ZingTruyen.Store

[Hoàn][Đồng Nhân Harry Potter] Mật Ngọt

Chương 51: Một đêm ngủ tại Đại Sảnh

dantho9

-Buồn ngủ kéo dài-

Về tới được kia túc xa không lâu, mới năm lên giường nghỉ mệt thôi. Julian bị Draco Malfoy lườm liếc, đánh giá một con người lười biến.

Nhưng nghĩ lại, có thể anh ta bị mệt do sức khỏe yếu kém thôi.

Bên ngoài phòng, tại những cái ghế da lớn, Macus Flint đang ngồi đó để nói về thời gian tập Quidditch với những người đồng đội của mình.

Ai cũng chán nản khi nghe lịch tập mà anh ta đề xuất ra. Một lúc sau, giáo sư chủ nhiệm bước vào trong cùng với vẻ mặt như vong hồn ám, nó đáng sợ ngang ngửa lên giám nhục Azkaban.

Severus Snape tới chỉ để gửi một thời thông báo cho bọn rắn trong nhà.

Biết rõ, nhà này một đứa được giao thông tin từ ông ta rồi cũng biết trách nhiệm mà nhắc cho tất cả nệ Snape chỉ cần nói với mấy đứa ở phòng sinh hoạt.

-"Sirius Black đã đột nhập vào, chúng bây lo mà đi chuẩn bị đồ ngủ để tối nay ngủ ở Đại Sảnh đêm nay."

Thế là Macus phải giải tán cuộc tập hợp với cái lịch trình tập dày đặc. Anh bước về phòng để còn thông báo cho hai thằng em cùng phòng.

Mở cửa phòng đã thấy Julian nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ. Anh ta bảo với Malfoy về lịch tập sắp tơi của đội trước, điều đó khiến công tử đó nghi ngờ với lịch trình quá nhiều.

Chưa hết bàn hoàng thì đã thấy đội trưởng lay người đàn anh còn lại để gọi dậy.

-"Julian, Julian... Dậy đi Julian."

Bàn hoàng mở mắt dậy, cậu đã thấy Macus trước mặt. Khi thấy cậu tỉnh rồi, chỉ cần mở mắt thôi thì não dũng hoạt động nên anh ta nói lớn để hay đứa cùng nghe.

-"Sirius Black vào Hogwarts rồi, tối nay học sinh phải ngủ ở Đại Sảnh."

Thông tin được Julian tiếp thu, cậu ngồi dậy lấy cái chăn của mình đắp lên người. Chỉnh lại tư thế một chút rồi nằm xuống giường ngủ tiếp tục.

Chuyện ngủ ở Đại Sảnh không còn quan trọng nữa, nó cũng bình thường thôi. Lúc trước hắn ngủ ở ghế công viên hay vỉa hè còn được cơ mà.

Julian mặc kệ hết tất cả mà quay lại giấc ngủ ngon của mình.

Macus thấy mà ngán ngẩm, anh hiểu được cảm giác của Malfoy khi có một đàn anh như thế rồi.

Julian tính lúc trước và nay cũng gần 30 tuổi, như sau khi tới đây lại được hai thằng nhóc cùng phòng chăm như trẻ mới lớn vậy. Tính cách cũng đã đổi sang cái vẻ lém lỉnh hơn.

Malfoy nhìn thấy biểu cảm của đội trưởng thế cũng nói ra một chút giải thích cho Julian

-"Chịu thôi, anh ta đi chơi cả ngày rồi. À, đi về có mua bánh cho cả bọn, con người đang ngủ để trên bàn đấy."

---
Đến khi trời tối, cả nhà phải ra Đại Sảnh. Trên sàn là mấy miếng lót để nằm lên cùng bộ chăn và gối nằm màu xám. Bấy giờ còn sớm nên hầu hết học sinh lại xúm nhau nói chuyện với nhau.

Các giáo sư thì chia thành nhóm rồi thay nhau đi kiểm tra những nơi quanh Đại Sảnh để đảm bảo học sinh được an toàn.

Julian thì lựa chổ nằm gần mấy đàn anh thân quen trong đội Quidditch. Họ còn mang theo một vài cuốn bài tập để hoàn thành nó.

Nó không quá khó, chỉ là từ ngữ của các giáo sư làm học sinh khó hiểu nên đôi khi họ làm lệch thôi.

-"Anh Macus, anh làm phần kết thúc sai rồi kìa. Đọc lại yêu cầu cuối bài đi chứ."

-"Ồ, thấy rồi."

Macus nhanh chống đọc lại đề rồi chỉnh sửa lại. Julian mặc dù rất buồn ngủ, sắp ngủ gục tới nơi nhưng vẫn cố gắn giúp mấy đàn anh chổ họ quên hay không hiểu.

Đàn anh thậm chí là em thấy cậu mệt thì không kêu cậu ngủ sớm đi, không phải vì họ muốn cậu chỉ bài. Mà là vì thấy Julian sắp ngủ gật tới nơi trong mắc cười quá.

Họ vừa làm mà thay nhau cười đùa với nhau. Julian cảm nhận được thích giác mình giảm dần, mắt lại nhắm rồi mở rồi lại nhắm hẳn lại.

Julian chịu thua mà gục xuống nằm ngủ. Thương tình, Miles Bletchley đắp lên cho cậu cái chăn để đỡ lạnh. Rồi cả bọn lại tiếp tục làm bài. Khi này, huynh trưởng đến nói với một vài người.

Trong đó có đội trưởng Quidditch, ra là huynh trưởng và cả những đội trưởng cần phải thay nhau dậy đi canh gác.

-"Đúng là điên. Họ không sợ học sinh xuất bị cái tên sát nhân đó giết hay gì mà đưa ra cái thứ này?"

Điều đặc biệt, trong danh sách còn có Julian Virgilius nhưng cậu bé đã ngủ mất rồi. Mọi người nhìn qua cậu rồi cả đám tụ lại để thuyết phục đổi giờ canh gác.

Một sự thay đổi nho nhỏ được diễn ra. Họ đổi cho Julian trực vào khoảng 9 giờ để cậu hoàng thành 2 tiếng đồ hồ canh gác của mình rồi quay lại ngủ.

Vì thế, cậu ngủ được một lúc thì đã bị kêu dậy mà đi trực rồi.

-"Ôi Merlin, sao có cả em trong đó nữa chứ?"

-"Cái này anh không giải thích được, hẳn là ý của cụ Dumbledore."

Lucian Bole trả lời, anh ném cho Julian cái áo choàng. Dẫu sau đi trực mà mặc bộ đồ ngủ trắng tinh đó cũng kì. Julian nhận lấy áo choàng rồi mặc nó vào, còn việc nó của ai thì mặc kệ.

Cầm cây đũa phép của mình, Julian được giao nhiệm vụ đứng ngoài cửa để canh thôi.

Đứng một lúc, cảm giác buồn ngủ và mỏi chân tràn đến khiến cậu mệt mỏi.

Đứng dựa vào vách tường, nhưng khi giáo sư tới thì lại đứng nghiêm và giả tươi tỉnh để qua mặt. Kẹo nhét trong túi áo ăn để tỉnh cũng đã hết, cậu sắp ngủ gật luôn rồi.

Tới mức người tiếp theo trực nhìn cậu thấy tội quá nên cho về ngủ sớm 30 phút, thời gian đó để anh ta thay thế cậu làm.

Loạng choạng bước về cái tấm vải trải dưới đất, Julian vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Cậu nào hay chổ mình năm không phải là chổ của cậu hay khu nhà Slytherin.

Mà chính là bên khu ngủ của nhà Gryffindor, ngôi nhà chất chứa nhân vật chính và cũng là nhà đối thủ.

Gần 30 phút sau, chủ nhân của chổ ngủ đã về. Người đó là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch bên Gryffindor.

Anh ta vừa trực xong và cũng buồn ngủ mà nằm xuống ngủ luôn. Julian ngủ ngoài rìa tấm nệm nên không hay biết.

Con rắn mà xanh nhỏ cứ thế mà ngủ giữa một bầy sư tử đến sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store