ZingTruyen.Store

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu

Chương 8: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Thượng) (*)

gaucung2510


Editor: Yang1002

(*) Tên chương có nghĩa là "xuân đến bên bến sông, rau tề thái nở hoa" được trích từ một câu thơ trong tập thơ "Giá cô thiên" của Tân Khí Tật.

陌上柔桑破嫩芽, Mạch thượng nhu tang phá nộn nha.

東鄰蠶種已生些。 Đông lân tàm chủng dĩ sanh ta.

平岡細草鳴黃犢, Bình cương tế thảo minh hoàng độc,

斜日寒林點暮鴉。 Tà nhật hàn lâm điểm mộ nha.

山遠近, Sơn viễn cận,

路橫斜, Lộ hoành tà.

青旗沽酒有人家。 Thanh kỳ cô tửu hữu nhân gia.

城中桃李愁風雨, Thành trung đào lý sầu phong vũ,

春在溪頭薺菜花。 Xuân tại khê đầu tề thái hoa.
____________________

Nghiêm Kha một hơi ăn năm sáu con cá chạch lớn, lúc buông chén đũa lại khen không dứt miệng: "Rất không tệ."

Nhan Tích Ninh không biết đây đã là đánh giá cao nhất mà Nghiêm Thống lĩnh uy nghiêm từng đưa ra. Đồ ăn do đầu bếp Vương phủ làm mà nhận được một câu ' Ăn ngon ' từ miệng hắn đã có thể đắc ý tận nửa tháng.

Nhan Tích Ninh xếp từng con từng con cá chạch trong nồi vào tô: "Ngươi xem, ớt cũng không đáng sợ mấy đúng không? Thêm một lượng ớt thích hợp có thể tạo ra hương vị khác nhau."

Nghiêm Kha nhớ lại mùi vị cá chạch: "Ừm."

Ớt không có độc, ngự y từng nói nó có công hiệu khử hàn tiêu thực nhưng đến bây giờ vẫn không có mấy người dám dùng ớt nấu ăn. Nhan Tích Ninh chẳng những dùng, còn có thể làm ra mùi vị tốt như vậy, chắc trước khi nhập Vương phủ nhất định đã ăn không ít.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Kha lại hỏi thăm mười tám đời tổ tông Nhan Bá Dung ở trong lòng. Nhan Bá Dung chấp chưởng Hộ bộ, Nhan gia là quyền quý nhà cao cửa rộng, lại làm ra việc quá đáng như vậy.

Nhan Tử Việt mời đồng môn tới khách điếm, uống chút rượu ăn chút cơm đã tiêu hơn trăm lượng bạc, Nhan Tích Ninh lại ở nhà ăn đến trăm loại cỏ. Cùng là con của Nhan Bá Dung, tuy nói đích thứ khác biệt nhưng đãi ngộ lại khác xa một trời một vực.

Nghiêm Kha thận trọng tự hỏi một lát, nếu đổi lại là hắn thì sẽ như thế nào. Sau khi tự hỏi, hắn nặng nề cho ra một kết quả —— Hắn không thể xem nhẹ như mây bay, cái gì cũng không để ý giống như Nhan Tích Ninh.

Nhan Tích Ninh nào biết trong lòng Nghiêm Kha đang đăm chiêu suy nghĩ, hắn còn đang chăm chỉ xếp cá chạch thành hình nón đẹp đẽ. Hắn chỉ chừa lại một chén cá chạch nhỏ, phần còn lại đều được xếp vào tô bỏ vào trong thực hạp: "Phần này mang về thêm cơm cho các huynh đệ."

Mới nãy là do hắn xúc động, Văn Chương Uyển còn chưa được dọn dẹp xong, bản thân hắn cũng còn cần hạ nhân Vương phủ tới đưa cơm. Nếu mấy thị vệ thật sự ở lại đây ăn cơm có lẽ hắn sẽ không lấy ra đủ đồ ăn được.

Nhưng mà chờ một hai tháng sau, tình huống này sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần rau bên trong vườn bắt đầu mọc lên, hắn có thể từng bước thực hiện kế hoạch tự cấp tự túc.

Nghiêm Kha cũng không khách sáo với hắn nữa: "Cảm tạ."

Nói xong hắn ta cầm theo thực hạp bay ra khỏi phòng bếp, Nhan Tích Ninh cuốc bộ theo tới trong viện.

Liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người: Trước mắt hắn xuất hiện một mảnh đất trồng đen nhánh, nước bùn màu xanh đen bao trùm hai bên kênh nước. Không biết các thị vệ đã rời đi từ lúc nào, nhưng trước khi rời đi bọn họ cẩn thận rải nước bùn ra, bảo đảm mỗi một phần đất trồng đều có đủ nước bùn.

Kênh nước nằm giữa vườn rau, dòng nước róc rách chảy thẳng qua mang theo nước bùn chảy vào cái ao với hình dạng không có quy tắc. Màu nước hơi đục dừng một lúc trong ao rồi lại theo một nhánh kênh khác chảy xuôi ra ngoài.

Nhìn thấy mảnh đất này, hốc mắt Nhan Tích Ninh hơi nóng lên. Đây là khu vườn mà hắn ước mơ tha thiết!

Lúc ba còn trên đời vẫn luôn nói với hắn: Làm việc chăm chỉ, không nên lười biếng. Đất đai là món quà tốt nhất của nhân loại, lao động bao nhiêu thì có thể thu hoạch bấy nhiêu. Chỉ cần có một khối đất, chỉ cần bản thân chịu khó thì sẽ có thể sống sót.

Hắn có được một mảnh đất lã đã có được vốn sống sót tại nơi đây.

Nhan Tích Ninh cảm kích hành một cái đại lễ với Nghiêm Kha: "Cám ơn các ngươi."

Nghiêm Kha luống cuống đáp lễ: "Vương phi nói quá rồi! Giải ưu cho chủ tử là bổn phận của thuộc hạ, sau này nếu có việc cần dùng sức lực cứ việc gọi chúng ta."

Nhan Tích Ninh cười mà không nói, đám thị vệ này xuất quỷ nhập thần, hắn gọi bọn họ bằng cách nào? Hơn nữa hắn cảm thấy Văn Chương Uyển không có việc gì mà hắn không thể tự làm, đất hắn cũng có rồi còn gì có thể làm khó được hắn?

Nghiêm Kha cầm thực hạp rời khỏi Văn Chương Uyển, quay đầu nhìn thoáng qua, Nhan Tích Ninh đang ngồi xổm cạnh đất trồng rau, mặc dù cách xa như vậy nhưng Nghiêm Kha vẫn có thể nhìn rõ nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn.

Trong đầu Nghiêm Kha xuất hiện một suy nghĩ: Có lẽ việc Nhan Tích Ninh vào phủ là do trời cao an bài, chẳng lẽ người lại kém hơn Nhan Tử Việt sao?

Chờ Nghiêm Kha xách theo thực hạp về lại chỗ ở, đám thuộc hạ như ong vỡ tổ vọt tới cửa. Trên quần áo còn dính vài vệt bùn đất, ngay cả đồ cũng chưa kịp thay.

Nghiêm Kha vừa xuất hiện chỉ thấy bọn thị vệ tươi cười nịnh nọt với hắn, mắt toả ra ánh sáng xanh biếc: "Hắc hắc, Lão Đại ~"

Sao Nghiêm Kha lại không biết bọn họ đang chờ mong cái gì? Hắn đưa thực hạp cho tên gần nhất: "Đưa qua một phần cho chủ tử trước đã." Hắn phải trở về thay chút thuốc mới được.

Tên bưng thực hạp với vẻ mặt hớn hở: "Yên tâm đi Lão Đại!"

Nói xong tên đó liền mang theo thực hạp chạy như điên vào trong: "Các huynh đệ! Vương phi làm đồ ngon! Đừng đoạt đừng đoạt, để lại phần của Lão Đại và chủ tử trước đã!"

Tay nghề Vương phi quá tốt rồi, cá chạch không nổi bật gì cũng bị kho đến tỏa hương vài dặm, hương vị kia còn thơm hơn cả thịt kho của đầu bếp Vương phủ. Bọn họ cực khổ đối mặt với nước bùn trong sân, Thống lĩnh lại ở phòng bếp ăn như gió cuốn. May mắn bọn họ có định lực tốt, không thì đã sớm quăng xẻng xông thẳng vào bếp.

Khóe môi Nghiêm Kha hơi hơi cong lên: "Không có tiền đồ." Mấy con cá chạch thôi mà, cái đám chưa thấy qua cảnh đời này!

Chờ hắn đổi thuốc xong bước vào, bên trong truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, phản ứng này chỉ xảy ra khi đầu bếp trong phủ nấu đồ ăn ngon.

Vừa bước vào, tiếng ca ngợi nổi lên bốn phía: "Thống lĩnh! Cá này ăn ngon quá !" "Mềm ngon vừa miệng, Lão Đại bảo Vương phi làm nhiều chút nữa đi!" "Đúng vậy đúng vậy, thật sự không đủ ăn mà!"

Nghiêm Kha trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dung túng: "Các ngươi cũng biết vị trong Văn Chương Uyển là Vương phi, không phải đầu bếp. Nếm thử cho biết là được rồi, sao có thể ăn đến no căng?"

Hơn nữa, mấy tên này đều là thùng cơm, nếu ăn đến no bụng chắn chắc Nhan Tích Ninh nấu không kịp.

Nhưng Nghiêm Kha lại có một cảm giác, cá chạch chỉ là món khai vị, tương lai Văn Chương Uyển sẽ có thêm càng nhiều món ngon chờ bọn họ nhấm nháp! Chỉ cần xây dựng quan hệ tốt với Nhan Tích Ninh, sợ gì sau này không có đồ ăn ngon?

Trong lúc nói chuyện hắn cũng ngồi xuống vị trí của minh, lúc lưng mới chạm vào ghế dựa cơ thể hắn run rẩy vài cái: "Tê."

Đám hỗn đản ở hình đường xuống tay không biết nặng nhẹ, da lưng hắn sắp bị lột xuống luôn rồi.

Nghiêm Kha mới vừa ngồi vào chỗ của mình đã có người bưng một cái chén tới bằng hai tay. Nhìn thấy một chén cơm lớn, Nghiêm Kha bỗng cảm thấy mình không đói bụng nữa. Không nên chứ, bình thưòng tới canh giờ này hắn sớm đã bụng đói kêu vang.

À! Nhớ rồi, hắn đã ăn bánh lại còn uống trà ở Văn Chương Uyển. Bánh tỏi tây làm từ bột gạo không dễ tiêu hóa, khó trách đến giờ vẫn chưa cảm thấy đói.

Thôi bỏ đi, hắn ăn mấy miếng cá chạch đối phó một chút?

Vì thế hắn vươn đũa vào trong thực hạp trước mặt, chiếc đũa nhanh chóng chạm được đáy tô, gắp vài cái cũng chưa đụng tới cái gì. Nghiêm Kha nhìn thử, chỉ thấy hai cái tô bên trong trống trơn, chỉ còn lại chút nước.

Khóe miệng Nghiêm Thống lĩnh giật giật: "Chời." Cá chạch của hắn đâu!

Bọn thuộc hạ thấy biểu cảm của hắn không tốt liền vội vàng mang một cái đĩa nhỏ tới: "Lão Đại, cá của ngài ở chỗ này! Có để lại cho ngài mà!"

Không nhìn còn tốt, nhìn xong Nghiêm Kha suýt chút nữa tắt thở. Chỉ thấy một nửa con cá chạch nằm ngang trên đĩa, con này rõ ràng là do đoạt được từ trong miệng của tên huynh đệ nào đó, mặt trên còn dính một hạt cơm.

Nghiêm Kha hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ: "Ta không nên tin tưởng các ngươi!"

Thuộc hạ bị mắng cũng không giận, cười hắc hắc ngu ngơ gãi gãi tóc: "Do ngon quá mà ~"

Đối mặt với đám thuộc hạ đi theo mình vào sinh ra tử, đương nhiên Nghiêm Kha sẽ không vì mấy con cá chạch mà nổi giận với bọn hắn. Hắn ném cái đĩa lên trên bàn: "Có để riêng ra cho chủ tử không?"

Hai mắt tên thuộc hạ sáng ngời: "Có để!"

Nói xong tên đó bưng đến một cái đĩa khác giống như hiến vật quý, một con cá chạch cô đơn nằm ngay ngắn: "Sau khi các huynh đệ so sánh thì con này mập nhất, lớn nhất! Dâng con này cho chủ tử!"

Trước mắt Nghiêm Kha tối sầm, biểu tình vặn vẹo, nghẹn một hồi lâu rốt cuộc cũng hộc ra một chữ: "Moá. . . . . ."

Mấy ngày tiếp theo đều có thời tiết sáng sủa, bùn ướt dưới ánh mặt trời cũng dần trở nên khô ráo. Nhan Tích Ninh cầm cuốc đập một tảng bùn lớn thành những khối nhỏ, lại rải một ít phân tro lên trên. Dưới sự chỉ đạo của công tượng(*) trong phủ, hắn trồng xuống những hạt mầm đầu tiên.


(*) công tượng: thợ thủ công.

Thời gian chờ đợi là dài dòng, là dày vò nhưng cũng tràn ngập hy vọng.

Mấy buổi sáng nay sau khi hắn tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là ngồi xổm bên cạnh đất trồng rau nhìn thử đám hạt giống có nẩy mầm không, hưởng ứng đầu tiên là đám cải thìa mà hắn cực kỳ chờ mong. Ngay hôm nay, hắn nhìn thấy một tầng xanh biếc mông lung từ trong đất ló lên, từng chồi non tròn trịa tò mò ngẩng đầu thăm dò.

Nhan Tích Ninh ngồi xổm bên vườn cười đến nheo mắt, nhìn đi, đất đai đã đã đáp lại hắn rồi!

Đúng lúc này, Bạch Đào xách theo một cái rổ lớn trở lại: "Huynh trưởng! Rau đến rồi!"

Sau ngày Văn Chương Uyển làm ra món cá chạch kho tàu, Nhan Tích Ninh liền quyết định tự mình nấu cơm. Chỉ cần Vương phủ thường mang đến một ít thịt thà rau dưa, hắn và Bạch Đào cũng sẽ không đói.

Không phải hắn tỏ vẻ thanh cao chướng mắt đồ ăn của đầu bếp Vương phủ mà là do mấy ngày trước trời mưa, lúc tỳ nữ nhỏ đưa cơm về bị mắc mưa rồi bắt đầu sốt cao. Nghe được Bạch Đào nói đến chuyện này, trong lòng hắn rất băn khoăn.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ độc lập, sớm mấy ngày có quan hệ gì đâu! Sau khi nói với Lãnh quản gia, người hầu liền đưa rau dưa mới mẻ và các loại thịt tới.

Nhan Tích Ninh nhanh chân tiến lên nhận lấy rổ trúc, cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy trong rổ có hai củ cải, một ít hẹ non, một nắm hạt hướng dương, một con gà mái già và một miếng thịt ba chỉ lớn cỡ cánh tay. Tất cả rau dưa và thịt đều tươi mới và có khẩu phần lớn, vừa nhìn đã biết là được chọn lựa kỹ càng.

Nhan Tích Ninh cười nói: "Đồ ăn rất tươi mới! Ngươi cảm tạ người đưa đồ ăn chưa?"

Bạch Đào cười lộ hàm răng: "Đã nói! Đúng rồi, mới nãy ta gặp được hai thị vệ đại ca, bọn họ hỏi ta, hôm nay ngài chuẩn bị làm món ngon gì?"

Nhan Tích Ninh nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn trong rổ rồi quyết định: "Chúng ta ăn hoành thánh thịt với rau tề thái đi, lát nữa làm nhiều hơn một chút."

Hiện giờ Văn Chương Uyển không chỉ có hai người là hắn và Bạch Đào ăn cơm, bọn họ còn có khách.

Mấy ngày trước hắn bắt đầu thu thập cánh rừng trong Phẩm Mai Viên, khi hắn cầm cưa hoặc là khiêng cuốc đi lên cầu đá, phía sau sẽ im lặng xuất hiện hai thị vệ.

Thị vệ cười ngây ngô tiếp nhận công cụ trong tay Nhan Tích Ninh rồi rảo bước vào cánh rừng, một khắc kia Nhan Tích Ninh cảm giác mình biến thành tướng quân điểm binh chốn sa trường, hắn chỉ đâu bọn họ đánh đó.

Ngắn ngủi mấy ngày, Phẩm Mai Viên đã thay hình đổi dạng. Số cây và dây leo suy yếu đầy đất biến thành cây cảnh ở hai bên cầu đá, còn cây cỏ linh tinh mọc thành bụi cũng bị dọn đi, chỉ để lại mấy gốc hoa và cây ăn quả có phẩm chất không tồi.

May mắn các thị vệ có thân thể khoẻ mạnh, cũng may mắn Phẩm Mai Viên chỉ mới trở thành cấm địa không bao lâu, tin tưởng không bao lâu nữa, Phẩm Mai Viên đã có thể dọn dẹp đại khái.

Bọn thị vệ chịu mệt nhọc nên Nhan Tích Ninh cũng bánh ít cho đi, bánh quy nhận lại. Lãnh quản gia mang tới rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, giữa trưa mỗi ngày hắn đều làm nhiều ra một ít đồ ăn mời các thị vệ ăn cùng.

Nhưng các thị vệ này lại không có lá gan lớn như Nghiêm Kha, bọn họ không dám ăn ở Văn Chương Uyển. Nhan Tích Ninh chỉ đành để đồ đã nấu xong vào thực hạp, chờ bọn họ mang về ăn cùng cơm.

Hắn phát hiện bọn họ rất giữ thể diện cho hắn, mỗi lần đều ăn hết sạch.

Đối với một người thích làm món ngon mà nói, món mình làm được người khác ăn sạch là một loại vinh quang vô thượng, mấy ngày nay Nhan Tích Ninh rất có cảm giác thành tựu .

Nghe thấy Nhan Tích Ninh nói tới hai chữ tề thái, Bạch Đào có chút buồn bực: "Thiếu gia, nơi này không có cây tề thái thì phải?"

Nhan Tích Ninh cười chỉ chỉ hướng Phẩm Mai Viên: "Xuân tại khê đầu tề thái hoa, mùa xuân tới rồi cây tề thái còn xa được sao?"

Ngày hôm qua khi thu thập góc Đông Nam của Phẩm Mai Viên, hắn phát hiện một tảng lớn rau tề thái tươi non ở dưới tàng cây mai, vừa đúng lúc để đám tề thái kia vào nồi thôi!
_______________________

Tác giả có chuyện nói:

Nghiêm Kha: Chủ tử, đây là cá chạch tự tay Vương phi nấu, rất ngon miệng, ngài nếm thử đi.

Cơ Tùng: . . . . . .

Nghiêm Kha: Da giòn thịt mềm, mùi vị tươi ngon, mùi vị vô cùng tốt.

Cơ Tùng: . . . . . .

Nghiêm Kha: Chủ tử, ngài xem như thương thuộc hạ cực cực khổ khổ bưng tới cho ngài nên nếm thử một ngụm đi? Cam đoan ngài sẽ không hối hận.

Cơ Tùng: Ngươi giải thích thử coi vì sao trong khoảng thời gian này ta thường xuyên thu được một miếng bánh, một ngụm canh, một con cá chạch, một miếng hoành thánh? Nói đi, ta sẽ không tức giận.

____________________

   Truyện ít lượt đọc còn hong có ai bình luận, buồn quá trời, hơi hơi nản chút. Dạo này edit tới đau đầu, một chương truyện cũng dài hơn, khó hơn 😭😭😭 đành phải giảm tốc độ edit lại, nghĩ cũng buồn 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store