ZingTruyen.Store

Hoan Doi Cuoc Song Voi Chinh Ban Than Rimuru Va Satoru


—Ma quốc Tempest—
—Văn phòng làm việc của vị chúa tể—

—Ngôi kể của Rimuru—

- A~ nhiều việc quá!(ri)

- Xin ngài ngừng than thở mà làm việc đi, Rimuru-sama. Chúng ta còn chưa xong một nửa đâu ạ!(Shuna)

Cổ nói rồi bước ra ngoài, tôi làm Shuna bực rồi à?

<<Shuna nó đúng đó ạ! Ngài nên tập trung giải quyết công việc đi.>>

Đống này thì bao giờ mới xong chứ....

<<Nếu ngài bớt than thở hơn một chút thì giờ đã làm gần xong rồi.>>

Ta nhớ mình có than thở nhiều lắm đâu nhỉ?

<<Nếu chỉ tính ngày hôm nay ngài đã than thở chính xác là 193 lần>>

...

<<Vậy nên ngài hãy quay lại làm việc đi>>

Sao ta lại phải làm nhiều việc thế chứ?

<<Đương nhiên là do ngài là vua rồi!>>

Nghe như Ciel cố tình cao giọng lên để nói đó là điều hiển nhiên vậy.

<<Đương nhiên là thế rồi ạ!>>

...

Sao lại vậy chứ? Sao ta lại làm vua chứ? Ta chỉ muốn có cuộc sống yên bình thôi mà!

<<Nếu thế thì từ đầu ngài không nên giúp những goblin và trở thành chủ nhân của bọn họ>>

Tôi ngả người tựa vào ghế nghĩ về cuộc đời mình từ sau khi chuyển sinh thành slime. Ngoài Veldora ra thì những goblin là những sinh vật có trí tuệ đầu tiên tôi gặp. Lúc đấy trông họ rất đáng thương, các goblin đều gầy còm ốm yếu và giờ họ lại trông khác hẳn, trừ Gobuta ra. Có nhiều thứ thay đổi từ đó tới nay, kể cả tôi nhưng vẫn có một điều tôi luôn chắc chắn: rằng tôi không hối hận vì đã giúp mọi người khi đó, ngay cả lúc này cũng vậy...

*cạch*

Shuna bước vào làm cắt đoạn suy nghĩ của tôi.

- Đây là những công việc mới đang chờ ngài giải quyết ạ!(Shuna)

*Bộp*

Một sập tài liệu cao quá đầu tôi được đặt xuống bàn...

....
...
..
.

- Không, ta không muốn làm việc nhiều thế đâu(ri)-tôi hét lên

- Rimuru-sama, nhưng mà...(Shuna)

- Không, không nhưng nhị gì hết- tôi gào thét điên cuồng.

- Rimuru-sama, ngài sao vậy ạ?-Shuna hỏi tôi với chút sợ hãi

*phù*

Phải bình tĩnh lại...

- Ta xin lỗi, ta không kiềm chế được bản thân.(ri)

- Có lẽ do ngài làm việc nhiều quá rồi, thần xin lỗi vì đã không để ý(Shuna)

- Chắc vậy rồi...haizzz...-tôi thở dài chán nản.

- Thần nghĩ ngài nên nghỉ ngơi vài hôm.(Shuna)

- Nhưng còn công việc...(ri)

<<Không sao tôi và Shuna có thể xử lí.>>

- Phải đó ạ! Nếu có gì quan trọng thần sẽ báo với ngài.(Shuna)

Họ đều đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi còn đang lo hơn, không chỉ hai người họ mà còn tất cả người dân của Tempest nữa.

<<Vậy là ngài không tin tưởng tôi sao?>>

...
Nghe như Ciel đang giận dỗi vậy, nhưng mà cô ấy cũng đang làm vì tôi. Đương nhiên là tôi tin tưởng cô ấy rồi, nếu không tin tưởng Ciel thì làm sao tôi có thể vượt qua nhiều trở ngại để đến được lúc này chứ.

<<Cảm ơn ngài đã tin tôi...>>

- Tôi mới phải là người cảm ơn chứ, nhưng mà cô đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa được không?(ri)

<<...>>

Lại dỗi à, thôi kệ đi tí nữa hết thôi. Mà cũng do cổ cả, bình thường cô đọc suy nghĩ của tôi đã hơi khó chịu rồi, giờ còn đang kết nối với Shuna để tiện nói chuyện hay nói cách khác là nếu Ciel đọc suy nghĩ của tôi thì Shuna cũng đọc được.

- Thôi gác chuyện đó qua một bên, vậy ta tin tưởng hai người đó.(ri)

<<Vâng>>

- Vâng ạ!(shuna)

- Cơ mà đi đâu nghỉ ngơi đây?(ri)

- Nếu thế thì ngài có thể nói điều mà bản thân mong muốn lúc này là gì được không ạ? Biết đâu chúng thần có thể giúp.(Shuna)

- Ta, ta...-tôi ngừng lại một lúc: 'mình muốn gì sao?'...

...

—Tại Nhật Bản—

Hai người đàn ông đang đi cùng nhau sau giờ làm việc.

- Tamura, hôm nay chú định làm gì?(Satoru)

- Eh? Em á, em thì định tối nay đi chơi với Miho.(Tamura)

- Vậy à, hôm nay không thấy cô ấy đi cùng nên anh cứ tưởng chú rảnh chứ, haizzz...Satoru)
(Hai(một) người ở hai nơi nhưng chung điệu thở dài:))

- Haha, xin lỗi nhé senpai, để lần sau vậy.(Tamura)

- Chán thiệt...-Satoru vừa nói vừa gục đầu xuống.

- Em xin lỗi mà-Tamura chắp tay cúi đầu.

- Không, anh không nói chú, anh nói cuộc sống này cơ...(Satoru)

- Vậy à, nếu thế thì anh muốn điều gì nhất? Biết đâu em và Miho có thể giúp anh thấy khá hơn.(Tamura)

- Anh thì...-Satoru suy nghĩ một lúc, từ trước chưa ai hỏi cậu câu đó cả, thứ cậu thật sự muốn sao?

...
..
.

Ở hai thế giới khác nhau, hai(một) người cùng nói lên mong muốn của mình, hai thứ trái ngược nhau:

- Ta/Anh muốn được một cuộc sống đầy sự yên bình/những chuyến phiêu lưu như Satoru/Rimuru cơ! (Rimuru+Satoru)

Và thế là, 2 mong ước được thực hiện bằng một cách nào đó...

——————————————————————————

Phù...
Mãi mới xong, nghĩ cách cho Ri-chan trốn việc mà khó hơn cả nghĩ cách trốn khỏi nhà từ Nanba
Giờ, đoán xem 2 mong ước được thực hiện bằng cách nào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store