ZingTruyen.Store

Hoan Busan Cach Daegu 9795 Dam

Anh đã dọn đồ đến sống với cậu, ở một căn nhà nhỏ trong một xóm trọ có phần cũ kĩ. Tuy mọi thứ có vẻ tồi tàn nhưng chỉ cần được ở với cậu thì anh đã thấy hạnh phúc rồi.

Chiều hôm ấy, cậu trở về nhà trong sự mệt mỏi. Cửa vừa mở, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn. Mọi thứ rất lộn xộn, đồ nằm ngổn ngang vương vãi khắp nơi. Anh thì nằm một góc ở gần kệ bếp, trên mặt cũng bầm dập không ít. Cậu vội chạy tới bế anh lên chiếc giường, lấy đá chườm cho anh.

- TaeHyung, có chuyện gì vậy anh? Sao lại ra nông nỗi này?

- Anh...anh không nhớ rõ. Chỉ nhớ có một đám mặc đồ đen tới đây nói là anh phải tránh xa em ra, anh không chịu...anh không nhớ gì nữa...

- Chết tiệt!

Cậu nghiến chặt răng, tay nắm chặt thành đấm. Cậu biết rõ những người anh nhắc đến là ai. Anh nhìn cậu có đôi phần sợ hãi vì đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ của cậu

- Kook, em có sao không?

Cậu xua tay ôm chặt anh vào lòng luôn miệng nói xin lỗi. Cậu xoa đầu anh, dỗ dành cho anh chìm vào giấc ngủ. Trước khi rời đi, cậu hôn nhẹ lên môi anh cẩn thận chỉnh lại chiếc chăn cho ngay ngắn. Kiểm tra mọi cửa nẻo trong nhà, gọi điện cho Jimin rồi lái xe thật nhanh đi đâu đó.

Dinh thự X.

Cậu thắng xe lại trước tòa dinh thự nguy nga tráng lệ, bước những bước chân gấp rút pha thêm phần giận dữ xông vào.
Trong tòa dinh thự, một người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang, vì tiếng phá cửa của cậu mà có đôi chút giật mình.

- Haizz, con sao lại không có phép tắt gì hết vậy?

- Mẹ trả lời con đi! Mẹ sai người đánh anh ấy?

Bà nhún vai, nhấp một miếng rượu. Tiếp lời:

- À, mẹ cũng không có ý định sẽ đánh thằng bé đâu. Mà tại nó cứ khăng khăng không chịu rời xa con, nên mẹ mới làm thế.

- MẸ! 

- Ô, hôm nay còn dám lớn tiếng với mẹ à? Quả nhiên thằng bé kia đã dạy hư con rồi.

- Anh ấy không liên quan trong việc này, mẹ đừng lôi anh ấy vào. Người thích anh ấy trước là con, người đeo đuổi anh ấy cũng là con.

Bà khựng lại, nhìn đứa con trai thân yêu liền lớn tiếng mắng.

- Nếu con theo nó, mẹ sẽ xóa tên con khỏi gia tộc.

Cậu cười nhẹ, nói vài câu rồi cúi đầu rời đi.

- Được! Chỉ cần được ở bên anh ấy, thì chuyện gì con cũng chấp nhận. Chào mẹ!

Cậu lái xe rời đi, bà đứng trông theo. Vài phút sau liền nói với chàng vệ sĩ kế bên.

- Nó không nghe, xử nó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store