hơi ửng hồng khi gật đầu xác nhận với người bố. Vị tướng quay mặt, lại nhìn sang ông Trần mà đáp lời.

-"Đúng. Chẳng hay tôi có thể gặp mặt cậu Duy nhà ông?"

Giọng lão ta đanh thép như đó là một lời ép buộc khiến ông Trần không thể từ chối. Trong sự lo lắng và hồi hợp, ông mời vị tướng vào trong nhà ngồi để nói chuyện cho rõ.

Tại gian nhà chính, ông Trần cùng hai cha con kia ngồi ở vị trí trung tâm.

Đối diện bàn tiếp khách là bàn thờ gia tiên. Bàn trà tiếp đãi còn chưa có trầu cao hay ấm trà nào, bởi vị tướng đến quá đột ngột nên người ở không kịp chuẩn bị.

Ngồi con chưa ấm ghê, bình trà đang nấu trong bếp còn chưa sôi thì ông ta đã lên tiếng gọi thằng con mình đến để hỏi.

-"Thằng Di, ra đây bố bảo!"

Không lâu sau, tiếng nói của một thanh niên vang vọng tên từ gian nhà sau khi tiếng chân của cậu bước tới ngày một gần hơn.

-"Bố, con tên là Duy chứ nào phải Di?"

Kéo tấm rèm cửa và bước ra ngoài, cậu Duy thấy tình cảnh hiện tại có vẻ kì lạ. Bố của cậu đang ngồi với đó là hai bố con người ngoại quốc kia.

Kìm lại cái giọng trách cứ của mình vì nhà có khách, cậu ta chào hỏi lễ phép.

-"Con chào bác và em đây, mọi người cứ tiếp tục câu chuyện. Con vào trong-"

-"Nào, nào cậu đây ngồi đi. Tôi đến đây để tìm cậu đấy."

Chưa gì mà vị tướng kia đã cảm thấy tự nhiên như nhà mình rồi. Duy cũng nghe lời mà bước tới chổ bàn rồi ngồi xuống ghế, cạnh bên bố của mình.

Ông tướng trong lời đồn lúc này thì mặt niềm nở khi gặp được cậu. Con gái ông ta lại ngại ngùng khi gặp Duy.

Chả qua nàng ta tương tư cậu, mấy lần chỉ thoáng gặp nhưng đã ưng ngay. Người gì mà điển trai lại còn tốt tính khiến nàng cảm nắng.

Tới mấy hôm gần đây gia đình nàng mới biết chuyện mà tìm đến nhà ông Trần.


Một lần nữa không vòng vo, vị tướng kia lên tiếng.

-"Chả qua, tôi đây thấy cậu Duy cũng tốt nên muốn hỏi cưới cậu cho con gái của tôi."

Lời nói như một tiếng sét giáng xuống đầu hai cha con ông Trần. Ông Trần nhìn con trai của mình mà không tin có nàng thơ xinh đẹp lại thích nó.

Nhưng việc này cũng chẳng khác nào việc muốn bắt rể về, như thế cũng như cầm tù hay bắt thằng Duy vào chổ chết.

Đồng ý cũng không được, từ chối lại không xong.

Nếu không đồng ý thì thể nào vị tướng cũng kéo quân tới khiến cho làng này tan hoang, phá nát hết những gì bà con nơi đây dựng nên biết bao lâu.

Tại đây cũng có không ít thanh niên, trai tráng đã bị bắt đi phục vụ cho mục đích của nước họ và không bao giờ trở về.

Vừa không muốn con trai mình gặp nguy hiểm, lại không muốn làm khổ bà con nên ông Trần không nói được tiếng nào.

Nhưng buộc miệng, ông cẩn thận đưa ra lời lẽ với lão tướng kia:

-"Xin thưa với Ngài, hôn nhân là chuyện cả đời chứ nào phải ngày một ngày hai. Mong ông đây dăm ba hôm nữa lại tới, thời gian đó chúng tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị."

-"Được, vậy hẹn ông ba hôm nữa tôi quay lại."

Vị tướng nghe xong cũng đồng tình, đứa con gái ông thương yêu thì phải kĩ càng mới được. Nhỡ sau này có chuyện thiệt thòi với nàng ta thì lại đau lòng.

Cô nàng nãy giờ cứ nhìn Duy làm cậu đổ mồ hôi, không dám động đậy mà đôi khi lại cười khi nàng nhìn mình quá lâu.

Điều đó khiến nàng quay sang chổ khác vì ngại, nhưng tới khi cậu quay lại thì lại tiếp tục nhìn chăm chú.

Sau đó, cả hai bố con người ngoại quốc cũng đã đi về sau khi hẹn đúng ba hôm nữa sẽ quay lại.

Duy lộ rõ vẻ thất thần trước số phận thảm thương đến bất hạnh của mình.

---
Tối đó, cả bố và mẹ cậu đều dành phải quyết định gã cậu con của mình cho vị tướng kia để đổi lấy yên bình cho dân làng.

Nó khiến Duy tuyệt vọng, cậu ta buồn bả chạy ra khỏi nhà trong đêm. Chạy rồi chạy thật nhanh để xõa hết muộn phiền.

Nhưng tới nữa đêm vẫn chưa thấy cậu quay về, gia đình bắt đầu thấy lo lắng.

Trước hiên nhà, thằng Thuyên người làm sốt ruột hết cả lên.

Trời cũng đã lấm tấm vài hạt mưa khi hai ông bà còn đang ngồi thưởng trà và đợi con về. Gã thì đã lo lắng tới nổi chạy vụt ra khỏi nhà để tìm cậu chủ về cho bằng được.

Trong màn đêm, tiếng mưa tí tách thi nhau rơi xuống mặt đất. Con đường đất cũng bắt đầu ướt rồi trở nên trơn trượt.

Bấy giờ đèn cũng không có nên Thuyên đành phải tìm Duy trong bóng tối. Đi được một chặng đường, tới đồng ruộng mới thấy được cậu chủ.

Cậu ta đứng im dưới mưa khi Thuyên hớt hải chạy lại gần.

-"Cậu Duy! Cậu về đi cậu ơi, mọi người ở nhà lo cho cậu lắm."

Lại càng gần, khuôn mặt của cậu chủ lại càng rõ thêm trong mắt Thuyên.

Thằng người làm thấy mà sửng sốt, bởi cậu chủ trong như đang khóc khi nước mưa rơi xuống, làm ướt hết cả người và quần áo.

Thấy mà gã xót thương cho.

Không biết được đó có phải không hay không nhưng phải đưa Duy về trước đã. Thuyên nắm lấy cổ tay của cậu để kéo cậu về nhưng cậu lại không chịu đi.

-"Thuyên... Chân của cậu đau quá nên không đi được."

-"Dạ?"

Thuyên nhìn xuống chân của cậu chủ, nó bị mắc vào cái bẫy cua rồi. Hên là không có con cua nào trong đó.

Gã cuối xuống, tỉ mỉ gỡ cái bẫy ra trong điều kiện thiếu ánh sáng. Gỡ xong thì chân của Duy cũng còn đau.

Đành vậy, Thuyên cõng cậu trên lưng để mang về nhà.

Dưới mưa, cuộc trò chuyện của họ được bắt đầu khi thằng người làm nói an ủi.

-"Cậu Duy, cậu bị gả qua bên đó thì con đi theo cậu. Họ có đày đọa cậu làm việc thì con làm thay cho, cậu không phải chịu khổ đâu. Còn con ở đây với cậu."

Nghe câu đó mà Duy dựa đầu mình lên lưng của thằng người làm.

Cuối cùng lại phải lộ ra cáo dáng vẻ yếu đuối mà nức nở khi bị ép cưới.

Thuyên chỉ im lặng cho cậu chủ muốn khóc bao nhiêu thì khóc trên chặng đường cả hai cùng nhau quay về nhà.

Phía trước còn nhiều chuyện phải đối mặt. Từ việc gánh vác gia đình khi còn trẻ đến việc đối mặt với gia đình của vị tướng ngoại quốc kia...

Tất cả đều là những việc khó khăn nhưng đã có một người cùng Duy gánh vác cả rồi.

Trong lòng Thuyên đã biết thứ tình cảm kì lạ mà bấy lâu gã dành cho cậu là gì nhưng không dám nói ra.

Bất ngờ, Duy lên tiếng hỏi khi cậu còn nức nở trên vai của thằng người làm.

-"Thuyên, sao chẳng có ai thật lòng yêu ta vậy?"

Thuyên nghe được câu đó mà dừng chân lại. Lời nói đã từng bị chặn lại trước khi kịp nói ra thì bấy giờ đã có dịp thổ lộ.

-"Cậu à, chẳng có ai trong lời cậu vừa nó đang ở đây, cũng là người đang cõng cậu trên vai nè! Đỗ Tấn Thuyên đây thật lòng đang yêu Trần Lạc Triêu Duy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store