ZingTruyen.Store

Hoan Bad Guy


Vì muốn dập tan tin đồn mà Ái Liên tạo ra, Lữ Hải Thiên liền thuê một đội những người trực trên những trang mạng xã hội gồm forum, facebook, twitter và Instagram. Họ có nhiệm vụ phản bác lại những bình luận nói xấu Triệu Vân, report những hình ảnh mà antifan của Triệu Vân chế ra.

Bản thân Lữ Hải Thiên cũng tạo rất nhiều tài khoản giả để giúp Triệu Vân lần này.

Hắn cũng thuê phóng viên và nhà báo viết những bài tốt về Triệu Vân.

Đối với Ái Liên, hắn dọa sẽ mời một luật sư để kiện cô ta.

- Tung video nội dung nhạy cảm lên mạng, đe dọa người khác. Tôi cũng đã ghi âm cuộc gọi của cô, bằng chứng rõ ràng. Nếu như tôi khởi kiện, cô sẽ phải ngồi tù vài năm là ít."

Ái Liên thách thức:

- Vậy thì tố cáo đi. Anh tố cáo, tôi cũng vẫn sẽ tung clip lên mạng. Mà tôi còn nhiều clip lắm. Anh không hề biết Triệu Vân là loại người gì? Tôi đã gửi cho anh một vài clip rồi đấy. Anh cứ từ từ mà thường thức. Tôi mà ngồi tù thì tôi cũng sẽ làm cho Triệu Vân của anh mất hết tất cả.

- Cô dám.

Lữ Hải Thiên càng lúc càng cảm thấy Ái Liên thật đáng sợ. Hắn không tin cô ta, nhưng hắn không thể kìm chế sự thôi thúc muốn xem cô ta gửi gì cho mình.

Kết quả, những clip quay Triệu Vân và một người đàn ông không phải là hắn lên giường với nhau khiến hắn tức giận.

Trong clip, tuy Triệu Vân không cười như khi ở với hắn, tuy cậu luôn có vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ, nhưng cơ thể của cậu, vẻ gợi cảm khi trên giường của cậu, hắn không cho phép ai ngoài hắn được nhìn thấy.

Lữ Hải Thiên hất đổ laptop xuống đất, ném chiếc cốc thủy tinh trên bàn vào tường, chỉ hận không thể đâm chết người đàn ông kia, không thể nhốt Triệu Vân lại, cho cậu cả đời không thể thoát khỏi hắn.

Hắn nổi nóng với tất cả mọi người, ngay cả với Ngô Nhậm cũng bị hắn biến thành tấm bia trút giận.

Ngày hôm đó, mặc kệ Triệu Vân có gọi hắn bao nhiêu cuộc, nhắn tin bao nhiêu, hắn cũng không về nhà mà một mình tới quán bar uống rượu.

Hắn biết người đàn ông kia. Gã là một thương gia, một nhà đầu tư, một nhà sản xuất thậm chí là một kim chủ cho nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những người muốn có một cơ hội nổi tiếng nhanh chóng mà bán rẻ chính mình.

Lữ Hải Thiên biết rõ đó là một quy luật cuộc sống. Không ai cho không ai cái gì. Muốn thứ gì, thì nhất định phải bỏ một thứ ra để đánh đổi lấy.

Nhưng Lữ Hải Thiên không hề hi vọng Triệu Vân là người như vậy.

Nói đúng hơn, hắn không muốn biết.

Lữ Hải Thiên vắng ba ngày. Đến ngày thứ ba, khi Lục Bác Kỳ gọi điện hỏi tình hình của Triệu Vân, hắn mới về nhà.

Dĩ nhiên, Lữ Hải Thiên đã để đầy đồ ăn trong tủ lạnh. Khi đói, Triệu Vân có thể lấy ra và giã đông bất cứ lúc nào. Hắn cũng dặn Ngô Nhậm thỉnh thoảng đến nhà hắn, có gì báo cáo tình hình cụ thể cho hắn biết.

Vừa về tới nhà, Lữ Hải Thiên đã nhìn thấy Triệu Vân ngồi trên ghế trong phòng bếp. Trên bàn bày những món ăn hắn thích nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

- Anh, ăn cơm thôi.

Triệu Vân không hỏi hắn đã đi đâu, đã làm gì, chỉ nói với hắn chuyện ăn cơm.

- Cậu ăn đi. Tôi không đói.

Lữ Hải Thiên khó chịu nói. Không thể trách hắn. Hắn giờ chỉ cần nhìn thấy Triệu Vân liền nghĩ tới những đoạn ân ái của cậu và gã đàn ông kia. Hắn cũng phải kiềm chế lắm mới không xông tới bóp chết cậu, phá vỡ khuôn mặt bình thản, giả tạo của cậu.

Thậm chí, hắn còn không muốn hỏi tại sao Triệu Vân lại biết hắn giờ này sẽ trở về để mà nấu ăn.

Hắn không hỏi, cũng không nói, chỉ kiểm tra tủ lạnh có còn đồ ăn hay không, rồi không thay áo mà ra khỏi cửa.

Hắn sợ chỉ cần đối diện với Triệu Vân lâu hơn, hắn nhất định sẽ bùng nổ mà tự tay cầm dao giết chết cậu.

Lữ Hải Thiên không để ý, ánh mắt của Triệu Vân luôn dõi theo bóng lưng của hắn, cho đến khi hắn biến mắt đằng sau cánh cửa. Ánh sáng trong mắt cậu tối dần, nụ cười trên môi cậu cũng tắt.

Sau cánh cửa, nơi mà Lữ Hải Thiên đã rời đi, Triệu Vân đứng dậy khỏi ghế, thu dọn bát đĩa, đổ hết đồ ăn vừa mới nấu vào thùng rác.

Một lần nữa...tiếp tục đi nấu một bữa cơm khác...một lần nữa, ngồi chờ Lữ Hải Thiên trở về nhà.

***

Trên đời, thứ khó đoán nhất chính là lòng người.

Nhóm nhạc Angel xảy ra biến cố lớn.

Tây Môn muốn rời khỏi nhóm, sau khi đã nổi tiếng nhờ quảng cáo cho công ty của Lữ Hải Thiên, khi mà lượng fan của hắn tăng nhanh chóng, vượt xa so với những thành viên khác trong nhóm.

La Thành viết một bài hát, lời ca như muốn ám chỉ Triệu Vân, một kẻ giả tạo, hai mặt và thời cơ.

Tiểu Xuyên thay ảnh bìa trên trang cá nhân. Từ hình ảnh bốn người nhóm nhạc Angel thành hình ảnh nhóm trong đó, Triệu Vân đứng ở bên ngoài, bị mất một nửa mặt.

Nhiều người có thể biện minh rằng Tiểu Xuyên bất cẩn trong quá trình crop ảnh đăng lên.

Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng đây là sự cố ý, Tiểu Xuyên muốn ám chỉ Angel tốt nhất không nên có Triệu Vân.

Mặc dù nhóm người mà Lữ Hải Thiên thuê rất tích cực làm việc, nhưng vẫn không thể khống chế sự lan truyền quá nhanh của những tin tức xấu đó.

Cổ phiếu của công ty nhóm nhạc Angel giảm mạnh.

Nhóm Angel đứng trước nguy cơ tan rã.

Một nhóm nhạc tân binh ra mắt bởi công ty XZY đang bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Thế giới giải trí bước vào giai đoạn chuyển giao.

Trong thời điểm rối rắm đó, Triệu Vân bất ngờ xuất hiện trước công chúng.

***

Phóng viên vây quanh Triệu Vân, đặt những câu hỏi cho cậu, ánh đèn máy ảnh liên tục chớp. Là một ca sĩ thần tượng, Triệu Vân biết góc máy quay nằm ở đâu, sẽ phải nghiêng mặt như thế nào để bản thân nhìn trông tiều tụy nhất.

Mới vài giờ trước, một phóng viên đã quay được cảnh Tây Môn đến bệnh viện đánh Triệu Vân, thậm chí tiếng của Tây Môn mắng chửi vô lễ với đàn anh đều được thu âm rõ ràng.

Không ai hỏi tại sao sự việc lại trùng hợp tới như vậy. Tại sao phóng viên hôm đó lại tới bệnh viện, vô tình hay là cố ý bắt gặp Tây Môn và Triệu Vân.

Dân mạng, và fan chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Họ thấy Triệu Vân sắc mặt tái nhợt không đủ sức chống lại Tây Môn. Họ nhìn thấy một Tây Môn hung hăng, hỗn láo, bạo lực với đàn anh.

Họ chỉ nhìn thấy Tây Môn hung dữ với bất cứ ai ngăn cản.

Hay Triệu Vân dù bị đánh vẫn cứ lo cho những người khác bị thương.

Tây Môn nói hắn hôm đó đến bệnh viện để mua thuốc cảm, không ngờ lại gặp Triệu Vân ở đó. Triệu Vân gây sự với hắn trước.

Nhưng ai sẽ tin, họ chỉ biết Triệu Vân luôn là người nói tốt về Tây Môn mỗi khi lên sóng truyền hình. Một người như vậy chẳng lẽ nào lại đi gây sự với Tây Môn.

Dù thế nào, thì việc Tây Môn bị coi là kẻ phản bội kể từ khi hắn có ý định rời khỏi nhóm cũng là thật.

So với Triệu Vân, Tây Môn không đáng tin hơn.

Tình huống của hắn rơi vào thế bất lợi.

Triệu Vân biết cách làm cho mọi người phải xoay quanh mình, cũng biết làm thế nào để có thời cơ, thay đổi tình thế.

Có người đã từng nói với cậu, cậu là một kẻ không từ thủ đoạn.

Suốt cả buổi phỏng vấn, Triệu Vân luôn giữ im lặng. Mọi câu hỏi của phóng viên đều do người đại diện của cậu trả lời thay.

Lúc đứng dậy theo người đại diện ra ngoài, Triệu Vân cúi xuống cười nửa miệng.

Nhưng từ góc độ máy quay lại chỉ thấy một Triệu Vân mệt mỏi, khiến ai cũng mủi lòng thương.

Cậu biết mình thắng.

Nhưng cậu cũng biết, người đó đang nhìn cậu.

Màn kịch của cậu với mọi người chỉ là bắt đầu.

Nhưng với một người thì lại là sự kết thúc.

***

Lương Quốc Vỹ đợi Triệu Vân ở bên ngoài. Ngoài trời mưa lớn, Lương Quốc Vỹ bảo vệ sĩ bên cạnh đưa cho mình một cái ô, đích thân ông tới che cho Triệu Vân, ôm lấy vai cậu.

Lương Quốc Vỹ chính là doanh nhân, nhà đầu tư, và cũng là kim chủ của Triệu Vân trước đây.

Bước vào trong xe, Lương Quốc Vỹ ngồi với Triệu Vân ở hàng ghế sau, ra hiệu cho tài xế chạy. Ông quay sang nói với Triệu Vân:

- Chúc mừng cậu. Cậu thắng rồi.

Triệu Vân không biết Lương Quốc Vỹ là đang khen hay đang nói đểu mình. Tuy ông ta từng là kim chủ của cậu, nhưng giờ hai người đã chỉ là bạn bè lâu ngày hẹn nhau ra uống nước, nói chuyện không hơn.

Nếu nói về lý do tại sao chuyện lần này Lương Quốc Vỹ lại giúp cậu một tay thì phải nhắc đến người tình bao nuôi hiện tại của ông ta. Lương Quốc Vỹ không cần danh dự , nhưng giờ ông ta muốn cải tà quy chính chỉ vì người kia.

Nếu Triệu Vân bị điều tra, Lương Quốc Vỹ cũng khó thoát. Huống chi, cô gái kia còn giữ những video không nên xuất hiện.

- Nhờ có ông.

- Vậy nên cưng phải thưởng cho ta cái gì phải không?

Triệu Vân cười khẩy:

- Ông không sợ vị tình nhân kia sao?

Sắc mặt của Lương Quốc Vỹ không tốt. Qủa nhiên, Triệu Vân đã chọc trúng khuyết điểm của người này.

- Cậu đừng nói nữa.

- Lương Quốc Vỹ, ông cũng có ngày khổ sở vì tình đấy.

- Cậu thì không phải?

- Đã từng...

Triệu Vân không cười nữa. Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe, nơi những hạt mưa không ngừng rơi xuống cửa kính, nhuộm lên cảnh vật một màu ảm đảm.

- Muốn về nhà?

- Không. Đến một nơi.

Lương Quốc Vỹ đưa Triệu Vân về nhà của Lữ Hải Thiên.

Vừa bước vào nhà, Triệu Vân không ngạc nhiên bởi cảnh tượng xuất hiện trước mắt mình. Trên sàn nhà toàn là những chai rượu ngổn ngang, ghế sô pha xô lệch, bàn bị gãy, những mảnh thủy tinh nằm vương vãi trên nền nhà. Lữ Hải Thiên ngồi trên ghế sô pha ngửa cổ uống rượu.

Nhìn thấy Triệu Vân, hắn hỏi:

- Cậu còn về?

Triệu Vân nhìn hắn, rồi nhìn đống đồ vật rơi vỡ trên mặt đất, cũng đoán chuyện gì đã xảy ra.

- Tôi về lấy một số đồ.

Lữ Hải Thiên biết chuyện Triệu Vân tỉnh lại sẽ có ngày đến. Nhưng lại không ngờ rằng Triệu Vân đã tỉnh lại, nhớ ra và biết tất cả mọi chuyện từ lâu.

Hắn càng không ngờ rằng Triệu Vân chỉ coi hắn như một trò cười.

Xem hắn như một thằng ngốc.

Cậu không những lừa Ngô Nhậm lấy chìa khóa để trốn ra khỏi nhà, còn bắt cóc Ái Liên, thậm chí dựng lên hết màn kịch này tới màn kịch khác.

- Cậu thật giả tạo.

- Cái này anh biết từ lâu rồi mới phải. Anh tức giận cái gì?

Lữ Hải Thiên không biết mình tức giận vì cái gì.

- Chẳng phải anh cũng kế hoạch để quay clip sau đó tung lên mạng hay sao? Anh muốn biết vị hôn phu của mình ở đâu?

Lữ Hải Thiên nhăn mày.

- Yên tâm cô ta sẽ sớm được thả về.

Triệu Vân mở tủ quần áo của hai người, lấy ra những bộ quần áo của mình. Đó là những chiếc áo sơ mi Lữ Hải Thiên mua, là quần jean Lữ Hải Thiên tự tay lựa chọn, đó cũng là đồ Lữ Hải Thiên tặng cậu.
" Cậu trông đẹp lắm", Lữ Hải Thiên đã nói thế.

Triệu Vân vô thức đứng trước tủ quần áo, nhận ra bản thân không hề sở hữu bất cứ thứ gì ở đây.

- Sao cậu muốn mang chúng đi. Mang tất cả đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy chúng.

- Nó không phải của tôi.

Triệu Vân buột miệng.

- Vậy vứt đi. Không chính tôi sẽ ném đấy.

Triệu Vân bước ra khỏi cửa, không kìm lòng mà ngoái lại nhìn Lữ Hải Thiên.

Cậu không biết mình để quên thứ gì ở đây, càng không hiểu sao mình lại cảm thấy tiếc nuối.

Lữ Hải Thiên nhìn trời mưa, hắn chạy tới lấy chiếc ô dựng ở trong góc nhà, đuổi theo Triệu Vân.

Hắn cũng không biết mình đang làm cái gì...

Chỉ khi nhìn thấy Triệu Vân dầm mưa ướt sũng được một gã đàn ông ôm vào lòng, che ô cho, hắn chỉ thất thần đến lặng người. Tim hắn rất đau. Còn đau hơn khi nhìn thấy Đường An bên Tử Mạnh.

Triệu Vân ngồi trên xe, ôm mãi những bộ quần áo của Lữ Hải Thiên tặng.

Cậu cảm thấy mình dường như quên mất một thứ. Một thứ cậu đã để lại. Rất quan trọng.

Tim cậu cũng rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store