[Hoàn][Đồng Nhân Harry Potter] Mật Ngọt
Chương 16: Đêm hội Halloween không đáng nhớ
-Bản chất con người-
Thời gian trôi và trôi và rất nhanh. Mới đây thôi đã đến cuối tháng 10 rồi. Nên hôm nay chính là ngày Halloween!
Julian đang tung tăng tới đại sảnh đường để hòa mình vào đêm hội này. Bấy giờ, cậu ta đã có thể nhớ một vài đường đi tại Hogwarts.
Trước khi xuất hiện, cậu xem lại trang phục rồi thay đổi vẻ mặt. Quay ngoắc lại dáng Slytherin với vẻ mặt khó ưa như đầu năm.
Trong cái thân xác ấy là sự dằn vặt của thanh niên 26 tuổi đang ngày càng vơi đi, để lại trong đó thời khắc vô tư tuổi học trò.
Ở đây càng lâu thì Julian càng buông thả bấy nhiêu.
Nhưng phải chăng tất cả là do những kí ức dần bị quên lãng kể từ khi vào thế giới này? Môi trường sống khác nhau tạo nên những con người khác nhau.
Dáng vẻ của Julian đang nói lên điều đó, cái sự hồn nhiên vô tư mà một học sinh nên có đã dần xuất hiện ở cậu.
---
Lần này Julian ngồi không phải là ở nơi anh chị năm 6, mà Julian chọn nơi anh chị năm 3. Ngồi kế bên Miles Bletchley và Lucian Bole.
Khung cảnh đồ ăn hiện lên trước mắt bởi phép thuật của thầy hiệu trưởng cũng như ngày đầu tiên vậy.
Những cái dĩa vàng, sáng bóng phút chốc đã được học sinh đựng đồ ăn lên. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên cũng sẽ món ăn đặc biệt, là súp bí ngô.
Thật tuyệt vì nó xuất hiện trên bàn ăn để tăng sự đa dạng cho ẩm thực, nhưng mấy món như cháo trắng lại còn có vị ngọt rau củ thì Julian không ăn được.
Từ khi vào học, Julian đã phải là quen với món xúc xích.
Dễ xiên, dễ ăn, dễ nuốt là ba tiêu chí mà nó có.
Ăn nhiều quá thì lại ngán nên Julian đã tự học cách đùng dao, thìa và nĩa để ăn cho giống mấy Slytherin khác. May mắn, trường chỉ cung cấp dụng cụ ăn cơ bản chứ không phải nhiều cái với đủ kích cỡ.
Julian ăn khá nhanh so với mọi người ngồi cùng do biết trước hôm nay sẽ có quái vật xuất hiện. Miệng cậu hơi phình lên hai bên do chứa đồ ăn. Nhưng phía Gryffindor nhìn qua lại nói.
-"Nó bị nhà đó bỏ đói nên bây giờ phải ăn như thế đó."
Tiếng xấu thì đồn xa. Từ nhà Gryffindor với những con sư tử đói hàm hồ, hai nhà còn lại là Ravenclaw và Hufflepuff cũng nghe thấy.
Lời lẽ từ miệng họ Julian không nghe thấy, không biết nhưng tiền bối thì chắc chắn nghe được.
Từ buổi khai giảng, họ cũng đã nghe thấy, chỉ im miệng cho qua chuyện thôi.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu huynh trưởng Gemma Farley.
Chị ta thầm chửi rủa: "Một đám lo chuyện bao đồng. Học sinh nhà tao, không đến lượt chúng bây nói. Đi ỉa bằng mồm thế không biết ngượng hay gì?"
Anh thủ lĩnh nam sinh, anh Hugh Coffey ngồi kế bên chị ta toát mồ hôi hột. Rồi đổ lỗi hết cho Julian vì cậu ta nổi bật quá, hơn nữa là tân sinh mà ngồi với tiền nên mấy nhà kia cứ hiểu lầm rồi nói xấu nhà Slytherin.
Chắc phải yêu cầu luật lệ mới về chỗ ngồi tại tiền sảnh cho nhà luôn quá.
Đang ăn, giáo sư Quirrell chạy vào Sảnh đường. Mặt ông ta tái mét, đầy vẻ sợ hãi mà nói lắp bắp:
-"Quỷ... Quỷ khổng lồ xổng hầm nhục..."
Nói chưa hết câu ông ta đã ngất xỉu rồi ngã quỵ xuống đất.
Đại sảnh cũng trở nên hoảng loạn ngay từ giây phút ấy.
Cụ hiểu trưởng Dumbledore dùng cây đũa phép của mình để tạo ra một tràng pháo hoa, làm xao lãng đồng thời cũng làm thu hút sự chú ý của mọi người.
-"Các huynh trưởng, dẫn học sinh của nhả mình về phòng ngủ ngay lập tức!"
Các huynh trưởng nghe theo lời hiệu trưởng. Chị Farley ra lệnh tập hợp mọi người lại, đảm bảo không bỏ lại ai.
Dòng người ồ ạt lấn tới đi theo huynh trưởng, không ai muốn bỏ mạng của mình tại đây cả. Còn cả một gia tộc cần họ gánh vác và cả gia đình đang đợi họ trở về trong kỳ giáng sinh.
Khi hoảng loạn sảy ra là lúc ta nhìn thấy được bản chất thật của con người.
Hết thẩy Slytherin dù biết mình có rất nhiều gánh nặng nhưng họ chấp nhận và tự hào về nó. Họ cũng biết sợ chết đấy thôi.
Phảng phất trong sự bàn tán rằng họ ác độc hay có bản chất hắc ám là sự quan tâm ít oi chỉ dành cho người đặc biệt.
Một bàn tay nắm lấy Julian để kéo cậu chạy theo khi thấy cậu đã thấm mệt sau một lúc chạy.
Phía cánh cửa một con quái vật to lớn bước vào. Nó là tập hợp của rất nhiều viên đá, to lẫn nhỏ đều đủ cả.
Cái đầu nó cũng thế nhưng lại be bé như trái dừa khô. Toàn thân nó đồ sộ như muốn phá nát hết nơi đây.
Mùi của khó kinh khủng hơn cả nhà vệ sinh không dọn và đồ ăn đã lên mốc meo.
Khi đã đến được kí túc xá Slytherin. Nơi này đã an toàn cho mọi người trong nhà. Vừa thoát khỏi mớ hỗn loạn không đáng có, những con rắn quay lại chỉnh trang và quay ngoắt thái độ.
Có Julian mệt quá nên vẫn còn đang lấy lại hơi, mồ hôi của cậu toát ra cả.
Tim Julian đập mạnh tới mức có thể nghe được, miệng thì khô khốc đến khan cả họng. Bấy giờ cậu mới biết trân trọng vị trí độc lạ và không khí xe lạnh trong kí túc.
Người cầm tay kéo Julian khi nãy vẫn còn nắm chặt cổ tay cậu. Anh ta là bạn cùng đội Quidditch của Lucian Bole.
Peregrine Derrick, anh ta vẫn còn mệt nhưng đã qua rất nhiều khóa huấn luyên Quidditch nên đỡ hơn Julian nhiều.
Đứng giữa ngã đường của sự lựa chọn, Julian không biết đưa ra quyết định như nào.
1) Im lặng và không trách anh ta vì khéo mình đi nhanh nên xém té sắp mặt.
2) Cảm ơn vì đã giúp mình đuổi theo kịp mọi người.
.
.
.
.
-"Em cảm ơn anh nhiều ạ, nhờ anh mà em không bị bỏ lại phía sau."
Viết tốt, lời lẽ hợp lý sẽ được ưu tiên lựa chọn. Không bị chết dưới tay con quái vật đã may mắn, gặp được người tốt mà còn là Slytherin giúp đỡ mình thì phước đức lắm mới thấy được. Derrick nhìn Julian khi nghe nhóc ta cảm ơn.
Đồng thời cũng buông tay cậu em ra, nó đã đỏ lên một khúc chổ anh nắm chặt. Chắc hẳn là Julian đã thấy đau lắm.
-"Không. Không có gì."
Muốn chân thành lại nhưng nguyên bầy rắn ở đây làm sao mà dám. Phải Slytherin lên! Không thôi bản thân thành chuột ú trong hang rắn mất.
Nhưng bộ dạng khi nãy Julian cảm ơn anh ta khiến anh suy nghĩ lại.
"Em ấy không sợ thành chuột trong ổ rắn khi cư xử như thế. Chắc vì bản thân Julian vốn không phải rắn, sư tử, quạ hay chồn. Mà chính là một con phượng hoàng hay rồng lửa châu Á."
Cái mặt của mỗi người ở đây hiện lên rõ rằng họ là thuần chủng, là Slytherin.
Ở đây được một thời gian, Julian đã quen với nó rồi. Mới xuyên không thì còn sợ sợ cái nhà này, nhưng bây giờ lại có vẻ thông cảm.
Cậu không còn ác ý với cái mặt khó ưa đó nữa.
Phải một lúc sau, đồ ăn được chuyển từ đại sảnh về kí túc xá. Mặc dù đã bị gián đoạn, nhưng đêm Halloween này sẽ được tiếp diễn tại kí túc xá của nhà.
Mọi người ngồi xuống ăn uống với nhau, không khí khi chỉ có mỗi một loài thật sự dễ chịu và thoải mái hơn.
Chứ ngồi thêm ở đó thêm phút giây nào cạnh chị Farley thì anh Hugh Coffey sợ đến chết mấy.
Mấy đứa ác mồm, ác miệng hại cái thân đàn anh này đây.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store