ZingTruyen.Store

[Hoàn][ChanHun] Nước Mắt Pha Lê

Chapter 3. Nỗi đau không tên

Irene_6194

Sehun trở lại lớp học cuối cùng, vừa lúc Park Chanyeol cũng đi tới, hắn giành phần việc mở cửa lớp học trước cậu. Hắn đứng sững lại trước bục cửa, không nhúc nhích nhìn quanh lớp học, lại ngoái lại nhìn cậu, chỉ thấy cậu yên tĩnh đến lạ thường.

- Sehun...

- Không sao, không có việc gì...

Cậu lách qua người Park Chanyeol, đi tới lượm lặt lại toàn bộ sách vở bị phá nát, mỗi chỗ vất bừa bãi một chút thực sự vô cùng lộn xộn. Hắn lặng lẽ như tờ, đầu óc hắn thúc đẩy phải làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn cậu. Lời vừa rồi là cậu đang nói với hắn hay là một câu tự khích lệ bản thân? Cho dù như thế nào cũng đều để lại trong lòng Park Chanyeol những suy ngẫm.

Từ khi Sehun đi học đến giờ, thứ gì thuộc về cậu cũng đều bị phá hoại, mà cậu đứng trước loại tình huống này lại quá đỗi bình tĩnh. Chanyeol đã không gặp lại Sehun trong một khoảng thời gian khá lâu, cậu bé ở trong tiềm thức của hắn dường như không quật cường như vậy.

Đỉnh điểm của sự nghiêm trọng không chỉ dừng lại ở đó, mọi thứ diễn ra vào giờ ăn trưa đã thay đổi toàn bộ nhận thức của hắn về cục diện. Như bao lần hắn và cậu chờ xếp hàng nhận suất ăn, Sehun đứng trước Park Chanyeol, cậu nhỏ con hơn hắn rất nhiều. Nhưng như vậy lòng hắn lại tràn lên vui vẻ, ngọn nguồn điều đó thì không biết từ đâu mà có.

- Này Chanyeol, qua đây ngồi đi!

Một đám học sinh bá cổ hắn lôi kéo hắn đi, hắn không thích nhưng cũng đi theo, ánh mắt vẫn dõi về hướng cuối cùng của nhà ăn, nơi chỉ có một mình cậu đơn độc. Từ lúc nào hắn thấy ớn lạnh cái trò đồng loạt tẩy chay như vậy, hắn cũng không rõ. Park Chanyeol thiết nghĩ nó chỉ diễn ra trên phim ảnh, nhưng xem ra thực tế còn thậm tệ hơn.

- Mày thương hại nó à? Cái thằng này dạo này rất lạ, mày cũng phải biết là nó suốt ngày cấu kết với đám giáo viên dở người đó chứ. Nó làm tao phát bực.

Park Chanyeol nhếch môi, mải mê ăn uống, nghe không lọt lời của ai. Hắn không quan tâm, hay là hắn cố tình không muốn gây thêm khốn khổ cho cậu? Vết đen quá khứ bủa vây lấy hắn, hắn biết cậu không tốt đẹp như bề ngoài, nhưng vì gì hắn vẫn thấy ưu tư? Cậu đang cố gắng trong vô ích, nhưng gắng gượng như vậy để mà làm gì. Thực sự là muốn thay đổi hắn sao, hắn có cảm động hay không? Tuy nhiên có một điều Chanyeol nắm rõ, đó là hắn chưa bao giờ thôi nghĩ ngợi cũng như lo lắng cho cậu. Đó là điều hắn không thể phủ nhận. Tâm lý con người kỳ lạ đến như vậy đấy, đến cả bản thân cũng không thể tự trả lời nổi nữa rồi.

- Đợi một chút, sẽ có trò hay cho chúng ta xem.

Tiếng cười rúc rích như chuột của đám vô công rỗi hơi này chạm đến đỉnh cao khó chịu trong lòng hắn. Park Chanyeol toan đứng dậy bỏ đi thì thấy cả nhà ăn nhao nhao lên, học sinh chạy tán loạn như bị hút vào chuyện gì đó đặc biệt lôi cuốn. Theo bản năng Chanyeol ngoảnh lại, với ngoại hình cao lớn vượt bậc, không khó để hắn chen chân lên xem xét.

- Ai đó... giúp với...

Sắc mặt Sehun trắng bệch như một tờ giấy, cậu rụt người lại, ôm lấy bụng, nét mặt đau đớn. Mồ hôi tầm tã lăn trên trán cậu, làm mướt rịt lại tóc mái giữa trán, giọng noi thều thào vô lực. Cơn đau dường như nằm ngoài sự chịu đựng của cậu, Sehun lăn lộn trên mặt bàn, cậu vô tình quơ tay làm đổ hết thức ăn và bát đũa xuống đất. Lát sau Sehun gục xuống, và bắt đầu nôn mửa.

- Tránh ra! Cút! Cút hết!

Park Chanyeol gào lên, hắn mất hết lý trí trong khoảnh khắc đó, sự thịnh nộ cùng sợ hãi trong con người hắn đã bị đẩy lên mức cao nhất. Mặc kệ cậu làm bẩn đồ của mình, Chanyeol vẫn cõng cậu lên vai, hớt hải chạy khỏi nhà ăn trước con mắt kinh hoàng của rất nhiều người. 

- Này, cố gắng lên. Đừng có chết, biết không?

Sehun mệt rũ người trên lưng hắn, cậu nghe không nổi hắn nói gì, dạ dày cậu thực sự đau lắm, nhưng cậu không ngốc mà nghĩ tất cả là do sức khỏe của mình. Sehun yếu ớt rơi lệ, còn có ai đó cần cậu hay không, họ ghét cậu đến vậy sao, thậm chí chỉ muốn cậu chết...

- Chan, em sợ... Sợ...

Lời nói của Sehun văng vẳng bên tai Chanyeol khiến hắn hồi tưởng lại tấm bé của mình và cậu, cậu bé hắn thương, và cái tôi đầy hạnh phúc của hắn khi ấy. Bây giờ còn có thể không? Còn được nữa không...

- Senie ngoan, không sợ.

Park Chanyeol làm điều đó như một thói quen đầy bản năng, hắn không biết giây phút đó bản thân có bao nhiêu ôn nhu và dịu dàng. Nhưng khi cậu yên lặng thở đều, lòng hắn cũng từ từ hạ xuống.

Hắn yên ắng ngồi chờ Sehun ở phía dãy ghế dài ngoài phòng y tế, hai tay nhấn giữ mi tâm, đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng qua chút xao động. Chậm hơn một chút, muộn màng một phút nữa cậu vẫn ổn chứ? Chanyeol cố gạt đi những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, hắn không muốn nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ thêm.

- Cậu ấy ổn rồi nhưng cần phải để mắt tới, nên là em ở lại đây trông coi Sehun nhé.

Hắn gật đầu, đi vào phía bên trong, cả căn phòng thật sáng sủa, nắng ấm mon men hắt vào bên khung cửa sổ cũ kỹ. Park Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh giường Sehun, hắn nhìn cậu đến chăm chú, cơ mặt khi đó mới dãn ra. Cậu ngủ đến ngon giấc, sắc mặt vẫn kém nhưng đã khá hơn rất nhiều, cổ tay mảnh khảnh gắn liền với ống truyền nước biển. Bên dưới là lớp băng quấn đã được thay mới, hắn nhìn mà xót xa. Vừa rồi cậu bị ngộ độc thực phẩm, may là cậu ép bản thân nôn hết đồ ăn ra mới có thể dễ cho cấp cứu. Đây không còn chỉ dừng lại ở việc bắt nạt Sehun, nếu truy cứu trách nhiệm, đó đã được liệt vào một vụ án hình sự. Nghĩ đến đó cả người Chanyeol toát ra hơi lạnh âm u, bàn tay rất to của hắn cuộn lại, thật chặt. Khi sự việc bị đẩy đi quá xa, là khi ấy sự xấu tính ban đầu đã trở thành một tội ác kinh khủng.

- Chanyeol.

Sehun đã tỉnh từ lúc nào, cậu nhìn hắn đầy xúc động, đôi mắt cậu úng nước nhưng không hề khóc, cố gắng gượng dậy một cách đầy khó khăn. Park Chanyeol bối rối đứng lên, hắn loạn vô cùng, hiện tại hắn không biết nên dùng thái độ và cách ứng xử thế nào với Sehun cho phải. Khi mà trong lòng hắn vẫn là một tập hợp phức tạp những mâu thuẫn, Chanyeol cảm thấy việc lựa chọn ấy thật khó khăn.

- Tôi có việc, đi trước đây.

Sehun nhìn Chanyeol biến mất khỏi căn phòng, bàn tay cậu giơ lên giữa không trung muốn níu kéo, nhưng dường như là không thể.

- Đừng đi mà anh...

Cậu trượt xuống giường, cơ thể bủn rủn yếu đuối, thu xếp và chỉn chu lại phục trang, lặng lẽ rời khỏi trong yên lặng. Học đường vốn là một nơi lưu giữ nhiều hoài niệm, nhưng với Oh Sehun chỉ là một nơi đọa đày, khi đó cậu trở thành trung tâm bị coi thường và ngược đãi. Cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, hoặc có thể đánh giá quá thấp sự bài xích của một tập thể nổi loạn. Nhưng có thứ cậu phải cứu vãn, vì vậy mệt cỡ bao nhiêu, vấp bao nhiêu lần, cậu vẫn phải đứng dậy đi tiếp.

- Cả mi cũng đối đãi với ta vậy sao, bầu trời?

Mưa rồi. Mưa như chút nước, cơn mưa thật lớn xua đi không khí oi bức của hiện tại, nhưng lại làm se lại tâm tình Sehun. Cậu nhìn chiếc xe đạp không còn nguyên vẹn, lốp xe bị chọc thủng, dây phanh không biết ai đã tháo đi, như một người bình thường chợt trở nên khuyết tật. Đôi mắt u hoài của cậu bị màn mưa mù che đi, nước mắt sẽ được nước mưa hòa vào làm một.

- Sehun... Oh Sehun...

Park Chanyeol đứng lặng phía xa xa, dưới tán dù thật lớn nước mưa không xâm phạm nổi cơ thể hắn. Nhìn thấy cậu khệ nệ xoay xở vác chiếc xe về nhà, bị nuốt trọn trong biển mưa nặng nề kia, lòng hắn tê tái. Chanyeol hạ cây dù, giờ thì hắn cũng ướt hết cả người, nhưng hắn thấu hiểu được một chút, một chút ít ỏi thôi giá lạnh cậu gánh chịu...

___________________

Chanyeol đang thay đổi.

Sự chuyển mình tích cực ai cũng nhận ra.

Không còn đi học trễ, ăn vận đúng quy củ, không nhuộm tóc, không gây gổ và cãi lại lời thầy cô.

Thành tích hắn tốt lên, thăng đến cả trăm hạng toàn khóa, đó dường như là điều phi thường.

Chanyeol nghĩ chỉ là khi cuối cấp, cần có trách nhiệm với bản thân hơn, đó là lý do dối mình gạt người. Hắn quên mất nếu không có kẻ cứng đầu kia thì chắc có lẽ hắn vẫn tệ hại như vậy, vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng luôn từ chối thừa nhận, Park Chanyeol không muốn sống trong cảm giác mang ơn, đặc biệt là đối với người hắn không muốn.

Sehun cầm tờ kết quả, cậu khẽ cười, đuôi mắt cong tít, có vẻ như rất vui. Cảm giác thật tuyệt khi công sức được đền đáp, khó ngôn từ nào có thể khắc họa.

- Anh xem, điểm số thật tốt. Sẽ được tuyên dương đó.

Cậu chỉ thuần túy là rất vui, không để ý đến bản thân khó coi như thế nào, Chanyeol nhìn cậu, cau mày khó chịu. Quầng thâm dưới mắt đen sậm lại, mắt cậu hơi lờ đờ, gò má hốc hác hóp lại và người gầy sọp đi, hắn không biết cậu trải qua những gì. Thứ Chanyeol thấy chỉ là bề nổi, hắn không dính cậu hai tư tiếng, làm sao biết hết tất cả mọi thứ cậu trải qua.

- Thèm vào.

Hắn giật lấy bảng điểm, nói không hãnh diện là nói dối, nhưng thực ra cũng chẳng là gì to tát với hắn thật. Park Chanyeol vốn dĩ rất thông minh, khi hắn nghiêm túc học tập, thành tích cao là chuyện trong tầm tay với hắn.

- Lại tụt hạng kìa. Cậu mới là người nên lo cho lực học của mình đấy.

Sehun cười xòa, cậu không tự nhiên quay đi chỗ khác, hắn thấy mỗi lúc càng không biết gì về cậu, con người Oh Sehun bây giờ hắn hiểu bao nhiêu?

- Kệ em đi. Nhiều người giỏi như vậy thì là chuyện đáng mừng mà, anh cũng sẽ vượt qua em thôi.

Park Chanyeol thinh lặng ngồi một chỗ, nét mặt vẫn luôn lạnh lẽo, trong đầu hắn cứ lượn lờ hình ảnh Sehun, từng điều nhỏ nhặt cũng làm hắn phải để ý. Sớm thôi, hắn sẽ được biết tất cả, để một lần chứng kiến, là thêm một lần hắn thấy đau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store