ZingTruyen.Store

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT

tâm tư lòng ai

yeubounprem

"Boun Lina nhờ tớ đưa cậu cái này, cậu ấy nói sẽ chờ cậu trên sân thượng mong cậu sẽ đến gặp cậu ấy"

Lại là cô gái gì đó tên là Lina mới chuyển trường đến mấy hôm nay học kế bên lớp cậu. Ngay ngày đầu đi học của cô ta đã chạm mặt Boun. Từ lúc đó  đã bị sự đẹp trai của hắn hớp hồn rồi. Đã vậy khi biết được gia thế giàu có của hắn và độ nổi tiếng của hắn trong trường thì đã quyết tâm muốn cưa đổ hắn cho bằng được.

Lina là con lai Thái Trung, vừa từ Trung Quốc chuyển về. Kể ra thì cô ta cũng rất xinh đẹp, vừa vào trường được vài hôm đã soán ngôi vị hoa khôi của bạn gái cũ ai đó làm cô gái đó ghen tức lồng lộn lên. Ngoài đẹp ra thì gia đình cô cũng thuộc dạng dư giả nên từ nhỏ đã được nuông chiều, người người nịnh bợ nên sinh ra tính kiêu ngạo coi thường người khác.

Hôm nào đi học trên người cũng vài ba món đồ hiệu rồi đánh son kẻ mắt trông rất nổi bật. Mà mục đích của việc này là thu hút sự chú ý của người khác cụ thể là Boun

Cô đứng trên sân thượng tranh thủ lúc đợi hắn chỉnh trang lại tí xíu. Đợi một lúc lâu cô dần mất kiên nhẫn bực dọc dậm chân hay trúc giận lên cây cỏ ở gần. Bổng nhiên cô nghe tiếng bước chân đang tiếng lại gần liền xoay lại, vui mừng khi thấy hắn

"Boun tớ sợ cậu không tới đó"

Cô  xà vào lòng hắn, hắn liền
đẩy cô ra, lạnh lùng lên tiếng dập tắc sự vui vẻ của cô ban nãy

"Tôi không thích người mình bị ám mùi bẩn thiểu từ nay tránh xa tôi ra đừng làm phiền tôi nữa"

"Boun cậu..."
Lina rưng rưng nước mắt, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này rất dễ làm người ta đau lòng. Nhưng hắn không cảm thấy vậy hắn cảm thấy phiền rất phiền. Hắn xoay người bước đi, nhưng cô nào buông tha cho hắn dễ dàng như thế vội ôm hắn từ sau lưng thút thít nói

"Boun tớ thích cậu"

"Buông"

"Boun a..."
Hắn mạnh bạo đẩy cô ra làm cô ngã xuống, rồi thảnh thơi như không có chuyện gì đi về lớp

"Má nó mắt mày mù rồi aaa"
Lina điên tiết mắng chửi

Prem từ bên ngoài đi vào lớp khuôn mặt lộ rõ sự buồn bã, Earth thấy bạn mình như vậy thì lo lắng hỏi thăm nhưng cậu chỉ trả lời là không sao, Earth  rặn hỏi thế nào cũng không chịu nói nên cũng đành thôi

hôm nay Boun vẫn như hằng ngày muốn đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối, hắn để ý thấy cậu kì lạ lắm từ lúc giải lao cho đến giờ cứ tránh tránh hắn, có nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn như mọi hôm nữa. Hắn hỏi thì cậu cũng trả lời y chang như là trả lời với Earth tớ không sao

"Được rồi muốn đi bộ thì tao đi bộ cùng mày"

"Không cần tớ cùng Earth về được rồi"

"Cấm cãi đây là lệnh"
Nói rồi hắn nắm tay Prem đi về hướng nhà cậu. Earth quan sát hành động của hai người bắt đầu hoài nghi, Prem nói họ là bạn thân nhưng Earth không nghĩ vậy.

Cậu để ý bữa giờ hễ cứ nhắc đến Boun là mắt Prem như sáng rực lên, chưa kể lúc mà ở cạnh Boun Prem có lúc nào mà không cười đâu, số lần hai người nắm tay ôm ấp trong ngày đếm không hết luôn ấy chứ và đặc biệt hơn là ánh mắt hai người dành cho nhau rất kì lạ. Đó là những biểu hiện giữa bạn bè bình thường  với nhau sao?

Earth vừa đi vừa suy nghĩ không hoàn toàn chú ý đến phía trước, lúc đến ngã tư xém chút nữa là đi thẳng xuống lòng đường cũng mai là có hắn kéo lại, Earth quay sang câu "cảm ơn" trong miệng chưa nói ra đã bị hắn chọc điên

"Nhìn đường đi không khéo lại đụng trúng người ta"

"Hứ"

Đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà Earth, lúc này chỉ còn lại cậu và hắn

"Thứ kia đi rồi không khí thật trông lành"

"Sao cậu lại nói vậy chứ lỡ Earth nghe được thì sao? Cậu ấy sẽ buồn đó"

"Chịu nói chuyện với tao rồi sao? Tao thấy từ lúc vào học đến giờ mày cứ như giận tao ấy không thèm nhìn thẳng vào tao luôn"

"Làm gì có cậu nghĩ nhiều rồi, đưa tớ đến đây thôi cậu về đi"
Cậu nhanh chân bước lên trước liền bị hắn nắm áo kéo lại ôm từ phía sau

"Tao khẳng định mày giận tao rồi, Tại sao chứ tao đã làm gì sai sao?"
Hắn cụp tai xuống như cún con nhỏ giọng hỏi

"Không có mà buông tớ ra"

"Prem.... "
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp

"Tao xin lỗi làm ơn đừng giận tao nữa nhé...nhé . Tao không chịu được cảm giác này"

Hắn dụi đầu vào vai cậu, tim cậu như nhũn ra đưa tay xoa xoa đầu hắn, tuy hắn đã làm như vậy nhiều lần nhưng cậu vẫn bị mềm lòng. Đúng là không thể giận hắn được mà

"Ờ ờ được rồi tớ không giận cậu nữa, đứng đàng hoàng lại đi người ta nhìn kìa"

"Hong tao muốn ôm, đêm nay muốn đến ngủ cùng mày hay mày đến nhà tao cũng được nha nha nha Prem"

"Cũng được cậu buông tớ ra đi"

"Nhưng mày phải nói tao biết tại sao lại giận tao"

"...."

"Prem"

"..."

"Trả lời tao"
Hắn nũng nịu với cậu, giọng nghe rất dễ thương

"Boun...tớ cũng không biết tớ bị làm sao nữa, hôm nay lúc tớ thấy cậu ôm Lina tớ...tớ khó chịu lắm. Có phải tớ rất ít kỉ không? Không muốn cậu ở cùng người khác" 

Mắt hắn sáng rực xém chút nữa là hét lên luôn rồi. Cậu vừa nói cái gì? Hắn không nghe nhầm chứ? Là không muốn hắn ở cùng người khác đó. Là cậu ghen, cậu ghen đó. Thích mới ghen vậy là cậu thích hắn, thích hắn

Hắn xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu có hơi lúng túng dần dần chuyển thành lo sợ. Cậu sợ hắn ghét cậu, sợ hắn kinh tởm cậu, cậu quá ít kỉ không muốn hắn quen biết nhiều người, hắn sẽ ghét cậu sẽ ghét cậu mất. Nghĩ đến một ngày hắn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu, nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn hốt hoảng, niềm vui ban nãy chưa tận hưởng được bao lâu đã bị dập tắt. Cậu khóc rồi, lại là tại hắn sao? Hắn đã làm gì đâu?

"Prem sao vậy?"
Hắn vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu

"Boun...hức...có phải cậu sẽ biến mất khỏi tớ không?"

"Hả?"
Hắn nhìn cậu khó hiểu

"Hức hức"
Cậu ôm mặt khóc nức nở

"Prem nín đi" mày khóc tao đau lòng muốn chết, vế sau hắn không nói ra

"Boun...tớ không biết mình đang bị gì nữa tớ..."

"Mày thích tao?"

"Kinh tởm không? Tớ thích con trai...tớ là gay...hức là gay đó"

"Không Prem tao..."

Hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng và thì thầm vào tai cậu
"...thích mày"

____________________________
Ngoài lề
Người qua đường kiểu 🥹👌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store