[Hoàn][ChanHun] Nước Mắt Pha Lê
Chapter 5. Những điều vô giá
Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, gió thu miên man thổi qua từng kẽ lá, cũng là khi một ngày tốt nghiệp lý tưởng diễn ra. Trên sân trường nườm nượp người là người, nét mặt ai cũng rạng ngời, phụ huynh đến chung vui rất đông. Hương hoa tươi thoang thoảng khắp nơi, màu sắc đủ loại, thật sặc sỡ và có không khí.- Channie!Một bóng dáng lù lù chạy xô về phía hắn, ôm chầm lấy thắt lưng của hắn, nhất thời khiến cảm giác se lạnh mùa thu tản đi, ánh mắt Chanyeol vì vậy mà thấp thoáng ý cười. Chanyeol khẽ xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu, Sehun ngẩng lên nhìn hắn, cười tít mắt.- Chúc mừng em đã tốt nghiệp, tân thạc sĩ y khoa.Park Chanyeol mở cửa xe, lấy ra một đóa hoa thật lớn được đặt nghiêm chỉnh bên ghế phụ đưa cho Sehun. Sehun ôm cả đóa hoa vào trong lồng ngực, vẻ mặt đầy thỏa mãn, ở xung quanh chẳng có ai nhận được một bó lớn như cậu.- Cảm ơn anh, Chanyeol.Cậu cảm ơn hắn bằng một giọng nói thỏ thẻ, từng cử chỉ đáng yêu của cậu như rót mật vào tim Chanyeol, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên trán cậu. Ai ai cũng có người nhà đến chia sẻ khoảnh khắc này, chỉ có Sehun là không, thế nhưng đó chẳng phải là điều cậu quá bận tâm. Chỉ cần có hắn đến cổ vũ cậu trong ngày này là được rồi, từ lâu cậu đã luôn xem Park Chanyeol chính là gia đình của mình.- Qua đó chụp hình với các bạn học của em đi. Một ngày đáng nhớ thế này phải có cái gì đó lưu giữ.Sehun nhìn về phía đám đông đang túm lại chụp ảnh và điều chỉnh mọi tư thế, cậu không mấy hứng thú lắm. Nhưng cậu vẫn nghe lời anh, khẽ cười rồi chạy đi.- Đợi em một chút nhé.- Ừ, đi đi.Sehun bỡ ngỡ cùng nhập hội với các sinh viên cùng lớp, cậu vẫn tỏa sáng như vậy dù cho có ở trong đám đông. Chanyeol thậm chí từng nghĩ cho dù cậu có là một bọt biển hay hạt cát, chắc hắn cũng vẫn sẽ nhận ra cậu. Cậu bé của hắn trưởng thành thật rồi, ưu tú như vậy, xuất sắc đến thế, khiến hắn có một loại tự hào không tả nổi.Thời gian quả là một thứ kỳ bí, nói vội không vội, nói chậm không chậm, cứ thầm lặng trôi đi đọng lại trong con người ta từng dòng hoài niệm quý giá. Trải qua một năm cuối cấp cao trung đầy bão tố, Sehun vẫn cố gắng học thật tốt để đỗ vào trường đại học cậu ước mơ. Park Chanyeol vậy mà cùng cậu chen chân được vào Đại học tổng hợp Seoul, một ngôi trường danh giá hàng đầu, mà không ai nghĩ hắn có thể làm điều đó. Hắn chọn luật học còn Sehun theo khoa y, dù khác giảng đường nhưng hắn và cậu luôn có thể gặp gỡ nhau cuối mỗi giờ học. Thấm thoắt xong chương trình đại học, học lên thạc sĩ cũng đã hoàn thành, cả hắn và cậu đều là những người có năng lực, đều có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Học lên cao hay thu về những tấm bằng giá trị chỉ là cách thức thăng tiến trong công việc, còn có, mong muốn thấy người kia nhiều hơn một chút mà thôi.- Xong rồi. Mình đi thôi anh!Sehun trở lại bên cạnh Chanyeol, cậu nhanh chân mở cửa xe, ngồi bên cạnh ghế lái. Chanyeol theo vào sau, nhìn lại toàn cảnh một lần nữa, chậm rãi khởi động xe, rời khỏi ngôi trường đại học.- Anh còn có một phiên tòa, đi dự thính không?- Ý không tồi.Sehun vẫn giữ đóa hoa hắn tặng, cậu quay sang nhìn Chanyeol, hiền nào tác phong ăn mặc của hắn có điểm nghiêm trang thái quá. Hắn rõ ràng bận mải như vậy, còn phải đến tòa biện hộ vậy mà vẫn dành thời gian eo hẹp cho cậu.- Không cần lo lắng. Chỉ là một vụ án nhỏ, anh dư sức thắng kiện, thật đấy. Mà kể cả hôm nay phải lựa chọn giữa lễ tốt nghiệp và thân chủ của mình, anh vẫn chọn đi với em.Sehun bật cười, dùng giọng trêu đùa Park Chanyeol.- Như vậy thì loạn mất. Sao lại có luật sư vô trách nhiệm như anh chứ? Đáng ngại.Chanyeol liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sehun qua kính chiếu hậu, còn thoải mái mà hùa theo.- Nhà sinh vật học của tôi ơi, cũng chỉ là một hợp đồng lao động thôi mà. Anh vi phạm điều khoản, cùng lắm anh bỏ tiền ra đền bù, dù gì anh cũng đâu có thiếu tiền tiêu pha.Sehun xị mặt, cậu nghịch ngợm một bông hoa trong bó hoa lớn, mắng Chanyeol.- Tự mãn!Park Chanyeol còn cười nói cùng cậu cả chặng đường, chỉ đến khi dừng lại trước trụ sở của tòa án, hắn mới lấy lại vẻ điềm đạm, dẫn cậu vào bên trong. Sehun đến dự rất nhiều phiên tòa Chanyeol tham gia bào chữa, lần nào cảm giác cũng háo hức và hồi hộp lạ thường. Park Chanyeol cậu biết và một Park Chanyeol quyết liệt, khí khái trên pháp đình là hai người hoàn toàn khác nhau. Khi hắn xuất hiện với tư cách một đại luật sư, từng lời lẽ của hắn, từng câu hỏi tưởng không có chủ đích của hắn đều ngoạn mục và đanh thép tới lạ. Tin tưởng khả năng của hắn là không sai, Chanyeol sẽ chắc chắn đem về lợi ích cao nhất hoặc hạn chế tối đa hậu quả pháp lý bất lợi cho thân chủ của mình.Ngày hôm nay là một án thương mại, đó hoàn toàn là thế mạnh của hắn. Sehun nhìn chăm chú Chanyeol ở phía bên trên, trong đầu lại xuất hiện những câu nói rất hay hắn từng nói với cậu."Senie biết không? Bằng chứng phạm pháp trong thương mại là dễ kiếm nhất. Kiểu gì cũng sẽ giấu đầu hở đuôi, nhận mấy vụ này rất nhàn."Sehun vốn dĩ tin rồi, chẳng trách hắn mỗi lần tiếp nhận án liên quan đến mấy doanh nghiệp đều thong dong đến như vậy. Khác hẳn khi đó là một vụ xét xử trên lĩnh vực luật hình sự, cậu thường không thể gặp nổi hắn trong thời gian thụ lý vụ án, thậm chí không liên lạc được. Có lần Sehun thấy Chanyeol còn bị thương khi đi tìm chứng cứ có lợi cho thân chủ, tệ hơn là đã từng có kẻ muốn mưu sát hắn. Con đường hắn đi dù đường hoàng, chính trực nhưng đầy rẫy hiểm nguy, người mang ơn hắn nhiều, muốn giết hắn lại càng nhiều, nên có đôi khi Sehun đã muốn hắn thôi đừng làm tiếp nữa. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ tồn tại trong đầu, cậu không thể nói ra, vì đó chính là đam mê và lòng tự tôn của Chanyeol. Và nụ cười của Chanyeol khi thắng kiện, chính là điều Sehun khát khao và mong muốn chứng kiến nhất.- Em còn ở đó ngẩn ra? Phiên tòa kết thúc rồi, đi về thôi. Sehun nghe thấy vậy vội theo sau lưng hắn, cậu nắm lấy bàn tay của Chanyeol, ấm áp đến dễ chịu.- Chanyeol có nhiều chuyện em rất băn khoăn. Tại sao trong đầu anh lại có thể chứa nhiều chữ như vậy chứ? Có khi nào anh thuộc hết tất cả các bộ luật ở nước mình và cả một vài nước rồi không? Chanyeol quay sang Sehun, thấy vẻ tò mò và háo hức của cậu, hắn được đà lên mặt. - Không chỉ có vậy, còn nắm được cả điều ước và công pháp quốc tế nữa. Anh là một luật sư có giá, đúng theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng của nó.Sehun khẽ lắc đầu, bước ra khỏi tòa án và văn phòng luật sư thì Park Chanyeol cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Đột nhiên có một vấn đề làm Sehun rất quan tâm, cậu không suy nghĩ gì cả, chỉ vô tư hỏi hắn.- Channie này, giả sử thôi, chỉ là tình huống giả định em vẽ ra thôi nhé. Nếu em có một ngày là bị cáo, phạm phải một trọng tội, phải ở trước vành móng ngựa kia và anh là luật sư bảo vệ quyền lợi cho em thì anh sẽ làm gì? Ừm... đó là tình huống mà tất cả các cáo buộc và bằng chứng đều chống lại em, em sẽ thật khó để thoát tội, đừng nói tới việc được tuyên trắng án. Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không ngờ Sehun hỏi mình câu đó, nhưng lặng đi vài giây, hắn không nói gì. Mở cửa xe cho cậu, nghiêm chỉnh cài lại dây an toàn cho Sehun, hắn lại thực hiện công việc của tài xế đưa đón cậu.- Câu này căn bản rất dễ trả lời.Sehun đem theo tia chờ mòng, đợi hắn tiếp lời.- Em từng chứng kiến anh phải bảo vệ cho rất nhiều thành phần phạm phải tội nghiêm trọng, khi đó dù anh thấy ớn trước hành vi của chúng, nhưng công việc vẫn là công việc. Cái gì cũng có góc tối và luật pháp cũng như vậy, để lấy được chút lợi ích cho thân chủ, anh đã từng tận dụng mọi sơ hở của các điều luật, thậm chí vẽ nên những bằng chứng thuyết phục nhất. Tất nhiên sự luồn lách đó chỉ có giới hạn, thực ra anh giúp đỡ những kẻ đó đã là rất trái lương tâm rồi, nhìn thấy sự đau đớn và tuyệt vọng của bên nguyên đơn rất khó chịu, em hiểu không?Sehun im lặng như tờ, dù thích tinh thần vì công lý của Chanyeol, nhưng nghe lời hắn nói ra rõ ràng như vậy, cậu thấy tủi thân vô cùng.- Nói như vậy, anh chỉ làm trong phạm vi có thể? Còn lại thế nào thì anh kệ em phải không?Chanyeol thở dài, nhéo nhẹ má cậu, giọng hơi trách móc.- Lại dỗi rồi đấy! Yên nào, anh chưa có nói xong.Khi thấy Sehun ngơ ngác nhìn mình, Chanyeol nở nụ cười tươi hiếm thấy. Điều này hắn không bao giờ làm trước mặt người khác, chỉ có ở bên cạnh Sehun mới có thể khiến hắn thoải mái như vậy.- Nếu như em là thân chủ của anh, anh phải bảo vệ em bằng mọi giá, dù trái với lương tri, dù đi ngược lại với đạo đức xã hội, anh không quan tâm đến điều đó. Em là người thiện lương nhất mà anh từng biết, sự tốt bụng của em có thể lây lan, vì đến ngay cả anh còn thấy mình làm gì cho em cũng đều tốt đẹp. Sẽ không tự nhiên mà em gây ra một tội phạm, chắc chắc nó phải có uẩn khúc và vướng mắc nào đó, anh tin tưởng em. Thế nên, dù có phải dùng đến hạ sách cuối cùng, thậm chí cả thủ đoạn đổi trắng thay đen, anh cũng sẽ dốc sức để em không chịu bất cứ thiệt thòi nào.Sehun mỉm cười, cậu rất hạnh phúc với câu trả lời này của hắn, sung sướng khôn cùng. Chanyeol từng nghĩ cậu rất xấu xa, nhưng khi cậu quay trở lại hắn đã thay đổi cách nghĩ, chuyện quá khứ cũng chưa từng hỏi hay nhắc lại. Vì hắn tin cậu, tin cậu luôn có khổ tâm, thế nên hắn sẽ chờ cậu một ngày nói ra với hắn. Hắn đã lựa chọn việc tin vào tình cảm của hắn, thay vào tin vào thứ mắt mình thấy, tai mình nghe, cậu thực sự rất biết ơn vì tất cả.- Chanyeol, em muốn ở cùng anh tối nay có được không? Hôm nay là một ngày tuyệt vời, nên chúc mừng mới phải chứ...Nhìn gương mặt phiếm hồng của Sehun, Chanyeol khẽ cười, gật đầu đáp lại.- Anh thích chủ ý này của em, Senie.Chiếc xe của họ hòa lẫn vào với biển xe đông đúc, hòa vào với nhịp thở của thành phố lưu chuyển và tấp nập. Hai bên đường, đèn đã sáng, lung linh và lấp lánh tựa những vì sao xa.
~Thất tịch không mưa~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store