Hoan Bjyx Co Chap
Nhất Bác rít thêm một điếu nữa thì một cuộc gọi đến, một dãy số mà bao lâu nay cậu cố gắng quên đi.
"-Tiêu Chiến?"-Nhất Bác gọi tên anh như mọi lần. Tuy nhiên không một lời đáp lại. Đầu dây bên kia đã cười một giọng vô cùng thoả mãn. Nhất Bác bỏ sót hắn rồi, quản gia của cậu.
Hắn, tên quản gia từng chăm sóc cậu 5 năm trước, lại là tay sai của bọn họ . Có chết cậu cũng không ngờ đến có chuyện này. Trước hết cứ thả Tiêu Chiến đi đã , số phận của cậu ra sao sẽ không quan tâm.
Đến đúng điểm hẹn, Nhất Bác giơ hai tay đầu hàng, miệng bảo rằng Tiêu Chiến vô tội, không liên quan hắn và cậu. Hắn chỉ cười khẩy và đáp:
"-Không liên quan? Nó chính là cái gai trong mắt tao. Chí ít cũng rất giỏi trong việc tẩy não mày"
Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy, đầu anh có chút đau, sau khi chuẩn bị phóng xe đến chỗ cậu, anh bị một bóng người đập vào đầu khiến bất tỉnh. Thấy Nhất Bác đang giơ hai tay lên, Tiêu Chiến mới đoán ra được tình cảnh của bản thân.
"-Nhất Bác, lùi lại"-Tiêu Chiến hét lên. Tên quản gia bịt mồm anh vào, ra sức bịt thì bị một phát súng vào vai. Hắn đau đớn buông bàn tay bịt mồm Tiêu Chiến mà gào lên đau đớn ở bả vai. Cơ hội đến, Tiêu Chiến chạy một mạch đến chỗ cậu, chỉ kịp nghe thấy câu:
"-Mau đi gọi cảnh sát"
Không kịp suy nghĩ,Tiêu Chiến chạy vụt ra bên ngoài, bên trong còn lại hắn và cậu.
Đến khi Tiêu Chiến quay trở vào cùng cảnh sát thì đã thấy tên kia nằm la liệt, Nhất Bác cũng không khá gì hơn. Có lẽ không sống nổi nữa. Cậu đang nằm hấp hối, Tiêu Chiến đau khổ đến gần cậu, tay run run chạm vào cậu.
"-Nhất Bác... Nhất....Nhất Bác!?"
"-...anh Chiến hả...? Ah, đúng rồi.."
"-Đừ...đừng cử động, máu sẽ..."
"-Không sao, em cũng biết đâu là giới hạn của mình. Tiêu.. Tiêu Chiến, xin lỗi vì không thể ở cạnh anh ... nữa rồi. Ước gì có thể quay lại được quá khứ. Nếu thế, anh phải chủ động nhé, em của lúc ấy sẽ suy nghĩ vớ vẩn nhiều lắm."
"-Anh biết rồi. Chúng ta nên đi bệnh viện thôi"
"-Không kịp đâu. Tiêu Chiến này, em yêu anh, rất nhiều..."-Nói vừa dứt,Nhất Bác nhắm mắt, hơi thở từ từ ngưng lại, nghiêng người sang một bên. Hô hấp Tiêu Chiến như ngừng lại, anh ôm con người không chút hơi thở kia vào lòng, gào lên trong đau đớn.
Vậy là Nhất Bác đã rời bỏ anh và thế giới này đã được 4 năm rồi, năm nào anh cũng ngồi trước mộ cậu hát cho cậu nghe, kể chuyện cho cậu và nói với cậu rằng mình sắp hoàn thành rồi, sẽ thực hiện lời nói của cậu lúc lâm chung.
Tiêu Chiến giờ là nhà khoa học ,anh say mê tìm hiểu mọi thứ. Từng chút từng chút một. Ấy vậy mà đã trôi qua 4 năm rồi sao, nhanh thật. Nhất Bác, đợi anh nha...
Tiêu Chiến dành số tiền cống hiến những phát minh của mình cho nhân loại vào việc mua đồ và xây một phòng thí nghiệm tại gia. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì, anh còn ghi chú cẩn thận các sự kiện, các mốc thời gian, chuẩn bị tất cả mọi thứ lên đường.
"-Nhất Bác, anh đến tìm em đây"
Tiêu Chiến dành 4 năm tròn để nghiên cứu. Chưa từng tiết lộ cho ai, cũng chưa từng thử cho ai. Nếu được, anh sẽ trở về quá khứ thay đổi tương lai cho cậu, nhưng anh sẽ bị mất một ít số tuổi. Không sao, anh vẫn ổn. Còn một điều nữa, tránh để bản ngã kia gặp Nhất Bác theo cách gia sư và học trò, nhát gan...
Ghi chép ổn thoả rồi, Tiêu Chiến nâng ly nước lên, uống cạn một hơi dài. Nếu thành công thì rất tốt, còn không, thì có lẽ cái mạng này mất thôi, gặp Nhất Bác ở bên kia thôi. Nói chung cái nào cũng không lỗ. Thật muốn mau chóng gặp cậu, dù kết quả như nào đi chăng nữa.
Đầu bắt đầu hơi choáng, có chút như say rượu. Tiêu Chiến nằm lên giường, cầm mọi thứ theo bên mình. Thế rồi anh chìm vào giấc ngủ. Khoé mắt rơi những giọt nước mắt. Sắp được gặp lại em ấy rồi sao?Nhất Bác của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store