ZingTruyen.Store

Hoan Co Mot La Thu Gui Tu Hong Kong Tam Tam Nuong

Ứng Ẩn không hiểu rõ sắc mặt vi diệu của hiện trường là vì sao, còn tưởng mình vì ánh hào quang quá rực và đến muộn quá lâu, nên khó tránh bị người ta bàn ra tán vào là làm dáng. Cô ưỡn thẳng lưng, từng bước đi uyển chuyển kiêu sa, ngón tay cong cong đầy tự nhiên, thành thục chào hỏi vài gương mặt quen.

Ánh mắt của Thương Thiệu thoáng hiện chút hứng thú. Dáng vẻ giả tạo diễn trò của Ứng Ẩn giống như một con thiên nga kiêu hãnh. Anh đã quá quen với sự giả tạo, nhưng không ngờ lại có người giả mà lộ liễu đến thế. Nhiều người giả vờ thì ra sức diễn cho giống chân thật, còn người phụ nữ này thì không, cô diễn một cách công khai, cũng công khai nói với người khác rằng: tôi đang diễn, tôi đang làm màu.

Thương Thiệu bỗng hiểu ra — đó chính là sự kiêu ngạo của cô. Trong biển người đầy hào quang và danh lợi này, cô buộc phải lấy lòng, nhưng lại lười làm cho đến nơi đến chốn.

Anh suýt bật cười, nhưng giữa tiếng chạm cốc và huyên náo, bên tai lại vang lên một câu từ biệt kiểu công việc, dứt khoát lạnh nhạt: "Chúng ta không ai nợ ai, thưa anh. Gặp lại sau."

Bước chân Thương Thiệu khựng lại, còn chưa kịp đáp, thì đã thấy Ứng Ẩn khuôn mặt rạng rỡ, chẳng buồn ngoái đầu, rảo bước đến bên cạnh một người phụ nữ khác ở quầy buffet.

"Hi cục cưng, chị cũng có mặt à~" Ứng Ẩn thành thạo chào hỏi, khoác tay người kia đầy thân mật.

Bên cạnh người kia còn có một vị đại gia. Người phụ nữ bị Ứng Ẩn khoác tay, gương mặt thoáng cứng lại, sau đó cũng mím môi, nở nụ cười rạng rỡ: "Lâu rồi không gặp, cưng à, em hình như lại gầy đi rồi đó."

Vị đại gia hoa mắt chóng mặt ngay lập tức, hai người phụ nữ như thanh xà bạch xà quấn quýt mới xuống trần, đẹp đến nỗi khiến tim ông ta run rẩy, không khỏi hớn hở hỏi: "Thừa Vãn, không định giới thiệu một chút sao?"

Trương Thừa Vãn nhấc tay, phong tình vạn chủng sửa lại búi tóc thấp: "Sếp Tô đúng là biết đùa, còn cần tôi giới thiệu nữa sao? Đây chẳng phải là Ứng Ẩn danh chấn thiên hạ sao? Hai chiếc cúp ảnh hậu đó, sếp Tô mà còn không nhận ra thì chắc là cố tình rồi."

Ứng Ẩn cảm thấy sống lưng dưới lớp váy dạ hội lập tức nổi da gà, nhưng vẫn cố nén, gật đầu với sếp Tô: "Hân hạnh gặp mặt, sếp Tô, cứ gọi tôi là Tiểu Ẩn."

Sếp Tô đúng là giả ngây, bị một câu nũng nịu của Trương Thừa Vãn làm cho thần hồn điên đảo, vội bắt tay Ứng Ẩn, cười đến nỗi thịt trên mặt rung rinh: "Tiểu Ẩn, sao tôi lại không biết chứ? Chỉ là không thấy cô đi cùng sếp Tống, tôi còn ngờ ngợ chưa dám nhận."

Hai người phối hợp ứng đối vài câu, cuối cùng cũng tiễn được vị này đi. Trương Thừa Vãn lập tức rút tay khỏi tay Ứng Ẩn, cười không ra cười: "Cô chẳng thấy buồn nôn sao?"

Ứng Ẩn nâng ly champagne trên bàn buffet, vô cùng biết thời thế: "Cảm ơn chị Vãn cứu tôi khỏi cảnh khốn đốn, cạn ly."

Trương Thừa Vãn là một trong số ít những nữ diễn viên kỳ cựu có mặt hôm nay, địa vị cao, danh tiếng lớn — nhưng không phải với tư cách diễn viên mà là "vị hôn thê" của nhà họ Tằng. Cũng vì thế, cô tự thấy mình và Ứng Ẩn không cùng đẳng cấp, không có chuyện dư thừa để nói — nói nhiều một câu là nâng giá cho đối phương.

Ứng Ẩn từng thấy nhiều, trong lòng như có một quyển danh mục, ghi chép đầy đủ thông tin về những người đứng đầu giới siêu giàu ở miền Nam Trung Quốc — họ tên, diện mạo, sở thích phong cách, cô đều thuộc làu. Cô đảo mắt một vòng, không thấy ai, bèn khẽ khàng huých tay Thừa Vãn: "Tằng Mông không đến à?"

Chữ "Mông" dùng đặt tên, nghe qua chẳng tích cực, nhưng lại là kỳ vọng của một vài trưởng bối trong giới đối với lớp trẻ.

Phải rồi, người bình thường mong con cái thành rồng thành phượng, người đứng trên kim tự tháp mới đủ tư cách chúc phúc con cháu được sống mông lung một đời.

Thừa Vãn sắc mặt có chút khó tả, giọng cũng lơ đãng: "Anh ấy ốm, hôm nay chỉ mình tôi đến."

Ứng Ẩn lặng lẽ "ồ" một tiếng, biểu cảm sinh động: "Chưa cưới mà đã thay mặt rồi."

Thừa Vãn bị câu nịnh nọt thẳng thắn ấy làm cho có chút đắc ý, giả vờ ho nhẹ lấy giọng: "Đừng hâm mộ, nếu cô có thể nắm được Tống Thời Chương thì cũng không tệ."

Ứng Ẩn biết người ta đồn cô và Tống Thời Chương thế nào, cô chẳng buồn thanh minh, chỉ mỉm cười không phủ nhận.

Năm năm qua, trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của các liên hoan phim như Tinh Vân, Tinh Hà, năm nào cũng có hai người họ đối đầu nhau. Quen làm đối thủ rồi, giờ Thừa Vãn trả lời một câu của cô thì cũng đòi hỏi một câu hồi đáp: "Người đi cùng cô vào là ai vậy?"

Vừa hỏi, cô ta vừa liếc về phía người đàn ông đã đứng cạnh Trần Hựu Hàm, trong lòng cũng như bao người khác tại đây, cùng hiện lên một phán đoán giống nhau.

"Không quen." Ứng Ẩn đáp.

Thừa Vãn nheo mắt: "Không quen mà lại cùng nhau vào à?"

Ứng Ẩn chẳng giải thích được, đành nói lảng: "Dài dòng lắm, chị hỏi nhiều quá, cẩn thận anh Tằng ghen đấy."

Thừa Vãn hừ lạnh. Cô ta mỉa mai Ứng Ẩn là "dân ngoài cuộc", cuối cùng vẫn không đủ hiểu chuyện, chẳng biết xem hàng. Hôm nay bao nhiêu người có mặt là vì ai chứ? Nếu Tằng Mông có mặt, đừng nói là không tức, còn phải kéo cô ta cùng đến nịnh nọt hỏi han.

"Cô có biết Thương Thiệu không?" Thừa Vãn hỏi.

"Có lần ở yến tiệc, có người chỉ cho tôi." Ứng Ẩn đáp qua loa, "Anh ta đứng xa lắm, vừa xuất hiện đã vạn người chú mục, tôi chẳng nhìn rõ. Sao vậy?" Cô đứng thẳng dậy, có chút ngạc nhiên: "Anh ta cũng đến à?"

"Trời đất ơi, cô đúng là đi cho có mặt thôi đấy." Thừa Vãn khinh bỉ.

Ứng Ẩn ngẩn người, lại quét mắt khắp phòng một vòng.

Trang phục lộng lẫy, ánh đèn dịu dàng đổ bóng lung linh, cô lia mắt nhanh chóng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt người đàn ông ấy vài giây. Trông anh có vẻ thân thiết với Trần Hựu Hàm, đang được anh ta giới thiệu với người khác, bắt tay trò chuyện.

Ứng Ẩn không ý thức được ánh mắt mình đã dừng lại quá lâu, chỉ chú ý tay trái anh đang cầm một ly whisky trong suốt, tư thế tùy ý như thể là cầm một ly Starbucks, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại có chút ý cười — là kiểu cười lễ phép, hòa nhã, nhưng không vượt quá giới hạn.

Nhìn thế nào, anh cũng là kiểu người đối với những dịp như thế này — như cá gặp nước.

"Rốt cuộc có phải không?" Thừa Vãn sốt ruột giục.

Ứng Ẩn thu hồi ánh mắt: "Không phải đâu, anh ta trông bình thường lắm, tôi chẳng nhớ rõ nữa."

Cô nhớ mang máng là ở một tiệc cưới nào đó, cũng toàn nhân vật máu mặt, thiên hậu của giới âm nhạc cũng chỉ là tiết mục phụ cuối buổi. Ứng Ẩn là bạn thân của cô dâu, được mời ngồi bàn danh dự, nhưng vẫn cách khá xa bàn chính. Khi ấy người đông nghịt, bầu không khí vốn náo nhiệt bỗng im lặng, rồi lại bắt đầu thì thầm đầy dè dặt. Có người huých cô, thở hổn hển: "Này, là Thương Thiệu kìa!"

Ứng Ẩn ngẩng đầu liếc một cái, ánh mắt xuyên qua hàng người, thấy mấy gã mặc vest chỉnh tề. Ai cũng nhìn có vẻ "phú quý", người đứng giữa thì đúng là tướng mạo bình thường. Cô liếc qua, vừa bóc tôm vừa uể oải: "Cũng thường thôi."

Thừa Vãn lúc này mới nhận ra cô không đáng tin, "chậc" một tiếng: "Suốt ngày khoe hiểu giới hào môn, đến người còn chẳng nhận ra, thế mà còn muốn gả vào hào môn? Người ta đi ngang trước mặt mà cũng không nắm được cơ hội!"

Ứng Ẩn mím môi, bị tiền bối bậc đàn chị mắng cho một trận te tua, cố chấp nói: "Dù sao cũng không phải cái người đang đứng cạnh Trần Hựu Hàm."

Trương Thừa Vãn tuy không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm cảm thán: Nhà họ Thương đúng là quá mức kín tiếng. Dù đã bắt đầu chuyển giao một phần sản nghiệp cho trưởng nam và trưởng nữ quản lý, nhưng cả hai người con ấy vẫn hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong các buổi họp báo, đa phần là do các giám đốc cấp cao hoặc cha của họ, Thương Cảnh Nghiệp, đích thân ra mặt. Tư liệu hình ảnh về năm người con nhà họ Thương ít ỏi đến đáng thương, mãi đến khi cậu hai Thương Lục bước chân vào giới giải trí làm đạo diễn, nhà họ mới được truyền thông nhắc tới nhiều hơn một chút.

Lại có mấy vị đại gia đến bắt chuyện, hai người miễn cưỡng ứng phó một hồi, rồi Trương Thừa Vãn đổi chủ đề, hỏi thẳng: "Anh Tống nhà cô đi chăm em gái nhỏ rồi sao?"

Ứng Ẩn từ nãy đã thấy Nguyễn Dật đi cùng Tống Thời Chương, nhưng trong lòng phẳng lặng như mặt hồ, không gợn sóng. Cô từng thật giả lẫn lộn mà dây dưa với Tống Thời Chương một thời gian, nhưng vốn chẳng có bao nhiêu chân tâm, chỉ là thấy anh ta thân phận đủ tầm, lại từng ly hôn, dùng để chắn bớt những ánh mắt đầy dã tâm cũng tạm ổn.

Cả giới đều biết Ảnh hậu Ứng Ẩn muốn gả vào hào môn, lại còn kiêu ngạo. Nhưng một người phụ nữ càng xinh đẹp, càng kiêu ngạo, thì trong chuyện "sùng bái vật chất" lại càng dễ trở thành mồi ngon cho lũ cặn bã.

Khiến người thanh cao phải rơi vào truỵ lạc, khiến kẻ kiêu ngạo phải khom lưng rửa chân, khiến người mắt cao hơn đầu phải học cách cười duyên – là trò chơi mà đám người giàu trong giới này chưa bao giờ thấy chán. Càng bẩn thỉu, chúng càng ham hố chạm tới thứ trong sạch.

Bao năm qua, từ mấy ông trung niên bụng phệ đến mấy lão đầu ngoài sáu mươi nuôi ba bốn bồ nhí, hễ có tiền là bắt đầu nhăm nhe, thử dò xét cô.

Nhưng đám cống rãnh ấy, lại không thể đắc tội. Cô chỉ là một diễn viên, dù có hai tượng ảnh hậu thì sao? Một bộ phim cát-sê mấy chục triệu thì sao? Vào mâm của họ, cô cũng chỉ là bưng trà rót nước, lên sân khấu được khen đôi câu "xinh đẹp động lòng người", rồi vẫn phải nín nhịn nghe mấy trò dung tục, giả vờ ngây thơ cười cho qua chuyện.

Vì chán ngán, cô mới lấy Tống Thời Chương ra làm cái cớ che chắn.

Lúc này, Ứng Ẩn hiếm khi thật lòng mà nói một câu với Trương Thừa Vãn: "Tôi không muốn giả thành thật."

Tình cảm với Tống Thời Chương là giả, nhưng Tống Thời Chương thì khiến cô khó đoán. Anh ta càng lúc càng có tính chiếm hữu, mà lại xuất hiện lúc nào cũng chẳng đúng thời điểm.

Ứng Ẩn thật sự thấy sợ. Sợ chơi mà thành thật. Dù sao Tống Thời Chương cũng là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới, còn là bạn thân của ông chủ công ty cô – Giải Trí Thần Dã. Người như thế, cô nào dám đắc tội?

Trương Thừa Vãn cười hiểu ý, thở dài, giọng Quảng Đông mềm mại mà ẩn ý đầy châm chọc: "Ngốc quá, người ta toàn là giả thanh thuần, mê tiền thật. Không giống cô."

Lại liếc chiếc váy cao cấp của Ứng Ẩn: "Bộ đồ đặt may cao cấp này, Tống Thời Chương cho cô mặc đầu tiên, xem ra là muốn công khai tuyên bố chủ quyền rồi."

Ứng Ẩn vốn đã thấy phiền vì chuyện đó, dứt khoát không nói thêm gì.

Chẳng bao lâu sau, có lẽ là thấy quanh cô không ngớt người đến bắt chuyện, Tống Thời Chương bỏ mặc Nguỵệt Dã, bước thẳng tới.

"Sao không đến tìm tôi?" Anh ta hỏi, giọng dịu dàng.

Trương Thừa Vãn hiểu ý, khéo léo rút lui. Ứng Ẩn mỉm cười, nói: "Thấy anh bận mà."

Tống Thời Chương tưởng cô đang ghen, trong lòng khoái chí vô cùng.

Ánh đèn pha lê trong suốt dịu nhẹ, sắc mặt người thường cũng được chiếu cho lộng lẫy, huống chi là cô gái trước mắt anh. Tống Thời Chương ngắm nghía thật kỹ – rõ ràng là đã tẩy trang, chỉ tô điểm sơ sài, vậy mà ngũ quan vẫn thanh tú xuất chúng. Mái tóc xoăn đen cùng đôi môi đỏ rực nổi bật, toát ra nét uể oải rất Á Đông.

Ứng Ẩn đợi anh hỏi chuyện cô ra ngoài dầm mưa, nhưng anh chẳng hỏi gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Chiếc váy này hợp với em."

Người đàn ông trong chiếc Maybach cũng từng nói như vậy. Ứng Ẩn nhớ lại, ánh mắt dịu lại, môi khẽ cong lên.

Khoảnh khắc thất thần đó rõ ràng rành rành, Tống Thời Chương lập tức đổi giọng: "Sao không hỏi tôi vừa rồi đi với Tiểu Nguyễn làm gì?"

Ứng Ẩn nghĩ thầm: Chuyện anh đi đâu, có gì đáng để hỏi chứ? Chân mọc trên người anh, tôi hỏi thì anh sẽ không đi sao? Nhưng cô cũng biết, Tống Thời Chương thích chơi mấy trò ghen tuông tình cảm, bèn dứt khoát nói thẳng:

"Hỏi rồi thì sao? Hỏi rồi thì lần sau anh sẽ không đi nữa à?"

Tống Thời Chương quả nhiên mắt híp lại, bộ dạng thoả mãn như được vuốt ve.

Một bồi bàn đi ngang qua, anh lấy hai ly rượu, đưa cô một ly: "Đã đến rồi, cùng tôi đi chào hỏi một chút."

Việc khách mời kính rượu chủ tiệc vốn dĩ là lễ tiết, nhưng Tống Thời Chương lại mang theo ý khác. Đi nửa vòng sảnh tiệc, anh hờ hững mở lời: "Nghe nói em từng 'ra sức' với Trần Hựu Hàm?"

Không biết là chuyện cũ nát từ năm nào nữa, vậy mà anh ta vẫn nhớ. Ứng Ẩn hít sâu một hơi, giọng lộ ra chút tiếc nuối vừa phải: "Khi đó còn non nớt, làm anh chê cười rồi."

"Nghe nói lúc đó, anh ta đã đeo nhẫn cưới rồi."

Ứng Ẩn thật sự xấu hổ: "Tôi tưởng anh ta chỉ đeo cho có, hoặc... quan hệ mở."

Cô không hiểu Tống Thời Chương đang bới móc chuyện cũ làm gì. Dù sao lúc ấy cô chỉ thấy anh kia đẹp trai lại lắm tiền, nổi hứng muốn "thuần phục", nếu Trần Hựu Hàm mà thật sự chịu theo, có khi cô đã chuồn mất sớm nhất.

Dù sao... cô cũng chưa từng có kinh nghiệm, làm gì dám thật sự "leo giường"?

Tống Thời Chương cúi đầu nhìn cô, giọng lạnh: "Lúc tôi còn có vợ, sao em không ra sức với tôi?"

Ứng Ẩn lập tức có linh cảm xấu, nghe anh nửa cười nửa không nói tiếp: "Là em thấy tôi không đẹp bằng anh ta? Hay vì với tôi, em đặc biệt có đạo đức?"

Dù là người ngu ngốc nhất cũng nhận ra được cơn ghen và giận của Tống Thời Chương không hề bình thường.

Mời cô làm bạn nhảy mà không thông báo trước, ép cô thay váy, còn để cô là người đầu tiên mặc thiết kế giới hạn — hóa ra tất cả đều là để... tuyên bố chủ quyền trước mặt Trần Hựu Hàm.

Ứng Ẩn như bừng tỉnh, tim thót lên một nhịp —

Tống Thời Chương điên rồi. Anh ta thật sự coi cô là của anh ta!

Anh ta thích sự thông minh của cô, nhưng lại ghét sự kiêu ngạo và bất kham. Ánh mắt anh lạnh băng nhìn về phía người đàn ông đang đứng cạnh Trần Hựu Hàm, khẽ nhếch môi.

Anh ta không ngờ, chỉ vì phạt nhẹ một trận như bỏ mặc cô trong mưa, thế mà cô đã tìm được chỗ bám mới, còn là một nhân vật quyền thế hơn anh ta.

"Em vào cùng anh ta?" Anh ta không chỉ đích danh, nhưng ai cũng biết đang nói tới ai.

Ứng Ẩn đáp thành thật: "Tôi nói ra anh lại không tin. Anh bỏ tôi lại một mình, đúng lúc gặp anh ta, anh ta nói bị lạc đường, tôi chỉ là dẫn vào thôi."

Chuyện gặp nhau trong mưa, chuyện cây dù và chiếc khăn phủ qua thân thể trần trụi của cô — cô không nhắc một chữ.

Tống Thời Chương trầm mặc đi nốt quãng đường còn lại, dường như đang cân nhắc xem lời cô có mấy phần thật.

Càng đến gần khu vực chủ tiệc, tim Ứng Ẩn càng đập mạnh. Thân ly pha lê trong tay cô đã bị làm ấm, đầu ngón tay cũng ướt mồ hôi, đến mức gần như cầm không chắc.

Đúng lúc ấy, người đàn ông nọ vừa dứt lời chào hỏi đã quay đầu lại, ánh mắt dừng nhẹ trên người cô.

Tống Thời Chương cụng ly với Trần Hựu Hàm, cười nhã nhặn: "Lâu rồi không gặp, Vic."

Sau khi hàn huyên, anh ta tự nhiên quay sang, cụng ly với người đàn ông kia: "Vị này là?"

Rõ ràng là biết, nhưng vẫn chừa lời cho Trần Hựu Hàm giới thiệu. Nhưng chưa đợi anh ta mở lời, đối phương đã khẽ mỉm cười, nói nhẹ như mây:

"Lady first. Sao không giới thiệu quý cô duy nhất trong nhóm chúng ta?"

Tống Thời Chương dừng lại, khoác vai Ứng Ẩn: "Đây là Ứng Ẩn, cô Ứng." Rồi giả vờ đùa giỡn: "Vừa rồi hai người vào cùng nhau, hóa ra lại không quen sao?"

Lúc này, người đàn ông kia mới ung dung lên tiếng: "Cô Ứng."

Anh ta cố ý. Rõ ràng biết tên từ sớm, nhưng phải chờ đến giới thiệu chính thức mới chịu mở miệng.

Ứng Ẩn cứ nghĩ chắc mình không nổi tiếng tới mức để người ta biết, nên người đàn ông trước mặt mới không nhận ra cô. Cô nở một nụ cười điển hình, định nói mấy câu cho tròn vai thì nghe giọng nói trầm thấp kia vang lên: "Cô Ứng đêm nay thật rực rỡ."

Lời khen đẹp cô nghe cả trăm lần một ngày. Vậy mà chỉ mấy chữ "thật rực rỡ" kia lại khiến mặt cô bừng nóng.

Cô luống cuống, không biết tay ai kia đang đặt lên eo mình, thì thầm bên tai: "Không định cảm ơn người ta à?"

Ứng Ẩn cứng đờ, rượu trong ly cũng khẽ rung.

"Cảm ơn... anh đây có con mắt tinh đời."

Lần đầu tiên trong buổi tiệc, Thương Thiệu bật cười thành tiếng. Anh cúi đầu cười khẽ, đưa tay ra, ánh mắt vượt qua tất cả, nhìn thẳng vào cô: "Hân hạnh. Tôi là Thương Thiệu."

Nụ cười giả tạo của Ứng Ẩn lập tức sụp đổ.

Thương nào? Thiệu nào?

Cả thế giới này có thể có nhiều người tên Thương Thiệu, nhưng không thể có người thứ hai với dáng vẻ, khí thế và màn xuất hiện như vậy — luôn là người đến muộn nhất, vệ sĩ mở đường, sao vây quanh trăng.

Cho đến khi Thương Thiệu khẽ hất cằm về phía cô, cô mới bừng tỉnh như từ trong mộng, vụng về mà đưa tay ra bắt.

Lòng bàn tay anh khô ráo rộng lớn, càng khiến cô thấy rõ lòng mình ẩm ướt – như đang giấu giếm điều gì đó.

Nhưng cô giấu cái gì chứ?

Đi khắp nơi đồn rằng cậu cả nhà họ Thương... "tướng mạo tầm thường"?

Cái tội ấy chắc... chưa đến mức tử hình đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store