Hoan Bong Hoa Giua Mien Bang Gia Vhope
- Cảm ơn! Tôi lại nợ bác nữa rồi ...Arzt Luther xua tay, đỡ Kim V ngồi dậy. Hiện tại lão đang nổ lực đẩy nhanh quá trình hồi phục của hắn và mong hắn nhanh chóng ổn định sức khỏe cho chuyến đào ngũ sắp tới.Chiến sự tiếp tục được khởi động trên mọi mặt trận, quan trọng nhất vẫn là tái chiếm Liên Xô. Ngày 27 tháng 5, Tướng Rommel mở lại cuộc tấn công trên sa mạc mà ông đã bị đẩy lui ra khỏi El Gazala trước đó. Vận may của Phe Trục đang lên khi Quân Đức đánh nhanh và đánh mạnh với Binh đoàn Châu Phi cùng 8 Sư đoàn Ý. Chẳng bao lâu sau, quân Anh bị đẩy lùi về biên giới Ai Cập. Nếu ông tiếp tục được tăng viện thì đã có thể tiến thẳng về hướng đông-bắc chiếm lấy những mỏ dầu Trung Đông rồi tiến đến Caucasus để hội ngộ với quân Đức tiến xuống từ phía Bắc. Nhưng có lẽ Hitler không hiểu được chiến tranh toàn cầu, ngài ban cho Tướng Rommel cây gậy thống chế nhưng tuyệt nhiên không gửi bất cứ hàng hậu cần hay quân tăng viện cho vị Tướng Tư lệnh Binh đoàn Châu Phi. Khi bị thúc giục quá nhiều, Lãnh tụ mới phải điều Binh đoàn Châu Phi cùng 1 lực lượng nhỏ Không Quân đến Lybia. Rốt cuộc, ngài vẫn không nhận ra tầm quan trọng trong việc thôn tính Ai Cập để tiếp cận chiếc chìa khóa vàng Malta-1 hòn đảo nhỏ nằm trên Địa Trung Hải giữa Sicily và những căn cứ của Phe Trục ở Lybia. Chính từ đây mà máy bay thả bom, tàu ngầm và tàu chiến của Anh làm mưa làm gió ngăn cản những chuyến hàng hải của Đức, Ý chuyển hàng hậu cần đến Bắc Phi. Ngày 4 tháng 6, Đại Tướng SS Heydrich bị quân kháng chiến Tiệp Khắc ám sát và 5 ngày sau, quân Đức tiến hành kế hoạch trả thù, tàn sát hàng loạt dân làng Lidice bên thị trấn hầm mỏ Kladno gần Prague.Reader đã gợi ý Lãnh tụ chấp nhận thực hiện cả 2 kế hoạch cho Rommel tiến đến sông Nile trong chiến dịch Aida và cho quân nhảy dù chiếm Malta, chiến dịch Hercules. Nhận được sự đồng ý, Rommel tất bật chỉ huy và thu về được 1 số thành công ban đầu nhưng đến 15 tháng 6 ông lại nhận được lệnh hoãn tấn công và phải chờ cho cuộc tiến công Liên Xô hoàn thành cũng như phải chiếm được Ai Cập. Sau ra lệnh cho ông giữ Malta im lặng bằng cách ném bom nhưng thật sự rất khó khi 1 Hạm đội hùng hậu của Anh đến hòn đảo đang bị bắn phá dữ dội này để tái thiết lập những hoạt động quân sự của Malta vào ngày 16 tháng 6. Song có thêm sự hỗ trợ của Mỹ khi mang tàu sân bay Wasp đến tạo điều kiện thuận lợi cho các máy bay chiến đấy Spitfire của Anh bắn tan nát máy bay ném bom của Đức. Rommel cũng chịu ảnh hưởng khi đa số các chuyến hàng hậu cần, tiếp viện cho ông đều bị đánh đắm.Rommel phóng đại những thiệt hại của ông với con số nhỏ nhoi là 13 xe thiết giáp còn có thể sử dụng nhưng trên thực tế, tình báo cho hay ông ta còn đến 125 chiếc thiết giáp. Ngày 3 tháng 7, Rommel cay đắng ghi vào nhật ký của ông "Sức mạnh của ta đã mờ nhạt" khi mất đi chiến lợi phẩm là Ai Cập và Kênh đào Suez.Trận Stalingrad bắt đầu rục rịch khởi động, Thiếu Tướng Kim Hart von Claas là 1 trong những Chỉ huy của đợt đổ bộ này, cánh quân hướng thẳng đến sông Don và cánh còn lại đi về sông Volga. Các tướng lĩnh có kinh nghiệm đã cảnh báo Lãnh tụ rằng chiến lược này rất nguy hiểm khi cho tiến quân cùng lúc ở 2 khoảng cách ngày càng xa nhau như vậy. Họ luôn miệng nói với ngài rằng đây chắc chắn là tiền đề cho việc bị đối phương bao vây và tiêu diệt. Hitler không bao giờ hài lòng với các Tướng lĩnh và liên tục chì chiết các Chỉ huy khi nghĩ rằng họ đang làm trì trệ bước tiến quân khi đã và đang nắm chắc phần thắng trong tay. Ngài nghĩ rằng 2 cánh quân có thể tạo thành vòng cung rộng sau đó cùng ép chết vùng trung tâm nước Nga và Moscow giữa 2 gọng kìm phía đông và tây. Với niềm tin chẳng bao lâu tất cả sẽ buộc phải "đi đến việc đàm phán hòa bình", Lãnh tụ xây dựng hình ảnh bề ngoài tốt đẹp của chiến lược nhưng gần như mọi Tướng lĩnh trên chiến trường, cả những Sĩ quan Tham mưu đều nhận thấy những khuyết điểm trong hình ảnh tươi đẹp đó. Ai nấy đều biết quân lực Hồng quân, lực lượng phòng ngự, trang thiết bị, các phương tiện cùng những nguồn lực khác, ... là 1 ẩn số rất lớn. Trong khi đó, quân Đức không có đủ nguồn lực dù đã có sự hỗ trợ của các nước "đồng minh", không đủ quân số, các phương tiện vận chuyển, pháo hay thiết giáp, máy bay, ... họ không có đủ bất cứ thứ gì! Số ít Tướng lĩnh và Thống chế cố gắng vạch ra những điểm này cho ngài Lãnh tụ hiểu thêm về tình hình hiện tại nhưng tiếc thay, họ bị cách chức ngay sau đó. Ngay cả 1 chiến lược gia nghiệp dư ngu xuẩn nhất cũng có thể nhìn ra những lổ hổng này nhưng nếu Hitler đã cố chấp như thế thì đúng là tự tay bóp chết thành công của mình!Tại Berlin, Kim V hồi phục nhanh chóng khi không động đến Zyklon B nữa, ngoài ra Arzt Luther còn liên tục đôn đốc hắn uống thuốc nên sức khỏe hắn mới cải thiện đáng kể như thế. Ở bệnh viện, phòng của V ngay đối diện của j-hope nhưng hắn từ lúc nhập viện đến nay đã được 2 tháng mấy thì chỉ ngủ tại phòng. Còn khoảng thời gian còn lại đều sang chỗ của anh, kể chuyện ngày trước cho anh nghe, đẩy anh đi dạo hóng mát hay thưởng thức các bữa ăn cùng nhau, ... Các y tá cũng dần quen với việc này nên không có ý kiến gì vì sự thật, tâm tính hắn đang tốt lên từng ngày.Ngày trước ai nấy đều khiếp sợ Thiếu Tướng Kim V khi hắn quá tàn bạo, nóng nảy nhưng bây giờ hình ảnh đó dần được thay thế bởi 1 Sĩ quan Cấp cao yêu đời, thân thiện. Hắn đã cười nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn, vị tha hơn. Có lẽ cuộc sống bình yên cùng tình yêu chân thực mới có thể thay đổi con người đến điên đảo như thế! V để j-hope ngồi gần hồ nước, còn mình thì chạy đến giúp 1 viên Sĩ quan lớn tuổi khi gậy chống của ông ấy bị mắc kẹt vào lưới sắt của hào thoát nước. j-hope nhìn người yêu tốt bụng được mọi người quý mến thì cũng trở nên vui vẻ hơn. Chính niềm vui đó cùng sự quan tâm của hắn đã 1 phần thúc đẩy sự bình phục của anh. Phổi trái bị dập không còn đau thốn nữa, hông bị nứt xương nay đã ổn và có thể ngồi được lâu hơn, cả cẳng chân lúc trước gãy xương cũng cứng cáp hơn. V và Arzt Luther rất mừng nên quyết định tìm 1 cái tên mới cho anh, mong vận may sẽ tìm đến anh nhiều hơn. Thiếu Tướng nói anh như niềm hy vọng của hắn mỗi lúc bế tắc nên Arzt Luther đã gợi ý cái tên j-hope với ý nghĩa đơn giản j là họ của anh, còn hope là niềm hy vọng tồn tại mãnh liệt.j-hope, Hy Vọng của hắn!Những ngày này không có lũ tay sai hay Đại Tướng thật quá thoải mái. Chiến sự hay chiến trận đang ổn định hay suy thoái, V không quan tâm và có lẽ hắn đã học được cách trân trọng những thứ mình đang có dù là nhỏ nhất. Arzt Luther thì ngược lại, lão ráo riết tìm mọi nguồn thông tin từ các cánh quân trên mặt trận, cả những tổn thất hay những tài nguyên đôi bên thu về. Cuối cùng là tính toán tỉ mẫn thời điểm gần nhất và hợp lý nhất để đào ngũ! - Mọi thời thế vẫn đang nghiêng về Đức!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store