Hoan Bjyx Co Chap
Trời bắt đầu trở lạnh khi tối, Vương Nhất Bác 13 tuổi sau khi đi tập nhảy trở về , cậu liền đứng đợi chuyến xe buýt, người khẽ run lên vì lạnh. Rõ ràng sáng nay trời vô cùng mát mẻ, cậu chỉ diện một cái áo phông với chiếc quần hiphop của mình để đi. Ai ngờ rằng đến bây giờ lại lạnh như vậy. " -Hắt xì. Sao nay xe đến trễ vậy?"- Vương Nhất Bác vì lạnh nên cậu đã bị cúm ngay tức khắc, hắt xì một cái vẫn không quên than thở.
Bỗng một người tiến lại trước mặt của cậu, nở một nụ cười thật tươi, nói với cậu:"- Này nhóc, lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh thế sao? Xe buýt phải 10 phút nữa mới đến. Chi bằng cậu vào quán tôi ngồi đợi, đồng thời tránh rét.""- Không cần. Tôi không mang tiền"- Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp. Cậu không tin người lạ, luôn cảnh giác mọi thứ. Thật ra là cậu có đem theo, nhưng vì sự phòng bị và không tin tưởng người trước mặt, cậu buộc phải nói dối."- Tôi có bắt cậu trả tiền sao? Vào đây ngồi tránh rét . Bộ cậu muốn chết cóng ngoài này à? Tôi không làm hại gì cậu. Đơn giản là chỉ muốn giúp cậu thôi.""-Tôi khôn... Hắt xì"- Cuống họng nghẹn lại vì cơn hắt xì của cậu. Vứt bỏ hình tượng cool ngầu, cậu tiến vào quán, ngồi tránh rét.Cửa vừa mở, một hơi ấm toả ra làm Nhất Bác thoải mái, không còn run rẩy người nữa. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa để tiện chờ xe buýt tới.Người con trai nọ tiến đến bàn cậu, đặt xuống một ly trà đào nóng hổi, sau đó đưa thêm cho Nhất Bác một cái áo khoác ấm. "- Tôi đâu có gọi?""- là tôi mời. Nó sẽ làm cậu ấm lên nhanh thôi""- ...." -Vương Nhất Bác không nói một lời nào nữa. Đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, chờ đợi xe đến.
Người con trai vội quay trở lại bàn , để Vương Nhất Bác ngồi một mình suy nghĩ. Vì lạnh, cậu cuối cùng cũng uống ly hồng trà ấm áp kia, trong lòng cũng ấm áp thêm đôi chút. Ngoài trời tuyết cũng đã bắt đầu rơi , cả hai người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. "- Chà, năm nay tuyết đến sớm thật"Không một tiếng nào trả lời lại câu nói của chàng trai kia. Cả quán lại rơi vào trạng thái im lặng của nó. Lúc này, xe buýt cuối cùng cũng đã tới. Vương Nhất Bác đứng dậy, mặc chiếc áo khoác ấm áp vô, tiến lại chỗ chờ của người thanh niên kia, giọng có phần ấm áp hơn quả giọng lạnh lùng ban nãy, dễ nghe hơn rất nhiều:"- cảm ơn, áo này hôm sau tôi sẽ trả lại""- được, chú ý an toàn" - chàng thanh niên nở nụ cười tươi rới.Vương Nhất Bác gật đầu rồi vội tiến ra cửa. Khi bóng cậu đã rời khỏ tầm mắt. Chàng thanh niên kia mới ngồi thụp xuống ghế, lấy hai tay che mặt mình lại vì quá ngại ngùng:"- Aaaaa, thì ra đây là Vương Điềm Điềm trong truyền thuyết. Nhất Bác à, gặp được cậu rồi Tiêu Chiến tôi sẽ không buông"
————————————————————————
Khoảng 15 phút sau, Vương Nhất Bác trở về nhà . Ba mẹ cậu vô cùng lo lắng cho cậu:"- Tiểu Bác, thật may vì con mặc ấm. Ta còn sợ con sẽ rét cóng chứ!""- ba mẹ đừng lo lắng. Con lên phòng chút""- Được, con trai. Đi nghỉ ngơi đi"Vương Nhất Bác vào phòng mình, cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, nó vẫn toả ra hơi ấm ban nãy. Sau đó mang đi giặt rồi sấy khô, sáng ngày mai có thể trả lại cho người ta.Tiêu Chiến tỉnh lại , trời đã sang đông thật rồi, tuyết đã phủ kín tất cả khung cảnh ngoài kia. Anh đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác kẻ màu xám, đi đến nhà vệ sinh .Chu trình hoàn tất, anh lái xe đến nơi làm việc thì một cuộc gọi bỗng vang lên làm anh phải đổi ý quay xe lại đường anh phải đến.Tầm 8 rưỡi sáng, Vương Nhất Bác đã tới quán của Tiêu Chiến, cậu đơn giản đến đây là để trả áo lại cho anh, không muốn dây dưa với người này chút nào nữa. Cậu tiến đến cạnh nhân viên , hỏi người chủ quán này ở đâu. Vỡ lẽ ra hôm nay anh ta không có đến, cậu cau mày, rõ ràng cậu đã nhắc với anh ta là hôm nay đến trả áo."- Vậy cậu cứ đưa cho tôi. Tôi đưa cho ông chủ sau""- không cần. Tôi sẽ đến sau, nhắn lại cho chủ quán này là tôi sẽ đến mấy hôm nữa"- nói xong cậu cúi người bước đi. Còn nhân viên trong quán thì tặc lưỡi, tỏ vẻ chán ghét cậu bé ngỗ nghịch và ăn nói khó nghe này, miệng lầm bẩm vài câu.Vương Nhất Bác không thèm đoái hoài đến lời lẩm bẩm của nhân viên kia. Cậu nhanh chóng đem áo khoác rồi đi thẳng tới phòng tập nhảy."- A Bác, nay làm sao thế?""- Không tốt. Không vui""- Sao lại không vui? Nay có chuyện gì à?""- Không" Nghe Nhất Bác nói thế, cậu bạn nhỏ cùng tập không hỏi gì thêm. Vương Nhất Bác đúng thật là kẻ giết chết mọi cuộc trò chuyện mà.Sau buổi tập nhảy như thường lệ, cậu trở về nhà, đôi lúc sẽ ngoái lại nhìn người trong quán, không thấy người cần tìm , cậu lại trở về nhà. Hai ngày sau, cậu tìm tới quán, hôm nay là ngày nghỉ của cậu, tiện tới quán làm đống bài tập với mấy đứa con gái trong lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store