Hoan Chanhun Nuoc Mat Pha Le
Hai năm sau...Bình minh trên biển lung linh, gió nhẹ thổi, nắng mai chan chứa, sóng hiền hòa, cảnh gợi tình, phả vào hồn người sự thư thả cùng yên ấm.Nắng chen vào khung cửa kính, rọi vào trong gian phòng một gam sáng màu chủ đạo, hài hòa ngỡ như dung hợp tất cả mọi thứ. Người đàn ông bị ánh sáng đầu ngày đánh thức, khó khăn mở mí mắt, lải nhải không ngừng.- Con sâu lười biếng, mau thức dậy đi. Em chẳng bảo hôm nay muốn ngắm bình minh còn gì. Ngủ nữa sẽ đến trưa luôn đó.Bên cạnh hắn là một người nữa, đang bình yên ngủ, nước da trắng ngần, ngũ quan tinh tế, thanh khiết như tiết trời hôm nay. Hắn nhoẻn miệng cười, hôn từ mái tóc, cho tới sống mũi, má, đôi môi, cần cổ hấp dẫn cũng không buông tha, gương mặt tràn đầy mãn nguyện và hưởng thụ.- Chanyeol, đừng nháo! Để em ngủ...Cậu nhíu mày, muốn xoay lưng đi ngủ tiếp mà không được, bị người bên cạnh không cho, mắt hắn sáng ngời, hôn lên vết sẹo ở ngực trái của cậu. Vết sẹo này hắn đặc biệt yêu thích, như bảo chứng tình yêu của hắn và cậu vậy, nhắc hắn một hồi gian nan, để giờ đây hắn trân trọng từng giây, từng phút.- Nhột... Haha...Sehun bị Chanyeol làm cho tỉnh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của hắn, cậu cười tít mắt. Sehun vòng tay qua cổ Chanyeol, vùi đầu vào hõm cổ của hắn, tận hưởng vị ngọt ngào chỉ hắn mới có thể đem lại.- Lại trêu ngươi anh? Em muốn thêm hiệp nữa thì nói thẳng ra nào, anh vô cùng sẵn lòng "phục vụ".- Đáng ghét vừa thôi...Sehun bĩu môi, cậu bật dậy, chạy nhanh về nhà tắm, bỏ mặc hắn ở đó, với nụ cười gian xảo trên khóe miệng.- Đi thôi.- Vâng.Chanyeol chỉn chu lại diện mạo xong, hôm nay hắn đặc biệt đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú khó có thể so bì. Một chiếc áo sơ mi tối màu, chiếc quần short tới gối, một đôi tông thoải mái, vậy là dắt tay cậu ra biển. Sehun bước đi cùng Chanyeol, thi thoảng còn len lén nhìn hắn, lòng tràn trề những cung bậc kỳ bí khó gọi tên.- Vậy mà cũng đã hai năm rồi, nhanh thật đấy.Chanyeol và Sehun bỏ dép, để đôi bàn chân tiếp xúc với cát vàng, tạo thành một con đường đặc sắc toàn dấu chân, ngỡ trải dài đến vô cùng, vô tận.- Giờ ngẫm lại em và anh còn cùng nhau đứng một chỗ, ở một nhà, hít thở dưới một vòm trời, thật là một kỳ tích. Anh không biết em toại nguyện với cuộc sống hiện tại thế nào đâu.Sehun nhảy lên lưng hắn, Chanyeol bật cười khấp khởi, cõng theo cậu mà bước đi, hai cái bóng chạy dài trên nền cát trắng mịn, quấn quýt không khắc nào rời. Để có được một khung cảnh mãn nhãn, an tĩnh và hạnh phúc dâng trào như ngày hôm nay, quá nhiều thứ đã phải dứt lòng bỏ lại...Hai năm trước vào ngày định mệnh đó, Chanyeol không bao giờ quên được sự dày vò và tra tấn tâm thể khi biết mục đích của Sehun. Nghĩ đến việc cậu sẽ hòa cùng ánh sáng làm mù lòa chết chóc kia, sẽ chỉ còn là cơn gió thoảng đến nhân ảnh cũng vụt mất, nước mắt hắn tích tụ bao nhiêu năm trên đời này cứ rơi mãi không thôi. Khi đó hắn mới biết đâu mới thực sự là mất mát, nỗi đau đó đến sau này rồi hắn cũng vẫn sẽ không bao giờ miêu tả được bằng lời...Park Chanyeol chỉ có một ý nghĩ phải cứu sống cậu, vì cậu chết, hắn cũng sẽ chết. Sống không có cậu, thà rằng hắn từ chối quyền được sống.Hắn đấm mạnh vào thân tàu, mu bàn tay của hắn bị thương rất nặng, cơn đau đớn thúc ép hắn phải tỉnh táo. Chanyeol nhảy khỏi tàu, bơi hết tốc lực vào bờ dù cho hắn đã thật sự quá suy yếu. Trong đầu không ngừng cầu nguyện, xin chúa cho hắn kịp thời gian...Vụ nổ bùng phát rất nhanh, chẳng mấy chốc mà san phẳng nơi này thành một bình địa, hắn vừa kịp ngoi lên bờ, ôm lấy Sehun nhảy xuống biển. Khí nóng kinh khủng và áp lực chết người đó vẫn còn cảm nhận được rõ rệt, trong khi hắn dùng tay che tai cho cậu, thương tổn trên cơ thể hắn lĩnh hết. Khi ấy Sehun hoàn toàn hôn mê, máu chưa kịp cầm lại, cả hắn và cả cậu đều tiến thoái lưỡng nan. Park Chanyeol không thể đầu hàng, hắn không cho phép mình gục ngã khi mà mọi thứ còn chưa khép lại... Không biết nghị lực phi thường nào giúp hắn trở lại thuyền và rời đi, hắn chỉ còn biết điên loạn lái tàu, nắm vững tay lái, chắt chiu từng thời điểm. Chạy đi tìm ánh sáng cuối con đường.
.- Senie, từ giờ đến lúc chúng ta chết sẽ đều là những tháng ngày vui vẻ, anh hứa với em. Quá khứ dù sao cũng gác lại rồi, không được phép quên đi nhưng đừng đặt nặng nó nữa, anh ở đây rồi.Park Chanyeol lượn xuống biển, nước biển ngập đến mắt cá chân hắn, tấp vào rồi lại dạt ra xa, như dòng đời của một con người, tuần tự có thăng, có trầm. Sehun nhìn hắn nghịch nước vui thú như một đứa trẻ, đuôi mắt cong lên, nở nụ cười tươi tắn.- Em biết.Những chuyện xảy ra vào sau đó, Park Chanyeol quả thực là đã tính hết đường đi nước bước cụ thể cho chính mình. Kẻ thù của hắn không đếm xuể, nhưng tỉ lệ thuận với đó là những người mang ơn của hắn, hắn không khó để nhờ cậy lúc khó khăn. Việc trước tiên Chanyeol làm là đảm bảo cho Sehun qua khỏi nguy kịch, mối quan hệ cực rộng giúp hắn tìm được nguồn máu hiếm khá dồi dào. Sau một thời gian khá lâu sốt sắng cùng lo sợ, hắn cũng nhận được tin vui cậu đã ổn...- Kim Jongin, tôi gọi cho cậu để nhờ một việc. Không, chính xác là đòi lại món nợ cậu nợ Sehun.Park Chanyeol liên lạc bí mật với Kim Jongin, giọng nói hắn vẫn vô cảm như vậy, nghe không ra ý đồ."Tôi phải cảm ơn anh vì đã bố trí một công việc khác cho tôi, nương tình không cho tôi tan xác đúng không? Anh sẽ thoát nổi sao? Sau khi gây ra việc chấn động tới thế?"Đầu dây bên kia ngưng trọng một chút, lát sau mới tiếp lời.- Do Kyungsoo là Sehun cứu khỏi đó, nhược bằng không cậu ta chết yểu rồi. Cậu khát khao diệt trừ và truy lùng tổ chức của Sehun, nhưng cậu nghĩ hành tung cậu sẽ không bại lộ sao? Cậu phải biết rằng cái mạng của mình rốt cuộc là ai bảo toàn cho. Lần phẫu thuật đó, Sehun không làm, Do Kyungsoo chắc chắn chết. Kyungsoo chết, đám chính khách sẽ lấy cớ là vụ mưu sát mà khám nghiệm tử thi, thực chất cậu ta sẽ trở thành người hiến mình cho mấy nhà khoa học của Chính phủ dưới lý do chính đáng như vậy. Nhưng điều đó không xảy ra, cậu phải mừng vì điều đó, không phải là đuổi cùng giết tận Sehun. Cậu yêu Do Kyungsoo, muốn bảo vệ cậu ấy, thì đối với tôi đích đến chỉ có Sehun. Cậu dựa vào gì tổn hại đến người con trai của tôi? Chỉ bằng điều đó thôi tôi cũng có lý do giết cậu rồi.Kim Jongin nín lặng, hắn trầm mặc rất lâu. Chưa kịp để hắn có cơ hội nói, Park Chanyeol đã giành lời.- Nghe đây, Kim Jongin. Sở dĩ tôi tha cho cậu là tôi vì Sehun, vì em ấy thực sự đã cố gắng hết mình cứu vớt cho cuộc đời của hai người các cậu. Sehun không vô nhân đạo đến mức thử thuốc trên người Kyungsoo đâu, là do người khác làm. Vậy nhưng em ấy đã rất tử tế bào chế dược giúp Kyungsoo khá hơn, sau đó là bao nhiêu độc hại, thất bại cả hàng ngàn lần cậu đâu có biết. Tôi gọi cho cậu không phải để kể lể và khoe khoang, tôi chỉ muốn một đời không sóng gió cho người con trai của đời mình. Cậu cũng yêu như tôi, cậu chắc sẽ hiểu tâm tư này.Kim Jongin hít sâu một hơi, nặng nề lên tiếng."Anh muốn gì?"- Tôi muốn Park Chanyeol và Oh Sehun không còn tồn tại trên đời này nữa. Cậu tự biết nên làm gì.Hắn rất nhanh đưa ra yêu cầu, và cũng biết chắc Kim Jongin sẽ không cách nào từ chối và thoái thác."Được, tôi sẽ thu xếp. Này là trả nợ. Từ nay về sau, hy vọng không còn liên hệ gì mấy người nữa."- Đương nhiên. Đó vừa hay là ý của tôi. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu bé của cậu, tạm biệt.Dưới sự giúp đỡ và bao che của Kim Jongin, Park Chanyeol và Oh Sehun đều được xác định là đã chết trong vụ nổ ấy. Vụ án được khép lại, không bao giờ được nhắc đến nữa, vì đó mãi mãi là vết nhơ lớn của cả một hệ thống chính trị...- Mau thả em xuống đi.Sehun vỗ nhẹ vào ngực hắn, hắn nghe theo lời cậu, nâng cậu đứng dưới làn nước biển mát lành và trong veo sáng sớm. Hừng đông hôm nay đẹp bội phần, không giống như cảnh vật ngày thường hắn thấy, có lẽ vì lúc này Sehun ở bên, trong mắt Chanyeol thứ gì cũng tuyệt vời.- Phác Xán Liệt, sao lại chọn Bắc Kinh? Em hỏi anh nhiều rồi mà anh không có nói.Sau khi bị gạch tên khỏi sổ công dân, hắn và cậu nhập tịch Trung Quốc, tên khai sinh của Chanyeol là Phác Xán Liệt, của Sehun là Ngô Thế Huân. Lúc bình thường vẫn nói ngôn ngữ nơi họ sinh ra, cậu cũng thường gọi hắn với tên thật, nhưng khi có người ngoài, Sehun sẽ cư xử như một người dân ở đây. Tiếng Quan Thoại của Sehun rất chuẩn, hắn thật sự rất thích nghe cậu nói chuyện. - Huân Huân, em không nhớ sao? Lúc bé hỏi sau này em muốn ở đâu, bên cạnh việc nói gần biển, em còn chỉ trỏ trên quả địa cầu. Chỗ đó chính là Bắc Kinh, Trung Quốc. Chỉ đơn giản vậy thôi.Sehun cụt hứng, lý do tầm thường như vậy không đủ thỏa mãn cậu, nhưng mà ấm áp trong lòng vẫn lan ra. Nhưng còn chưa kịp cảm động đã bị xô ngã xuống dòng nước mặn chát, người cậu nhanh chóng trở thành ướt nhẹp.- Ngốc!- Park Chanyeol, em vừa mới tắm xong đấy!Sehun đưa chân ra ngáng hắn, Chanyeol mất thăng bằng cũng tắm biển luôn, nhưng hắn khác cậu, còn bật cười thích thú.- Sehun, lại đây.Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo từ tính đầy sức cuốn hút, ánh mắt chỉ chứa đựng thâm tình, chỉ có duy nhất hình ảnh cậu trong đó.- Sao vậy? Tự nhiên anh lạ thế?Sehun hơi nóng ruột, cậu gạt đi mái tóc lòa xòa chạm vào mắt hắn, kiên nhẫn chờ đợi Chanyeol ngỏ lời.- Không có gì. Chỉ là bởi vì cảnh đẹp quá, em thì ngay bên cạnh khiến lòng anh ngẩn ngơ. Anh mừng vì em vẫn khỏe mạnh, mừng vì em chấp nhận con người anh, mừng vì sự tình nguyện cùng anh gắn bó. Em không biết với anh, em kỳ diệu thế nào đâu, Senie.Đôi mắt hắn ngấn lệ, giờ phút này hắn thấy lòng mình vậy mà thật mềm yếu, hình như hắn từ khi gặp cậu thì đều khóc vì cậu. Sehun ưu thương nhìn hắn, khe khẽ thầm thì bên tai Park Chanyeol.- Này, khi nào anh lại mau nước mắt như vậy? Kỳ quá đi...Chanyeol không để ý, chỉ cười ngu ngơ, hắn đắm đuối nhìn Sehun, trưng ra điệu bộ làm nũng hiếm gặp.- Hôn anh.Sehun làm theo, cậu khép đôi mắt lại, cùng Chanyeol triền miên trong nụ hôn cháy bỏng, vị ngọt ngào đến si mê. Nước mắt Sehun cũng rơi xuống, được ánh dương kia chiếu rọi, tựa như những hạt pha lê.Nước mắt pha lê...Nước mắt thấm nhuần bởi đau khổ...Nước mắt biểu trưng cho hân hoan...Vậy nên mới rất quý, vậy nên mới rất đắt...Park Chanyeol và Oh Sehun vẫn luôn yêu thích một câu nói: Hạnh phúc là một hành trình, không phải là một điểm đến. Đối chiếu với chuyện của chính họ, đúng thực không hề sai.Giông tố nào rồi cũng sẽ qua đi, khi đã có thể cùng nhau đương đầu và đối mặt, là lúc ấy cánh cửa của hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn rộng mở đón chào...
.- Senie, từ giờ đến lúc chúng ta chết sẽ đều là những tháng ngày vui vẻ, anh hứa với em. Quá khứ dù sao cũng gác lại rồi, không được phép quên đi nhưng đừng đặt nặng nó nữa, anh ở đây rồi.Park Chanyeol lượn xuống biển, nước biển ngập đến mắt cá chân hắn, tấp vào rồi lại dạt ra xa, như dòng đời của một con người, tuần tự có thăng, có trầm. Sehun nhìn hắn nghịch nước vui thú như một đứa trẻ, đuôi mắt cong lên, nở nụ cười tươi tắn.- Em biết.Những chuyện xảy ra vào sau đó, Park Chanyeol quả thực là đã tính hết đường đi nước bước cụ thể cho chính mình. Kẻ thù của hắn không đếm xuể, nhưng tỉ lệ thuận với đó là những người mang ơn của hắn, hắn không khó để nhờ cậy lúc khó khăn. Việc trước tiên Chanyeol làm là đảm bảo cho Sehun qua khỏi nguy kịch, mối quan hệ cực rộng giúp hắn tìm được nguồn máu hiếm khá dồi dào. Sau một thời gian khá lâu sốt sắng cùng lo sợ, hắn cũng nhận được tin vui cậu đã ổn...- Kim Jongin, tôi gọi cho cậu để nhờ một việc. Không, chính xác là đòi lại món nợ cậu nợ Sehun.Park Chanyeol liên lạc bí mật với Kim Jongin, giọng nói hắn vẫn vô cảm như vậy, nghe không ra ý đồ."Tôi phải cảm ơn anh vì đã bố trí một công việc khác cho tôi, nương tình không cho tôi tan xác đúng không? Anh sẽ thoát nổi sao? Sau khi gây ra việc chấn động tới thế?"Đầu dây bên kia ngưng trọng một chút, lát sau mới tiếp lời.- Do Kyungsoo là Sehun cứu khỏi đó, nhược bằng không cậu ta chết yểu rồi. Cậu khát khao diệt trừ và truy lùng tổ chức của Sehun, nhưng cậu nghĩ hành tung cậu sẽ không bại lộ sao? Cậu phải biết rằng cái mạng của mình rốt cuộc là ai bảo toàn cho. Lần phẫu thuật đó, Sehun không làm, Do Kyungsoo chắc chắn chết. Kyungsoo chết, đám chính khách sẽ lấy cớ là vụ mưu sát mà khám nghiệm tử thi, thực chất cậu ta sẽ trở thành người hiến mình cho mấy nhà khoa học của Chính phủ dưới lý do chính đáng như vậy. Nhưng điều đó không xảy ra, cậu phải mừng vì điều đó, không phải là đuổi cùng giết tận Sehun. Cậu yêu Do Kyungsoo, muốn bảo vệ cậu ấy, thì đối với tôi đích đến chỉ có Sehun. Cậu dựa vào gì tổn hại đến người con trai của tôi? Chỉ bằng điều đó thôi tôi cũng có lý do giết cậu rồi.Kim Jongin nín lặng, hắn trầm mặc rất lâu. Chưa kịp để hắn có cơ hội nói, Park Chanyeol đã giành lời.- Nghe đây, Kim Jongin. Sở dĩ tôi tha cho cậu là tôi vì Sehun, vì em ấy thực sự đã cố gắng hết mình cứu vớt cho cuộc đời của hai người các cậu. Sehun không vô nhân đạo đến mức thử thuốc trên người Kyungsoo đâu, là do người khác làm. Vậy nhưng em ấy đã rất tử tế bào chế dược giúp Kyungsoo khá hơn, sau đó là bao nhiêu độc hại, thất bại cả hàng ngàn lần cậu đâu có biết. Tôi gọi cho cậu không phải để kể lể và khoe khoang, tôi chỉ muốn một đời không sóng gió cho người con trai của đời mình. Cậu cũng yêu như tôi, cậu chắc sẽ hiểu tâm tư này.Kim Jongin hít sâu một hơi, nặng nề lên tiếng."Anh muốn gì?"- Tôi muốn Park Chanyeol và Oh Sehun không còn tồn tại trên đời này nữa. Cậu tự biết nên làm gì.Hắn rất nhanh đưa ra yêu cầu, và cũng biết chắc Kim Jongin sẽ không cách nào từ chối và thoái thác."Được, tôi sẽ thu xếp. Này là trả nợ. Từ nay về sau, hy vọng không còn liên hệ gì mấy người nữa."- Đương nhiên. Đó vừa hay là ý của tôi. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu bé của cậu, tạm biệt.Dưới sự giúp đỡ và bao che của Kim Jongin, Park Chanyeol và Oh Sehun đều được xác định là đã chết trong vụ nổ ấy. Vụ án được khép lại, không bao giờ được nhắc đến nữa, vì đó mãi mãi là vết nhơ lớn của cả một hệ thống chính trị...- Mau thả em xuống đi.Sehun vỗ nhẹ vào ngực hắn, hắn nghe theo lời cậu, nâng cậu đứng dưới làn nước biển mát lành và trong veo sáng sớm. Hừng đông hôm nay đẹp bội phần, không giống như cảnh vật ngày thường hắn thấy, có lẽ vì lúc này Sehun ở bên, trong mắt Chanyeol thứ gì cũng tuyệt vời.- Phác Xán Liệt, sao lại chọn Bắc Kinh? Em hỏi anh nhiều rồi mà anh không có nói.Sau khi bị gạch tên khỏi sổ công dân, hắn và cậu nhập tịch Trung Quốc, tên khai sinh của Chanyeol là Phác Xán Liệt, của Sehun là Ngô Thế Huân. Lúc bình thường vẫn nói ngôn ngữ nơi họ sinh ra, cậu cũng thường gọi hắn với tên thật, nhưng khi có người ngoài, Sehun sẽ cư xử như một người dân ở đây. Tiếng Quan Thoại của Sehun rất chuẩn, hắn thật sự rất thích nghe cậu nói chuyện. - Huân Huân, em không nhớ sao? Lúc bé hỏi sau này em muốn ở đâu, bên cạnh việc nói gần biển, em còn chỉ trỏ trên quả địa cầu. Chỗ đó chính là Bắc Kinh, Trung Quốc. Chỉ đơn giản vậy thôi.Sehun cụt hứng, lý do tầm thường như vậy không đủ thỏa mãn cậu, nhưng mà ấm áp trong lòng vẫn lan ra. Nhưng còn chưa kịp cảm động đã bị xô ngã xuống dòng nước mặn chát, người cậu nhanh chóng trở thành ướt nhẹp.- Ngốc!- Park Chanyeol, em vừa mới tắm xong đấy!Sehun đưa chân ra ngáng hắn, Chanyeol mất thăng bằng cũng tắm biển luôn, nhưng hắn khác cậu, còn bật cười thích thú.- Sehun, lại đây.Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo từ tính đầy sức cuốn hút, ánh mắt chỉ chứa đựng thâm tình, chỉ có duy nhất hình ảnh cậu trong đó.- Sao vậy? Tự nhiên anh lạ thế?Sehun hơi nóng ruột, cậu gạt đi mái tóc lòa xòa chạm vào mắt hắn, kiên nhẫn chờ đợi Chanyeol ngỏ lời.- Không có gì. Chỉ là bởi vì cảnh đẹp quá, em thì ngay bên cạnh khiến lòng anh ngẩn ngơ. Anh mừng vì em vẫn khỏe mạnh, mừng vì em chấp nhận con người anh, mừng vì sự tình nguyện cùng anh gắn bó. Em không biết với anh, em kỳ diệu thế nào đâu, Senie.Đôi mắt hắn ngấn lệ, giờ phút này hắn thấy lòng mình vậy mà thật mềm yếu, hình như hắn từ khi gặp cậu thì đều khóc vì cậu. Sehun ưu thương nhìn hắn, khe khẽ thầm thì bên tai Park Chanyeol.- Này, khi nào anh lại mau nước mắt như vậy? Kỳ quá đi...Chanyeol không để ý, chỉ cười ngu ngơ, hắn đắm đuối nhìn Sehun, trưng ra điệu bộ làm nũng hiếm gặp.- Hôn anh.Sehun làm theo, cậu khép đôi mắt lại, cùng Chanyeol triền miên trong nụ hôn cháy bỏng, vị ngọt ngào đến si mê. Nước mắt Sehun cũng rơi xuống, được ánh dương kia chiếu rọi, tựa như những hạt pha lê.Nước mắt pha lê...Nước mắt thấm nhuần bởi đau khổ...Nước mắt biểu trưng cho hân hoan...Vậy nên mới rất quý, vậy nên mới rất đắt...Park Chanyeol và Oh Sehun vẫn luôn yêu thích một câu nói: Hạnh phúc là một hành trình, không phải là một điểm đến. Đối chiếu với chuyện của chính họ, đúng thực không hề sai.Giông tố nào rồi cũng sẽ qua đi, khi đã có thể cùng nhau đương đầu và đối mặt, là lúc ấy cánh cửa của hạnh phúc và niềm vui sẽ luôn rộng mở đón chào...
Hết
Một tác phẩm lại đến hồi kết rồi, cảm ơn những độc giả đã luôn ủng hộ, theo tôi từng con chữ và cung bậc cảm xúc. Chủ đề chính trị kén người đọc và khô khan, tôi cũng chưa đủ tài nghệ lột tả được hết, nếu còn thiếu sót mong được thông cảm. Hẹn gặp lại ở một truyện khác nhé, tôi sẽ nỗ lực và cải thiện hơn. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store