[Hoàn][ChanHun] Nước Mắt Pha Lê
Chapter 14. Anh từng là tất cả...
Sau ngày hôm đó, có rất nhiều thứ đã biến đổi, trong đó có tính cách lý lắc của Oh Sehun, cậu đã không còn là một đứa trẻ vui vẻ của trước đây nữa.- Oh Sehun, con trai duy nhất của vợ chồng giáo sư Oh, ta rất thương tiếc sự qua đời đột ngột của bố mẹ cháu. Hy vọng cháu sớm mạnh mẽ vượt qua cú sốc tinh thần này. Sehun tĩnh mịch không phản ứng, cậu không muốn có quan hệ gì với người đàn ông này, càng ghét xảo trá và bỉ ổi giới chính khách mời chào.- Trên cương vị Bộ trưởng Bộ quốc phòng, ta đã thương thảo với Chính phủ sẽ tiếp nhận cháu vào phòng nghiên cứu đặc biệt, một nhân tài như Sehun không thể bỏ phí được. Mong cháu tiếp tục cống hiến và đóng góp, như hai vị giáo sư từng làm.Sehun cong khóe môi, chán chường nhìn ông ta, cách nói chuyện hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ.- Ngài Bộ trưởng, tôi không biết bố mẹ tôi và ông từng hợp tác ăn ý với nhau thế nào, nhưng tôi sẽ không làm. Thứ trái đạo đức và những thực nghiệm vô nhân đạo như vậy, tôi tiếp nhận không nổi. Ông lại hiến cơ thể con trai mình cho nghiên cứu khoa học nữa à? Phải không?Sắc mặt bố Chanyeol đại biến, không ngờ Sehun biết hết âm mưu bất chính của ông ta, không khỏi nhìn cậu trai nhỏ bé bằng con mắt khác. - Cậu Oh muốn gì? Rất thẳng thắn, xem ra lòng dạ ông ta đã chẳng kiên nhẫn nổi nữa. - Chẳng muốn gì cả, đừng động đến cuộc sống của tôi.Một giọng cười âm vang lan ra khắp căn phòng quạnh quẽ, Bộ trưởng nheo mắt nhìn cậu, không nhanh không chậm nói tiếp. - Nào dễ dàng như vậy, Oh Sehun. Có biết để có chi phí nghiên cứu, ta đã rót vào cho bố mẹ cậu bao nhiêu tiền không? Mà khoan nói đến chuyện tiền nong, để đưa những công trình không tưởng thành hiện thực, bố mẹ cậu quả thật đã làm nên những chuyện không tưởng. Bao nhiêu "vật thí nghiệm" chịu chết, cậu có biết không? Hơn nữa những thứ kia công bố ra bên ngoài, mọi thứ không còn đơn giản nữa. Nghĩ xem bao nhiêu kẻ thèm khát, bao nhiêu kẻ muốn chiếm đoạt được dù chỉ là mô hình phác thảo của vũ khí sinh học đặc biệt, tính trạng của gen đột biến? Sức hấp dẫn của chúng lớn lắm Sehun, kể cả khi bố mẹ cậu chết rồi, chẳng phải còn một truyền nhân ưu tú đang sờ sờ ở đây sao? Sehun lạnh cả người khi nghe lời nói giảo hoạt của ông ta, cậu nói gì cũng chỉ là một đứa trẻ, vốn dĩ đâu có nghĩ nhiều. Nhưng quả thực gần đây cuộc sống của cậu bị đảo lộn lắm, rất nhiều người lạ đến tìm gặp cậu, theo dõi cậu.- Xin lỗi, khiến ngài Bộ trưởng phật ý. Tôi nông cạn, đừng đánh giá tôi quá cao. Không là không, ông đừng ép tôi. - Vậy sao? Ông nhướn mày, đầy hứng thú dò xét Sehun. - Đây không phải là chuyện cậu muốn hay là không muốn, Sehun. Hình như cậu vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của mình thì phải. Hai nhà khoa học họ Oh là đáng xem trọng trong mắt tôi nhưng là đáng phỉ nhổ trong mắt người đời, con cái cũng tự nhiên như vậy mà thôi. Rời xa sự bảo trợ của tôi lúc này chính là tuyệt lộ, cậu dù là thiên tài chăng nữa cũng chỉ là đứa trẻ thôi, làm thế nào để mà sống sót?Sehun cúi gằm mặt, nhất thời không biết phải nói gì, cơ thể gầy gò thoáng run lên một chút. Lấy hết toàn bộ sự bình tĩnh, cậu ảm đạm bật cười.- Ông uy hiếp tôi? Có điều tôi chẳng phải là người dễ thao túng, khác với bố mẹ tôi. So với những gì tôi mất, người tổn thất nặng nề hơn là ông. Cái gì cũng có thể hủy trong vụ cháy, chỉ có bằng chứng giao dịch giữa ông với họ thì không. Nghĩ xem ngài Bộ trưởng đây sẽ hao tổn những gì? Không chỉ là an nguy, còn có tiền tài, danh vị, uy tín và sự kính trọng của con trai ông nữa. Tôi mới là người dìm chết được ông, có biết không?- Thằng khốn! Tên Bộ trưởng nghe đến đây sôi máu lên, túm lấy Sehun áp chặt vào tường, điên loạn hỏi cậu làm sao biết và giấu chứng cứ ở đâu. Nhìn đôi mắt đục ngầu của ông ta, Sehun càng cười tươi hơn nữa.- Cái phao cứu sinh cuối cùng của tôi làm sao nói cho ông được. Muốn sống yên ổn, tốt nhất để người khác yên ổn. Thực ra Sehun nói dối, cậu hoàn toàn không có một chứng cứ nào phơi bày tội ác của ông ta. Chỉ là cậu quá hiểu tâm lý con người, phàm là những người không ngay thẳng đều chột dạ khi bị bắt thóp. Hơn nữa, ông ta là bố của Chanyeol, cậu rất yêu thương hắn, không muốn hắn cũng trở thành đứa trẻ giống như mình, khi mẹ hắn đã mất lâu, bố chính là người thân duy nhất của hắn.- Mày... Bộ trưởng Park đột nhiên buông Sehun ra, gương mặt vốn hồng nhuận giờ trở nên trắng bệch, ông ta ngã quỵ xuống thở hổn hển, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Sehun vừa nhìn đã biết đó là bệnh hen suyễn, nếu không uống thuốc điều trị kịp thời, chỉ e là sẽ không còn kịp cứu sống.- Thuốc... Thuốc... Ông ta móc từ túi áo ngực ra một hộp thuốc, nhưng lại cầm không được khiến nó lăn đi, dừng lại dưới chân của Sehun. Bộ trưởng Park khó khăn hô hấp, nhìn Sehun bằng ánh mắt cầu cứu giúp đỡ ông ta. - Đưa tôi... thuốc. Làm ơn... Cậu biết rất rõ mình phải làm gì và nên làm gì, nhưng cơ thể cậu không nghe theo ý muốn từ não bộ, vẫn đứng yên ở đó nhìn sinh mệnh người đó chầm chậm trôi đi. Vào khoảnh khắc đó Sehun nghĩ nếu ông ta có chết cũng là báo ứng, kẻ táng tận lương tâm như vậy, sống mà để làm gì.- Tôi hỏi ông. Ông có còn tiếp tục theo đuổi mấy công trình nghiên cứu đó nữa hay không? Có bán đứng con trai của ông đem làm vật thí nghiệm nữa hay không?- Không. Tôi không... Sehun thất vọng tràn trề khi thấy sự dối trá đó, cậu cứu ông ta một mạng, ông ta sau đó sẽ thanh toán cậu, cậu sống thì ông ta chết. Còn nhiều cách để khai thác giá trị từ thành quả của bố mẹ cậu, trên thế giới này còn nhiều những nhà khoa học như vậy lắm. Chỉ thương cho Chanyeol...- Cứu mạng...Sehun run sợ khi nghe thấy lời này, vừa nãy thôi cậu đã nghĩ gì vậy. Đúng rồi, còn Chanyeol, cậu đâu có muốn hắn phải khốn khổ. Nhưng cơ thể cậu không động đậy được, Sehun không biết mình bị làm sao. Thật sự đó là cái ác ngự trị trong tim của cậu? Cậu căn bản không có khác ông ta... - Bố! Bố ơi! Sehun càng bàng hoàng hơn khi thấy Chanyeol lao vào bên trong, thất sắc nhìn bố mình và khó tin với hành động phớt lờ của Sehun. Trong ấn tượng của hắn về Sehun, cậu luôn tốt bụng như vậy, lương thiện đến thế. Vậy giờ này, trước mặt hắn đây là ai? - Chanyeol, em...- Biến đi! Sehun muốn nói gì mà nghẹn lại nơi cổ họng, Chanyeol không có thời gian nghe phân giải, vội vã đưa bố đi, lạnh lùng nhìn cậu lần cuối. Một ánh mắt mà giết chết tâm tình Oh Sehun, Park Chanyeol không hiểu, hắn đối với Sehun khi ấy chính là tất cả... ____________________- Park Chanyeol, có cảm động không? Ở một phương diện nào đó tôi ghen tị với anh chết đi được. Sao Sehun đối xử với một người như anh tốt như thế cơ chứ? Rồi em ấy nhận được những gì? Chẳng gì cả! Em xem xem, sự giáo dục trong ngôi nhà theo khuynh hướng chính trị thật nhân văn, đâu có dung tục như chúng ta. Trong mắt hắn, em có làm gì cũng đều sai. Tao không vui vẻ gì liếc Chanyeol, hắn mỗi lần gợi nhớ lại chuyện cũ đều muôn phần khó chịu. Chưa kể gì đến những khốn khổ hắn cùng Sehun phải nếm trải qua thời gian đó.- Sehun, anh... Anh xin lỗi em... Anh không hề muốn dùng quá khứ chạm vào nỗi đau của em, chỉ vì khi đó em bỏ đi, bầu trời như thể sụp đổ vậy. Ngày gặp lại anh vừa mừng vừa giận em, em còn không nhận ra anh, không ngăn được mà xúc phạm tới em, là anh sai rồi. Đó đều không phải lời thật lòng đâu, mong em hiểu... Cơn đau dịu đi, Park Chanyeol mới nói được một đoạn dài trọn vẹn, cậu chú tâm lắng nghe, khẽ mỉm cười.- Tôi không thèm hiểu, cũng không muốn hiểu! Nếu tôi không dẫn Sehun đi lúc đó, em ấy sẽ bị buộc vào tội ngộ sát, chẳng truy cứu nổi trách nhiệm của một đứa trẻ đâu, nhưng chúng sẽ trói buộc Sehun tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Anh làm sao hiểu nổi khó nhọc khi đó, để sinh tồn chúng tôi đã phải giãy giụa ra sao? Con trai của một chính khách lỗi lạc thì thiệt hại gì? Được ném vào nhà giàu nuôi dưỡng, không làm cũng có cái ăn. Hiểu ư? Hiểu như thế nào?Chanyeol lạnh lùng nhìn Tao, khóe môi nhếch lên, một thân mồ hôi nhễ nhại vẫn cố gắng nói.- Cho nên cậu thành lập ra một tổ chức, tái nghiên cứu những gì bố mẹ Sehun còn bỏ dở sao? Rồi còn bắt ép em ấy phối hợp cùng cậu, thực hiện những điều Sehun không cam tâm làm. Nhưng bởi vì đó là cậu, Sehun không thể không đồng ý. Tôi không nhìn thấy nét mặt của Sehun thế nào khi nhìn thấy cậu dùng người sống để khảo nghiệm, nhưng tôi biết em ấy rất đau khổ. Cho nên, Sehun trốn khỏi cậu, cậu không nhận ra em ấy đã hãi hùng và khiếp sợ thế nào sao?Tao trầm mặc một chút, hắn ngẫm ngợi điều gì đó khá lâu. Một lúc sau, hắn mới tiếp lời. - Đúng một phần thôi. Là vì Sehun đã từng nhìn thấy thông tin về anh đấy, anh mới là nguyên do em ấy trốn khỏi tổ chức, trốn khỏi tôi. Chẳng qua là chuyển từ cái lồng này qua cái lồng khác, một khi Sehun lộ diện, lũ trinh sát, Cục tình báo sẽ sờ gáy thôi. Sehun chấp nhận chế tạo vắc xin cho y tế, thuốc giải cho những kẻ bị đem ra thử nghiệm, nghiên cứu chất độc hóa học hay vũ khí sinh học, đều vì anh mà. Cậu bé của tôi phản bội tôi, đem một cơ số "chuột bạch" thả ra, bao gồm người mà anh cũng biết, Do Kyungsoo đấy. Kim Jongin đáng chết, nếu không phải vì Sehun còn an toàn ở đây, tôi sẽ cho hắn chết thảm.Bây giờ Park Chanyeol đã hiểu hết toàn bộ khuất tất còn bỏ lửng, hắn động lòng không kìm nổi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai yêu hắn, vì hắn như Oh Sehun, tại sao đến tận bây giờ hắn mới biết. Ngộ ra thì đã làm tổn thương tới người hắn yêu quá nhiều. - Đều là chuyện tôi đã biết, không cần nhắc lại nữa. Anh lôi thôi như vậy tôi không có thời gian nghe, tôi muốn chữa trị cho Chanyeol đã. Phiền anh tránh đường. Sehun nãy giờ mới lên tiếng, cậu không bộc lộ một cảm xúc gì ra bên ngoài với Tao, không buồn không vui, không giận không oán. Tao rất không vui khi thấy Sehun lãnh đạm với hắn như vậy, giọng điệu mỉa mai nâng lên.- Chẳng lẽ em vẫn còn ngốc nghếch không hiểu ẩn ý nãy giờ của anh? Em vẫn cho rằng hắn là kẻ đáng thương và bị hại đấy à? Khờ vừa thôi chứ? Biết thân phận thật sự của hắn là ai không?Sehun nghe đến đây nghệt mặt ra, cậu càng lúc lại càng rối, đến cuối cùng rốt cuộc là Tao muốn nói gì với cậu?- Thế nên ngoan ngoãn ngồi xuống nghe một chút. Em sẽ bất ngờ cho mà xem...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store