ZingTruyen.Store

Hoan Bfzy Bi Nham La Gian Diep

Nhóm của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nhanh chóng tập hợp ở một văn phòng đối diện quán mì cua kia. Văn phòng là một căn hộ chung cư mini nằm trên tầng 3 của tòa nhà, từ đây có thể quan sát được toàn bộ không gian xung quanh hòm thư số 12, cực kỳ tiện hành động

Cả đội tập trung 100% sự chú ý vào màn hình máy tính. Video ghi hình tuy đã được xử lý nhưng chất lượng video gốc quá kém, nhóm kỹ thuật đã làm hết sức nhưng hình ảnh vẫn không được rõ nét lắm. Tuy nhiên, những người ngồi đây đều là những cảnh sát xuất sắc nhất, khả năng nhận diện và trinh sát rất cao, độ mờ này chưa thể làm khó được họ

Một hình dánh quen thuộc xuất hiện gần hòm thư, Lưu Vũ thấy vậy liền báo lại cho Châu Kha Vũ, đổi lại là sự bình tĩnh của cả đội

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Vương ca vẫn thường xuyên gửi thư về cho gia đình qua hòm thư này mà. Nhà anh ấy không có nhiều tiền, hòm thư này lại được gửi miễn phí nên gia đình anh ấy chủ yếu liên lạc qua đây. Chúng tôi quen biết cả nhà anh ấy mà, cậu đừng lo"

"Đúng vậy, Lưu Vũ, em không cần lo đâu, Vương ca tuyệt đối không thể liên quan đến vụ này được"

Lưu Vũ vẫn không thể thôi nghi ngờ. Trong tình hình hiện tại, dù có dính dáng 1 chút đến vụ án cũng cần phải để tâm xem xét, không thể lơ là được

Mặc dù vậy, Lưu Vũ vẫn tỏ ra là đã hiểu, sẽ không nghi ngờ tiểu Vương nữa để cả đội tập chung tiếp tục làm việc

Quá trình theo dõi băng ghi hình rất dài, rất áp lực, đòi hỏi sự tập chung cao độ nên mấy ngày liền thành viên đội 7 sống như zoombie. Ngừng một cái là như một binh đoàn xác ướp nối đuôi nhau đi lấy đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục lê lết về vị trí tiếp tục công việc. Cứ như vậy, ròng rã suốt 7 ngày, nhưng một chút manh mối cũng không có

Hoặc là chưa có ai để ý đến

Trong 10 năm trời, chỉ có chưa đến 20 người tới đây gửi thư. 3 người ngoại quốc, còn lại đều là người tỉnh lẻ. 3 người ngoại quốc kia hiện đã về nước và không hề có một điểm đáng nghi nào bởi thư mà họ gửi đều phải đưa đến đại sứ quán và kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới được gửi đi. Trong những người tỉnh lẻ còn lại có 10 người dừng gửi thư từ 5 năm trước, cho tới hiện tại thì chỉ còn lại 2 người. 1 người là tiểu Vương ở Cục Trinh thám Trung ương, người còn lại là husky_D mới xuất hiện chưa lâu

Lưu Vũ thừa biết Châu Kha Vũ tới gửi thư chỉ đề điều tra vụ án, tự động loại người gửi đó ra khỏi danh sách kẻ tình nghi. Cậu điều tra số lượng thư gửi đi mỗi đợt, phát hiện ra số lượng thư gửi đi luôn nhiều hơn số người đến gửi. Không thể không tính trường hợp 1 người gửi 2 bức thư, nhưng tất cả mọi người đều sẽ gói toàn bộ thư của mình ở 1 bao để tránh bị thất lạc. Vậy nên việc này chắc chắn có điểm đáng nghi

May mắn thay, số lượng thư chỉ bất thường trong khoảng 5 năm đổ lại, trong đó có duy nhất một người đánh nghi nhất, tiểu Vương

Vừa hay, 5 năm trước cậu ta cũng chuyển tới làm tại Cục Tình báo, chẳng lẽ đó cũng chỉ là tình cờ

Sự thật chứng minh, Lưu Vũ nghĩ nhiều rồi, tiểu Vương hoàn toàn không có điểm đáng nghi nào cả, cậu ta cũng không có động cơ nào để hành động

Tại sao Lưu Vũ có thể chắc chắn vậy ư? Đừng quên, cậu tốt nghiệp thủ khoa ngành Tâm lý học tội phạm tại Trường đại học top đầu cả nước

Vụ án tưởng chừng như đã đi đến hồi kết giờ lại bế tắc trở về điểm bắt đầu, tâm lý của cả đội dù có tốt đến đâu thì cũng phần nào bị lung lay. Châu Kha Vũ biết điều đó nên đã để mọi người có 1 ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, thời gian vừa qua tất cả hẳn đã quá mệt mỏi rồi

Tất cả đều đã về nhà, Châu Kha Vũ muốn đưa Lưu Vũ về nhưng cậu từ chối, cậu thấy thời gian còn khá sớm nên muốn sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng một chút rồi mới về sau. Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chưa về thì cũng nán lại, chỉ có điều, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị đuổi đi rồi

Ai là nóc nhà, hẳn mọi người đều biết. Châu Kha Vũ dù tiếc thì vẫn phải buồn thiu mà quay về nghỉ ngơi, cun cút nghe theo lời Lưu Tiểu Vũ nhà mình

Sắp xếp xong hồ sơ thì cũng vừa đến giờ tan tầm, Lưu Vũ ra khỏi văn phòng một đoạn thì gặp được các cô chú lao công cũng chuẩn bị đi về, thế là tiện thể đi theo trò chuyện cùng mọi người luôn. Ngoài ý muốn còn thu được thông tin vô cùng đắt giá

Lần này coi như gặp được chút may mắn. Vụ án lẽ đến lúc nên kết thúc nó rồi

Mặc dù đang rất vui nhưng Lưu Vũ vẫn không quên hành xác người yêu mình. Cậu quyết định không nói với Châu Kha Vũ, để hắn tiếp tục đau đầu vì vụ án. Chừa cái tội lao lực quá sức mấy ngày nay, cậu có ép hắn đi nghỉ ngơi cũng không chịu

Cuối cùng thì vẫn là không nỡ. Lưu Vũ nửa đêm gọi điện trình bày hết những phát hiện mới trong vụ án, khiến Châu Kha Vũ vui quá không ngủ được, nửa đêm chạy sang nhà cậu huyên náo một phen, thế là cả hai mệt quá ngủ quên lúc nào không hay



-----------------------------

Sự thật là, chương này tui viết từ đầu tháng cơ á 🥶 cứ rảnh được chút là vào viết, viết hơn nửa tháng mới xong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store