Hoan Bong Hoa Giua Mien Bang Gia Vhope
- Cha mẹ cậu bị giết thế nào?Jacob dò hỏi, muốn biết phản ứng của Taehyung nhưng cậu lại tỏ ra bình thường, không hề khó chịu như ông ta nghĩ.- Tôi không biết! Tôi được chọn vào học viện từ nhỏ, cha mẹ tôi đều là người nước ngoài, hiện nay vẫn còn sống ở 1 nơi nào đó và đến tận bây giờ vẫn không ai nói thêm cho tôi về họ.Chuẩn Đô Đốc gật gù, cố gắng tìm thêm cách khích cậu.- Cậu không bị ghét bỏ sao? Bản thân là người Do Thái ấy ...- Không ai biết tôi là Do Thái! Cấp trên dặn tôi bằng mọi giá cũng không được nói ra.Ông ta vò đầu bức tóc, không thể tìm ra cách nào khiến cậu thấy tức giận với Quốc xã. Để ý Taehyung được vài phút lại đưa tay sờ vào ngực trái của mình như kiểm tra gì đó. Jacob nhìn thấy chiếc khăn tay bị đùn khỏi áo 1 chút thì hỏi ngay:- Ô! Cậu bị thương sao?- Không! Chỉ là chiếc khăn thôi."Kiểm tra nhiều lần như thế, hẳn là rất quan trọng rồi!"- Cậu có vẻ rất trân trọng nó ... Thiếu Tá chỉ cười. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ rút chiếc khăn xếp ngay ngắn, cất vào túi sau còn vuốt lại ngực áo thật thẳng thóm để nó không bị nhăn nhúm bên trong túi. Jacob đã nắm được điểm yếu! Ông ta hỏi dồn về chiếc khăn mãi, cái gì mà đừng ngại cứ nói ra, biết đâu ông ta có thể giúp được. Gì chứ?!! Ông ta là Hải quân Hoa Kỳ chứ có phải Kriegsmarine đâu mà giúp được với không được! Nhưng bất ngờ là Taehyung cũng sẵn sàng ... chia sẻ!- Người tôi yêu từng dùng chiếc khăn này, thế nên tôi giữ nó đến tận bây giờ. Có lẽ cũng hơn 2 năm rồi~ Không để cậu dừng lại ở đó, ông ta tiếp tục hỏi dồn. Sau cùng biết được người cậu yêu là cấp trên của cậu, Taehyung nói rằng anh cũng có tình cảm với cậu nhưng vì Thiếu Tướng Lục quân liên tục ngăn cản bằng nhiều cách từ cưỡng hiếp, đe dọa đến đánh đập rất tàn nhẫn nên anh phải nghe lời hắn. Từ bỏ tình cảm của mình!Gã Đại Úy nghe xong thì mắt mở to đầy ngạc nhiên, ngược lại với Chuẩn Đô Đốc đang tỏ ra thương tiếc mối tình của chàng thanh niên tự luyến. Có vẻ Quân đội Hoa Kỳ khá thoáng với những chuyện đồng tính ...?- Vì cậu đã cứu chúng tôi, tôi sẽ cho cậu 1 đặc ân nếu cậu đồng ý trở thành Sĩ quan cho Hoa Kỳ và liên minh chiến đấu chống lại Phe Trục*, tôi cho cậu giữ đúng cấp bậc quân hàm hiện hữu. Không cần phải cố gắng lập công lại từ đầu! Ngoài ra ... cậu có thể mang theo người yêu nếu anh ta đồng ý đi theo và chiến đấu cùng cậu, quân hàm cũng sẽ được giữ nguyên! Bao nhiêu đấy sự ưu tiên, tôi hy vọng có cơ hội được đồng hành cùng cả 2 trên chiến tuyến! Cũng nhắc lại cho cậu nhớ thương vong của Đức không phải 1 con số nhỏ, liệu Quốc xã các cậu có còn chống đỡ nổi với hàng vạn binh sĩ Hoa Kỳ chúng tôi?(*Phe Trục ban đầu gồm Đức, Ý và Nhật sau có thêm Hungary, Rumania, Bulgaria và Nam Tư)Kim Taehyung ngỡ ngàng trước những điều kiện ông ta đưa ra. Bây giờ phải liều mạng nhưng nếu thành công, cậu và anh có khả năng thoát khỏi cảnh bị xử tử nếu Quốc xã sụp đổ. Taehyung im lặng suy nghĩ.- Cho cậu thời hạn đến hết mùa xuân. Nếu đồng ý, hãy âm thầm lái trinh sát cột 1 chiếc khăn trắng đến, Pháo binh sẽ được lệnh không bắn và các Sĩ quan Hoa Kỳ sẽ đưa kế hoạch "giải cứu" cho cậu. Cậu chỉ cần quay về, đến đúng hẹn chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch đã định và đón cậu ở hải phận quốc tế số 7. Được chứ?- Vâng! Cảm ơn ý tốt của ông, tôi sẽ suy nghĩ. Mong ông không quên những gì đã nói hôm nay!Ông ta gật gù, hài lòng vì Taehyung gần như tin tưởng ông ấy khi nhắc nhở ông nên nhớ những gì đã nói với cậu. Cuộc nói chuyện dài gần 2 tiếng đồng hồ, biết Thiếu Tá Kim cần thêm thời gian để suy nghĩ nên Jacob không ép thêm, chỉ nhắc lại những đặc xá mà Hoseok cùng cậu sẽ có được nếu đầu quân cho Hoa Kỳ. Sau khi tạm biệt nhau, cậu lái trinh sát trở về, còn họ cũng lên thuyền nhanh chóng quay ra biển để bắt kịp chuyến tàu buôn và trở về Hoa Kỳ~...- Cậu tin ông ta sao, cừu non? - Hoseok cười khẩy khi nghe xong câu chuyện của cậu.- Em biết! Nghe có phần lố bịch nhưng em sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để rời khỏi đây!Trung Tá đảo mắt, với tay khó khăn tắt chiếc đèn ngủ.- Tôi mệt rồi. Cậu về đi!- Em sẽ không đi đâu mà không có anh!- Đừng có ảo tưởng nữa, tôi yêu cậu bao giờ? Cậu nghĩ rằng ông Chuẩn Đô Đốc gì đó sẽ nhớ cậu khi về đến Hoa Kỳ sao? Chỉ có những ai ngây ngô như cậu mới bị người ta dắt mũi dễ như thế thôi! Cứ thử ôm chiếc trinh sát có khăn trắng đến đó xem, cậu sẽ có cuộc sống mới hay là nổ mất xác?? Muốn thì đi 1 mình đi, đừng lôi tôi vào. Bây giờ thì về đi, tôi cần ngủ! - anh lại kéo chăn trùm kín đầu.- Vâng, Trung Tá Jung ngủ ngon!Taehyung chào rồi bước ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ nhàng dù anh chưa ngủ. Trong phòng, Hoseok lật chăn chui ra ngoài, hàng lông mày chau lại sắp dính vào nhau.- Thằng nhóc ngốc nghếch này! Nghĩ cái gì lại tin vào mấy cái đặc ân hoang đường của ông già Hoa Kỳ đó vậy?!! Anh khó chịu quay ngoắt sang hướng khác, quên rằng mình vẫn đang bị thương. Hoseok cắn răng ôm bụng, vết đạn lại bị nứt ra rồi! Các bác sĩ nói khả năng bình phục của anh rất nhanh, những chỗ da bỏng lạnh chỉ cần 2 tuần để kéo da non và xẹp hẳn. Anh đang trên đà bình phục rất tốt, duy nhất vết đạn ở ổ bụng thì khó khăn hơn vì nó gần như hoại tử. Cộc cộc~- Cái gì! Còn chưa đi sao?!- Là tôi, cậu Jung! Nghe được chất giọng quen thuộc Hoseok mới thôi cau có, mời Arzt Luther vào. Lão đẩy cửa đi vào, trên tay là xấp tư liệu được lão ghi chép lại từ những thông tin, tư liệu về người Nga mà anh nhờ tìm kiếm. Lão hỏi thăm rồi đưa tất cả cho anh, vừa kể vừa giải thích từng chi tiết từng tấm hình. Trung Tá chăm chú nghe và sao chép lại những chi tiết mà anh cho là kì lạ vào sổ tay của mình. Sực nhớ về tấm hình anh tìm được tại phòng họp bí mật ở sân đỗ cũ, anh mạo muội hỏi Arzt Luther.- Bác Arzt! Tôi có tấm hình này ... bác nhìn xem! Có phải là Thiếu Tướng không? - Ô! Là Thiếu Tướng tại Lễ tốt nghiệp, có vấn đề sao?Hoseok nhíu mày, hỏi lại có thật là lão không về biết về sự hiện hữu của tấm hình này trong căn phòng đó không. Khi đã chắc chắn rằng lão chưa bao giờ nhìn thấy nó, anh mới lật ra sau cho lão xem cái tên Nga mà anh thắc mắc. - Đây là chữ của Đại Tướng!- Bác chắc chứ? Tôi lại không nghĩ như vậy ...- Tôi cam đoan là chữ của ông ấy! Đây là lúc ông ta chưa mất 3 ngón tay nên nét chữ có hơi khác.- Tay phải của Đại Tướng sao? Sao tôi không~- Vì ông ấy luôn đeo những ngón tay giả và mang găng tay nên cậu không biết.Anh hỏi, tại sao Đại Tướng biết về thân thế của Kim V, còn biết từ rất lâu và rất rõ thì tại sao ông ấy không có 1 động thái nào gọi là có thành kiến với hắn ... Ah không! Hoseok bỗng nhớ đến những gì mình đã nghe lén được ở phòng họp đó. - Đại Tướng không màng đến sự sống chết của Kim V! Ông ấy bất chấp mọi thứ để giành lấy chiến thắng và danh dự, ngay cả mạng của Thiếu Tướng!- Sao cậu biết được??!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store