ZingTruyen.Store

(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Thế Gả - Lão Đại Bạch Miêu

Chương 15: Cá tê cay (Thượng)

gaucung2510

Editor: Yang1002

Nghe nói cá trong hồ có thể ăn, Bạch Đào chảy cả nước miếng: "Huynh trưởng, giữa trưa chúng ta ăn cá đi?"

Nhan Tích Ninh nhìn đám cẩm lí chen chúc dưới cầu như muốn nhảy lên bờ gật gật đầu: "Được!"

Hắn càng ngày càng thích Văn Chương Uyển, sau khi sở hữu đất, hắn còn có thêm ao cá!

Cẩm lí vừa mập vừa lớn, nhìn có vẻ ngơ ngác nhưng làm sao để bắt chúng lên cũng là một loại kỹ thuật.

Đầu tiên Nhan Tích Ninh nghĩ đến dùng lưới, nhưng trong Văn Chương Uyển đâu ra lưới đánh cá? Hơn nữa, hắn cũng không biết dùng lưới đánh cá.

Sau đó hắn nghĩ tới bắt cá bằng cây xiên. Đồ xiên cá có cấu tạo đơn giản, chỉ cần một cây gậy trúc tiện tay, trên đầu cột một cái xiên sắt có hai đầu nhọn, lúc dùng chỉ cần nhắm xiên vào ngay chỗ cá mà ném là có thể xiên cá dưới nước lên bờ.

Hướng Đông Bắc Phẩm Mai Viên lại có mấy cây trúc dài mỏng, mọc thưa thớt, độ dai không tồi độ, độ cứng cũng không tệ, làm thành đồ xiên cá thì không dùng được bao lâu. Quan trọng nhất là lưỡi xiên, không biết thợ rèn ở Sở Liêu có thể đánh ra bộ dạng hắn muốn không nữa.

Đang lúc Nhan Tích Ninh nghiêm túc tự hỏi khả năng làm đồ xiên cá, chợt nghe Bạch Đào vui sướng nói: "Ta đi bắt giun!"

Nhan Tích Ninh không phản ứng lại kịp: "Hả? Bắt giun làm gì?" Cho vịt ăn sao?

Vừa dứt câu, hắn cười vỗ vỗ đầu mình, hắn thật khờ, không nghĩ đến phương pháp bắt cá đơn giản mau lẹ nhất, vậy mà quên mất cách bắt cá truyền thống —— Câu cá.

Câu cá đơn giản nhất, chỉ cần một thanh cần câu thêm một chút mồi, yên lặng chờ cá mắc câu là được.

Lý do Nhan Tích Ninh không đặt phương pháp này ở vị trí đầu tiên là bởi vì câu cá tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đời trước, sếp của hắn trầm mê câu cá, có đôi khi ngồi chồm hổm ở bờ sông cả ngày trời cũng chỉ có thể câu được mấy con cá nhỏ.

Nhưng hiện tại, đối diện hắn cũng không phải là sông nhỏ thiếu thốn tài nguyên, đối diện chính là bầy cá đang kêu than vì đói bụng cả một mùa đông! Điều này nghĩa là chỉ cần bỏ mồi câu xuống, đám cá này sẽ chen nhau mà tới.

Bạch Đào chủ động xin xung phong ra trận, cậu ta nhanh chóng chọn ra một cành trúc mảnh từ Phẩm Mai Viên, lại tìm được một sợi dây nhỏ trong phòng. Cậu bẻ cây kim may quần áo thành bộ dáng của lưỡi câu, chỉ thấy cậu quấn một đầu dây nhỏ trên cành trúc, đầu còn lại cột một con giun lên lưỡi câu. Trong chốc lát, một cây cần câu cá giản dị xuất hiện trong tay Bạch Đào.

Đợi Bạch Đào mang theo cần câu đứng ở trước mặt Nhan Tích Ninh, cười đến lộ cả hàm răng, Nhan Tích Ninh hốt hoảng: chẳng lẽ Bạch Đào là —— Cao thủ câu cá mà truyền thuyết hay nhắc tới?!

Bạch Đào phấn khích nhìn bầy cá dưới chân: "Thiếu gia, chúng ta câu con nào đây?!"

Nhan Tích Ninh suy tư rồi nói: "Câu cá có màu sắc bình thường, loại cá có nhiều màu thì cố gắng đừng câu."

Bạch Đào không hiểu : "Vì sao vậy thiếu gia? Ngài xem con cá màu trắng đỏ kia kìa, vừa to vừa béo!" Tròng mắt cậu xoay chuyển: "Ta hiểu rồi thiếu gia! Ngài sợ người trong Vương phủ mắng chúng ta? Yên tâm đi thiếu gia, nhiều cá như vậy, ít đi một hai con bọn họ cũng không nhận ra!"

Nhan Tích Ninh vốn không lo sẽ bị người của Vương phủ bắt tội vì chuyện này, hắn tự hỏi vấn đề khác: "Vẻ ngoài đẹp chưa chắc ăn ngon."

Đời trước thấy cẩm lí trong hồ nước của công viên, Nhan Tích Ninh đã thắc mắc một vấn đề ngay tại chỗ: Rốt cuộc cẩm lí có ăn được hay không? Chúng nó đẹp như vậy, lại nhiều thịt như vậy, mùi vị chắc sẽ không tệ đâu nhỉ?

Nhưng mà theo phản ứng của đồng nghiệp từng ăn thử cẩm lí: Loại cá này nhiều thịt nhưng không mềm xốp cũng chả tươi ngon, kém xa cá thường.

Hắn nghe xong liền thất vọng: Uổng cho con cá béo như vậy, chỉ được nhìn chứ không được ăn!

Sau đó hắn suy nghĩ một chút thì bình thường trở lại, cá chép vốn có chất thịt thô. Cẩm lí là cá chép biến chủng, phương hướng phát triển là để làm cảnh, tất nhiên mùi vị sẽ không bằng loại cá bình thường.

Ông trời đối với đa số sinh linh đều rất công bằng, mở ra cánh cửa này thì phải đóng một cánh cửa khác. Đẹp mắt chưa chắc ăn ngon!

Bạch Đào cảm thấy thiếu gia nhà cậu nói rất có lý, vì thế cậu cầm cần câu hướng về con cá nhìn thấy có vẻ bình thường quăng xuống: "Được ạ thiếu gia, ta nghe ngài!"

Nhưng mà quá trình câu cá cũng không thuận lợi, Nhan Tích Ninh vừa cắt rau, vừa nghe Bạch Đào ồn ào.
"Thiếu gia! Cần câu móc vào vịt con rồi!"
"A a a a, con cẩm lí màu vàng này sao mà phiền vậy! Nó ăn mất ba con giun của ta rồi!"
"Ôi, lưỡi câu của ta! Thiếu gia, lưỡi câu bị cá tha đi mất rồi!"

Cuối cùng Bạch Đào trả đại giới là mười cái kim may cùng nửa bình giun câu lên được một con cá chép lớn bình thường. Cậu lau mồ hôi trên đầu: "Thiếu gia, người xem con này được không? !"

Nhan Tích Ninh ngắm cá chép to lớn mập mạp giơ ngón cái với Bạch Đào: "Lợi hại!"

Có thể sử dụng cần câu đơn giản như vậy câu lên được một con cá chép bự như vậy, kỹ thuật câu cá của Bạch Đào không thể chỉ dùng hai chữ lợi hại để khái quát nữa. Nhưng vì để đám kim khâu còn lại không bị biến thành móc câu, vẫn nên sớm làm xiên cá mới được.

Cá chép do Bạch Đào câu lên nặng hơn mười cân(*), thân cá tròn trịa, cầm ở trong tay cũng nặng trịch. Nhan Tích Ninh chỉ cần liếc qua con cá này một cái, trong đầu đã nhảy ra một loạt các món ăn lấy cá làm nhân vật chính.
(*) một cân bằng nửa kg

Hắn muốn ăn canh cá nấu dưa chua, cá hấp,cá nướng. . . . . . Nhưng hắn một không lò nướng, hai không dưa chua, thậm chí còn không có tương đậu!

Thịt cá chép tanh, cần phối với gia vị nặng mùi mới có vị ngon được. Tự hỏi một lát hắn đã nghĩ xong thực đơn hôm nay: "Chúng ta ăn cá cay tê nổi tiếng được không?"

Hai mắt Bạch Đào sáng như tuyết: "Được ạ!"

Bạch Đào không chỉ biết câu cá mà còn biết làm cá. Một con cá lớn như vậy, ở trong tay cậu được làm sạch gọn gàng. Cậu cầm lấy gậy đập vào đầu cá chép hai gậy, cá chép bị đập nhanh chóng nằm thẳng tắp trên mặt đất.

Sau đó cậu cầm cá đi đến bến thuyền bên cạnh, thuần thục đánh vảy mổ bụng moi ruột, động tác nhanh nhẹn khiến cho Nhan Tích Ninh nhịn không được mà khen: "Bạch Đào rất biết làm cá!"

Bạch Đào cười hắc hắc hai tiếng: "Hồi cha nương sinh bệnh, ta thường xuyên câu cá nấu canh cho cha nương uống."

Thì ra tay nghề giết cá của Bạch Đào được luyện ra như vậy, thật sự khổ cho đứa nhỏ hiếu thuận này. Nhan Tích Ninh đau lòng nhìn bóng lưng gầy yếu của Bạch Đào, hắn biết đứa nhỏ mất đi sự che chở của cha mẹ khó sống đến nhường nào.

Nhan Tích Ninh an ủi cậu: "Chắc cha nương ngươi rất thích canh cá ngươi làm nhỉ?"

Bạch Đào xấu hổ dạ một tiếng: "Tay nghề ta không tốt, canh nấu xong mèo cũng không thèm uống."

Nhan Tích Ninh: . . . . . .

Bạch Đào cười khờ: "Nếu lúc đó biết được thiếu gia thì tốt rồi, chắc chắn thiếu gia sẽ dạy ta cách nấu canh cá ngon."

Nhan Tích Ninh cười sờ đầu Bạch Đào: "Được, lần sau chúng ta bắt cá trích, ta dạy ngươi nấu canh cá."

Bạch Đào nhanh chóng rửa sạch sẽ con cá, không ngờ rằng trong bụng cá chép này ngập tràn trứng cá, trứng cá màu vàng chứa đầy cả một chén lớn. Nhan Tích Ninh nhìn thấy trứng cá rất vui vẻ: "Nhiều trứng như vậy!"

Hắn thích ăn trứng cá, trước đây mỗi lần ăn cá, ba mẹ đều sẽ để lại trứng cá cho hắn. Tuy rằng ăn trứng cá sẽ có hơi khó tiêu hoá, nhưng hắn vẫn không thể kháng lại sự hấp dẫn của trứng cá. Hắn phải dùng cả chén trứng cá này cùng với đầu cá và đuôi cá đi kho tàu!

Bạch Đào đặt cá đã xử lý xong lên trên thớt gỗ: "Thiếu gia, ta làm xong rồi."

Cậu chỉ có thể làm mấy việc này vì thiếu gia mà thôi, nhưng không thể làm chuẩn xác như thiếu gia, nếu bảo cậu lóc thịt cá, chắc chắn sẽ lóc thành miếng lớn miếng nhỏ không bằng nhau.

Nhan Tích Ninh cười nhận con dao trong tay Bạch Đào: "Cảm ơn."

Trong lúc Bạch Đào đang nghĩ chắc chắn thiếu gia sẽ chặt cá ra, đã thấy hắn khứa một đao từ cổ cá tới đuôi cá, sau đó vươn tay phải dọc theo lỗ hổng sờ kiếm gì đó từ chỗ cổ.

Theo một tiếng 'a' của Nhan Tích Ninh, cuối cùng cũng tìm được sợi gân cá giấu bên trong thịt. Nhẹ nhàng dùng lưng dao vỗ nhẹ một cách có quy luật trên thân cá, sợi gân cá màu trắng bị rút ra từng chút một, không lâu sau trong tay hắn xuất hiện một sợi gân trắng nguyên vẹn.

Bạch Đào xem đến ngây người: "Thiếu gia! Đây là cái gì?!"

Nhan Tích Ninh cười giải thích: "Trên lưng cá chép có một số sợi tuyến tanh, nếu không bỏ tuyến tanh này ra, cá này có nấu thế nào cũng sẽ không ngon." Vừa nói, hắn vừa rút một tuyến tanh khác trong thân cá ra.

Bạch Đào bội phục sát đất: "Thiếu gia thật sự quá lợi hại, cái gì ngài cũng biết hết!"

Nhan Tích Ninh cười mà không nói, đây chỉ là kinh nghiệm hắn được truyền lại từ cách xử lý cá của mẹ mà thôi.

Rút đi tuyến tanh, hắn chặt đầu và đuôi cá ra, phần thân cá còn lại bị hắn cắt thành mấy miếng lớn nhỏ bằng nhau.

Trở lại Văn Chương Uyển, Nhan Tích Ninh ướp cá miếng cùng với hành, gừng, rượu, muối nhuyễn, lòng trắng trứng và bột tiêu trộn đều lên, sau đó hắn đặt chậu cá miếng ở trong vại nước.

Miếng cá cần ướp ở nhiệt độ thấp hơn một tiếng mới có thể thấm thịt, chỉ khi được ướp thấm rồi chiên ngập dầu, miếng cá mới có thể giòn thơm đẹp mắt.

Thừa dịp thịt cá đang được ướp, Nhan Tích Ninh chuẩn bị gia vị làm cá cay tê. Trong cái chén đặt trên thớt chất đầy ớt xắt đỏ rực cùng hạt hoa tiêu đỏ sẫm, về phần tỏi miếng, gừng miếng, hành tây này đó sớm đã là khách quen.

Bàn dài bên cạnh có một cái bình mở ra, trong bình tràn đầy hạt đậu màu đỏ đen. Bạch Đào nhìn thấy bình gốm này lập tức tránh xa: "Sao thiếu gia cũng lấy đậu thối ra nữa?!"

Thiếu gia nấu đậu tương xong đậy kín lại, cây đậu tươi tốt trở nên dinh dính thối hoắc, hương vị gay mũi còn cay mắt. Đậu như vậy mà thiếu gia còn không chịu bỏ.

Không vứt đi thì thôi, thiếu gia còn bỏ thêm rượu hoa điêu, muối, bột tiêu. . . . . . Khuấy đều một trận, hạt đậu màu đen được bao bằng một tầng ớt bột màu đỏ bên ngoài.

Đợi đến khi thiếu gia phơi nắng đám đậu thối này dưới hiên, Bạch Đào vừa ngửi thấy cái mùi kia đầu liền ong ong. Thật vất vả chờ tới lúc thiếu gia bỏ đậu vào trong bình, cậu nghĩ rằng thiếu gia cuối cùng cũng chịu để nó yên, không nghĩ tới lúc này lại thấy được đậu thối khiến cho cậu đau đầu!

Bạch Đào trừng mắt với bình đậu, hận không thể ném bình đậu này vào trong hồ nước.

Nhan Tích Ninh sửa đúng lại: "Cái này gọi là chao, không phải đậu thối."

Sở Liêu thiếu thốn gia vị, từ sau khi Nhan Tích Ninh tới nơi này, muốn ăn món gì đó thì không phải thiếu cái này chính là thiếu cái nọ. Dưới điều kiện hữu hạn, hắn muốn ăn hương vị quen thuộc chỉ có thể sử dụng thực vật cùng đồ vật trong tay tự chế gia vị.

Chao là gia vị đầu tiên mà hắn thử làm, có thể làm gia vị, cũng có thể làm món ăn. Làm xong cũng rất hiếm có!

Nhan Tích Ninh múc một thìa chao đặt trong chén nhỏ, đúng lúc hắn chuẩn bị đậy kín bình, lại thấy Nghiêm Kha sải bước vào phòng bếp. Nghiêm Kha cầm theo một đầu nai thiếu niên trong tay, trên cổ còn cắm nửa mũi tên.

Tiến vào phòng bếp, hắn đặt con nai đã chết lên mặt đất, sau đó xoa mũi khụt khịt nói: "Mùi gì khó ngửi vậy? !"

Chờ khi hắn thấy rõ gia vị trên thớt, đầu Nghiêm thị vệ như nổ tung: "Nhiều ớt như vậy! Vương phi ngài nhìn bọn này không vừa mắt nên chuẩn bị xử lý cả bọn ư?"

Từ khi Văn Chương Uyển xảy ra chuyện trộm thịt, Nghiêm Kha thường thường đến Văn Chương Uyển đi bộ một vòng, mỗi lần lại đây đều sẽ mang cho Nhan Tích Ninh một ít đồ vật. Thường xuyên qua lại, Nhan Tích Ninh cũng quen với cách nói chuyện của Nghiêm Kha, người này nghĩ gì nói đó càng nói lên rằng hắn tin tưởng mình.

Nhan Tích Ninh chỉ chỉ xác nai trên mặt đất: "Nai từ đâu tới vậy?"

Nghiêm Kha chắp tay sau đít đi một vòng trong phòng bếp: "À, Cơ Nam mang theo đám chó của hắn đến Vương phủ diễu võ dương oai, đây là thứ hắn ta mang đến."

Nhan Tích Ninh chớp mắt mấy cái: "Cơ Nam là ai?"

Nghiêm Kha cười lạnh lộ cả răng: "Đương kim Thái tử, huynh trưởng của chủ tử."

Nhan Tích Ninh nhìn kỹ đầu nai chết không nhắm mắt, hắn hiểu rồi, Cơ Nam đâu phải tới để thăm đệ đệ, hắn ta đến là nói cho Cơ Tùng: Nai trong tay ta, ngươi có thể làm gì được đây!

_____________________

Tác giả có chuyện nói:

Xem ra mọi người đều thống nhất ý kiến là: cẩm lí không thể ăn. Nói là thịt xốp khô không ngon. . . . . .

Lão Miêu bị câu lên lòng hiếu kỳ, thật muốn tìm một cái trở về nấu một chút.

Nhưng nghĩ lại: ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, tất cả mọi người nói không thể ăn, vì sao mình cứ cố chấp.

Có tiền không phải nên mua cá có vị ngon hơn sao?

Nói về chao, chao ở mỗi địa phương lại khác nhau! Chao mình ăn đều là đậu bọc gia vị, ở chỗ khác chao có màu đen.

Quê mình còn có một loại đậu lên men, kêu là đậu tương.

Trước đây do bà nội làm, bỏ đậu tương vào nơi ẩm thấp tới khi nuôi ra giòi giòi nhỏ QAQ

Bỏ qua điểm này, đậu tương rất ngon, ăn với cháo là ngon nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store