Hoan Dam My Toi Khong Xung Voi Anh Ay
Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Sáng Tác : Fuwa Yume
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chương 3 : "Em sẽ ra đi." - Em về phòng đi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với con sau.Anh dịu dàng nói với tôi, rồi ngồi xuống đỡ tôi dậy. Tôi suy sụp không thiết nghĩ gì nữa, lần đầu tiên tôi bị con gái mình nói ghét.Anh dìu tôi vào phòng, và ôm tôi. Anh tiếp tục trấn an, chắc hẳn anh cũng rất buồn.
- Trong lúc nóng nảy Tiểu Hy nói vậy thôi, chứ không phải có ý đó đâu. Anh mong em đừng buồn vì chuyện này nữa.Kể cả anh có nói vậy thì...con bé nói cũng có phần đúng, tôi đúng là kẻ yếu đuối, suốt ngày dựa dẫm anh còn gì.- Để giờ anh đi bảo con bé Xin lỗi em.
Anh buông tay ôm tôi, quay đi thật nhanh ra khỏi phòng, đến nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng gì.Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, thì đúng lúc điện thoại anh reo.Tôi đến gần chiếc bàn ở đầu giường, cầm điện thoại anh lên.Có 1 tin nhắn từ số lạ hiện lên : "Anh, em có thai rồi, phải làm sao đây? Que hiện 2 vạch mất rồi, em sốt ruột quá."Tôi bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại, tay run bần bật.Ngay lập tức, số đó lại nhắn thêm 1 tin nữa. "Em có nên phá thai không?"Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi định thần lại sau vài phút, tôi mới hiểu ra 1 chút.Sự nghi hoặc trong tôi hiện rõ trong tâm trí, với câu hỏi. "Anh ngọai tình sao?"Anh lúc nào cũng ở bên tôi nhiều thế cơ mà, sao có thể ngọai tình chứ? Tôi vẫn không dám tin việc này, nhưng nếu thế thật thì tôi sẽ bảo cô ta đi phá thai. Biết là ác, biết là không phải, đứa bé không có tội gì cả, thế nhưng còn tôi? Gia đình của tôi thì sao, hạnh phúc của tôi chỉ có anh và con thôi.Tôi mở máy anh, gõ 1 câu : "phá thai đi." rồi gửi.Tức khắc, có tin nhắn hồi âm. "Nhưng em không muốn phá, biết là hôm đó say rượu lên nỡ với anh... Nhưng xin anh cho em giữ nó được không?"Say rượu? Vậy tức là anh và người kia còn uống rượu nữa ư? Anh quên mất những gì anh hứa với tôi 5 năm trước rồi sao? Anh nói : "Anh sẽ không bao giờ uống 1 giọt rượu nào nữa", sao anh nỡ quên?Nước mắt tôi không tự chủ được lăn dài trên má. Tôi chỉ biết khóc, vô dụng quá nhỉ? Thật mỉa mai làm sao, hóa ra tôi chưa đủ với anh.Bất chợt, anh mở cửa bước vào nhìn tôi. Anh trở nên kinh ngạc khi nhìn tôi, anh chỉ biết vội vàng hỏi. - Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?Tôi ngừng khóc, lau nước mắt đầm đìa trên mặt. Anh cầm điện thoại từ tay tôi, vừa nhìn vừa sửng sốt.- Em nghe anh giải thích...
Anh hoảng hốt, quỳ xuống nói với tôi. Đó là lần đầu tiên anh khiến tôi thất vọng, làm cho trái tim tôi rất đau, rất đau.Giọng anh ngập ngừng, đến chỗ lại ngắt quãng. - Anh...hôm đó anh bị ép uống rượu, lúc đấy cũng không biết gì cả. Vậy mà đến khi về nhà, khi anh nhìn thấy em vẫn đang ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mình sai, nhưng không đủ can đảm nói với em. Rồi em...em vẫn thế, em vẫn yêu anh, anh chỉ sợ...em biết được sẽ rời bỏ anh.Tôi chưa kịp hỏi mà anh đã tự khai rồi, thì ra tôi ngốc đến thế. Yêu thật nhiều, tin thật nhiều, để rồi trở thành kẻ ngốc như bây giờ. Dù là "nỡ", nhưng 1, 2 từ "nỡ" đó đã phá hỏng trái tim tôi.Tôi khẽ cười, tâm can đau đến thế mà tôi chỉ cười. Anh đã làm những chuyện đó với tôi, rồi anh lại làm với người khác...nghĩ đến đây...tôi chỉ...
「muốn cười」
Tự cười mỉa mai chính mình.- Sao em lại cười?
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, và hỏi thế với khuôn mặt buồn bã. Tôi nằm xuống giường tìm giấc ngủ say, chỉ ước đây không phải sự thật. Chỉ muốn lại như lúc trước, sáng mai mở mắt ra anh sẽ lại nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng. Đúng, đúng, tôi muốn như thế, muốn cả đời như thế.Nhưng người kia đã có thai, con của anh, hơn nữa còn không có ý định phá thai nữa._______ 夢🦋_________
Sáng hôm sau, tôi vẫn giữ thái độ bình thường như mọi ngày.Nấu bữa sáng cho anh và con, ngồi ăn như mọi khi. Chỉ là có cái gì đó đã thay đổi, không giống như trước kia nữa. Dù có cố tỏ ra thản nhiên đi nữa, bên trong đã đổ vỡ rồi.Sau khi ăn sáng xong, anh đưa con đi học như mọi ngày. Tôi đứng đó nhìn theo, chẳng cười chẳng vẫy tay nữa.Tôi đóng sầm cửa, bước vào phòng khách. Cố tìm cái gì đó để vơi bớt tâm trạng u ám đi.15 phút sau, anh quay về nhà. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tự dưng anh bước nhanh chóng đến bên tôi. Kéo tôi vào lòng, rồi ôm thật chặt.- Đó...chỉ là sự cố. Anh không nghĩ cô ta và anh có thể làm loại chuyện kia, em hãy tin anh. Nhất định anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này.Tôi không biết có lên tin anh lần nữa không, bàn tay tôi muốn ôm mà cuối cùng lại buông xuống."Tự cảm thấy thời tiết ngòai kia có là gì so với tôi, vì nơi lạnh nhất hiện giờ chính là trái tim tôi..."Thế rồi, chẳng hiểu can đảm ở đâu ra mà tôi lại chọn tin tưởng anh lần nữa? Tôi đưa tay lên ôm anh, vỗ lưng anh 1 cách nhẹ nhàng._______夢🦋_________
Từ ngày hôm đó, tôi không còn hôn anh nữa, cũng không lại gần anh như mọi lần. Chỉ sợ những suy nghĩ tiêu cực lại đến đây, làm cho tôi không tự chủ được bản thân thêm nữa.Đã 1 tuần trôi qua, mọi chuyện giống như ổn, nhưng chẳng ổn chút nào.Tiểu Hy vừa đi học về đã ngồi cạnh tôi, cúi mặt khó xử.- Mama, con... Xin lỗi vì hôm đó đã nói ghét mama. Ba nói con mới hiểu ra, con không nên hỗn láo với mama.Tôi xoa đầu con bé, rồi ngồi im re. Có vẻ việc gì anh cũng làm được, từ dạy con cho đến việc nhà, nấu nướng anh cũng biết. Nếu thế thì cần tôi làm gì nữa? Tôi hay ốm yếu, dễ đổ bệnh, lại không biết tỏ ra ân cần như anh, chắc vấn đề là ở tôi rồi.Rồi 1 tháng trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì từ anh. Tôi bắt đầu hoang mang, không biết có nên tiếp tục tin tưởng anh không? Có lẽ, tôi nên bước ra khỏi căn nhà này. Cảm giác nó không dành cho mình nữa, đang hạnh phúc, rồi lại phải cố tỏ ra hạnh phúc.Càng cố, lại càng thấy mình không xứng với anh ấy. Càng đuổi theo anh, bóng anh càng xa dần. Rồi cứ thế, suốt 1 tháng qua tôi đều lo sợ.[ Xin lỗi nhé, em nghĩ mình phải dừng lại ở đây thôi.]....
Tối hôm đó, tôi tỏ ra thật vui vẻ, nấu những món ăn ngon cho anh và con. Ngồi nhìn 2 cha con ăn, nói chuyện cười đùa, vẫn luôn khiến tôi mãn nguyện.Tôi sắp rời khỏi căn nhà này, rời khỏi anh, nên lần cuối này mong là anh lại để tôi hạnh phúc như lúc trước.Tiểu Hy cười tươi, vừa nhai vừa nói. - Ba ơi, mai bạn Thiên Dương sẽ sang đây chơi đó.Anh vẫn cười, vẫn ôn nhu, giọng điệu vẫn như thường ngày. - Ừ, con nhai xong rồi hẵng nói nào. Anh quay sang nhìn tôi, hơi ngiêng đầu khó hiểu. - Em nhìn gì anh thế? Mặt anh dính gì à?Tôi lắc đầu.Anh nhìn bát cơm vẫn còn đầy của tôi, ngạc nhiên thốt lên. - Em không ăn gì sao?Tôi lại lắc đầu, xua xua tay.- Em nên ăn gì đó chứ? Hay em cảm thấy không thoải mái ở đâu? Em không khỏe à?Tôi vẫn chỉ lắc đầu, cũng không ghi gì vào điện thoại để anh xem nữa.....
Đêm hôm đó, anh vẫn ôm tôi ngủ. Trước ánh đèn dịu nhẹ, tôi vuốt ve gương mặt anh. Tôi đã yêu anh 8 năm rồi đấy, từ lúc còn dõi theo bóng hình anh, đến khi được anh đáp lại tình cảm. Còn anh yêu tôi được 6 năm, tự hỏi lúc nào cũng chăm sóc tôi, anh có thấy mệt không?Tôi ngồi dậy khỏi giường, tháo dây chuyền trên cổ và nhẫn xuống, rồi đặt lên bàn.Lúc anh đang ngủ say, tôi đã viết 1 bức thư cho anh.Tôi viết thật nắn nót, từng dòng chữ chạy dài trên giấy trắng.[ Cảm ơn anh thời gian qua, đã chăm sóc em rất tốt. Em rất cảm kích anh, em đã yêu anh những 8 năm rồi đấy. Còn nhớ lần đầu gặp, anh không biết em là ai. Chỉ vì thấy em lúng túng, nên gọi nước hộ em. Lần đó, em đã yêu anh. Có cảm giác anh dịu dàng lắm, biết lo nghĩ cho người khác này, biết quan tâm, ngay cả khi với người lạ nữa. Dù anh không nhớ cũng không sao. Em cứ tưởng được anh bảo vệ, được anh đáp lại tình cảm, là sẽ có thể bên anh suốt đời. Nhưng dường như em đã không theo kịp anh nữa, em thấy mệt mỏi. Suốt những ngày qua, em cứ cố gắng cư xử như bình thường, nhưng tại sao em lại không thể vui vẻ được như trước kia vậy anh? Cứ thế này, em sợ mình sẽ tan vỡ mất. Nên em sẽ ra đi, tạm biệt anh.]Tôi gấp giấy lại, rồi để vào phong thư, đặt nhẹ lên bàn.Tôi không mang theo cái gì nhiều, chỉ mặc thêm chiếc áo khoác lần đầu tiên anh mua tặng.Quần áo cũng chẳng cần ấm làm gì, có sao cũng được mà.Tôi bước ra khỏi nhà 1 cách nhẹ nhàng, cũng giống cách tôi đến, thật nhẹ nhàng. Chỉ có điều là lúc đó, tôi vui mừng hơn bây giờ.Nhẫn cũng trả anh, vòng cũng trả anh. Quãng đừng thêm xa hơn, tự cảm nhận được sự thất vọng vô cùng của bản thân mình. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, thời tiết hiện giờ lạnh đến thấu xương.Tôi đã lưỡng lự rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn rời xa anh. Là bởi, tôi không muốn biết thêm về cô gái đang mang đứa bé của anh trong bụng, sợ ở lại sẽ càng sáng tỏ. Chỉ thêm đau lòng thôi, mệt mỏi lắm. Bỏ Tiểu Hy mà đi cũng là sai, nhưng không có tôi... Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.Tôi vốn là người luôn bị ghét bỏ mà.Còn tiếp...
Sáng Tác : Fuwa Yume
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chương 3 : "Em sẽ ra đi." - Em về phòng đi, lát nữa anh sẽ nói chuyện với con sau.Anh dịu dàng nói với tôi, rồi ngồi xuống đỡ tôi dậy. Tôi suy sụp không thiết nghĩ gì nữa, lần đầu tiên tôi bị con gái mình nói ghét.Anh dìu tôi vào phòng, và ôm tôi. Anh tiếp tục trấn an, chắc hẳn anh cũng rất buồn.
- Trong lúc nóng nảy Tiểu Hy nói vậy thôi, chứ không phải có ý đó đâu. Anh mong em đừng buồn vì chuyện này nữa.Kể cả anh có nói vậy thì...con bé nói cũng có phần đúng, tôi đúng là kẻ yếu đuối, suốt ngày dựa dẫm anh còn gì.- Để giờ anh đi bảo con bé Xin lỗi em.
Anh buông tay ôm tôi, quay đi thật nhanh ra khỏi phòng, đến nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng gì.Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, thì đúng lúc điện thoại anh reo.Tôi đến gần chiếc bàn ở đầu giường, cầm điện thoại anh lên.Có 1 tin nhắn từ số lạ hiện lên : "Anh, em có thai rồi, phải làm sao đây? Que hiện 2 vạch mất rồi, em sốt ruột quá."Tôi bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại, tay run bần bật.Ngay lập tức, số đó lại nhắn thêm 1 tin nữa. "Em có nên phá thai không?"Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi định thần lại sau vài phút, tôi mới hiểu ra 1 chút.Sự nghi hoặc trong tôi hiện rõ trong tâm trí, với câu hỏi. "Anh ngọai tình sao?"Anh lúc nào cũng ở bên tôi nhiều thế cơ mà, sao có thể ngọai tình chứ? Tôi vẫn không dám tin việc này, nhưng nếu thế thật thì tôi sẽ bảo cô ta đi phá thai. Biết là ác, biết là không phải, đứa bé không có tội gì cả, thế nhưng còn tôi? Gia đình của tôi thì sao, hạnh phúc của tôi chỉ có anh và con thôi.Tôi mở máy anh, gõ 1 câu : "phá thai đi." rồi gửi.Tức khắc, có tin nhắn hồi âm. "Nhưng em không muốn phá, biết là hôm đó say rượu lên nỡ với anh... Nhưng xin anh cho em giữ nó được không?"Say rượu? Vậy tức là anh và người kia còn uống rượu nữa ư? Anh quên mất những gì anh hứa với tôi 5 năm trước rồi sao? Anh nói : "Anh sẽ không bao giờ uống 1 giọt rượu nào nữa", sao anh nỡ quên?Nước mắt tôi không tự chủ được lăn dài trên má. Tôi chỉ biết khóc, vô dụng quá nhỉ? Thật mỉa mai làm sao, hóa ra tôi chưa đủ với anh.Bất chợt, anh mở cửa bước vào nhìn tôi. Anh trở nên kinh ngạc khi nhìn tôi, anh chỉ biết vội vàng hỏi. - Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?Tôi ngừng khóc, lau nước mắt đầm đìa trên mặt. Anh cầm điện thoại từ tay tôi, vừa nhìn vừa sửng sốt.- Em nghe anh giải thích...
Anh hoảng hốt, quỳ xuống nói với tôi. Đó là lần đầu tiên anh khiến tôi thất vọng, làm cho trái tim tôi rất đau, rất đau.Giọng anh ngập ngừng, đến chỗ lại ngắt quãng. - Anh...hôm đó anh bị ép uống rượu, lúc đấy cũng không biết gì cả. Vậy mà đến khi về nhà, khi anh nhìn thấy em vẫn đang ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mình sai, nhưng không đủ can đảm nói với em. Rồi em...em vẫn thế, em vẫn yêu anh, anh chỉ sợ...em biết được sẽ rời bỏ anh.Tôi chưa kịp hỏi mà anh đã tự khai rồi, thì ra tôi ngốc đến thế. Yêu thật nhiều, tin thật nhiều, để rồi trở thành kẻ ngốc như bây giờ. Dù là "nỡ", nhưng 1, 2 từ "nỡ" đó đã phá hỏng trái tim tôi.Tôi khẽ cười, tâm can đau đến thế mà tôi chỉ cười. Anh đã làm những chuyện đó với tôi, rồi anh lại làm với người khác...nghĩ đến đây...tôi chỉ...
「muốn cười」
Tự cười mỉa mai chính mình.- Sao em lại cười?
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, và hỏi thế với khuôn mặt buồn bã. Tôi nằm xuống giường tìm giấc ngủ say, chỉ ước đây không phải sự thật. Chỉ muốn lại như lúc trước, sáng mai mở mắt ra anh sẽ lại nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng. Đúng, đúng, tôi muốn như thế, muốn cả đời như thế.Nhưng người kia đã có thai, con của anh, hơn nữa còn không có ý định phá thai nữa._______ 夢🦋_________
Sáng hôm sau, tôi vẫn giữ thái độ bình thường như mọi ngày.Nấu bữa sáng cho anh và con, ngồi ăn như mọi khi. Chỉ là có cái gì đó đã thay đổi, không giống như trước kia nữa. Dù có cố tỏ ra thản nhiên đi nữa, bên trong đã đổ vỡ rồi.Sau khi ăn sáng xong, anh đưa con đi học như mọi ngày. Tôi đứng đó nhìn theo, chẳng cười chẳng vẫy tay nữa.Tôi đóng sầm cửa, bước vào phòng khách. Cố tìm cái gì đó để vơi bớt tâm trạng u ám đi.15 phút sau, anh quay về nhà. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng tự dưng anh bước nhanh chóng đến bên tôi. Kéo tôi vào lòng, rồi ôm thật chặt.- Đó...chỉ là sự cố. Anh không nghĩ cô ta và anh có thể làm loại chuyện kia, em hãy tin anh. Nhất định anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này.Tôi không biết có lên tin anh lần nữa không, bàn tay tôi muốn ôm mà cuối cùng lại buông xuống."Tự cảm thấy thời tiết ngòai kia có là gì so với tôi, vì nơi lạnh nhất hiện giờ chính là trái tim tôi..."Thế rồi, chẳng hiểu can đảm ở đâu ra mà tôi lại chọn tin tưởng anh lần nữa? Tôi đưa tay lên ôm anh, vỗ lưng anh 1 cách nhẹ nhàng._______夢🦋_________
Từ ngày hôm đó, tôi không còn hôn anh nữa, cũng không lại gần anh như mọi lần. Chỉ sợ những suy nghĩ tiêu cực lại đến đây, làm cho tôi không tự chủ được bản thân thêm nữa.Đã 1 tuần trôi qua, mọi chuyện giống như ổn, nhưng chẳng ổn chút nào.Tiểu Hy vừa đi học về đã ngồi cạnh tôi, cúi mặt khó xử.- Mama, con... Xin lỗi vì hôm đó đã nói ghét mama. Ba nói con mới hiểu ra, con không nên hỗn láo với mama.Tôi xoa đầu con bé, rồi ngồi im re. Có vẻ việc gì anh cũng làm được, từ dạy con cho đến việc nhà, nấu nướng anh cũng biết. Nếu thế thì cần tôi làm gì nữa? Tôi hay ốm yếu, dễ đổ bệnh, lại không biết tỏ ra ân cần như anh, chắc vấn đề là ở tôi rồi.Rồi 1 tháng trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì từ anh. Tôi bắt đầu hoang mang, không biết có nên tiếp tục tin tưởng anh không? Có lẽ, tôi nên bước ra khỏi căn nhà này. Cảm giác nó không dành cho mình nữa, đang hạnh phúc, rồi lại phải cố tỏ ra hạnh phúc.Càng cố, lại càng thấy mình không xứng với anh ấy. Càng đuổi theo anh, bóng anh càng xa dần. Rồi cứ thế, suốt 1 tháng qua tôi đều lo sợ.[ Xin lỗi nhé, em nghĩ mình phải dừng lại ở đây thôi.]....
Tối hôm đó, tôi tỏ ra thật vui vẻ, nấu những món ăn ngon cho anh và con. Ngồi nhìn 2 cha con ăn, nói chuyện cười đùa, vẫn luôn khiến tôi mãn nguyện.Tôi sắp rời khỏi căn nhà này, rời khỏi anh, nên lần cuối này mong là anh lại để tôi hạnh phúc như lúc trước.Tiểu Hy cười tươi, vừa nhai vừa nói. - Ba ơi, mai bạn Thiên Dương sẽ sang đây chơi đó.Anh vẫn cười, vẫn ôn nhu, giọng điệu vẫn như thường ngày. - Ừ, con nhai xong rồi hẵng nói nào. Anh quay sang nhìn tôi, hơi ngiêng đầu khó hiểu. - Em nhìn gì anh thế? Mặt anh dính gì à?Tôi lắc đầu.Anh nhìn bát cơm vẫn còn đầy của tôi, ngạc nhiên thốt lên. - Em không ăn gì sao?Tôi lại lắc đầu, xua xua tay.- Em nên ăn gì đó chứ? Hay em cảm thấy không thoải mái ở đâu? Em không khỏe à?Tôi vẫn chỉ lắc đầu, cũng không ghi gì vào điện thoại để anh xem nữa.....
Đêm hôm đó, anh vẫn ôm tôi ngủ. Trước ánh đèn dịu nhẹ, tôi vuốt ve gương mặt anh. Tôi đã yêu anh 8 năm rồi đấy, từ lúc còn dõi theo bóng hình anh, đến khi được anh đáp lại tình cảm. Còn anh yêu tôi được 6 năm, tự hỏi lúc nào cũng chăm sóc tôi, anh có thấy mệt không?Tôi ngồi dậy khỏi giường, tháo dây chuyền trên cổ và nhẫn xuống, rồi đặt lên bàn.Lúc anh đang ngủ say, tôi đã viết 1 bức thư cho anh.Tôi viết thật nắn nót, từng dòng chữ chạy dài trên giấy trắng.[ Cảm ơn anh thời gian qua, đã chăm sóc em rất tốt. Em rất cảm kích anh, em đã yêu anh những 8 năm rồi đấy. Còn nhớ lần đầu gặp, anh không biết em là ai. Chỉ vì thấy em lúng túng, nên gọi nước hộ em. Lần đó, em đã yêu anh. Có cảm giác anh dịu dàng lắm, biết lo nghĩ cho người khác này, biết quan tâm, ngay cả khi với người lạ nữa. Dù anh không nhớ cũng không sao. Em cứ tưởng được anh bảo vệ, được anh đáp lại tình cảm, là sẽ có thể bên anh suốt đời. Nhưng dường như em đã không theo kịp anh nữa, em thấy mệt mỏi. Suốt những ngày qua, em cứ cố gắng cư xử như bình thường, nhưng tại sao em lại không thể vui vẻ được như trước kia vậy anh? Cứ thế này, em sợ mình sẽ tan vỡ mất. Nên em sẽ ra đi, tạm biệt anh.]Tôi gấp giấy lại, rồi để vào phong thư, đặt nhẹ lên bàn.Tôi không mang theo cái gì nhiều, chỉ mặc thêm chiếc áo khoác lần đầu tiên anh mua tặng.Quần áo cũng chẳng cần ấm làm gì, có sao cũng được mà.Tôi bước ra khỏi nhà 1 cách nhẹ nhàng, cũng giống cách tôi đến, thật nhẹ nhàng. Chỉ có điều là lúc đó, tôi vui mừng hơn bây giờ.Nhẫn cũng trả anh, vòng cũng trả anh. Quãng đừng thêm xa hơn, tự cảm nhận được sự thất vọng vô cùng của bản thân mình. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, thời tiết hiện giờ lạnh đến thấu xương.Tôi đã lưỡng lự rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn rời xa anh. Là bởi, tôi không muốn biết thêm về cô gái đang mang đứa bé của anh trong bụng, sợ ở lại sẽ càng sáng tỏ. Chỉ thêm đau lòng thôi, mệt mỏi lắm. Bỏ Tiểu Hy mà đi cũng là sai, nhưng không có tôi... Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.Tôi vốn là người luôn bị ghét bỏ mà.Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store