(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT
sau cơn mây mưa
Sau trận mây mưa kịch liệt đêm qua hắn là người thức dậy trước, nhìn sang cậu vẫn còn ngủ thôi thì tranh thủ nhìn ngắm con người đáng yêu này một chút vậy. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, di chuyển lên vuốt vuốt nhẹ hàng lông mi cong"Lát nữa cậu ta dậy không biết có mắng mình một trận ra trò không nhỉ?" "Haha có lẽ là không đâu, hiền như vậy mà" Hắn cuối xuống hôn lên trán cậu một cái, bổng nhiên chuông điện thoại cậu reo lên hắn đắn đo một lúc rồi quyết định nghe giùm cậu. Nhìn tên thì biết đó là mẹ cậu hắn cũng hơi chột dạ dù gì cũng mới ăn sạch con người ta mấy tiếng trước "Alo Prem con đi đâu cả đêm qua vậy? Con ổn không? đang ở đâu? Mẹ lo cho con lắm đó""Chào buổi sáng mẹ ạ, đêm qua Prem ở nhà con chơi vui quá nên quên mất giờ giất khi nhớ ra thì cũng đã trể rồi, mà đi đêm thì nguy hiểm lắm . Nên con nói cậu ấy ngủ đỡ ở nhà con sáng hẳn về. Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng" "Boun à chào con buổi sáng tốt lành, con đưa máy cho Prem nói chuyện với mẹ" "Prem còn ngủ mẹ ơi""Vậy sao? Thằng bé có bị sao không con Prem bình thưởng nó không dậy trễ như thế?" "À Prem hơi mệt trong người mẹ ạ có lẽ là bệnh rồi, mà mẹ yên tâm nhé con sẽ chăm sóc cho Prem" "Ừ ừ vậy cảm ơn con, thôi mẹ cúp đây" "Dạ" Mẹ Prem cúp máy hắn thở phào nhẹ nhõm, lỡ mà mẹ Prem rặn hỏi thêm nữa chắc hẹo luôn. Hắn đặt máy xuống đi lại tủ đồ vơ lấy đại một bộ mặc ở nhà đi thay. Hôm nay chắc phải nghỉ học một hôm rồiKhác với tinh thần sảng khoái, minh mẫn của ai kia thì Prem tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, mắt hơi sưng lên, toàn thân đau nhức phía dưới còn cảm giác nhớp nháp khó chịu và không mặc quần áo Sau khi cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng cậu hoảng loạn ngồi bật dậy, cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến cậu hét lên đau đớn. Boun từ trong phòng tắm cũng giật mình chưa kịp mặc áo đã phóng như một tia chớp đến bênh cạnh cậu nhìn trái nhìn phải hỏi này hỏi kia cậu không kịp trả lời"Gì vậy Prem? Mày đau ở đây? Đau lắm không tao đưa mày đi bệnh viện? Đói không tao mang đồ ăn sáng lên nhé? À cần tao giúp mày tắm không?" Cậu mếu máo
"Boun chuyện gì xảy ra vậy? Tớ đau quá" "Hả? Mày đau ở đâu?" "Cả người đều đau, phía dưới nữa nhớp nháp khó chịu quá" Hắn xoa xoa vai cậu
"Rồi rồi bình tĩnh tao giúp mày tắm nhé, tắm xong sẽ thoải mái hơn" "Ừm" "Nào ôm cổ tao"Cậu ôm cổ hắn sau đó hắn bế cậu lên đi vào phòng tắm "A Boun cậu làm gì vậy đau" Hắn bất ngờ đưa tay vào trong cậu, cậu hốt hoảng hét lên "Tao giúp mày vệ sinh im lặng chút đi" "đau...." "...." "Nhưng mà đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tớ chỉ nhớ tớ đi gặp bạn với Alex sau đó có uống chút rượu rồi không nhớ gì nữa" Hắn im lặng không biết nên trả lời thế nào đây chả lẽ nói "đêm qua mày trúng xuân dược rồi tao với mày làm tình gần cả đêm" không nên không nên. Hắn bắt đầu đánh trống lảng qua chuyện khác "Prem này sau này mày tránh xa Alex ra đi, cả tụi bạn của nó nữa nhìn chả vừa mắt tí nào" Nhớ lại ánh mắt đánh giá và khinh bỉ mà bọn họ dành cho Prem hắn không chịu được, nghĩ mình là ai chứ? "Tớ biết rồi" Cậu gật đầu cái rụp sau chuyện ngày hôm qua thì trong lòng cậu cũng có chút phòng bị đối với Alex. Người ta nói nếu muốn biết con người của ai đó thì cứ nhìn vào những người bạn của họ, ngày hôm qua cậu thấy bạn Alex khinh bỉ và đối đãi với cậu như vậy thì cũng không tin Alex có thể là người đàng hoàng được Có thể câu nói đó đôi lúc cũng không đúng nhưng biết sao bây giờ giết nhầm còn hơn bỏ sót, bảo vệ bản thân trước đã Hắn bế cậu đặt vào bồn tắm xả nước ấm để cậu ngâm mình trong đó, hắn ra ngoài tìm quần áo phù hợp với cậu. Còn cậu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái kia Lát sau Boun tận tình mặc lại quần áo, phục vụ bữa sáng cho cậu, gọi lên trường xin nghĩ phép cho cả hai và mấy việc lặt vặt khác nữa. Do Boun nói là cậu cần gì thì cứ thẳng thắng bảo hắn nên cậu cũng không ngần ngại mà sai bảo hắn làm cái này cái kia. Vậy là thiếu gia nhà Guntachai được một ngày trải nghiệm làm giúp việc không công Tối đó hắn nằm dài trên giường bên cạnh là Prem đang cười tít mắt, nhưng sau đó cậu lại nhớ ra gì đó rồi hỏi hắn "Mà Boun đêm qua khi tớ ngủ quên đã xảy ra chuyện gì vậy?""Tao không biết" "Vậy khi tớ về nhà mẹ tớ hỏi tớ biết phải trả lời thế nào đây?" "Về nhà??" "Ừm cũng trể rồi đêm qua chắc ba mẹ tớ lo lắm tớ không nói với họ là tớ sẽ qua đêm, sáng giờ ba mẹ cũng không gọi cho tớ luôn" "Ờ quên sáng mẹ có gọi lúc đó mày còn ngủ nên tao đã nghe. Mà Prem này hay mày ở nhà tao vài hôm đi đến khi hết đau rồi hẳn về" "Nhưng..." "Để tao lo yên tâm đi" Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, giờ về nhà ba mẹ cậu thấy cậu như vậy thì làm sao tránh khỏi lo lắng. Với lại lỡ họ hỏi thì cậu biết nói sao? "Mày ở đây đi tao qua nhà lấy đồ cho mày" "Ờ tớ biết rồi" Cậu vui vẻ trả lời, rồi hắn xoa đầu cậu một cái mới đi
"Boun chuyện gì xảy ra vậy? Tớ đau quá" "Hả? Mày đau ở đâu?" "Cả người đều đau, phía dưới nữa nhớp nháp khó chịu quá" Hắn xoa xoa vai cậu
"Rồi rồi bình tĩnh tao giúp mày tắm nhé, tắm xong sẽ thoải mái hơn" "Ừm" "Nào ôm cổ tao"Cậu ôm cổ hắn sau đó hắn bế cậu lên đi vào phòng tắm "A Boun cậu làm gì vậy đau" Hắn bất ngờ đưa tay vào trong cậu, cậu hốt hoảng hét lên "Tao giúp mày vệ sinh im lặng chút đi" "đau...." "...." "Nhưng mà đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tớ chỉ nhớ tớ đi gặp bạn với Alex sau đó có uống chút rượu rồi không nhớ gì nữa" Hắn im lặng không biết nên trả lời thế nào đây chả lẽ nói "đêm qua mày trúng xuân dược rồi tao với mày làm tình gần cả đêm" không nên không nên. Hắn bắt đầu đánh trống lảng qua chuyện khác "Prem này sau này mày tránh xa Alex ra đi, cả tụi bạn của nó nữa nhìn chả vừa mắt tí nào" Nhớ lại ánh mắt đánh giá và khinh bỉ mà bọn họ dành cho Prem hắn không chịu được, nghĩ mình là ai chứ? "Tớ biết rồi" Cậu gật đầu cái rụp sau chuyện ngày hôm qua thì trong lòng cậu cũng có chút phòng bị đối với Alex. Người ta nói nếu muốn biết con người của ai đó thì cứ nhìn vào những người bạn của họ, ngày hôm qua cậu thấy bạn Alex khinh bỉ và đối đãi với cậu như vậy thì cũng không tin Alex có thể là người đàng hoàng được Có thể câu nói đó đôi lúc cũng không đúng nhưng biết sao bây giờ giết nhầm còn hơn bỏ sót, bảo vệ bản thân trước đã Hắn bế cậu đặt vào bồn tắm xả nước ấm để cậu ngâm mình trong đó, hắn ra ngoài tìm quần áo phù hợp với cậu. Còn cậu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái kia Lát sau Boun tận tình mặc lại quần áo, phục vụ bữa sáng cho cậu, gọi lên trường xin nghĩ phép cho cả hai và mấy việc lặt vặt khác nữa. Do Boun nói là cậu cần gì thì cứ thẳng thắng bảo hắn nên cậu cũng không ngần ngại mà sai bảo hắn làm cái này cái kia. Vậy là thiếu gia nhà Guntachai được một ngày trải nghiệm làm giúp việc không công Tối đó hắn nằm dài trên giường bên cạnh là Prem đang cười tít mắt, nhưng sau đó cậu lại nhớ ra gì đó rồi hỏi hắn "Mà Boun đêm qua khi tớ ngủ quên đã xảy ra chuyện gì vậy?""Tao không biết" "Vậy khi tớ về nhà mẹ tớ hỏi tớ biết phải trả lời thế nào đây?" "Về nhà??" "Ừm cũng trể rồi đêm qua chắc ba mẹ tớ lo lắm tớ không nói với họ là tớ sẽ qua đêm, sáng giờ ba mẹ cũng không gọi cho tớ luôn" "Ờ quên sáng mẹ có gọi lúc đó mày còn ngủ nên tao đã nghe. Mà Prem này hay mày ở nhà tao vài hôm đi đến khi hết đau rồi hẳn về" "Nhưng..." "Để tao lo yên tâm đi" Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, giờ về nhà ba mẹ cậu thấy cậu như vậy thì làm sao tránh khỏi lo lắng. Với lại lỡ họ hỏi thì cậu biết nói sao? "Mày ở đây đi tao qua nhà lấy đồ cho mày" "Ờ tớ biết rồi" Cậu vui vẻ trả lời, rồi hắn xoa đầu cậu một cái mới đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store