Chương 59
Từ khi thái y nói nàng mang thai, cả hoàng cung này đều rất đề phòng. Hoàng hậu cho thêm nhiều ma ma hầu hạ lâu năm trong cung đến Viễn Cát cung thay cho các cung nữ trẻ tuổi. Thức ăn của nàng mỗi ngày đều được Trình ma ma đến xem xét rồi mới được động đũa. Thậm chí ngay cả cử động nhỏ của nàng cũng phải có người dìu lấy.
Vốn dĩ Ninh Tử Ca ở trong cung đã cảm thấy gò bó, bây giờ nàng càng căng thẳng hơn.
Không biết Kỳ Hoan chạy đi đâu hỏi rồi mang về rất nhiều lá khuynh diệp, cho điều chế thành hương để đốt, ngay cả túi thơm và gối ngủ đều được thay những hương liệu bên trong thành khuynh diệp.
Nàng ở trong cung ngày ngày buồn chán, Ninh Tử Uyên thường xuyên vào cung thăm nàng nhưng còn có trẻ nhỏ nên không thể ở lại lâu.
Hôm đó Ninh Tử Uyên đến còn dẫn theo Thi Ỷ Lan, Ninh Tử Ca không thân thiết với nàng ta vẫn nhiệt tình đối đãi.
_ Thái tử phi ăn uống có ngon miệng không?
Nàng ta mỉm cười dịu dàng hỏi. Nàng gật đầu.
_ Cũng không kén ăn, ta rất khỏe!
Trong phòng không có trà, chỉ có nước ấm để uống, từ khi nàng mang thai thái hậu liền không cho uống trà nữa.
_ Không ốm nghén vẫn là khỏe mạnh! Ta chưa từng mang thai sinh con, cũng không biết mang theo quà gì để chúc phúc cho người! Ta đã hỏi thái y, nghe nói thái tử phi thích uống trà nên đã mang đến một ít trà tươi!
Nàng ta vẫn giữ trên mặt một thái độ dịu dàng cùng nụ cười hòa nhã. Nô tỳ thân cận nàng ta mang vào một cái đĩa bạc, trong đĩa là những búp trà tươi non còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
_ Thái tử phi yên tâm, thái y nói trà này không ảnh hưởng đến việc an thai của người!
Ninh Tử Ca không biết nàng có nên nhận lấy thành ý của nàng ta hay không nhưng cũng không thể không cho nàng ta mặt mũi mà phải gật đầu.
_ Được! Đa tạ ý tốt của Lương Nhạc Vương phi!
_ Ta còn một thứ muốn cho người xem!
Nàng ta vừa dứt lời, một nô tỳ khác từ bên ngoài đi vào mang theo một cái lồng bằng gỗ, bên trên phủ một lớp vải hoa. Thi Ỷ Lan mỉm cười, mở cửa của chiếc lồng rồi bế ra một con mèo nhỏ màu cam.
Ninh Tử Uyên vừa nhìn thấy con mèo liền hốt hoảng, lo lắng. Ninh Tử Ca thì lại rất thích, muốn đưa tay bế nó vào lòng.
_ Khoan đã Tử Ca, cẩn thận bị nó cắn thì phải làm sao!
Nàng nắm lấy tay Ninh Tử Ca không cho chạm vào con mèo.
Con mèo nhỏ nằm trong lòng Thi Ỷ Lan rất ngoan ngoãn và hiền lành, nàng ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, con mèo mặt thoải mái nhắm mắt lại, phát ra tiếng grừ... grừ...
_ Tử Uyên đừng lo lắng, con mèo này ta đã cho người dạy dỗ, nó rất ngoan, tuyệt đối sẽ không cắn người!
Ninh Tử Uyên nhìn thấy con mèo cuộn người lại rất ngoan như lời nàng ta nói mới nhẹ lòng. Thi Ỷ Lan ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Ca rồi nói.
_ Ta muốn tặng con mèo này cho thái tử phi, thấy người ngày ngày ở trong cung buồn chán, sợ tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đứa trẻ trong bụng, cứ để Cát Tường bầu bạn với người!
_ Cát Tường?
Ninh Tử Ca thoáng ngạc nhiên, Thi Ỷ Lan lại cúi đầu nhìn con mèo.
_ Ta đã đặt tên cho nó là Cát Tường, là một con mèo cái, người thấy thế nào?
Ninh Tử Ca mỉm cười gật đầu.
_ Ừm! Cái tên rất hay!
Thi Ỷ Lan bế con mèo lên rồi đưa đến cho nàng, Ninh Tử Ca nhẹ nhàng ôm lấy, quả thực nó rất ngoan, chỉ kêu lên mấy tiếng meo meo rồi ngoan ngoãn nằm trên đùi nàng. Nàng đưa tay vuốt bộ lông sạch sẽ và mềm mại của nó, con mèo lại nhắm mắt kêu grừ... grừ....
_ Lương Nhạc Vương phi thật tốt bụng!
Nàng thật lòng nói vậy, nàng ta mỉm cười.
_ Nếu xét về huyết thống, Lương Nhạc Vương là biểu tỷ của điện hạ, đều là người nhà với nhau, thái tử phi đừng khách sáo! Hơn nữa ta và Tử Uyên tình như tỷ muội, người lại là muội muội của Tử Uyên, ta cũng muốn đối tốt với người một chút!
Nàng cúi đầu vuốt ve con mèo, khóe miệng cong lên. Trước nay Thi gia và Ninh gia không đội trời chung, Thi Nhược Phấn tuyệt đối sẽ không hòa thuận với người của Ninh gia. Ngay cả Thi Miên Hân đối với nàng cũng là thù địch dù nàng còn không để nàng ta vào mắt. Vậy mà Thi Ỷ Lan lại hòa nhã với nàng, còn thân thiết với tỷ tỷ của nàng. Đây có được gọi là tâm sinh tướng không, nàng ta xinh đẹp đến tính cách cũng ngay thẳng, dịu dàng.
Ngồi một lúc, Ninh Tử Uyên và Thi Ỷ Lan cùng rời đi. Hai người bước đến cửa cung, Ninh Tử Uyên quay đầu nhìn vào căn phòng của Thi Miên Hân đang đóng chặt cửa, nàng nhíu mày.
_ Tỷ không đến thăm cô ta sao?
Thi Ỷ Lan cũng quay đầu nhìn, khẽ cười khinh bỉ.
_ Ta và muội ấy cũng không thân thiết, ta nghe nói muội ấy muốn đối đầu với thái tử phi! Kẻ ngu ngốc không biết thân phận như vậy chúng ta đừng nên để tâm tới! Hơn nữa, bị thất sủng cũng đáng, tránh để muội ấy ngu xuẩn đố kị với thái tử phi rồi làm ra chuyện tày trời ảnh hưởng đến Thi gia!
Nói rồi nàng ta xoay người bước đi chẳng lưu luyến nhìn lại.
Kỳ Hoan vừa ở chỗ Kỳ Nguyệt bàn chuyện chính sự trở về, nàng đi thẳng đến phòng Ninh Tử Ca, không có người ở đây, trên bàn còn một tách trà đang uống dở, bên trong là những búp trà non xanh mơn mởn.
Nàng nhíu chặt mày nhìn xung quanh lại thấy một con mèo nhỏ màu cam đang lười biếng nằm bên bệ cửa sổ phơi nắng, chân mày càng cau chặt hơn, mi tâm gấp thành từng nếp.
Xuân Hoa mang theo một chậu nước vào phòng lau dọn, nhìn thấy Kỳ Hoan liền quỳ xuống hành lễ.
_ Điện hạ!
Nàng quay sang nhìn nàng ta hỏi.
_ Thái tử phi đâu?
_ Bẩm điện hạ, thái tử phi đã đến chỗ của thái hậu!
Nàng ta lễ phép bẩm báo, Kỳ Hoan nhẹ lòng, nàng lại hỏi.
_ Con mèo kia từ đâu tới?
_ Là Lương Nhạc Vương phi mang đến tặng cho thái tử phi!
_ Ta nhớ thái hậu không cho phép thái tử phi uống trà, trà này từ đâu mà có?
_ Cũng là Lương Nhạc Vương phi mang đến!
Kỳ Hoan đăm chiêu suy nghĩ, Thi Ỷ Lan và nàng quen biết từ nhỏ nhưng mẫu hoàng kiên kị Thi gia, nàng với nàng ta cũng không tính là thân thiết. Năm đó, Kỳ Thanh muốn cưới nàng ta, từ trước đến giờ, mẫu hoàng chưa từng từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào của di nương. Chỉ duy nhất một lần, di nương của nàng lại chật vật, đau khổ như vậy mẫu hoàng vẫn cự tuyệt không một chút nhân nhượng đủ để biết trong lòng mẫu hoàng nghi kị bọn họ như thế nào.
Nàng không quá hiểu về Thi Ỷ Lan, chỉ biết rằng nàng ta hiền lành, nhã nhặn, là con nhà học sĩ nên cốt cách của nàng ta rất cao quý, sạch sẽ. Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, nàng không tin tưởng bất cứ ai, dù Thi Ỷ Lan trong sạch những kẻ khác của Thi gia dám không có ý đồ đi.
_ Mang con mèo đó khỏi cung, trà này cũng mang đi đổ hết đi không được dùng nữa!
Nàng gằng giọng ra lệnh, Xuân Hoa có chút do dự. Nàng quay sang liếc nhìn nàng ta.
_ Còn không mau đi?
_ Điện hạ, thái tử phi rất thích con mèo đó, có cần phải báo với thái tử phi một tiếng...
_ Không cần!
Nàng quát lên, Xuân Hoa hoảng sợ lập tức đi đến bên cửa sổ bế con mèo nhỏ lên.
Khi nàng ta mang con mèo đến cửa, Kỳ Hoan chợt thay đổi ý định.
_ Khoan đã, giữ con mèo đó lại, nhưng phải trông chừng nó thật tốt không được để nó làm thái tử phi bị thương!
Xuân Hoa khẽ gật đầu.
_ Dạ!
Khi Ninh Tử Ca quay về phòng, Xuân Hoa đứng ở trước cửa chờ nàng, vừa nhìn thấy nàng, Xuân Hoa liền vui mừng chạy đến.
_ Thái tử phi, cuối cùng người cũng về rồi!
Thời Dĩnh Liên cau mày.
_ Ngươi làm gì mà như vừa vớ được vàng vậy?
Xuân Hoa nói.
_ Thái tử phi, điện hạ nói muốn cùng người dùng bữa, đã chờ người rất lâu ở trong phòng!
Tưởng như Ninh Tử Ca sẽ vui vẻ nhưng mi tâm nàng lại nhíu chặt, gương mặt có chút kỳ lạ. Nàng quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta cũng nhìn nàng rồi dìu nàng đi vào.
_ Đừng lo, chúng ta vào trong xem sao!
Ninh Tử Ca gật đầu rồi cùng nàng ta đi vào.
Kỳ Hoan đang đứng bên cửa sổ, con mèo nhỏ vẫn lười biếng nằm bên bệ cửa phơi bụng ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng động, nàng lập tức quay sang, ánh mắt cong lên vui vẻ.
_ Muội về rồi!
_ Điện hạ, để người chờ lâu rồi!
Gương mặt Ninh Tử Ca có chút gượng gạo, nụ cười trên môi cũng không thật. Kỳ Hoan bước đến bàn ăn ngồi xuống.
_ Mau, đến ăn thôi, thức ăn sắp nguội cả rồi!
Ninh Tử Ca được Thời Dĩnh Liên dìu đến bên bàn ngồi xuống, lúc này nàng mới nhạc nhiên. Một bàn ăn thịnh soạn, đủ loại màu sắc bắt mắt trông rất ngon miệng nhưng tất cả đều là đồ chay. Nàng nghi hoặc quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta cũng cúi đầu nhìn nàng rồi lắc đầu.
Kỳ Hoan nhìn thấy họ trao đổi ánh mắt với nhau mà như cắn phải chanh chua, nàng ghen tị với Thời Dĩnh Liên. Kỳ Hoan hắng giọng.
_ Muội yên tâm, tất cả đều là những món chay!
Lúc này Ninh Tử Ca càng ngạc nhiên hơn, nàng trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan cười cười rồi vỗ nhẹ vào trán của nàng.
_ Muội nghĩ ta là đồ ngốc sao? Còn muốn giấu ta? Ta đã biết rồi!
_ Làm... làm sao người biết được!
Nàng vừa ngạc nhiên, trong lòng lại nhộn nhịp khó tả.
_ Trước đây ta để ý mỗi khi ăn chung với người khác, muội chỉ ăn rau, chưa từng đụng đũa vào thịt cá! Sau chuyến đi đến Bình Châu, mỗi ngày chỉ thấy muội ăn màn thầu, có bánh bao thịt cũng không ăn, ta liền ngộ ra, là ta đoán không sai! Tại sao muội lại không nói với ta?
Gương mặt Kỳ Hoan vừa có nét tự hào rồi lại chuyển sang buồn bã.
Ninh Tử Ca mím môi, nàng cúi đầu trầm ngâm, Thời Dĩnh Liên không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ tình tứ bên nhau, càng không muốn tự biến mình thành kỳ đà cản mũi mà tự giác rời đi.
Nàng ta đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng, không khí yên tĩnh, trong phòng thoang thoảng mùi hương an thần của khuynh diệp. Cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ, có thể nghe rõ tiếng ngáy grừ... grừ... của con mèo nhỏ.
Ninh Tử Ca cúi đầu một lúc lâu không trả lời, Kỳ Hoan kìm lòng chẳng đặng, nhẹ đưa tay áp lên mặt nàng, ngón cái khẽ xoa xoa má của Ninh Tử Ca.
_ Sau này muội có chuyện gì, có thể tự nhiên nói với ta, không cần phải giấu, giữa chúng ta không có bí mật!
Sự dịu dàng của Kỳ Hoan làm trái tim nàng run rẩy như thể có một sợi lông vũ mềm mại đang cọ vào, nàng cắn môi, nói rất nhỏ.
_ Từ khi bắt đầu biết nhận thức, ta đã ăn chay! Vốn dĩ làm binh sĩ cầm quân giết giặc là chuyện chính nghĩa nhưng đó cũng đều là mạng người, cũng tính là sát sinh vô tội! Ta cảm thấy bản thân mình tội lỗi, nghiệp chướng chồng chất nên muốn ăn chay để tâm mình bớt đi cảm giác tội đồ!
Còn nữa, có lẽ là vì nghiệp chướng, vì tội lỗi mà ông trời muốn trừng phạt nàng mới cướp đi a nương của nàng. Nhưng chuyện này nàng chỉ để ở trong tâm, không dám cho bất cứ ai khác biết được.
Trái tim và đáy lòng Kỳ Hoan xót xa, nàng chỉ nghĩ đơn giản Ninh Tử Ca ăn chay vì ở Nam Thành thiếu thốn lương thực, lại thường phải đi đánh trận nên mới ăn uống đạm bạc như vậy, làm gì có thịt cá để ăn.
Ăn chay dần sẽ trở thành thói quen và khẩu vị nên mới không ăn được thịt cá. Thái hậu của tiền triều là người ăn chay, tu hành, đến khi cơ thể bà ấy suy nhược, thái y căn dặn bà ấy ăn thịt cá để điều dưỡng lại nhưng bà ấy nuốt không trôi cứ vậy mà suy yếu rồi băng thệ.
Lúc thái y nói cơ thể Ninh Tử Ca suy nhược, đứa trẻ trong bụng vì vậy mà yếu ớt. Trái tim nàng như muốn nhảy lên đến cổ họng, nàng sợ chuyện của thái hậu tiền triều sẽ lặp lại trên người Ninh Tử Ca. Vốn định hôm nay sẽ khuyên nhủ nàng ấy một tiếng nhưng lời nói của Ninh Tử Ca khiến nàng chẳng dám mở lời.
Kỳ Hoan trầm mặt, suy nghĩ một lúc lâu rốt cuộc cũng thỏa hiệp, tôn trọng nàng.
_ Thái y nói cơ thể muội suy nhược, ăn chay sẽ không đủ để bồi dưỡng nhưng muội không ăn được thịt cá cũng không thay đổi được, sau này phải ăn nhiều một chút, ta sẽ tìm về mấy đầu bếp biết nấu món chay cho đến ngự thiện phòng, chỉ nấu riêng cho muội, bất cứ lúc nào thèm ăn đều có thể cho người đến báo!
Lời nói dịu dàng, cử chỉ thân mật khiến trái tim Ninh Tử Ca như được ngâm trong mật ngọt, ngọt đến tan chảy. Nàng khẽ gật đầu.
_ Điện hạ, người công cần phải lo lắng cho ta, ta có thể tự chăm sóc bản thân được! Còn...
Nàng do dự, ngập ngừng, ánh mắt Kỳ Hoan nhìn nàng lúc này thật khác với trước kia, tự nhiên và dịu dàng, ấm áp và tĩnh lặng.
_ Ta đã nói giữa chúng ta không cần khách sáo! Muội muốn nói gì, có thể tự nhiên!
Kỳ Hoan đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai ra sau tai Ninh Tử Ca, lúc trước nàng xác định bản thân thích Ninh Tử Ca, muốn từ tốn, từng bước tiếp cận mà tìm hiểu nàng ấy. Nhưng không ngờ sự việc lại tiến xa hơn nàng tưởng tượng, hai nàng ngủ với nhau, rồi còn có hài tử nhỏ ở trong bụng của nàng ấy. Những chuyện này khiến nàng vội vàng còn chẳng thể chờ đợi được nữa, nàng không đủ kiên nhẫn.
_ Chuyện ta ăn chay chỉ có những người ở Nam Thành biết, ở đây cũng chỉ có Dĩnh Liên tỷ biết! Tỷ tỷ của ta không biết, người đừng nói với ai khác, ta không muốn mọi người lo lắng cho ta!
Đến tận lúc này nàng ấy vẫn nghĩ cho người khác trước mới nghĩ đến bản thân mình. Ánh mắt Kỳ Hoan vừa chua xót vừa rung động, nàng chỉ muốn ôm Ninh Tử Ca vào lòng giữ thật chặt, không bao giờ muốn nàng ấy rời khỏi vòng tay của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store