ZingTruyen.Store

[Hoàn] Day dứt

Faker

meoizdabezt

Vì Song Kyung Ho mới khôi phục trí nhớ, Kim Hyuk Kyu muốn ở bên anh nhiều một chút nên nhẫn tâm bỏ lại bé con một mình, vui vui vẻ vẻ bên người yêu. Han Wang Ho đương nhiên không vui, nhưng cậu cũng chỉ có thể thầm mắng anh chủ trong lòng chứ không nỡ chia cắt hai người kia.
"Hai người cẩn thận bị chị Eun Na bắt gặp đấy!"
"Ngày mai anh về rồi, cô ấy sẽ không biết anh từng xuất hiện ở đây đâu."
Song Kyung Ho mỉm cười nói, sau đó kéo tay Kim Hyuk Kyu đi thẳng, chả thèm ngoái đầu lại một cái. Han Wang Ho bĩu môi, đóng sầm cửa, leo lên giường ngủ sớm, trước khi nhắm mắt còn không quên lầu bầu:
"Anh chủ say xe đã mệt, sáng mai không biết có dậy nổi không..."
Lúc cậu mơ mơ màng màng, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới đến lại chạy mất. Bực mình mở cửa, Han Wang Ho gào ầm lên:
"Chuyện gì?"
"Làm em cáu rồi à?"
Han Wang Ho ngẩng đầu. Nụ cười quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, người nọ thật sự đang ở đây. Cậu nhóc cười toe ôm lấy chàng trai trước mặt, thì thầm:
"Faker..."
"Ừ, là anh! Em có biết là tìm được phòng của em khó lắm không hả? Hyuk Kyu đâu rồi?"
"Đi chơi với người yêu rồi!"
Han Wang Ho kể tội anh chủ, kéo Faker vào trong phòng, sau đó bám dính lấy anh không chịu xuống.
Faker cũng không chê Han Wang Ho phiền, đem theo cậu nhóc đi quanh phòng, liên tục hỏi mấy vấn đề linh ta linh tinh. Bỗng, bé con nhà anh chu môi lên mách lẻo:
"Hồi chiều em có gặp Lee Sang Hyuk trong thang máy, anh ta dám bảo không quen em!"
"Để anh xử cậu ta nhé?"
"Thôi, em sẽ đau lòng..."
Faker cụp mắt, xoa xoa đầu cho bé mèo nhà mình, khẽ nói:
"Nhất định sẽ có ngày anh ta thừa nhận em, yên tâm đi!"
"Thật sao?"
"Ừ!"
Faker dùng giọng điệu kiên định đáp lời. Anh chắc chắn sẽ làm cho tên khốn kia xin lỗi Wang Ho vì những câu nói tàn nhẫn trong một năm qua, sẽ khiến hắn phải thừa nhận đoạn tình cảm này.
Han Wang Ho vốn đã buồn ngủ, nay lại được nằm trong vòng tay người yêu, cậu nhóc nhanh chóng mơ màng. Nhưng trước khi nhắm mắt, bé mèo vẫn không quên hỏi:
"Ngày mai... anh sẽ biến mất nữa sao?"
"Xin lỗi!"
Ngoài hai chữ này ra, Faker không biết nên nói gì nữa. Anh vô dụng không làm chủ được bản thân, anh yếu đuối không chống lại được Lee Sang Hyuk, anh chẳng có gì cả, cho nên chỉ có thể xin lỗi.
Xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều ấm ức, xin lỗi vì không thể trao em một tình yêu trọn vẹn, xin lỗi vì anh chỉ là Faker chứ không phải Lee Sang Hyuk, xin lỗi vì tất cả, Wang Ho...
Sáng hôm sau, Han Wang Ho tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa của Kim Hyuk Kyu, Faker thì đã biến mất từ bao giờ. Cậu nhóc dụi mắt mở cửa, sau đó như con bạch tuộc cuốn lấy anh chủ, giở giọng nhõng nhẽo:
"Vắng anh em chẳng ngủ nổi!"
"Anh lại thấy em ngủ rất ngon đấy chứ!"
"Nếu không có Faker..."
"Faker ở đây?"
Kim Hyuk Kyu gần như là hét lên. Anh có chút tức giận tóm lấy bả vai của bé con, gằn giọng:
"Sao em không nói với anh?"
"Thì anh và anh Kyung Ho mãi mới được ở bên nhau, em..."
"Em điên rồi!"
Kim Hyuk Kyu đi đi lại lại quanh phòng, sau đó nghiêm túc nói:
"Chúng ta về thôi!"
"Đừng mà anh, miễn phí đấy!"
Han Wang Ho nài nỉ, thấy mãi vẫn không lay chuyển được anh chủ bèn lăn ra đất ăn vạ:
"Em không về, em muốn tắm biển!"
Kim Hyuk Kyu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt bé con, hỏi:
"Em quên mất mình của một năm trước rồi sao?"
Han Wang Ho rùng mình, lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
"Quên làm sao được? Em vẫn nhớ rõ hôm đó anh mặc bộ âu phục màu xám, vì che ô cho em mà ướt cả lưng áo. Nhưng anh biết không, em cũng nhớ rõ, Faker khi ấy đã nắm tay em không buông, giúp em vượt qua tất cả, giúp em được ở bên anh!"
"Nhưng Lee Sang Hyuk..."
Han Wang Ho mỉm cười vuốt tóc giúp anh chủ, hờ hững nói từng chữ:
"Em không quan tâm đến anh ta, nhưng nếu anh ta dám động đến Faker, em nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store