Hoan Co Troi Moi Biet Baophongchauvu
"Bác sĩ Châu đang làm việc, cậu Lưu vui lòng chờ đến giờ chúng tôi sẽ sang truyền nước cho cậu". Nữ y tá đang cố gắng thuyết phục Lưu Vũ đang tay xách nách mang một túi đồ ăn thật lớn. Châu Kha Vũ nhận thấy tình hình trước mắt thì nhanh chóng ra hiệu tay cho Lưu Vũ vào. Anh là người không thích ồn ào, xung quanh anh phải thật yên tĩnh để đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng cái con người muốn gì được nấy như Lưu Vũ dễ gì bỏ cuộc. Lưu Vũ vừa lon ton chạy vào đã ngay lập tức ngồi chắn trước mặt Châu Kha Vũ đưa bịch đồ ăn ngay tầm với của anh. "Em đặc biệt bổ sung năng lượng cho anh này".Châu Kha Vũ không nhìn vào trò bò của Lưu Vũ mắt vẫn cắm vào quyển sách to bự ở dưới lạnh lùng đáp. "Không ăn, mang về đi".Lưu Vũ hạ bịch thức ăn xuống chống cằm, một tay còn lại bóp mặt anh ép anh quay về phía mình trực diện. "Tôi bảo anh dừng làm việc lại mau tới ăn với tôi". Nhìn ánh mắt chán ghét của Châu Kha Vũ ngay lập tức Lưu Vũ liền đổi thái độ giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn."Ý em là muốn anh ăn cùng, em một mình sẽ không có hứng ăn. Anh muốn nhìn thấy bệnh nhân của mình cô đơn lủi thủi ăn trong đơn độc thế sao?"Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu với cái giọng điệu chua lòe chua loét này của Lưu Vũ khiến anh nhứt đầu kinh khủng. Nếu được lựa chọn lại anh sẽ không làm tình với Lưu Vũ để rồi bị thằng oắt con này bu bám như đĩa vậy. Nhưng anh làm việc rất lí trí, chỉ cần đạt được mục đích thì lên giường với ai cũng vậy thôi không riêng gì Lưu Vũ. Cuối cùng thì cũng chỉ là công cụ để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nói đúng hơn Lưu Vũ cũng chỉ là con mồi không hơn không kém của anh."Được thôi, em mang gì đến, nói tôi nghe tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có cùng em ăn trưa hay không".Nhận thấy Châu Kha Vũ đáp lại lời yêu cầu của mình liền khiến Lưu Vũ cười tươi như hoa, đặt thức ăn xuống bàn, sắp xếp hộp, đũa muỗng, luôn tay kèm theo luôn miệng đáp anh. "Em đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình anh thôi đấy. Anh xem đi, chúng ta có chim cút chiên bơ, hàu nướng phô mai, canh nhân sâm sa mạc...". Châu Kha Vũ vốn muốn ăn vài miếng cho tên nhóc này chịu im lặng rồi tống nó ra khỏi phòng nhưng sau khi nghe em ta liệt kê list thức ăn bổ sung tinh lực này anh liền từ bỏ ý định. "Thôi tôi nhường em ăn đấy, tôi rất chê nhé". Nhưng ngay sau đó anh liền bất lực ngồi xuống lại cầm đũa lên khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng rươm rướm nước mắt của Lưu Vũ đang hí hửng chuẩn bị đồ ăn nhưng anh lại chối từ nó. Còn bản thân Lưu Vũ cảm thấy mình có vẻ có sức hút nào đó mới khiến anh đã nhấc mông đứng dậy rồi nhưng vẫn ngồi xuống lại cùng ăn với mình. Điều Châu Kha Vũ chưa được biết rằng là đằng sau những giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt ấy, là cả một sự cay mắt muốn chửi thề khi Lưu Vũ phải tự bóc hành tây ra cắt tại chỗ cho vào món ăn. Mẹ nó sao lại có thể cay như thế chứ, Lưu Vũ vừa lột vừa chửi thầm trong miệng. Châu Kha Vũ khá không thoải mái khi ngồi ăn với Lưu Vũ vì thằng bé cứ nói luôn mồm làm anh bực tức không thôi."Em ngậm mồm lại và ăn đi nói nhiều khi ăn sẽ lủng bụng em đấy". Anh ta đang dọa con nít đấy à? Nhưng Lưu Vũ vẫn hơi rén nhẹ nha cậu nhóc nhanh chóng tiết chế lời nói của mình còn lơ ngớ xoa xoa bụng. Châu Kha Vũ nhìn thấy liền cười một cái rất nhẹ, anh không tin thằng bé ngồi trước mặt mình lại là một tổng tài có sự nghiệp từ sớm rất thành công. Em ta quá đáng yêu nhưng rất tiếc em ta chỉ là một trong những mục tiêu của anh mà thôi. "Anh sống với mẹ và anh trai à? Còn ba của anh đâu?" Lưu Vũ thắc mắc với anh ngay sau khi nhìn thấy tấm hình gia đình ngay trên bàn làm việc của Châu Kha Vũ. Anh nghe thấy câu hỏi thì tức thời không thể ăn nổi nữa, anh khựng mất vài giây để tiêu hóa chúng sau đó cụp mặt sâu xuống hơn một chút so với ban đầu. "Tôi không có ba, ông ấy không còn sống". Anh hơi cau mày cố điều chỉnh tâm trạng của mình thật nhanh nhưng Lưu Vũ vẫn cảm thấy sự mất mác tận sâu trong đôi mặt của anh cho dù Châu kha Vũ đang cố tình lẫn tránh không nhìn lên. Lưu Vũ đưa tay lên rụt rè xoa đầu anh rất nhẹ nhàng. "Đừng buồn, em tin chắc ba anh nơi thiên đường sẽ vẫn rất yêu anh vì thế anh càng phải sống tốt để ông ấy yên lòng". Trong một khoảnh khắc ấy trái tim Châu Kha Vũ nhất thời bị chạm đến, anh nhìn nụ cười cảm thông và lời an ủi từ Lưu Vũ lại trở nên an toàn đến lạ thường. Từ khi ba mất thì đây là lần đầu có người dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như thế để đối xử với anh. Ngay cả mẹ ruột của anh cũng chỉ xem anh như một công cụ trong các phi vụ làm ăn của bà ta. Nhưng thật nhanh Châu Kha Vũ đã dừng ngay ý nghĩ tốt đẹp về Lưu Vũ. Anh nhìn cậu bé với đôi mắt đầy sắt lạnh anh thầm với lòng rằng. "Nếu như ba em chết thay ba tôi thì đó mới đúng theo quy luật. Em rất tốt nhưng tiếc rằng em là con trai của một kẻ khốn kiếp nhất trên trần đời". Châu Kha Vũ vuốt mặt để điều chỉnh trạng thái về lại tình trạng ban đầu. Anh bố thí cho Lưu Vũ một nụ cười dịu dàng sau đó từ từ tiến sát mặt về phía em. "Tôi no rồi em mang thức ăn về đi, em mà còn ở lại đây thì coi chừng tôi lại đói".Tuy cậu chính là cọc đi tìm trâu nhưng người ta cũng mới hai mươi mấy tuổi thôi còn chưa trải đời nhiều đã bị trêu chọc như thế liền đỏ mặt nhanh tay dọn dẹp trên bàn. "Anh có liêm sỉ không vậy, anh ngay thẳng lúc làm việc lắm mà sao vừa cởi bỏ bao tay y tế liền thành ra tên trâu bò như thế hả?"Từ hôm phát hiện Châu Kha Vũ làm bác sĩ ở bệnh viện này trong lòng Lưu Vũ chỉ hận không thể dùng quyền mua đứt người này về làm bác sĩ riêng cho mình. Lưu Vũ không hiểu vì sao khi đưa ra lời đề nghị ấy với Lưu Chương lại bị anh mắng rất dữ dội. Từ trước đến nay Lưu Chương bất cứ thứ gì cũng nghe theo Lưu Vũ cưng chiều cậu từ A đến Z. Các mối quan hệ yêu đương trước đây của cậu anh đều không hề có ý kiến gì. "Anh phải đem Châu Kha Vũ về cho em, em muốn anh ta, thay bác sĩ Chu thành anh ấy đi".Lưu Chương rất tức giận chẳng những giọng nói có phần lớn tiếng mà còn mang ý cảnh cáo đến em. "Tiểu Vũ em đừng mơ đến việc đó, ai cũng được nhưng tên bác sĩ đó thì không. Anh sẽ cho người đổi bác sĩ hiện tại ở phòng em, em mà nháo thì đừng trách anh".Lời hăm dọa của anh quá bất ngờ nhất thời khiến Lưu Vũ ấm ức cắn chặt răng. "Anh dám nạt em à?" Dòng điện ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Lưu Chương có cảm giác không lành đến từ vị trí đứa em trai của mình. Nhưng để cho Tiểu Vũ tránh xa Châu Kha Vũ anh cũng ráng giữ bình tĩnh một giọng kiên định. "Anh không có nạt em, chỉ là đang dùng tư cách anh trai để ra lệnh em phải nghe lời, hiểu chưa?"Lưu Vũ một chút cũng không muốn nói chuyện với Lưu Chương, cậu bé hách mặt sang một bên cao giọng đanh đá. "Ý anh là em rất không hiểu chuyện đúng không? Vậy em có thể không hiểu chuyện hơn thế này nữa cho anh xem".Lưu Chương tuy đánh hơi được mùi không lành nhưng cũng không thể thua được. "Tùy em, em mà làm gì bạy anh sẽ đánh gãy chân em". Lưu Chương vẫn luôn cho rằng cùng lắm thì đứa em bướng bỉnh của mình sẽ tìm cách cưỡng ép Châu Kha Vũ trước mặt mình cho mình tức chết thôi. Chứ em ấy còn có thể làm gì để khiến mình tức giận được chứ, dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc mới ra đời, anh đây còn ra đời sớm hơn nhóc.
Lưu Vũ => Lâm Mặc
Lưu VũLâm MặcMày gửi hình này cho tao làm con mẹ gì?Lưu VũMày đừng giả vờ, tao thừa biết mày biết tình ý của anh ta dành cho mày. Và bản thân mày cũng có tình cảm với anh ấy.Lâm MặcThì làm sao?Lưu VũMày suy nghĩ đi, thằng anh tao một tay nó cứ quấn lấy mày, tay còn lại ổng lại đi kẹp vai bá cổ trai xinh ngoài bar. Mày thấy ổng có xứng đáng có được tình cảm của mày không?Lâm MặcĐược rồi. Anh ta giàu, có tiền, có quyền, có nhan sắc thì việc gì phải đặt trái tim nơi tao. Cảm ơn mày vì đã cho tao biết nhiều thứ hơn về anh ấy.Lưu VũMày là bạn tao, tao không muốn mày yêu phải thằng anh tra nam của tao.Lâm MặcTao biết, cảm ơn đã cho tao biết sự thật.Lưu VũThôi đừng có buồn nha bạn tui, chờ tao hốt được Châu Kha Vũ rồi, tao sẽ bảo anh ấy giới thiệu một anh bác sĩ đàng hoàng cho mày.Lâm MặcÊ không nha, mày nên cẩn thận với Châu Kha Vũ.Lưu VũTại sao ngay cả mày cũng như thế hả?Lâm MặcNếu mày không muốn ba mày và lão Chương động thủ với Châu Kha Vũ thì tốt nhất mày nên cất cái tình cảm đó với hắn đi.Nhưng mà tao nghĩ ba mày cả Lưu Chương có muốn đụng vào Châu Kha Vũ coi bộ cũng hơi khó.Lưu VũAnh ấy làm sao?Lâm MặcNếu mày quan tâm đến con đường mafia của gia đình mày thì chắc hẳn sẽ biết. Nhưng tiếc là mày không?Lưu VũVậy tại sao mày được biết còn tao thì không?Lâm MặcMày ngáo à? Tao là vệ sĩ của Lưu Chương, tao còn không biết à?Lưu VũĐược rồi, tao không cần biết Châu Kha Vũ đã làm gì đắc tội với mấy người nhưng anh ấy là tao nhắm trúng. Ai làm hại anh ấy thì qua xác tao.------------Lưu Chương coi như đã được mở mang tầm mắt rồi. Anh không tin là thằng em trai mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nó lại thâm độc đến thế. Anh mang hộp dưa hấu cắt sẵn vào phòng v.i.p mà hận như không thể bóp nát nó. "Lưu Tiểu Vũ, đưa cái nách lên anh mày xem đen hay trắng mà sao mày thâm dữ vậy em". Lưu Chương tức muốn hộc máu đá cửa cứ thế xộc vào trong. Lâm Mặc đang gọt táo cho Lưu Vũ nghe thấy tiếng ầm ĩ liền đứng dậy theo phản xạ lôi súng ra ngắm thẳng vào tên gây rối nơi này. Lưu Chương trợn mắt hai tay đưa thẳng lên trời run giọng. "Mặc Mặc em phải bình tĩnh, là tôi mà". Sâu khi nhận ra là Lưu Chương thì Lâm Mặc liền hạ súng xuống. Nhưng chút sau Lưu Chương liền cảm thấy sai sai. "Ủa Mặc, rõ ràng là vệ sĩ của tôi nhưng sao em cứ đi theo Tiểu Vũ bảo vệ nó hoài vậy? Em phản rồi đúng không?"Nếu là Lâm Mặc của ngày thường cậu sẽ vô thức bĩu môi hờn dỗi vì được cậu chủ chiều đến sinh hư. Nhưng ngay lúc này đây cậu đơn giản là không muốn cãi tay đôi với chủ, cậu biết bản thân mình là ai, ở vị trí nào nên thở dài tránh ánh ắmt của Lưu Chương. "Xin lỗi cậu chủ, nhưng Tiểu Vũ là bạn thân của tôi, cậu ấy cũng là em ruột anh đó. Với lại chính anh là người bảo tôi đi theo bảo vệ cậu ấy khỏi Daniel không phải sao???"Lưu Vũ ngờ nghệch ra vì chẳng biết Lâm mặc đang nói gì. "Hả Daniel là ai? Tại sao phải bảo vệ tao ra khỏi người ấy vậy Mặc?"Lưu Chương vừa định kéo Lâm Mặc sang nói chuyện. "Đây là trách nhiệm của em nhưng em phải biết phân bổ thời gian chứ...em...". Lâm Mặc cắt ngang. "Vậy thì như anh muốn thì tôi cứ để Daniel tiếp cận Tiểu vũ rồi nó sẽ ..."."Cạch" tiếng cửa bị đẩy vào Châu Kha Vũ nhìn thẳng trực tiếp vào Lâm Mặc sau đó nhanh chóng thay đổi ánh mắt lên người Lưu Vũ. "Tôi vào cho cậu truyền nước".Lúc đi ngang qua người Lưu Chương thì Châu Kha Vũ không ngần ngại chỏi kháy anh. "Thưa cậu Lưu nhìn tôi có vẻ rất say đắm không biết trước đây chúng ta có từng gặp chăng?"Lưu Chương không muốn để Lưu Vũ biết quá nhiều về cái xã hội của anh nên liền đáp. "Không, nghe đồn em trai tôi để ý cậu nên tôi chỉ nhìn thôi không được sao?"Châu Kha Vũ cuối mặt cười đểu nhưng khi ngước lên liền trở thành người chững chạc điềm đạm. "Không thành vấn đề. Anh là người trả tiền cho tôi chăm sóc bệnh nhân nên anh muốn nhìn tôi hay đánh giá về tôi ra sao cũng được thôi". Nói rồi anh anh chan tới cầm tay Lưu Vũ lên nhẹ nhàng thực hiện các thao tác của việc truyền nước biển. "Có đau không? Nếu có hãy nói với tôi". Lưu Vũ cực kì thích giọng nói lúc làm việc của Châu Kha Vũ nó cực kì ấm áp và tình cảm. Với Lưu Vũ thì dù là lúc lăn giường hay lúc khoác áo bác sĩ anh đều rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store