ZingTruyen.Store

Hoan Doi Cuoc Song Voi Chinh Ban Than Rimuru Va Satoru



—Tại Nhật Bản—

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, cả thành phố được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của một thiếu nữ(hẳn là nữ) tầm 15-16 tuổi với mái tóc xanh nổi bật và đôi mắt vàng dễ thương mà cũng bí ẩn không kém. Thiếu nữ ấy hay còn gọi là Ri-cha-à nhầm Rimuru Tempest-vị thánh ma hỗn thế hoàng đang sống như một con người hôm nay quyết định sẽ dạo một vòng quanh thành phố để thư giãn cũng như nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ thời còn là con người(hay còn gọi là thời còn làm trai). Nhưng có một điều khác biệt nhất là....không phải đi làm, Tamura đã nộp đơn xin nghỉ hộ Satoru, còn Rimuru đã làm giả vài giấy tờ và mấy NGÀN YÊN lẻ-....

No, stop, stop đừng tin lời đứa điên kia nói(tác:*hắt xì*), chuyển ngôi kể gấp, chuyển nhanh, chuyển đi!(rồi đây, em sợ rồi)

—Ngôi kể của Rimuru—

Đây rồi, phù....đúng là tôi có tạo ít tiền đề phòng...(chắc là ít rồi, hẳn là đề phòng rồi) Nói gì đấy, chuyển ngôi rồi nha(Sao cũng được). E hèm...như đã nói, để đề phòng tôi không xin được việc sớm, đề phòng thôi....

Hôm nay đúng là khác ngày còn làm tra-à nhầm người nhỉ?(đánh trống lảng kìa 😑😑) Bình thường thì thành phố với tôi thật vội vã và chật chội, mà dù chật chội thế cũng không có mảnh tình nào...e hèm...vấn đề chính... Hôm nay thành phố này thật thong thả và yên bình với tôi, phải chăng là cảm giác về lại quê hương sau chuỗi ngày làm việc? Hay là do góc nhìn của tôi như một người đã trở thành người ngoài? Cũng có thể đó là cảm giác người già ôn lại kí ức tuổi thơ....tôi có già lắm đâu nhỉ? Cơ mà sao cũng được, chỉ càn tận hưởng thôi...

...

Bầu trời trong xanh với những đám mây mờ nhạt, một thiếu nữ(ri:lại mất ngôi kể) với mái tóc đẹp hơn bầu trời kia dạo bước khắp các con phố, ôn lại kỉ niệm từ những ngày thơ ấu qua việc ngắm nhin những đứa trẻ vui đùa nơi bãi đất trống đến nhưng ngày làm công ăn lương qua việc chiêm ngưỡng các toà nhà cao chót vót đã lâu không thấy và đi lại chuyến tàu điện quen thuộc. Buổi sáng kết thúc một cách êm dịu với những bước thong dong từ hành cà phê nọ đến quán ăn vặt kia. Cuối cùng, ngày đầu tiên của vị ma vương ở thế giới loài người kết thúc bằng một cách vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm nhất trong nhà hàng ưa thích với Tamura và Miho...

...

—Tại hang động—

Những Orc đang nai lưng ra làm để sửa chữa pha bốc đồng của anh thanh niên nào đó....

—Giờ giải lao—

- Xin chào, anh là Gerudo nhỉ?(Sa)

- À vâng, vui vì gặp được ngài, con người khác của Rimuru-sama(Ger)

- À ra là anh biết nhỉ? Cơ mà không cần gọi tôi dài thế đâu, Satoru được rồi, mà tôi cũng không hẳn là con người khác của cậu ta đâu, xin đừng nhầm.(Sa)

- À...xin lỗi, tôi không rõ về [tồn tại song song] lắm.(Ger)

- Không sao đâu, sau này mong được anh chỉ giáo, đến thế giới này, tôi còn nhiều thứ chưa biết lắm(Sa)(thật ra là ảnh bt hết r)

- Vâng...(Ger)

Trước sự nhạt nhẽo của cuộc trò chuyện này, Satoru chỉ biết cười gượng. Anh đã dành cả buổi ngồi đợi ai đó thú vị đến sửa cái hang để học hỏi thêm vài thứ sau khi đã hạ gục đủ loại quái vật trong cái hang động này dù chả biết có mạnh lên không mà quên mất công việc sửa chữa là do Gerudo đảm nhận.

- Vậy, tôi xin phép, xin lỗi đã làm phiền anh thế này.(Sa)

- Vâng, tạm biệt...(Ger)

Satoru vừa nói vừa lùi ra ngoài căn lều. Anh đi qua công trình xây dựng thật ra là sửa chữa của các Orc và nhìn họ thở phì phò với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Sao họ có thể làm nhanh thế nhỉ?"

Dù thế, Satoru vẫn rảo bước nhanh về phía khu rừng, bỏ lại các Orc phía sau, càng lúc càng xa...

- Grừ! - Một con quái vật vô tri xuất hiện trước mắt Satoru rồi con thứ hai, con thứ ba,...

*ực*

"Không có gì phải sợ, con rắn kia mình còn đấm được, sợ gì bọn này."

Với ý nghĩ đó, Satoru lao tới mạnh mẽ, bật skill duy nhất(thật ra là skill ảnh biết duy nhất ) của mình lên và đấm liên hoàn với nhiều con quái một lúc...

- Phù...cuối cùng cũng xong, hộc hộc...(Satoru)

<Thông báo, cá thể Mikami Satoru nhận được Ultimate Skill [Quyền vương Shingu], gồm có: Unique skill [One punch], extra skill [Tấn công đa mục tiêu], [Giáp sắt], [Ăn mòn].>>

"Hửm, đã được rồi sao? Hai skill đàu thì hiểu được, hai cái kia chắc là nhận từ mấy con quái...khoan, vậy tức là lúc đến đây mình có skill gì đó giống Rimuru nhỉ..."

-Haizzz, không biết cách xem bảng trạng thái nó khổ thế đấy...(Sa)

Sau khi thở dài xong xuôi, Satoru quyết định sẽ đi tìm một nơi nào đó ngủ qua đêm và chắc chắn không phải Tempest.

...

Cuối cùng anh cũng đến được ####

...

Một ngày kết thúc với cả hai(một) người...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store