[Hoàn|Đam Mỹ] Tuổi Trẻ Vô Danh - Thi Vô Trà
🌸 Chương 20: Bạn nhỏ A Cổ
Editor: SophieBeta: SophieSáng tám giờ trời Tây Tạng còn mờ sương. A Cổ ăn sáng xong thì cùng mẹ đi dọn giường.Năm tấm thảm dệt Tây Tạng dày dặn được trải lên năm chiếc giường ở ba phòng khách trên tầng hai, để đón năm vị khách sắp đến vào buổi chiều.Nhà của A Cổ có hai tầng, thuộc dạng lớn nhất trong khu vực. Thỉnh thoảng gia đình cô bé cho khách du lịch thuê trọ, một phần ngôi nhà cũng được cải tạo thành nhà nghỉ. Cách đây không lâu có một nhóm người lạ từ nơi khác lái xe đến tìm gặp bố mẹ cô bé.A Cổ biết một chút tiếng Quan Thoại. Ở trường có lớp học tiếng Quan Thoại và người gia sư mà bố thuê cũng dạy. Ngày hôm đó khi em và hai anh trai đang rướn người ngoài cửa nghe lén, em nghe thấy những người kia nói về "chương trình", "ở trọ" và "tiền thuê".Năm giờ chiều, ba chiếc xe jeep tiến vào khu vực chăn thả. A Cổ trốn sau cửa sổ phòng mình, nhìn thấy 5 vị khách và hơn chục người lớn mang theo máy quay cùng đủ loại thiết bị quay phim.3 người đàn ông và 2 người phụ nữ bước xuống xe. Mỗi người đều có một người quay phim đi theo cùng. A Cổ nhận ra cả nhóm đều có làn da trắng hơn hẳn so với người bản địa, sáng hơn vài tông. Năm người ai nấy đều mang khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai cùng những đường nét nổi bật và xinh đẹp trên gương mặt.A Cổ cũng có những đường nét rõ ràng nhưng nổi bật nhất chỉ là đôi mắt to, sáng. Mẹ cô bé thường nói mắt em giống như viên kim cương đen lấp lánh nhất trên cao nguyên. Ngoài ra em có đôi môi dày và chiếc mũi tẹt đến mức gần như chẳng thấy sống mũi đâu. Mẹ bảo trẻ con thì đều vậy, đợi A Cổ lớn lên, môi sẽ mỏng dần, sống mũi cũng sẽ cao lên.A Cổ mở to đôi mắt trong veo như kim cương đen, chăm chú quan sát từng người bước xuống xe. Dưới ống kính máy quay, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mang ba lô trên lưng. Vừa đặt chân xuống họ đã vội vã cầm chai oxy để hít. A Cổ biết đây chính là phản ứng cao nguyên, thứ mà rất nhiều người từ nơi khác đến đều phải trải qua.Cho đến khi người cuối cùng xuống xe, A Cổ phát hiện cậu không đeo ba lô cũng không cầm bình oxy. Cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ mỏng, thân hình mảnh mai, trên đầu đội một chiếc mũ len đen.Vành mũ len không thể giữ được mái tóc vểnh lên của cậu. Dù đứng rất xa A Cổ vẫn có thể nhìn thấy hàng lông mi mềm mại như lông vũ của người đó.Cậu im lặng hơn những người khác. Vừa xuống xe cậu không đi loanh quanh ngắm nhìn sân nhà A Cổ như những vị khách khác, mà quay lại phía sau xe để khuân hành lý.Người đàn ông không nói một lời, xuyên qua bối cảnh của tất cả các máy quay, để lại một bóng mờ thoáng qua ở một góc máy, rồi tự mình mở cốp xe lần lượt lấy hành lý ra.Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái.Đúng lúc A Cổ nghĩ rằng đống hành lý đó sẽ không bao giờ lấy hết thì những người đứng trước xe cuối cùng cũng sực tỉnh, vội vàng chạy đến cùng nhau khiêng đồ."Hóa ra không phải chỉ có một mình anh ấy mang."A Cổ đang nghĩ thì người đàn ông vừa khuân xong hành lý đột ngột ngước lên nhìn về phía cô bé. Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của em, ánh mắt của người đàn ông xuyên qua khoảng không giữa hai tầng lầu nhìn thẳng về phía em, nhạy bén hệt như một loài động vật hoang dã ở vùng đất hoang vu.A Cổ sáu tuổi vội vã trốn sau tấm rèm, tim đập thình thịch không dám ló đầu ra.Người đó suy tư nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc rồi thu hồi ánh mắt.Đợi A Cổ lấy lại can đảm nhìn ra ngoài thì họ đều đã vào nhà. Ngoài sân chỉ còn những người trong đoàn quay phim đang dựng thiết bị lấy cảnh.Chẳng mấy chốc dưới nhà vang lên tiếng chào hỏi rộn ràng. Đó là các vị khách lễ phép chào bố mẹ A Cổ. Sau đó họ nối đuôi nhau lên lầu, mỗi người tự tìm căn phòng của mình.Tầng hai được phân chia rõ ràng: Một bên dành cho quay phim, một bên là khu vực cấm máy quay. Phòng của A Cổ và gia đình thuộc khu vực cấm, vì vậy các nhân viên quay phim cũng như toàn bộ thiết bị đều phải tránh xa nơi này.Em lén đẩy cửa ra một khe nhỏ, từ khe cửa nhìn thấy rất nhiều bước chân lộn xộn. Các vị khách đang bàn bạc cách chia phòng. Anh trai kia yên lặng đứng ở ngoài cùng bên trái. Thỉnh thoảng có người hỏi: "Cậu thấy thế nào? Ôn Phục."Cậu gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra: "Em thấy hợp lí."Lần đầu tiên A Cổ nghe thấy giọng cậu, trong trẻo, sạch sẽ giống như suối nước trong khe núi.Ngay khoảnh khắc A Cổ đang ngẩn ngơ, người được gọi là Ôn Phục hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía em, bắt trọn hình ảnh A Cổ bé nhỏ sau khe cửa.Hai đôi mắt, một lớn một nhỏ nhìn nhau qua đám người. A Cổ dường như thấy một đôi kim cương khác trên thảo nguyên. Đôi mắt dưới hàng mi dài và đen của Ôn Phục không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Sau một thoáng chạm mắt với em, cậu đã rời đi.Cuối cùng họ thống nhất nam diễn viên lớn tuổi nhất sẽ ở phòng đơn. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ còn lại sẽ ở chung phòng theo giới tính. Sau khi phân chia chỗ ở, tất cả đi xuống nhà.A Cổ ngửi thấy mùi bơ yak và trà sữa thơm lừng bốc lên từ dưới nhà. Cô bé đoán ngay thể nào cũng lại lãng phí, khách mới đến hầu như chẳng quen nổi hương vị trà đặc trưng này. Nhưng bố mẹ em thì lúc nào cũng niềm nở, rót cho mỗi người một cốc đầy ắp. Trong tiếng cười nói rộn ràng, từng ly trà chỉ được nhấp thử một ngụm, rồi để nguội ngắt, cuối cùng cũng bị đổ bỏ.Mấy cốc trà bỏ đi ấy chẳng qua chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời của du khách.A Cổ vịn vào tay cầu thang ở chỗ ngoặt, len lén nhìn xuống tầng một qua những khe gỗ đan chéo.Năm vị khách ngồi thành một hàng trên chiếc giường dài dệt Tây Tạng. Người đàn ông ngồi chính giữa, A Cổ thấy rất quen, cô bé thường thấy anh ấy trên TV mà bố hay mở. Đó là nam diễn viên mà bố em yêu thích nhất, có sống mũi khoằm và hốc mắt sâu. Dù có vẻ đã lớn tuổi nhưng anh vẫn rất điển trai.Nam diễn viên trung niên lớn tuổi hơn với vai trò là người anh cả, chủ động đảm nhận việc khuấy động không khí, giao lưu thân thiện với bố mẹ A Cổ. Những người còn lại ngồi theo thứ tự tuổi tác. Ôn Phục vẫn lặng lẽ ngồi ở vị trí ngoài cùng, không nói chuyện nhưng chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của những người bên cạnh.Chẳng mấy chốc mẹ A Cổ mang đến món tsampa. Đây là món ăn vặt được yêu thích nhất trên thảo nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store