Hoan Dm Do Ngoc
Tạ Trản chưa từng nghĩ tới chuyện làm cha nên tất nhiên cũng không có tâm tư làm một người cha tốt.Đối với hắn Tạ Tùy là vướng víu, là dư thừa, thậm chí Tạ Trản còn nổi sát ý với Tạ Tùy mấy lần, nhưng vì nghĩ đến Úc Ninh, không muốn y lấn cấn trong lòng nên mới để nó lại.Sau này hắn phát hiện quả nhiên Tạ Tùy làm người ta không ưa nổi.Tên nhóc này nửa người nửa yêu, huyết thống hỗn tạp, năm tháng đã biết nói, một tuổi đã có thể chạy khắp tháp cổ đuổi theo Úc Ninh gọi cha.Đứa nhỏ cực kỳ xinh xắn, mặt mày vừa giống Tạ Trản vừa giống Úc Ninh, nhưng tính tình lại chẳng giống ai, quả thực là một tên hỗn thế ma vương quậy phá ồn ào.Mỗi lần Tạ Trản thấy nó nhào tới ôm Úc Ninh thì lại nhíu chặt mày, khổ nỗi Úc Ninh rất thương nó, cưng chiều xoa mặt Tạ Tùy gọi bé cưng hay Tùy Tùy, đứa nhỏ quen thói nũng nịu, vùi mặt vào lòng Úc Ninh ngửi hương thơm trên người y và tận hưởng cảm giác mềm mại, hễ mở miệng là gọi cha hết sức thân mật.Nhưng nó sợ Tạ Trản, có lẽ là bẩm sinh.Tạ Tùy không biết khi mình còn nằm trong bụng Úc Ninh đã bị bấc đèn áp chế, vì vậy cũng mơ hồ e ngại Tạ Trản.Bảy phần sợ sệt ba phần thân cận, nhưng ba phần này cũng bị Tạ Trản không mặn không nhạt mài mất hai phần, chỉ còn một phần duy trì quan hệ cha con nhạt nhẽo.Tạ Tùy hoài nghi phụ thân không thích nó.Hạc Đình nghe vậy thì bóp mặt nó rồi cười tít mắt nói, "Ngươi khỏi hoài nghi, cảm giác của ngươi đúng rồi đấy, Tạ Trản thật sự không thích ngươi đâu."Tạ Tùy uể oải chán nản, vừa kêu tiểu thúc thúc tay ngươi lạnh quá, lấy ra lấy ra, lạnh chết người rồi, vừa đạp chân loạn xạ giãy giụa đòi nhảy xuống.Hạc Đình ôm nó nói đừng lộn xộn, coi chừng ngã xuống bây giờ.Tạ Tùy nói, "Nếu ngã thì ta sẽ mách cha ta, nói ngươi bắt nạt ta."Hạc Đình cười nhạo, "Ranh con."Đứa nhỏ một hai tuổi y chang tinh quái.Tạ Tùy và Hạc Đình ngồi trên cây, đứa nhỏ chống cằm thở dài, "Ta thích cha ta lắm, vừa thơm vừa mềm, phụ thân xấu tính ghê, ta mới ôm cha ta một cái thì ông ấy đã trừng ta làm ta run như cầy sấy.""Ngươi nói xem tại sao cha tốt như vậy mà phụ thân lại xấu tính thế chứ," nó cầm lá cây lẩm bẩm, "Ta vẫn còn nhỏ mà, con của báo tinh có cha thương có mẹ yêu, còn ta có cha mà không được thân cận, còn thua cả báo con nữa."Con báo tinh kia có thể xem như nhũ mẫu của Tạ Tùy, sau khi sinh nó ra, Tạ Trản ôm Tạ Tùy ném vào hang báo, báo cái mới sinh con, vừa thấy hắn thì cả hang báo đều sợ không dám nhúc nhích.Tạ Trản nhờ báo cái nuôi nó, đừng làm chết là được rồi.Nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu, có chết thật cũng không sao.Tạ Trản đích thân mang đến, trên người nó có mùi của Tạ Trản nên đám tiểu yêu tinh kia không dám bỏ bê mà nuôi nấng chăm sóc thật tốt, chưa đầy mấy ngày sau Tạ Tùy đã bắt chước lũ báo con bò khắp hang.Sau này chính Hạc Đình đón Tạ Tùy về.Tạ Tùy lại thở dài, Hạc Đình vui không nổi nữa, thầm nghĩ Tạ Trản này đúng là không phải người, làm con trai mình biến thành dạng gì rồi.Tạ Tùy nói, "Hạc Đình, ngươi đừng cười nữa."Hạc Đình uốn nắn Tạ Tùy, "Phải gọi thúc thúc chứ."Tạ Tùy chậm chạp "à" một tiếng, hồi lâu sau xụ mặt nói, "Cha ta đáng yêu như thế, ta phải cướp cha ta ra khỏi tay phụ thân mới được."Hạc Đình cười suýt ngã khỏi cây, "Ngươi định cướp thế nào?"Tạ Tùy cau mày nói, "Cha ta thương ta lắm, trước tiên phải lừa cha ta ra ngoài rồi giấu ở chỗ nào phụ thân không tìm ra được."Hạc Đình thấy vẻ chững chạc của nó thì hết sức vui mừng, "Có chí khí có chí khí."Tạ Tùy nói, "Ngươi cứ chờ mà xem."Nó buồn bực nhảy xuống đất, Hạc Đình gọi nó lại rồi thở dài nói, "Tốt nhất ngươi đừng nên chọc phụ thân ngươi tức giận, lỡ đánh ngươi thật thì đừng có khóc đấy."Tạ Tùy hừ lạnh, hất mặt lên nói, "Con nít mới khóc!"Kế hoạch giấu Úc Ninh của Tạ Tùy chưa kịp thực hiện đã thất bại.Tạ Trản muốn đưa nó đi tu luyện.Tạ Tùy cáu kỉnh không chịu, ôm eo Úc Ninh nhõng nhẽo nói không muốn đi, chỉ muốn ở cạnh cha thôi.Nói xong hai mắt nó rưng rưng, "Cha không thích con sao? Con đi rồi sau này sẽ không được gặp cha nữa đâu."Úc Ninh nghe vậy lại mềm lòng, hai mắt cũng đỏ lên, ôm đứa nhỏ xoa đầu rồi nhìn Tạ Trản.Tạ Trản lạnh nhạt nói, "Đi vài ba năm thôi, học chút bản lĩnh, đừng có suốt ngày quấy phá sơn tinh yêu quái quanh đây nữa."Úc Ninh do dự, vẻ mặt biến thành áy náy, "Bé cưng, phụ thân nói cũng có lý lắm."Tạ Tùy òa khóc nức nở, "Cái gì có lý, con mới hai tuổi mà phụ thân đã muốn đẩy con đi, rõ ràng ông ấy không thích con, không thích bé cưng ở cạnh cha. Cha cũng không thương bé cưng, bé cưng thành con hoang không ai thương rồi."Úc Ninh luống cuống ngồi xuống vụng về dỗ nó, "Bé cưng ngoan nào, sao cha lại không thương con chứ......"Tạ Trản chẳng chút dao động nói, "Ninh Ninh, ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với nó."Úc Ninh mở to mắt nhìn Tạ Tùy rồi lại nhìn Tạ Trản, thấp giọng nói, "Ngươi hiền từ một chút, con nó còn nhỏ lắm."Tạ Trản nhíu mày, hờ hững nói, "Tất nhiên rồi."Tạ Tùy lập tức cảm thấy bất ổn, nó hoảng sợ níu tay Úc Ninh, "Cha đừng đi mà."Tạ Trản gọi tên Tạ Tùy, hai cha con nhìn nhau, Tạ Tùy cúi đầu ấm ức buông tay ra.Úc Ninh không biết hai cha con nói chuyện gì, nửa khắc sau cửa mở ra, Tạ Trản đi theo sau Tạ Tùy ủ rũ cúi đầu, vóc dáng thấp bé chỉ mới cao đến đùi phụ thân mình.Tạ Tùy miễn cưỡng đi đến trước mặt Úc Ninh, "Cha, phụ thân nói có lý, con phải tu luyện cho giỏi mới được."Úc Ninh thở phào rồi ngồi xuống xoa đầu nó, "Bé cưng ngoan nhất, đến lúc đó cha sẽ đi thăm con, được không?"Tạ Tùy nghĩ thầm phụ thân để cha đi mới là lạ, cứ chờ đó, chờ nó lợi hại hơn phụ thân, có thể đánh thắng phụ thân thì sẽ về cướp cha đi. Trong lòng Tạ Tùy không vui nhưng miệng vẫn ngọt ngào nói, "Vậy con chờ cha, cha nhất định phải tới đấy nhé."Tạ Trản nói muốn đưa Tạ Tùy đi tu hành, buổi chiều bảo Hạc Đình đưa nó đến một đạo phái ở nhân gian trước kia từng có mối liên hệ với Tạ Trản.Trong lòng Úc Ninh không nỡ, Tạ Trản cúi đầu hôn vành tai y rồi chậm rãi nói, "Nó lớn lên phải tu luyện chứ."Tạ Trản để mặc những tiểu yêu quái bị Tạ Tùy chọc ghẹo tới tìm Úc Ninh cáo trạng, lấy tình và lý thuyết phục y, nói cả hắn và Úc Ninh đều không biết dạy con, cứ để Tạ Tùy ngang bướng như vậy không phải là chuyện tốt. Huống chi nó cũng phải có bạn bè cùng lứa tuổi với mình.Úc Ninh được hắn dỗ dành thì gật đầu nhưng vẫn rầu rĩ không vui.Tạ Trản nói, "Ninh Ninh theo ta xuống núi dạo chơi nhé."Ánh mắt hắn quá dịu dàng khiến Úc Ninh bừng tỉnh, nắm lấy bàn tay chìa ra của Tạ Trản rồi nói, "Được."Sau đó lại hỏi, "Tướng công muốn đi đâu?"Tạ Trản mỉm cười, "Nhân gian bốn mùa, sơn hà vạn dặm, ta muốn Ninh Ninh cùng ngắm với ta."Úc Ninh giật mình, vành tai đỏ lên, lí nhí nói, "Vậy tướng công phải nắm tay ta thật chặt đấy nhé, xa như vậy ta không biết đường đi."Tạ Trản cười nói, "Ừ."
[HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store