ZingTruyen.Store

Hoan Dam My Toi Khong Xung Voi Anh Ay

Chương 7

Yến Nhi tức giận nhìn tin nhắn điện thoại, tay ném thẳng bình rượu xuống sàn mà không thương tiếc.

Tiếng vỡ tan của thủy tinh vang lên, chai rượu chảy đầy những dòng nước đỏ rực vương vãi trên sàn.

"Xin lỗi, anh có vợ rồi. Giờ này anh còn bận ôm vợ ngủ, lần sau đừng nhắn cho anh nữa. Vợ anh cũng biết buồn đó, vậy nhé." Anh nhắn mỗi tin này cho cô ta, rồi im lìm. Yến Nhi nhìn dòng tin nhắn đến nỗi mắt đỏ hoe, giọt lệ tuôn dài rơi xuống bàn.

Cô nhìn xunh quanh căn phòng, vừa tối lại vừa lộn xộn, vài người nằm ngủ ngổn ngang trên ghế và sàn nhà. Mùi rượu, mùi cơ thể hòa lẫn trong không khí, khiến mũi cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cô ta gằn giọng. - Bình Phàm... Mày dám cướp anh ấy của tao...
_______ 🌸 夢の空___________

08 : 30 sáng
Cậu mở mắt nhìn bên cạnh giường trống trơn, hơi ấm của người đã nguội lạnh. Bình Phàm thấy hơi lạnh, vì Hàn Mặc đã dậy khỏi giường.

Cậu chống tay để ngồi dậy, mắt nhìn bụng mình 1 cách dịu hiền, rồi xoa xoa. - Con có lạnh không? Mà trời này chưa lạnh lắm, sao mama lạnh quá?

Cậu xuống giường, đứng thẳng lên. Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.

Cậu đứng trước gương nhìn chính mình trong gương, mặt cậu đỏ rực. Bình Phàm đưa tay sờ thử trán mình, cảm nhận thân nhiệt mình đang tăng lên.

Đúng lúc, anh bước vào phòng, gọi cậu xuống ăn sáng. - Tiểu Phàm ơi!

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phía anh.

Anh nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu, liền sờ trán cậu. - Em sốt rồi?

Anh lo lắng sờ thử má cậu, cũng rất nóng. - Em cảm thấy thế nào? Nóng?
Cậu lắc đầu, anh như hiểu ra. - Vậy là lạnh rồi. Em lại sốt rét đó, em có mệt không?

Cậu gật đầu, thẫn thờ nhìn anh. Hàn Mặc dìu cậu vào giường, đắp chăn cho cậu, rồi lấy nhiệt kế đo nhiệt bằng miệng cậu.

- Em tạm thời cứ nằm đây đi, anh gọi bác sĩ đến.
Cậu im lặng, chỉ nhìn anh. Dần dần đôi mắt cậu mờ dần hình ảnh của anh, mơ màng thiếp đi.

Anh vừa gọi điện cho bác sĩ xong, khi bước vào phòng đã thấy cậu đang ngủ.

Anh cầm nhiệt kế lên xem. "38 độ?"

Hàn Mặc cất lại nhiệt kế vào ngăn tủ, buồn bã ngồi xuống giường. Cầm tay cậu áp vào má mình, vừa mềm lại vừa ấm nóng.

1 lúc sau bác sĩ mới tới nhà anh, ông ấy khám cho cậu, rồi dặn dò anh.

- Cậu ấy bị sốt rét, trong người luôn cảm thấy lạnh. Hãy cho cậu ấy ăn cháo và dán miếng hạ sốt. Vì là có thai, nên cơ thể vốn yếu ớt của cậu ấy, sẽ càng yếu và mệt mỏi hơn. Nhưng chăm sóc tốt thì không sao đâu, nên kiêng xuống giường.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ,phiền ông tới giờ này.
Bác sĩ cười xòa, xua tay. - Không sao, tôi quen rồi ấy mà. Thôi tôi về đây, mong cậu ấy sớm khỏe. Cáo từ.

Anh cúi đầu, rồi tiễn vị bác sĩ ra tận cửa.

Anh đang định quay lại phòng ngủ,thì bỗng nhiên điện thoại reo. Vũ Hàn Mặc nghe máy. - Alo, thư ký Tường có chuyện gì không?

Thư ký Tường thở dài, rồi anh ta đáp. - Giám đốc, có chuyện không hay rồi. Bên công ty nhà họ Lâm rút vốn đầu tư với công ty chúng ta, họ yêu cầu rút hết vốn. Nếu...anh không đáp ứng đủ điều kiện mà họ đưa ra.

Anh sững sờ. "Họ Lâm, chẳng lẽ là ba Yến Nhi?" Vốn dĩ, anh không biết họ của Ba Yến Nhi. Đến hôm qua khi nghe ba mẹ anh nói, Hàn Mặc mới biết.
- Yêu cầu gì?
Giọng thư ký Tường run run. - Ông ấy muốn anh lấy con gái mình đó, muốn anh đính hôn luôn với cô ta. Nếu không sẽ kéo theo các nhà đầu tư khác nữa. Anh cũng mới làm nên chưa biết ông ta thế nào thôi, chứ sếp ơi...chuyện này không hay.

Anh cúp máy luôn, để lại tiếng "tút tút " dài.

Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không chần chừ mà lấy Yến Nhi về làm vợ. Còn giờ điều đó quá khó khăn, vì anh đã có cậu bên cạnh rồi.

Nghĩ đến Bình Phàm, anh liền chạy lên tầng 2 xem cậu thế nào.

Anh dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Bao lo sợ cứ thế tan đi mất, anh chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Anh khẽ cười, tay xoa bụng cậu. - Con nói xem, ba lên làm sao? Ah, con chưa biết gì nhỉ, ba tệ quá khi hỏi con điều này.

Anh tiếp tục trò chuyện với đứa bé trong bụng cậu, giọng nói lúc nào cũng êm ấm cả. - Mama là nhất, con có biết không? Mama yêu thương con và ba rất nhiều, cũng do ba mà mama mới mệt mỏi như vậy.

- Nhưng nếu...cho ba chọn lại, thì ba vẫn yêu mama. Con biết không? Mama rất tốt bụng, lại hay suy nghĩ cho người khác, rồi lại tự chịu khổ 1 mình. Mama con tuyệt ở chỗ mama yêu ba, chỉ vì ba là ba thôi. Khi lớn lên con sẽ hiểu thôi, những lời này.

Trong đầu anh lúc này thật mông lung, anh chẳng hiểu sao tự dưng mình lại nói những lời này với đứa con chưa chào đời nữa. Do anh nóng lòng muốn kể với con chăng?

Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn cậu, tay đặt gần mắt cậu.

- Anh yêu em.
_______ 🌸 夢の空___________

Đã 4 ngày trôi qua, ông Lâm vẫn chưa thấy động thái gì từ Vũ Hàn Mặc. Thế nên, ông ta cười đắc thắng, nói với Yến Nhi. - Vũ Hàn Mặc hay Vũ Phong cũng phải gục trước ba thôi, con gái yên tâm đi. Chắc có khi vài ngày nữa, họ sẽ đến đây năn nỉ ta cho xem.

Cô ta méo mặt. - Ba nói thật không?
- Thật chứ, ba đã làm đến mức này rồi còn gì.

- kính koong...
Tiếng chuông cửa kêu lên, phá tan bầu không khí của cuộc trò chuyện giữa 2 cha con họ.

Cô ta bước ra mở cửa, thì sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng. Vì người đứng trước cửa là ba Vũ Hàn Mặc - Vũ Phong Thiên, chủ tịch tập đoàn Vũ gia.

- Cháu chào bác.
Bố anh cười xã giao. - Chào cháu, ba cháu có nhà không?
Yến Nhi gật đầu. - Có ạ, bác vào ghế ngồi. Để cháu gọi ba cháu ra.

.....
Trong phòng khách thoáng đãng, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm trọng.

Ba anh lên tiếng trước. - Anh chơi con trai tôi 1 vố hơi bị lớn đấy, nhưng anh nghĩ ép buộc được nó sao?

Ông Khang Thái cười khẩy, cao giọng nói. - Còn chẳng phải là con trai anh bỏ rơi con gái tôi hay sao?

Ngữ điệu của ông Vũ Phong Thiên thay đổi. - Chẳng phải là cô con gái của anh tốt tánh quá sao? Tôi thấy con trai tôi nào có xứng với bông hoa hồng đầy gai như con gái anh chứ.

Khiến Ông Khang Thái giận dữ, nói không lên lời. - Anh...

- Cứng họng sao? Tôi đến để thông báo 1 chuyện này nữa.

- Chuyện gì?

Ba anh đặt sấp tài liệu xuống bàn, rồi để về phía ông ta.

Nhanh chóng, ông Lâm Khang Thái mở ra xem, nét mặt cắt không còn 1 giọt máu.

Lúc này, ông Vũ Phong Thiên mới chợt cười. Giọng nói có thêm phần chế giễu. - ai ya, đây chẳng phải là bằng chứng cho tài liệu khống mua bán trên giấy tờ ma sao? Anh nói tôi lên làm sao đây? Anh xem, tôi bảo người ở công ty in ra, xem còn thiếu cái nào không?

Ông Khang Thái bắt đầu run sợ, miệng lắp bắp. - Anh...định đe dọa tôi ư?

- Không, ai lại làm vậy. Tôi chỉ cần muốn là sẽ công khai hết, chứ không có ý định đe dọa làm gì.

- Xin anh, đừng làm thế...

- Vậy tốt nhất đừng đùa với con trai tôi, công ty tập đoàn Vũ gia vốn đã lớn mạnh, anh nghĩ lật đổ được sao?

- Tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi được không?

Yến Nhi bất ngờ nhìn ba mình, nhìn vẻ hốt hoảng của ông ấy, cô nhận ra không ai giúp được cô ta cả. "Có lẽ phải tự hành động thôi." dòng suy nghĩ đó lướt qua đầu Yến Nhi, sự căm phẫn thể hiện hết lên mặt cô ta.

Trước kia cô cũng từng có bạn trai, và lý do chia tay cũng vì Bình Phàm, giờ cũng vậy sao cô chịu được chứ? Tại sao ai cũng thích cậu hết vậy, cô không hiểu." Tại mày đáng thương, hay do mày dụ dỗ? Dù là gì thì Tất cả là tại mày hết."

Ông Vũ Phong Thiên nói sang vấn đề khác. - À, còn nữa, về chuyện của con trai anh - Bình Phàm.

Ông Lâm Khang Thái sửng sốt. - Có chuyện gì về nó sao? Có phải nó lại gây chuyện gì không?

Ông Phong Thiên lắc đầu. - Tôi đến đây hôm nay, cũng là để thông báo về việc con trai tôi muốn cưới Bình Phàm.

- Cái gì? Cưới sao? Giữa 2 người đàn ông đó hả? Nếu là con gái tôi thì còn nghe được, chứ thằng đó...

- Ông bình tĩnh đi, đừng kích động quá. Mà anh biết rồi đấy, thời nay khác thời xưa rồi, với cả 2 đứa cũng sắp đón chào đứa con trong bụng Bình Phàm rồi. Không lâu nữa đâu, nên vẫn là mong anh chấp thuận. Thành toàn cho 2 đứa nó.

- Anh là đang muốn đe dọa tôi?

Yến Nhi hoảng hốt, như thể không tin vào tai và mắt mình. Tức giận đến nỗi, chỉ muốn đem đứa em trai kia băm ra thành trăm mảnh cho hả giận. "Nó, dám dụ dỗ anh ấy? Còn có con nữa chứ, đồ...đồ khốn nạn."

_______ 🌸 夢の空___________

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store