Hoan Chang Trai Diu Dang Nhat The Gioi
Không phải là họ không muốn nói về Lâm Uyển Vi, mà họ lo nếu như nhắc tới Lâm Uyển Vi, tâm trạng của Chen sẽ kém đi. Quản lí Ri gần đây rất ít khi xuất hiện, lúc xuất hiện cũng chỉ nói vài câu vội vàng rồi lại đi. Nghe con cú đêm JongIn kể, có hôm còn thấy hai người to tiếng với nhau trong phòng chờ.
Tình cảm của hai người đang rạn nứt.
"Jongdae à..."
"Xuống xe thôi." Chen không hề nhắc tới chuyện vừa nãy, mặt không biểu cảm đứng lên, mở cửa xe, hoá ra xe van đã dừng lại từ lúc nào.
Chen vửa mở cửa, hàng loạt phóng viên cùng kí giả đang trật tự bỗng ồn ào hẳn lên. Ngay trước cửa xe là một tấm thảm đỏ trải dài đến tận lối vào, rõ ràng sự kiện lần này có quy mô vô cùng lớn.
Các thành viên còn lại do dự nhìn nhau rồi cũng xuống xe, trên mặt ai nấy đều mỉm cười giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Và Chen, là người cười tươi nhất.
...
Đêm đến, mọi người bị đánh thức bởi tiếng nói dưới sân kí túc xá.
Xiumin ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, thấy hai thân ảnh quen thuộc liền nhíu mày, "Không ổn rồi!"
"Không ổn là sao?!"
"Là Jongdae và quản lí Ri!"
Trong lòng mỗi người đều giật mình, không hẹn mà gặp cùng chạy xuống, đương nhiên là thật cẩn thận để hai người kia không phát hiện.
Dưới sân có hai người đang đứng đối diện nhau, ánh đèn đường xung quanh khuôn viên làm nơi đó sáng như ban ngày.
Rốt cuộc Chen lên tiếng trước, "Lâm Uyển Vi, đây là lựa chọn của em sao?"
Mấy ngày không gặp, quản lí Ri đã gầy đi không ít, nhưng ánh sáng kiên định trong đôi mắt vẫn vậy, không hề thay đổi.
Cô trả lời, "Đúng vậy."
Trong giây lát tám người đang nấp trong bụi cây đều chấn động. Lựa chọn gì?! Quản lí Ri đưa ra lựa chọn lúc nào?!
Không phải chờ lâu, chính miệng Chen đã giải thích tất cả. Anh mấp máy môi, "Chúng ta có thể vượt qua được, anh sẽ tìm người chủ mưu đứng sau vụ này. Chỉ cần em không bỏ cuộc, chỉ cần em đừng rời khỏi đây."
Nói đến câu cuối, giọng Chen đã nhỏ dần.
Anh không biết phải nói gì, ngoại trừ mong cô ở lại.
Lâm Uyển Vi quá mạnh mẽ, cô đến và đi như một cơn gió. Dù anh có cố gắng đến đâu, bắt được cũng chỉ là hơi thở của cô còn lưu lại.
Lâm Uyển Vi cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, "Vậy thì anh có cách khác sao? Còn sự nghiệp của anh, còn mọi người khác trong nhóm thì sao?"
Giọng ca chính của EXO đang hẹn hò, hơn nữa là với quản lí chính của nhóm - một tin tức giật gân đến mức nào. Bao nhiêu lần sự việc này đã xảy ra với các thành viên khác, chẳng lẽ anh không sợ?
Lâm Uyển Vi nhận ra, giữa hai người có quá nhiều khác biệt, khác đến nỗi không thể hài hoà được.
Dây dưa quá nhiều, cản trở cũng quá nhiều, vẫn nên dừng lại đi thôi.
Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thân ảnh quen thuộc ấy từ lúc nào đã nhoè đi. Cô đưa tay lên mặt, hoá ra nơi đó đã ướt đẫm từ lúc nào.
Hoá ra, cô cũng vương vấn mối tình này.
Lâm Uyển Vi cười nhạt.
Chiếc nhẫn trong tay cô rơi vào trong thảm cỏ xanh rờn, trong chốc lát đã mất tăm.
Trong không gian im lặng đầy khó thở.
Cô gái quay đầu, giày cao gót nện xuống nền đá phát ra âm thanh lạnh lùng. Không biết người kia như thế nào, nhưng tim cô như bị ngàn dao cứa vào.
"Vậy còn lời hứa sẽ không bao giờ trốn chạy của chúng ta?" Người phía sau nắm chặt tay, trầm giọng.
Khoé môi Lâm Uyển Vi nhếch lên thê lương, lẩm bẩm, "Cứ coi như là em thất hứa đi..." Cô hối hận vì đã hứa với anh điều đó. Trong đời, ai cũng có lúc mệt mỏi buông xuôi.
"...Lâm Uyển Vi, anh đã từng nói, em chỉ cần bước một bước về phía anh, chín mươi chín bước còn lại để anh lo." Giọng nói của Chen như thì thầm, "Bây giờ ngay cả một bước, em cũng không thể bước về phía anh sao?"
Một trận gió thổi qua, lá cây xào xạc. Lâm Uyển Vi nhắm mắt, mặc cho mái tóc rối tung. Bàn tay cô nắm chặt rồi lại thả lỏng.
Cô chỉ nói một câu, "Em xin lỗi."
Đó là câu cuối cùng mà cô nói với anh.
Đến cuối cùng, vẫn là cô bỏ lại anh lần nữa.
Lâm Uyển Vi bước nhanh ra cổng, nơi đó có một chiếc xe đang chờ. Nửa tiếng trước, chính cô đã lái chiếc xe này đến. Bây giờ ngồi vào ghế lái, bóng dáng thân thuộc đang thẫn thờ phía xa kia mờ đi sau lớp kính. Con người với cái miệng mèo hay cười đứng bất động, lặng lẽ nhìn cô. Trong mắt anh, kinh ngạc thay lại không có hận, chỉ có đau đớn tột cùng.
Chàng trai dịu dàng ấy, đối với cô là chàng trai dịu dàng nhất thế gian. Có lẽ sau này không tìm được ai giống như anh ấy nữa.
Cô vặn chìa khoá, xoay vô lăng. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất.
Cô không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cô không dám nhìn khuôn mặt kia lần nào nữa.
Rõ ràng là nói yêu anh, nhưng lại là người buông tay trước.
Có trách thì phải trách định mệnh không cho chúng ta thuộc về nhau.
Jongdae, em xin lỗi.
Chiếc xe màu đen lao vút đi, đem hết tất cả của anh không để lại thứ gì.
Chen ngửa mặt lên trời, một giọt lấp lánh vừa hiện ra đã chảy ngược vào trong mắt anh.
Người con gái ấy là tất cả của anh.
Nhưng chỉ là đã từng.
Đôi chân anh lê bước như người mất hồn trở về, căn phòng trống rỗng giống như lòng anh bây giờ.
Tám người nhìn theo bóng anh khuất sau thang máy, giờ mới bước ra. Họ nhìn nhau, hoá ra hết thảy đều là thật.
Kết thúc rồi.
P/s: Còn 2 chap :'(.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store