ZingTruyen.Store

Hoan Dong Nhan Harry Potter Mat Ngot

-Bánh mì nhân kem-

Mặc dù bị bó bột tay nhưng sinh hoạt của Draco Malfoy vẫn bình thường.

Hôm nay hắn được phát giấy đi tới làng Hogsmeade chơi lần đầu tiên với lũ bạn nên cũng hỏi Julian đi theo chung.

Học tập cũng cần vui chơi xả láng nên cậu đồng ý. Vì không phải là tới lớp học tập nên chỉ cần mặc đồ thường ngày và không gây phản cảm chi người nhìn. Còn Malfoy thì lúc nào phải nổi bật nên đồ đi chơi cũng phải khác thường.

Dứng nhìn mấy đứa năm ba tập hợp, đứa nào cũng mong được tới ngôi làng đẹp như tranh vẽ và đã tìm hiểu thông tin trước khi đi cả rồi.

Julian dứng cùng bọn Malfoy và đợi được đi chơi, nhưng sự chú ý lại dần chuyển sang Harry Potter.

Cậu ta không được đi vì không có được chử kí người giám hộ. Malfoy thấy thế nhìn kinh miệt.

-"Tội nghiệp chưa kì, thằng Potter không được đi."

Cả lũ bạn của hắn cười đùa với lời châm chọc. Có mỗi Julian là sắc thái lại thấy hơi khó chịu bởi nó. Dẫu sao cũng từng có hoàng cảnh giống cậu ta nên thông cảm chăng?

Malfoy thấy đàn anh không cười bởi lời câu châm chọc thì sang hỏi nhỏ.

-"Sao, không thấy mắc cười à?"

-"Ồ, ra là đang kể chuyện cười à. Xin lỗi nhé, tôi không biết chổ mắc cười đến khi nào."

---
Tới được ngôi làng, do đã đi nhiều lần nên cậu lại là người chỉ dẫn cho đám năm ba.

Nói xong thì mỗi đứa thích mỗi cái khác nhau nên chia ra đi mỗi đứa một hướng đến những cái tiệm được gợi ý. Chúng để lại Julian, Malfoy cùng với hai đứa bạn của hắn ở đó.

Julian bước đi đến cửa hàng bán kẹ. Malfoy thấy thế cũng đi theo sau. Đi được một chặn đường, cậu mới nhận ra tên công tử đang lẻo đẻo theo phía sau.

Nhưng cậu đâu mặc kệ mà đi mua đồ mình muốn.

Bước vào cửa tiệm, nó có đầy ấm nhưng loại kẹo khác nhau với nhiều vị từ ngon đến kì lạ. Nhận lấy cái giỏ đựng kẹo, là một cái rổ nhỏ với mặt đáy chưa bằng quyển sổ cỡ A5, chiều cao cũng không được bao nhiêu cả.

Julian đi lựa kẹo, hầu hêt những loại cậu lựa đều là kẹo ngọt có đường chiết xuất từ trái cây nên giá cả mắc hơn thông thường.

Loay hoay cũng đẩy cả giỏ nên lại lấy thêm một cái mới để đựng.

Malfoy thấy đàn anh lấy nhiều quá trời, ăn hết chổ đó có khi bị bệnh ảnh hưởng sức khỏe như tiêu đường rồi.

-"Lấy làm gì mà nhiêu thế?"

-"Để bổ sung một loại carbonhyđrate cho cơ thể."

Lấy đại một lí do rồi Julian nói để qua mặt đàn em, che giấu cho hành động của mình. Do cậu không ăn uống được gì ngoài máu hay nước lọc nên đã hỏi những gì khác mà bản thân có thể cho vào bụng được.

Câu trả lời nhận được là mấy loại như đường hay mật ong. Và để tốt cho cơ thể thì cậu mua kẹo có đường từ trái cây.

Một phần vì tốt thôi, phần còn lại là vì vị của nó ngon hơn loại hóa chất.

Cậu công tử kia nghe cái thứ được gọi là "carbonhyđrate" thì thắc mắc cái thứ đó là gì. Chưa từng được nghe cái thứ như thế nên hỏi.

-"Carbohydrate là gì cơ?"

Cậu con nhà Virgilius lúc này mới nhớ nơi đây có học Hóa đâu mà biết được thứ đó. Nhận thấy nói lời hoa mỹ cho dư thừa rồi lại phải giải thích lại cho tốn lời với Malfoy.

Giải thích cũng tốn thời gian nên cậu nói thẳng.

-"Cứ hiểu là để bổ sung đường cho cơ thể là được."

Malfoy hiểu lời rồi, hắn gật đầu nhưng rồi một suy nghĩ hiện lên khiến hắn không hiểu lần nữa.

Bổ sung đường là cằn thiết nhưng nhiều đến thể thì là ảnh hưởng xấu đến cơ thể rồi gây ra mấy bệnh như tiểu đường rồi còn đâu.

Julian thì thản nhiên lắm, cơ thể chết rồi và không thể chết thì cần gì lo lắng.

Mua xong, Julian bước ra khỏi cửa hàng một mình khi Malfoy còn đang lựa mặt hàng mình muốn mua.

Chịu thôi, lúc Julian lựa thì hắn đứng nhìn miết nên quên việc mua. Đi lòng vòng, Julian gặp lại cô bé Hermione Granger cũng tới đây.

Hay thật, cô gái nhà Gryffindor bảo hẹn gặp lại, không ngờ gặp lại sớm đến thế.

Julain bước về phía Hermione, cô bé cũng thấy cậu đang lại nên chạy lại cho nhanh. Đàn anh nhà Slytherin lề mề quá, đi chầm chậm không biết khi nào mới tới.

-"Anh Virgilius, không ngờ lại gặp anh ở đây."

-"Anh đi mua chút đồ, cũng không ngờ là mình gặp em tại làng."

Hermione nhìn cái túi vải Julian mang theo đựng đồ mới ngớ người. Bên trong đầy ấp kẹo với nhiều loại, chổ đó che luôn lấp cả mấy món Julian mang theo.

Nhưng vì đến từ hai nhà đối thủ nên hỏi cũng không hay nên cô không thắc mắc gì với Julian.

Đàn anh lấy ra từ trong túi một cái lọ thủy tinh đựng kẹo bên trong. Những viên kẹo trong trong màu hồng. trắng, và vàng mật ong. Julian đưa nó cho Hermione.

-"Tặng em đó. Anh có việc phải đi trước rồi, tạm biệt."

Julain chạy đi vì thấy Malfoy đã mua đồ xong và đang lại tính tiền, nếu hắn thấy được cảnh Julian nói chuyện với Gryffindor thì coi như toang. Hermione ở lại đó, nhìn cái món quà mình được tặng đang trong lòng bàn tay thì thấy vui.

Đặt nó vào trong túi rồi cô bé nhìn lên, Julian đã đi cùng với Malfoy rồi.

Đang đi, Julian đá vào chân Malfoy một cái làm hắn kêu lên đau đớn. Thấy cảnh đó Hermione hả dạ vô cùng, rồi quay lưng lại để bước.

Hủ kẹo Julian tặng chắc sẽ được chia cho hai cậu bạn, mỗi người một viên. Còn lại là của cô tất cả.

---
Bên phía Julian, cậu và Malfoy đang đi ngang nhau với hai cậu bạn của hắn đi sau lưng. Malfoy nhìn Julian thấy điều lạ lạ nên lên tiếng hỏi:

-"Ồ, hè này có người không cao thêm được miến nào, lùn hơn tôi một chút rồi này."

Nghe Malfoy nói khiến Julian phát bực. Cơ thể chết thì làm sao mà cao thêm được nữa, muốn nói ra chửi lắm nhưng nói rồi chả biết giải thích làm sao.

Cậu chỉ biết xả giận bằng cách đá công tử kia một cái ngay khí hắn vừa nói xong.

Hắn ta ôm chân đau đớn, hai thằng bạn phía sau thấy Julian đáng sợ quá nên không dám lại đỡ lên.

Cho tới khi Julian bước đi tiếp, Malfoy cũng đứng lên được mà đi theo.

-"Không cãi với mi nữa, ta đi mua bánh."

Malfoy ấm ức, lòng định ngày sẽ trộm đồ của đàn anh đem giấu. Hắn ta thấy sao cái con người kai mua nhiều kẹo thế mà còn muốn mua thêm đồ ăn vặt, phải chăng là bụng không đáy nên mới mua được nhiều thế.

Hay cái thân kia là nữ nhân cải trang nam, mà đang tới tháng mà thèm mấy thứ đó?

Trái lại với suy nghĩ của Malfoy, Julian định mua bánh về cho mấy đàn anh và em đang ở trường thôi.

Chứ mua bánh thì làm sao cậu ăn được, có mà để nó lên móc rồi đem vứt.

Có được cái bánh ngon lành trong tay với mấy cái bánh mì kem ngọt, Julian bước trên đường về cùng Malfoy.

Lúc đó, cậu nhìn thấy cái bụi cây động đậy qua lại. Phía sau nó là nguyên một cục lông màu đen, ánh lên con mắt sáng. Nhưng chỉ là một con chó mực với bộ lông dài mà thôi.

Nghĩ nó đói nên Julian lấy một cái bánh mì ra, ngồi xuống đất và đưa tay cầm bánh ra phía trước.

-"Sao anh nghĩ được việc chó hoang ăn có thể được bánh mì kem hay vậy?"

-"Ừ, phải rồi nhỉ."

Julian đổi lại cái bánh mì kem thành bánh mì mặn rồi đưa lại như cũ khiến Malfoy bó tay.

Con chó mực lại gần, gặm cái bánh mì trên tay Julian rồi chạy đi như thể sợ Slytherin kia đổi ý hay chỉ là một trò chăm chọc.

Nó chạy sâu vào rừng. Rồi từ hình dạng chó đen, hắn biến thành một con người bình thường cùng bộ đồ rách nát.

Ông ta chính là Sirius Black, tên sát nhân bị truy nã rằng đã thoát ra khỏi ngục Azkaban. Black ngồi xuống đất, cạnh góc cây mà ăn ngon lành cái bánh vừa được cậu bé Slytherin tốt bụng kia cho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store